Chương 02: Ông chú gặp cốt truyện kinh điển 2.5
Độ dài 1,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:34:49
Đoàn lính đánh thuê đem xác bọn cướp xử lý, chất thành đống, tưới dầu hỏa, châm lửa. Vài người giúp đỡ trị thương, vài người dọn dẹp cây đổ.
Chẳng bao lâu sau đường được dọn sạch, đoàn xe ngựa lái buôn bắt đầu di chuyển.
“Cậu cũng lên xe đi chung chứ ? Còn khá lâu mới đến thành trấn.”
“Hả...đại khái còn bao lâu ? Tôi không quen vùng này, không biết đường.”
“Ngồi xe ngựa mất khoảng 3 ngày. Tùy tình huống, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn,”
“Xe ngựa còn những 3 ngày, đi bộ… phải tăng thêm vài ngày. Vất vả lắm mới thoát khỏi cánh rừng đó…”
Tôi không muốn lại phải ăn thịt ngày 3 bữa, cho nên chỉ có một sự lựa chọn.
“Làm phiền ngài ! Tạm thời tôi không muốn lại phải nhìn đến thịt…”
“Lão không hiểu lắm… nhưng chúng ta có thể ngồi chung xe. Có cao thủ đi cùng cũng yên tâm hơn.”
Zeros quyết định tiếp nhận ý tốt của công tước.
Tốn hơn 3 ngày, tức là bọn họ sẽ có đồ ăn khác ngoài thịt.
Bọn họ chắc chắn phải có lương thực dự phòng, hoàn toàn có thể chia cho tôi một phần.
Sau khi suy xét lợi và hại, tôi quyết định đi chung.
Tuy rằng rất do dự, ông chú vẫn leo lên xe ngựa xa hoa, tiếp theo lọt vào mắt là một thiếu nữ.
Mắt màu lam, tóc dài thẳng màu vàng kim, trang phục màu lam phù hợp tuổi tác khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu, nhưng khuôn mặt buồn buồn lại khiến người khác chú ý hơn.
Khoảng 13 tuổi, áp dụng tri thức từ light novel, tuổi này đã sắp trưởng thành. Mặc áo choàng kiểu dáng như một loại đồng phục, cô bé đang chăm chú xem cuốn sách đặt trên đầu gối.
“Ông nội, vị này là ?”
“Là ân nhân của chúng ta. Zeros-sensei đã giúp chúng ta thoát hiểm.”
“Lần đầu gặp mặt, tên là Zeros Merlin, pháp sư. Tuy không lâu, nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau cho đến thành trấn. Xin chỉ bảo nhiều.”
“Không...xin lỗi...Em, em là Selestina...Xin...xin chỉ bảo nhiều…”
Trông có vẻ như là pháp sư, nhưng mana cảm nhận được trên người cô bé quá yếu ớt.
Mỗi một pháp sư sẽ có sóng ma lực dao động tương ứng không ngừng phóng ra, skill [Dò tìm kẻ địch] hoạt động theo nguyên lý này cũng giống trong game, không thể sai được, Zeros đã tự xác minh trong quá trình đấu tranh sinh tồn.
“Pháp sư ?”
“Mới học thôi. Nhưng có chút vấn đề…”
“Vấn đề ? Vấn đề gì ?...xin lỗi, hỏi như vậy thật thô lỗ.”
“Không sao. Lão cũng đang muốn hỏi ý kiến của pháp sư nước khác như cậu. Nói thật, đứa bé này không thể phát động ma thuật.”
“Không thể phát động ?! Kỳ lạ, có thể sao ?”
Nếu thế giới này giống thế giới trong game, không thể dùng ma thuật mới là kì quái.
Mọi sinh vật đều có ma lực, mặc dù có khác biệt tùy cá nhân, nhưng không thể nào có chuyện không dùng được ma thuật. Chỉ cần học tập, thông qua sách ma thuật lưu nhớ thuật thức, ai cũng có thể dùng ma thuật dễ dàng.
“Có mana chứ ? Uhm…”
“Àh, có… nhưng không hiểu vì sao, con bé không thể phát động ma thuật, kể cả ma thuật cơ bản. Lão đã dùng hết mọi biện pháp, nhưng vẫn không thể tìm được nguyên nhân.”
“Như vậy...Có thể vấn đề do thuật thức ma pháp?”
Ánh mắt của cả hai ông cháu đồng thời nhìn về phía Zeros.
“Đó...không thể nào ?! Thuật thức hiện tại sử dụng đã được điều chỉnh để không tạo áp lực quá lớn cho người dùng. Nói như cậu, ma pháp thuật thức đang dùng trên cả nước đều có thiếu sót ?”
“Có lẽ vậy...Giả thiết mana tiêu hao khi phát động không chính xác, hoặc chính bản thân thuật thức có thiếu sót ? Nhưng không xem thực tế thì không nói được…”
“Xin, xin hỏi, đó là thứ chỉ cần nhìn là hiểu sao ?”
“Đúng thế. Trông vậy chứ tôi cũng tự sáng chế ma thuật. Nếu xem vật thật thì có thể lý giải ở mức độ nhất định…”
“Đây, là thuật thức trong cuốn sách này. Xin hỏi, có chỗ nào đáng nghi !”
Selestina dùng khí thế kinh người nhào tới Zeros.
Tôi có hơi sợ nên lui lại một chút, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của cô bé, đành bất đắc dĩ nhìn vào sách.
Ma pháp thuật thức viết trong sách cũng tương tự ma thuật mà tôi biết, đều là những thứ cơ bản trong cơ bản, nhưng nội dung, cực kỳ quái dị.
Có nhiều thứ vô dụng bị trộn lẫn trong ma pháp thuật thức, nhiều chỗ khiến người ta tốn công vô ích hiện ra quá rõ ràng. Ma thuật này không dễ phát động, thậm chí thực lực phải đạt trình độ nhất định mới có thể dùng.
“...Cảm giác như cố tình chế tạo ra phế liệu ? Rõ ràng có vấn đề, chỗ nào cũng là khuyết tật. Thật khó tin….”
“Cái gì ?” “Quả nhiên !”
Hai ông cháu gần như đồng thanh thốt lên.
“Nói thế nào nhỉ, bởi trộn lẫn ma pháp văn tự không cần thiết, thuật thức rối loạn lộn tùng phèo. Giả thiết phát động thành công, cũng hoàn toàn nhờ tư chất người dùng. Quá kém…”
“Cho nên… ?”
Tuy Selestina không chắc chắn, nhưng cũng đã đoán được, ánh mắt nhìn ông chú tràn ngập mong chờ.
“Ma thuật này, quá kén chọn người dùng. Ma thuật cơ bản mà tiêu hao nhiều mana như thế này… tuy hơi thô lỗ, nhưng trình độ pháp sư nước này quá kém cỏi. Ma thuật là thứ mọi người đều có thể dùng, không phải thứ dựa vào tư chất sinh ra để quyết định.
Nói vậy hơi cực đoan, nếu có người đủ nhiều mana sẽ dùng được, nhưng nếu không đủ sẽ không thể phát động. Người ít mana còn không thể thông qua huấn luyện sử dụng ma thuật để gia tăng mana, học pháp thuật chỉ tốn công vô ích, chỉ có thể chuyển sang học kiếm thuật hoặc thứ khác. Đào tạo pháp sư bằng loại ma thuật này, sai lầm, không thể tin nổi…”
Creston cùng Selestina nhìn vị pháp sư trước mặt, bất kể là tri thức hay ánh mắt sắc bén đều khiến người ta kinh ngạc.
Không chỉ nhìn ra nguyên nhân mà họ còn không hiểu, nhìn thấu cả bản thân ma thuật sai lầm.
Bọn họ cũng nhờ chuyện này mà biết được Zeros không phải pháp sư bình thường.
“Nhìn thế nào cũng thấy là vô dụng thuật thức, chỉ tạo ra gánh nặng cho người dùng, bản thân cân bằng còn vài chỗ sơ hở...không thể dùng được...Nghiên cứu kiểu gì mà tạo ra thứ ma thuật tàn phế này…”
“Như vậy...ngài có thể sửa chữa sao ? Để ma thuật này trở thành dễ dùng !”
“Có thể. Chỉ xóa bớt đi những phần vô dụng thôi, dễ lắm.”
“Xin ngài giúp đỡ !”
“Làm ơn, xin ngài sửa chữa ma thuật này trở nên dễ dàng sử dụng !”
“Hửm ?”
Nếu thế giới này cũng giống thế giới trong game, thì bất cứ ai cũng có tư chất dùng ma thuật.
Chỉ cần có ý tưởng rõ ràng, tri thức cùng mana đầy đủ, không cần ma pháp thuật thức hay ma pháp trận cũng được. Tuy nhiên, uy lực càng lớn, thời gian cần để phát động càng dài, mana tiêu hao cũng sẽ gia tăng, tỷ lệ thành công cũng giảm đi.
Mana có đặc tính cảm ứng, sẽ phản ứng với tinh thần người dùng, chỉ cần tinh thần dao động một chút, sẽ thất bại ở thời khắc mấu chốt.
Vì phòng ngừa vấn đề này nên mới sáng tạo ra ma pháp thuật thức, thuật thức ngày càng phát triển thành ma pháp trận, cho dù đã trải qua rất nhiều cải tiến, vẫn có khả năng thất bại, cuối cùng phát triển thành kỹ thuật lưu trữ ma pháp thuật thức vào trong tiềm thức, được sử dụng đến bây giờ.
Nguyên nhân Selestina không thể dùng ma thuật chính là mana không đủ, tuy con người trong quá trình trưởng thành sẽ gia tăng mana, còn có thể thông qua huấn luyện để gia tăng mana bằng cách liên tục sử dụng ma thuật cơ bản, nhưng thuật thức sai lầm quá nhiều gia tăng khó khăn, cần quá nhiều mana để sử dụng.
Tệ hơn nữa, là đặc tính mana chịu ảnh hưởng từ tinh thần của người dùng, trong tim có vết thương “không thể dùng ma thuật”, kết hợp với ký ức, sinh ra dao động, trở thành gông xiềng ngăn cản ma thuật.
Nói một cách đơn giản, giống như ngày nhỏ thường xuyên bị chửi là “đồ ngu”, kết quả lớn lên thật sự trở thành đồ ngu. Trong mơ hồ, cô bé tin tưởng vào “sự thật” rằng mình không thể dùng ma thuật.
Vốn do thuật thức sai lầm khiến tài năng bị cản trở, tăng thêm về mặt tinh thần tự mình ám chỉ, ác tính tuần hoàn.
Ma thuật trong sách giáo khoa lại bài trừ đại đa số người muốn học ma thuật, đây vốn không phải thứ dùng để giáo dục.
“Uhm, theo tôi thấy thì như vậy. Chỉ cần giải quyết vấn đề trong đó, sẽ có thể dùng được ma thuật...đại khái là vậy…”
“Mặc dù ông cũng không yên tâm hoàn toàn...Nhưng mà...cháu muốn thử không ?!”
“Vâng ! Chỉ cần giải quyết được vấn đề đó, em sẽ sử dụng ma thuật được phải không ?”
“Tôi cũng nghĩ thế. Ma pháp thuật thức hay ma pháp trận, đều là vì phụ trợ cho pháp sư dễ dàng sử dụng ma thuật hơn. Không thử một chút cũng khó nói...Tóm lại tôi sẽ cố hết sức…”
Ông chú mở sách, liếc qua ma thuật viết bên trong.
Kết quả ra sao không biết, nhưng bản thân ma pháp thuật thức quá kì dị là sự thật, tôi cần hiểu rõ ma thuật này có bao nhiêu chỗ sai sót.
Ông chú xuất hiện biểu lộ khi còn là lập trình viên, chăm chú điều tra ma pháp thuật thức ghi trong sách. Đôi mắt híp lờ đờ bị tóc che dấu hơi mở ra, ánh lên từng tia sắc bén.
Satoshi Osako từ nay lấy tên Zeros, bắt đầu công việc sửa chữa sai lầm, tối ưu hóa thuật thức được viết trong sách.
Bởi không có đủ thời gian, bước đầu tôi chỉ sửa lại một ma thuật đơn giản.
Về sau, các pháp sư biên soạn quyển sách giáo khoa này đều bị cách chức, đuổi ra nước ngoài.
Chuyện này, ngày sau trở thành truyền thuyết đầu tiên về ông chú [Đại Hiền Giả].