• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ông chú gặp lãnh chúa 12.5

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:53:04

Chỉ cần dính dáng đến cô cháu gái, ông già này hoàn toàn là một lão già xấu tính, ngang ngược không nói lý, định cuốn cả tôi vào…

Ông chú Zeros nói móc cũng trở nên hoàn toàn không khách khí kiêng nể.

Trong khi 2 người đang tranh luận chuyện ngu xuẩn kia, cánh cửa đột nhiên mở ra, Selestina mặc trang bị chiến đấu mới tinh bước vào. Váy trắng kiểu âu, giáp ngực màu bạc, cầm tấm chắn một tay và quyền trượng đồng bộ, tuy đơn giản nhưng lại rất có phong cách.[note13973]

u17587-4142c7fe-ac7d-4ccb-bddb-e208906bbc19.jpg

Ngay cả giáp tay và giày chiến đều có trang trí tinh tế xinh đẹp, khiến người ta không có cảm giác như sắp lên chiến trường.

“...Ông nội… kế hoạch là dùng quái vật làm đối thủ tiến hành huấn luyện thực chiến phải không ? Đây, đây là…”

“Hỗn hợp sợi Mirthil và tơ Arachné dệt thành âu phục, giáp bằng Mirthil và vảy White Wyrm, lại có cả giáp tay với giày đồng bộ. Ngay cả quyền trượng cũng trộn đồng thau, dùng làm gậy phép được luôn. Lão già, ông tiêu hết bao nhiêu tiền đấy ?!”

“Ý, ý cậu là gì ?! Không nhiều quá đâu…”

“Những trang bị này… ít ra cũng phải xếp hạng báu vật. Ông lại còn đặt làm riêng thiết kế nguyên set theo sở thích…”

“Ồ ! A…! Mấy thứ này quý vậy cơ à ?!”

Ông già Cresston giả như không biết gì cả, nhưng không giấu được mắt thẩm định của ông chú Zeros.

Ông già tiêu mất ít nhất 1 năm dự toán của cả lãnh địa, mấy thứ trang bị đó tuyệt đối không phải tiền tiêu vặt của quý tộc hay lương hưu của một ông pháp sư già có thể chi trả nổi.

“Creston… Tôi không muốn hỏi đâu, nhưng… ông không tham ô tiền thuế đấy chứ ?!”

“Thật bất lịch sự ! Đây là tiền riêng của lão… chỉ bán đi một ít bảo vật trong kho thôi.”

“Bảo vật ? Hình như cần thủ tục gì đó cơ mà ?! Ông đã được lãnh chúa đương nhiệm cho phép chưa thế ?”

Creston đột nhiên quay mặt sang hướng khác.

Chưa được cho phép rồi ! Ẩn cư rồi còn lấy bảo vật trong kho đem bán chính là tham ô của công. Ông già vì cháu gái đã phạm tội.

“Vậy không tốt à… Delsasis nhất quyết không chịu điều 7 sư đoàn làm hộ vệ. Đã vậy thì bỏ ra mấy đồng tiền lẻ này vì con gái cũng không sao mà ?!”

“Hộ vệ lại tăng ! Mà lại không hề hối hận vì biển thủ của công !”

“Ta không có nát đến thế ! Ta chỉ lấy mấy thứ báu vật tự kiếm được khi còn trẻ !”

“Chí ít cũng phải làm thủ tục. Cháu gái ông sẽ bị liên lụy đấy !”

“...Ack ! Hỏng bét, lão chưa nghĩ tới chuyện đó...”

“Ông quá liều rồi lão già, có phải ông sắp phát điên hay không…”

Ông già đã hoàn toàn mất khống chế, không cần biết lý do là gì, sử dụng tiền công quỹ phải thông qua thủ tục cần thiết, nếu không cho dù là quý tộc cũng bị định tội trộm cắp.

Ông già này đã bỏ qua mọi quy trình.

“A… Đúng là không ổn. Hết cách rồi… để ta đi xin lỗi Delsasis vậy…”

“Ông à… nói thế nào thì cũng hơi quá đáng rồi…”

“Khi hắn nói mấy chữ [hết cách rồi] đó, tức là ông già này không hề hối lỗi. Tự coi mình là trung tâm đúng là bản tính chung của pháp sư, nhưng đứng ở vị trí công tước mà làm thế thì quá tệ hại.”

“Thật là… Phụ thân đúng là khiến người ta phải đau đầu, ta muốn nhắm mắt bỏ qua cũng không được, không còn lời gì để nói…”

“Ai ?”

“A… Delsasis !”

“Phụ thân…”

Ba người đồng thời quay đầu. đứng ở cửa là một quý tộc trung niên đẹp trai phong độ, tuổi tác tương đương Zeros.

Từ lời vừa rồi, tôi đoán đây là cha của Selestina và Schweith.

“Lần đầu gặp mặt ngài Đại Hiền Giả, chuyện của ngài tôi đã nghe từ phụ thân kể lại. Tôi là cha của Schweith và Selestina, cũng là con trai của ông già phiền phức đằng kia, lãnh chúa đương nhiệm của lãnh địa này, Delsasis. Gia đình chúng tôi đã gây khá nhiều rắc rối cho ngài. Nhất là… là lão già bên đó…”

“Ngài khách khí, tôi là Zeros Merlin, chỉ là một pháp sư bình thường thôi, xin đừng gọi tôi là Đại Hiền Giả. Ngài lãnh chúa, hình như ngài rất vất vả..”

“Lão già thối này chưa được cho phép đã cạy khóa kho báu vật, lấy mấy viên Magic Stone quý giá bên trong bán mất, còn cẩn thận xóa dấu vết, chuẩn bị cả bằng chứng ngoại phạm… Bởi vậy tôi mất không biết bao nhiêu công sức điều tra…” [note13974]

“Ông ơi… người đã làm gì vậy !”

Mồ hôi Creston chảy tràn như thác nước.

Công tước đương nhiệm Delsasis, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm lão già sa đọa.

“Mi, làm sao mi biết ?! Ta chắc chắn… không để lại chứng cứ gì mới đúng…”

“Bằng chứng ngoại phạm thất bại. Trường hợp đó, không chỉ có thời gian không khớp, khoảng cách cũng không hợp lý. Điều tra cẩn thận là tôi biết ngay. Không nghĩ tới ông chuẩn bị cả người đóng giả làm thế thân... Tên đó khai rồi, bị ông dùng tiền thuê.”

“A… Khoảng cách của quán rượu đó đúng là… Tên kia thế mà dám phản bội ta !”

“Ông chỉ nói được thế thôi à ?! Đều là tại ông, người phụ trách canh gác còn tự sát, may mà cứu kịp. Tôi nhất định phải bắt ông chịu trách nhiệm…”

Ông già hoàn toàn không có dấu hiệu hối lỗi, thái độ còn giống như là đương nhiên, chẳng thèm để ý.

Xét theo khía cạnh khác, đây có thể gọi là lỡ đâm lao thì phải theo lao đến cùng.

“Haiz, được rồi, nguyên nhân căn bản cũng tại tôi chơi đùa hơi quá, nên cũng chẳng trách ông được. Nhưng ít nhất cũng làm cho xong cái thủ tục chứ !? Nếu vậy đã không trở thành náo loạn như thế này…”

“Xác thực… nghĩ cho kỹ thì nguyên nhân sâu xa khiến ông già biến thành thế này là tại ngài trăng hoa. Ngài chưa từng ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện ngừng chơi đùa à ?”

“Không ! Sứ mệnh của ta là đem lại niềm vui cho phụ nữ !”

“Khẳng định luôn ! Đây gọi là cha nào con nấy hả ?! Hai cha con giống hệt nhau…”

“Ông ơi… ông làm như vậy…”

Từ quan điểm của Selestina, đều là lỗi tại mình mới có người tự sát không thành.

Nguyên nhân vẫn là ông nội vì mình mới hành động mất kiểm soát.

“Nhìn đi, Selestina tổn thương rồi, đều là tại cha mất khống chế đấy…”

“A ! Có lẽ ta quả thật có hơi quá đáng, thế nhưng mà… Lính canh kho báu vật mới kết hôn nửa năm đã bị vợ cắm sừng nên mới đau khổ đấy chứ…”

“Đó là tin đồn. Lý do tự sát bất thành không phải thế. Cho nên, phụ thân ạ, tự giải quyết hậu quả đi. Tôi sẽ không dọn dẹp giùm ông nữa đâu, tất cả là tại ông mất khống chế…”

“Hết cách rồi… Mặc dù không phải ta cố ý, nhưng ta sẽ giải quyết hậu quả vậy… Chậc…”

“Lão già lại còn tặc lưỡi kìa… Rất không tình nguyện…”

Ông chú dùng từ càng lúc càng hỏng bét, đã hoàn toàn gọi là lão già.

Đã quyết định sẽ không khách khí với ông già này nữa.

Bình luận (0)Facebook