• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Fairy King

Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:30:38

Sau khi hoàn thành giao ước và uy hiếp tổng thổng của đất nước này – tất cả chỉ do ý thích bất chợt thôi, thật đấy – Tôi hướng đến mục tiêu ban đầu của mình: cơ sở thu thập mana.

Đây là nơi đặt thiết bị xuyên không gian và hệ thống thu thập mana. Một khi tôi phá hủy chúng, tôi sẽ có thêm kha khá thời gian ngay cả nếu họ tái tạo lại chúng ngay sau đó.

Với sinh vật được gọi là ‘con người’, ‘nỗi đau’ là thứ rất dễ bị lãng quên. Sự đe dọa là vô nghĩa. Nỗi đau sẽ biến mất khỏi trí nhớ họ trong nháy mắt, và lịch sử sẽ lần nữa tái diễn.

Nếu tôi có thể cầm chân họ thêm 10 năm nữa, tôi sẽ dùng 10 năm đó để phá hủy các Chồi Cây trong khi giữ cho khí hậu Yggdrasia ổn định nhất có thể. Tôi sẽ có thể ban cho 99 alpha tester bí mật một cuộc sống mới. Linh hồn của các đồng bạn tôi sẽ được an nghỉ…

Và tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều với 10 năm đó. Đối phó với Trái Đất ngay sau đó cũng không muộn.

Tôi rời phòng điều khiển và tiếp tục đi theo dãy hành lang. Hệ thống phòng thủ tự động do AI điều khiển trồi ra từ tường và trần nhà, hình như cảm biến âm thanh của chúng dò được gì đó. Tuy vậy, chúng không thể thấy tôi, thế nên chúng trở nên bất động ngay sau khi trồi ra. Tôi xé vụn chúng bằng vuốt của mình.

Ngay khi chúng bị phá hủy, những tường ngăn bắt đầu được hạ xuống để chặn hành lang.

Tôi tặc lưỡi và ngay lập tức lao về phía trước, trượt qua khe hở bên dưới bức tường thứ nhất và thứ hai, hóa sương để chui qua khe hở bên dưới bức tường thứ ba, nhưng bức tường thứ tư đã kịp hạ xuống hoàn toàn. Chúng đều là tường kín khí.

Khả năng tạo sương lạnh của tôi chỉ có thể lấy đi nhiệt, nó không thực sự phù hợp để phá hủy kim loại. Tôi có thể dùng thêm ma lực nhanh chóng phá nát bức tường, nhưng ma lực tôi còn khá ít sau mấy đòn tấn công đốt mana mà tôi đã dùng, thế nên tôi quyết định sẽ từ từ phá hủy bức tường.

Chà, tôi chỉ nói thế thôi, trên thực tế tôi chỉ cần một khe nứt để vượt qua nó ở dạng sương. Bức tường này cùng lắm chỉ có thể cầm chân tôi một lúc.

“Là chỗ này nhỉ?”

Sau một giờ phá tường và đi tiếp theo hành lang, tôi nhìn thấy một cánh cửa có vẻ chắc chắn hơn cả cửa phòng điều khiển.

“…cũng bị ngắt kết nối, huh.”

Tôi không thể mở nó bằng tấn công mạng. Dù [Thao Túng Không Gian] cho phép tôi quấy rối sinh vật sống và tiêu diệt AI từ xa, tôi vẫn chưa đủ khả năng để dùng nó làm mọi thứ.

Đành vậy, cứ đập nát nó là xong. Ngay lúc tôi xoa vai, thả lỏng hai tay và vào thế, cánh của trước mặt tôi từ từ mở ra.

“Hmm?”

Bất ngờ thay, cửa không khóa.

Có vẻ mấy người áo khoác trắng bên trong cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Ba người họ, có lẽ là nhà nghiên cứu, đang mang một vẻ mặt khó tả. Ngay khi họ nhìn thấy tôi, người phụ nữ trung niên và người đàn ông trẻ hơn đôi chút vội rút súng. Tôi ngay lập tức tuốt kiếm và chém rơi đầu họ.

Hai chiếc đầu vẫn giữ nguyên biểu cảm rơi xuống gần người thanh niên có vẻ lập dị còn lại. Hắn ta kinh hãi kêu lên và ngã ra sàn.

Hắn không có vũ khí. Tôi tiến đến gần, cố ý gõ mạnh gót giày bén ngót xuống sàn nhà. Tôi chỉa kiếm vào hắn, hắn lắc đầu lia lịa, mặt cắt không còn giọt máu.

Oooh, phải rồi… tôi đã nghe rằng thành kiếm mình dùng từng thuộc sở hữu của một băng mafia phương đông. Nó vốn đã nhuốm máu của khoảng trăm người lúc tôi mới nhận được nó, và danh sách nạn nhân của nó thậm chí trở nên dài hơn sau khi về tay tôi. Giờ thì nó thành ma kiếm luôn rồi.

Yeah, tôi khá chắc là nếu mình dùng nó để giết ai đó thì linh hồn người đó sẽ được gửi thẳng xuống địa ngục… Trông nó quỷ dị đến nỗi tôi chẳng thấy ngạc nhiên nếu nó sở hữu hiệu ứng đe dọa kẻ địch.

…chờ đã.

[—] [Black-Scabbard Demon Blade] [Quyến thuộc của Ác ma Shedy]

・Một thanh quỷ kiếm tự trở nên mạnh hơn mỗi khi tước đi sinh mạng kẻ khác.

[MP: 50/50] [Độ Bền: 1494/1500]

[Tổng Lực Chiến: 150]

[Kỹ năng: <Sợ Hãi> <Rối Trí> <Tự Hồi Mana>]

Thanh ma kiếm đã trở thành quyến thuộc của tôi… hóa ra ngay cả vũ khí cũng có thể trở thành quyến thuộc. Thật ngạc nhiên làm sao.

Ah, nó cũng sở hữu [Sợ Hãi] giống tôi, thế nên tôi tra nó vào vỏ, nếu không tôi sẽ chẳng cách nào tra hỏi gã đó. Mặt hắn đỡ tái đi đôi chút.

“Chỉ có 3 người ở đây?”

“V-v-vâng, vâng, ah…không, không! N-ngài Brian cũng ở đây!”

Con gián đó thực sự ở đây.

“Thế à. Hắn làm gì ở đây?”

“N-ngài ấy là người giám sát chúng tôi… v-và…”

“Mmm, yeah. Hắn đâu?”

“N-ngài ấy, ngài ấy đã ở trong buồng VR được một lúc! Đừng giết tôi!”

“Tốt lắm…”

Tôi có linh cảm xấu về việc này.

Tôi rút mana từ bể chứa để phục hồi mana của bản thân. Việc đập phá để sau, tôi thay vào đó tiến đến phòng VR.

Tôi đứng trước cửa, và vừa lúc tôi chuẩn bị phá cửa, cánh cửa lần nữa tự mở.

…có lẽ nào tất cả đều là kế hoạch của Brian?

Tôi tuốt kiếm và cẩn thận tiến vào. Có một hàng khoảng 10 buồng VR trong căn phòng thiếu sáng, và chỉ có một buồng sáng đèn.

Tôi nhòm vào bên trong. Một gã đàn ông trông giống Brian đang trong giấc ngủ lạnh, tay chân hắn đều là nhân tạo, đôi mắt kỳ dị đen như hắc ín vẫn mở to.

Ý thức hắn lúc này vẫn ở Yggdrasia? Tôi không rõ hắn đang toan tính điều gì, nhưng tôi biết sẽ rất nguy hiểm nếu để hắn sống. Ngay khi tôi chuẩn bị vung kiếm, một bên bức tường đột nhiên trở thành một màn hình với hình ảnh một gã đàn ông với đôi mắt nhân tạo, phía sau hắn là một khung cảnh xa lạ.

”Này, bé thỏ đáng yêu của ta có ở đó chứ? Dù nhóc không xuất hiện trên màn hình, đôi mắt ta vẫn có thể thấy ai đó đang ở đấy.” Hắn bật cười.

Là hắn. Đó là giọng của Brian.

Cảnh vật tôi thấy phía sau hắn giống với tòa thị chính của Tây Âu trước đây. Còn có vài người khác, cũng như thứ có vẻ là rất nhiều màn hình đang hiển thị những cảnh khác nhau.

“…ngươi đang định làm gì?”

Tôi ngừng thao túng các camera và xuất hiện trên màn hình.

“Ooh, ta cuối cùng cũng nghe thấy nhóc…ooohhh! Là bé thỏ! Chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt.”

Brian nở nụ cười rộng đến tận mang tai với những chuyển động phô trương.

“Trả lời ta.”

“Mmm, phài rồi, vậy-”

“Oh, Dark Lady Whitehare thật sự xuất hiện đúng như dự tính của ngài à? Nhìn không mấy đặc biệt.Cô ta thật sự chỉ là một thú nhân nhỉ?”

Chen vào màn hình và cắt lời Brian là một phụ nữ loài người tuổi đôi mươi. Đẹp, nhưng là một vẻ đẹp hào nhoáng.

“…ngươi là ai?”

“Haảa?! Ngươi không biết ta?! Ngươi có thật là Dark Lady không vậy?” Người phụ nữ trên màn hình chế giễu. “Được rồi, con thú ngu ngốc, ta sẽ cho ngươi biết, ta là một trong những anh hùng của thế hệ hiện tại, Hiền Giả Marlene. Hiểu chưa hả, con thỏ ngu ngốc?”

“…một Anh Hùng?”

Ả ta là Nữ Anh Hùng của Ma Pháp người dân hay nói đến? Tôi không rõ những gì ả nói bao nhiêu phần là sự thật, nhưng với sự kiêu căng đó, tự gọi mình là Hiền Giả không chút xấu hổ, và việc ả tự bào quanh bản thân với nhưng cậu bé nô lệ ưa nhìn, ả tỏa ra bầu không khí y như gã Anh Hùng Biến Thái đó.

“…và ngươi đang định làm gì?”

“Sao ta phải nói-”

“Aah, để ta giải thích phần này!” Brian trở lại sau khi bị đẩy ra bên ngoài màn hình. “Ta đã chuẩn bị cho nhóc món quà tuyệt vời nhất! Nhìn đây!”

 

Màn hình lớn nhất được treo lên trần nhà hiện lên hình ảnh bản đồ thế giới. Mất một lúc tôi mới nhận ra đó là bản đồ Yggdrasia bởi tôi cho rằng Cây Thế Giới luôn nằm ở trung tâm, nhưng trên tấm bản đồ này Cây Thế Giới bị đẩy sang một bên.

Và ở trung tâm là… Lục Địa Phía Tây… Thành phố của Ma thuật Quarancinq? Ngay khi tôi xác nhận trung tâm bản đồ, một ma pháp trận đủ lớn để phủ lấy cả thế giới xuất hiện trên màn hình, trung tâm của nó là Quarancinq.

“Đây là…”

“Thế nào, đã bao giờ nhìn thấy ma pháp trận cỡ n-”

“Heheh, đó là ma pháp trận do ta thiết kế, Whitehare bé nhỏ! Ngươi có th-”

“Đúng thế! Nó sẽ cho phép bọn ta triệu hồi đấng tối cao, Ainz Ooal Gown Fairy King!”

“Ta không thực sự tin vào sự tồn tại của ngài ấy, nhưng đây vẫn sẽ là một bước tiến lớn trong nghiên cứu ma pháp!”

Tôi chẳng biết chúng đang tranh cãi hay ủng hộ nhau. Cả hai cứ cố đẩy nhau ra khỏi màn hình.

“…Fairy King?”

Tôi nghĩ mình đã thấy cái tên đó trong một Đền Thờ ở đâu đó, nếu tôi nhớ không lầm.

“Được rồi, bắt đầu màn trình diễn nào!” Brian tuyên bố.

Tất cả màn hình dần chuyển thành một màu đỏ máu, và ma pháp trận đang phủ lấy lục địa trên màn hình bắt đầu khẽ phát sáng.

…không! Thứ đó không phải nghi thức triệu hồi tiên!

Tôi chưa từng nhìn thấy ma pháp trận đó trước đây, nhưng tôi biết. Tôi hiện tại là một ác ma. Tôi biết. Thứ bước ra từ ma pháp trận trên màn hình chắc chắn không phải một tiên!

“Ngừng lại ngay!”

Tôi không thể ngay lập tức trở về Yggdrasia. Chỉ cách dùng [Thay Đổi Nhân Quả]. Tôi phải hạ Brian và Marlene ngay lập tức!

Tôi lập tức đưa hai tay về phía chúng và siết tay.

“AAAAAAaaAArAGGH!!”

Nhưng thay vì hai kẻ tôi nhắm đến, những kẻ ho ra máu và ngã xuống là những thiếu niên hai kẻ đó dùng làm lá chắn.

Mắt tôi mở to. Merlene bật cười tự mãn.

“Brian đã gửi cho ta cảnh ngươi chiến đấu. Bí mật của ngươi đã lộ từ lâu rồi, con thỏ ngu ngốc!”

Ả nói đúng. [Thay Đổi Nhân Quả] cần thông tin thị giác. Nó đã một lần đánh nhầm mục tiêu trong trận chiến ở Xontdix khi các lính gác lao vào tầm nhìn tôi.

Ánh sáng đỏ máu càng trở nên mạnh mẽ, và thứ gì đó đang thành hình.

“Đây là con bài tẩy Brian chuẩn bị cho ngươi, ngươi biết chứ? Ngươi nên biết ơn việc đó.”

“Ta chuẩn bị tất cả cho nhóc đấy, bé thỏ. Tất cả là cho nhóc.”

“Không, ngươi chẳng biết gì cả! Thứ đó không bao giờ nên xuất hiện!”

Ánh sáng phủ lấy màn hình nhạt dần, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Marlene nhìn lên trần nhà, có lẽ ả nghĩ nghi thức đã thất bại. Duy chỉ Brian vẫn giữ nụ cười điên loạn, ma mãnh trên môi.

“…nó đến rồi.”

Trung tâm căn phòng và nhiều khả năng là lõi của ma pháp. Tại đó, một ánh sáng đen ánh lên. Chậm rãi, lặng lẽ, thứ đó lộ diện.

“…gì…thế kia?”

Tôi không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ thứ đó. Vậy thì cảm giác rùng mình này là từ đâu…?

Ban đầu Marlene đã nhìn tôi đầy chế nhạo. Rồi chỉ ngay sau đó, mặt ả ngày càng tái đi. Bản năng của một Anh Hùng đã cho ả thấy Sự Thật?

Thứ đó phủ trong sắc đen thuần túy. Những cái tay và chân dài hơn 2 mét, khẳng khiu như củi khô. Thân nó cũng dài không kém, bề mặt nhẵn như một khúc gỗ mỏng. Những chiếc cánh côn trùng đen, trong suốt mọc ra từ phía sau nó.

Có lẽ diện mạo nó phần nào giống một tiên, nếu chỉ liếc sơ qua. Nhưng không. Tôi biết nó không phải một tiên.

Nó cười, miệng nó không khác gì một vết nứt trên bề mặt nhẵn bóng của cái đầu trông như một quả trứng màu đen của nó, và nó bắt đầu ‘nói’ những âm thanh vô nghĩa.

“…̧͖̰͕̂ͧ̈́ͧ…§̴͉̋̈́̓̃̂ͭ̽͊͂̔ͨ̚͏̱̱̤̻…̛̟̗̗̤̤͖̺̭̜̙͖̊̿͒ͧ̿̅ͣ̇͋†̨̼̻̘͉͎̙̰͎͖͖̦̃̓́͛͋͒ͪ̎͑ͣ͠ͅ…̫͉̲ͅ…̛͚͉̜̲̯̽̓̂ͣ́̐̅̏͒̑ͅ…̈́̈̔҉̲͎̣…̵̡̮̭͓̥̯͚̋ͦ͌ͅ…̧̻͙̬̳̯ͪ͑†̵͉͇̯̮͉ͯ̿͂ͧ̉ͨ‡̤͓͖̦̭̮́̍ͩ̊̑͆…̦̘̦̯̗ͥ̿͗̏…͕͎̱̖ͥ̀̐ͦ…̸̞͓̗̮ͬ…̦͇̹͆̆͊̃̀”

Thứ này…

[Unseelie LordFiorfata] [Chủng Tộc: Hắc Tiên] [Demon Lord]

[MP: 600,000/600,000]

[Tổng lực chiến: 670,000/670,000]

…là một ác ma của Ma Giới!

“̳̆̅̇ͩ͜…̨̭̺̞̜͈̠͙͂̊̿̌̽̋̎͒͗͝ͅ…̃ͬ̈́͏͓̰͈̦̦̖̟̓͌́҉͚͓̝͙̞͚ͅ…̠̜̘̝̯̪͙͐̏̉̇̚…͎̮̹̫̤ͣ̈͛͠…͠…̛ͭ̎…̺̪̘̩͉ͤͪ̅…͉̳̲̘͖ͦ̍…͙̼̱̥͙̭̣͗̾͐ͩ̌̽ͯH̛̬̻͙̉ͦeͭ̽̓ͨ͂y̷̘͈ͅ…̷̥̠ͫ̊̿ͯ͒t̻̞̖̞̗̮ͦ̑̌͐̎̉́h̡̀̓̿é̶͓͙ͨ̓r̹͍͂̑͌̓ͤ̋e̵͂̏ͪͮ̎̒̇…̛̘…̷̹̮͔̗͖̝̒̃ͯͮ̃̀?̨ͪͤͩͪ”̲̐ͦ̏ [note46678]

================= 

Trans+Edit: Muttsurini

Bình luận (0)Facebook