Chương 60: Mở đầu của hỗn loạn
Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:32:29
World of Yggdrasia, một thế giới được duy trì bởi Cây Thế Giới và 99 Chồi Cây.
Tolldorre là một đại quốc xinh đẹp tọa lạc tại phía bắc Lục Địa Phía Tây. Nơi đây còn được biết đến với cái tên ‘Cửa Ngõ vào Phương Tây’.
Tại một cánh rừng rậm rạp nào đó thuộc quốc gia này, có một đám quái vật đang tụ tập. Nhóm quái vật hỗn tạp này gồm đủ các chủng thú, chủng chim, chủng goblin, chủng côn trùng và nhiều loài khác nữa, không con nào là giống con nào cả. Chúng di chuyển đầy thận trọng, cùng nhau tiêu diệt những quái vật khác với sự ăn ý bất thường.
“Chỉ có từng này thôi à, cũng khá nhiều nhỉ?”
“Vẫn còn hai ba người chưa đến. Có lẽ họ đã gặp vấn đề gì đó.”
“Chắc cũng không sao đâu. Đâu phải lần nào cũng đầy đủ được.”
“Ừ. Cơ mà, chúng ta sẽ sớm có thêm thành viên mới thôi.”
“Được rồi, bắt đầu thôi. Mọi người, hợp thành tổ đội 5 hay 6 người rồi cùng cày cấp nào.”
Họ là những người chơi bình thường sử dụng avatar quái vật.
Nhìn sơ qua, tất cả chỉ giống như một nhóm bạn đang chơi chung với nhau, thế nhưng lý do cả đám tụ tập giữa một khu rừng hoang vắng không đơn giản chỉ vì nhân vật của họ là kẻ thù của nhân loại.
“Mục tiêu của chúng ta là cấp mấy?”
“Chẳng chóng thì chúng ta cũng sẽ bị con người phát hiện, thế nên ít nhất phải đạt Cấp 3 mới đủ. Có nghĩa là chúng ta cần thêm một lần tiến hóa và một lần thăng hạng, cơ mà tôi muốn mạnh hơn thế nữa.”
“Haizz, lần tiến hóa tiếp theo còn lâu mới đến. Nhưng nếu muốn tự thân khám phá thế giới, tôi nghĩ cần phải đạt tận Cấp 5 cơ. Hình như khoảng 1000 lực chiến hay gì đấy.”
Những người chơi này sử dụng ‘mod’ – các tinh chỉnh không chính thức – thứ cho phép họ đăng nhập mà không phải thông qua kênh truy cập chính thức cũng như tránh được sự giám sát của nhà phát triển.
Chính vì không chịu sự giám sát của nhà phát triển, họ sẽ không thể yêu cầu nhà phát triển trợ giúp nếu avatar của họ bị lỗi, và nếu thiết bị VR do dùng mod mà hư hỏng, họ sẽ không thể yêu cầu bảo hành.
Họ mạo hiểm sử dụng phương pháp đăng nhập như này sau khi cảm nhận được sự mờ ám của nhà phát triển cũng như cảm giác kỳ lạ về thế giới trong trò chơi.
Mọi chuyện bắt đầu khi một người chơi thử dùng một mod đơn giản và nhận ra nó không hoạt động.
Người đó chỉ đơn giản muốn tinh chỉnh lại giao diện trạng thái và yếu tố hình ảnh theo theo sở thích. Loại mod này không ảnh hưởng đến game, và các nhà phát triển thường lờ đi chúng, ấy vậy mà không mod nào có thể sử dụng được trong World of Yggdrasia.
Các modder không thể làm gì với hệ thống thu thập mana, thứ thay thế cho hệ thống exp; họ không thể lấy các kỹ năng đặc biệt như [Thẩm Định]; cũng như các [Ma Pháp] và [Võ Kỹ]. Họ gần như không thể tinh chỉnh bất cứ thứ gì, như thể chẳng có thứ gì được lập trình bởi máy tính cả.
Rồi một ngày, một người chơi đã viết lên web cá nhân:
“Cảm giác cứ như tôi đang du lịch nước ngoài bằng avatar vậy.”
Nhiều cuộc tranh luận nổ ra. Mọi người thảo luận về thế giới game rộng quá mức, sự chân thực đến đáng sợ của các NPC, và những thứ vốn rất bình thường ở thế giới thực nhưng lại bị coi là dị hợp trong game. Khi càng lúc càng có nhiều người ngờ vực, trang web trên bất ngờ bị nhà cung cấp dịch vụ đóng băng. Điều này khiến niềm tin về giả thuyết trên càng thêm củng cố.
Một nhóm người chơi tiếp tục thảo luận tại những severs riêng tư hoặc những servers có độ bảo mật cao ở Châu Á. Các lập trình viên và hacker trong số đó bắt đầu tạo ra một mod để qua mặt nhà phát triển. Họ lên kế hoạch đăng nhập và tìm ra sự thật về World of Yggdrasia.
Hiện tại trong nhóm chỉ có 17 thành viên . Họ đang nghĩ đến việc chiêu mộ thêm 10 thành viên mới nữa.
Vài người tham gia vì cảm thấy tập đoàn đang lừa họ. Số khác tham gia vì cảm giác tội lỗi khi đã làm hại các nô lệ á nhân. Dù mỗi người mỗi khác, nhưng sau tất cả, một ước vọng duy nhất đã đưa họ đến với nhau
“Hãy cùng nhau trở nên thật mạnh mẽ đểchu du khắp thế giới này, rồi chúng ta sẽ có thể gặp được Dark Lady!”
“““YEAAAAHH!!!”””
***
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, bé thỏ đáng yêu của ta! Em có thể đã thoát được ta lần trước, nhưng ta đã thề dưới tên mình, Anh Hùng Calimero, rằng ta sẽ chấm dứt chuỗi ngày tàn sát của em ngay tại đây!”
Đứng đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi trong một bộ giáp lấp lánh ánh bạc, với mái tóc vàng kim óng ánh và đôi mắt xanh kèm theo khuôn mặt điển trai dường như chưa trải mùi đời. Xoay thanh trường kiếm với vô số họa tiết trang trí, anh ta nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh và vào tư thế chiến đấu.
[Calimero] [Chủng tộc: Con người] [Blademaster Ngu Ngốc và Trụy Lạc]
[MP: 600/600] [HP: 350/350]
[Tổng lực chiến: 14400]
“...........”
Đây là một khu rừng thuộc phía bắc Lục Địa Phía Tây, nơi mà Shedy tin rằng sẽ không gặp anh ta nữa. Thứ trái cây trông như quả xoài Shedy vừa hái cho quyến thuộc mình ngay lập tức đóng băng và vỡ nát trong nắm tay cô.
Lần này không phải là lần đầu cô gặp Calimero.
Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi Chồi Cây của Torrann Caliphate và Cộng hòa Savanhuit bị phá hủy. Khoảng 2 tuần sau sự kiện đó hay gì đấy, Calimero không biết từ đâu liên tục xuất hiện và quấy rối Shedy hết lần này đến lần khác.
“…hmph!” Shedy dậm chân lao đến và tung một cú đá.
“Whoa!”
Calimero suýt soát tránh được nó và ngã nhào xuống, rồi ngay lập tức đứng dậy với một chuyển động trông phản trọng lực vô cùng. Anh vuốt tóc để phủi đi bụi đất, và nở một nụ cười tỏa nắng.
“Vẫn nóng nảy như mọi khi. Em muốn gặp ta đến vậy à?”
Một đường gân hiện lên trên trán Shedy.
Dù cả hai đang nói cùng ngôn ngữ, Shedy cảm thấy Calimero như chẳng hiểu gì cả. Dĩ nhiên cô có tấn công hắn. Toàn tâm toàn ý muốn giết chết kẻ trước mặt. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, Calimero vẫn sống sót. Đã thế, hắn luôn xuất hiện trong những lúc không ngờ đến nhất.
Calimero là một thiên tài. Thiên tài vĩ đại nhất thế giới.
Sinh ra là con thứ ba trong một gia đình bá tước. Như thể định mệnh an bài, năm 3 tuổi, anh nhận được Phước Lành Anh Hùng từ một tinh linh; năm 6 tuổi, anh đánh bại đội trưởng hiệp sĩ của đất nước mình trong một trận đấu kiếm; năm lên 9 tuổi, anh cưa đổ nữ hoàng và cùng người đi trốn; và năm 12 tuổi, anh đánh bại kiếm sĩ mạnh nhất Yggdrasia và nhận được danh hiệu Blademaster.
Anh ta hoàn toàn đối nghịch với sự nghiêm túc của Shedy.
Vì là một thiên tài, Calimero chưa từng bị trúng đòn kể từ khi mới sinh. Anh còn chưa từng bị xước da chứ đừng nói đến bị thương. Thậm chí, anh cũng chưa bao giờ bị cảm lạnh chứ đừng nói đến những bệnh khác.
Đây có lẽ chính là lý do [Thay Đổi Nhân Quả] hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với Calimero. Shedy thậm chí đã thử cho nổ tung cả một vùng để chôn sống anh ta, nhưng bằng cách nào đó, anh ta vẫn sống.
Gã thiên tài này thật sự được các vị thần yêu quý.
Dù vậy, tính cách của anh không được mấy người yêu mến. Mỗi lần Chiến Binh thấy Calimero, ông chỉ biết nhìn anh đầy khó chịu và thở dài. Mỗi lần Hiền Giả nhìn thấy anh, ả lườm anh từ xa và nói “tránh xa ta ra, thứ thiểu năng”.
Calimero, thiên tài siêu cấp, chỉ một điểm yếu duy nhất, nếu nó thực sự được xem là một điểm yếu.
“Hãy dừng làm việc xấu đi! Ta sẽ cùng em đi xin lỗi mọi người, và chúng ta sẽ có thể cùng nhau sống yên bình. Ta cũng đã xây cho em một căn nhà thỏ đáng yêu ngay cạnh nhà của Linda và Lily!”
Có một giai thoại về Blademaster Calimero.
Một ngày nọ, anh được mời đến ăn tối tại cung điện hoàng gia. Tại đây, anh cưa đổ hoàng hậu trước mặt nhà vua; lén lút tán tỉnh công chúa đứng sau lưng mình; quyến rũ nữ miêu nhân bị hoàng gia giữ làm nô lệ tình dục, dù cô ta chỉ đứng yên lặng ở một góc; Thậm chí, anh đã quyến rũ thú cưng của hoàng tộc, một con chó cái tên Lily, để nó giúp cầm chân vệ binh; và quyến rũ một con ngựa cái tên Linda để nó giúp anh chạy trốn.
Calimero là một tên hám gái. Kẻ yêu phụ nữ hơn mọi thứ trên đời. Người ta nói rằng anh yêu phụ nữ đến mức anh có thể quyến rũ mọi thứ, kể cả một con rồng, miễn là họ xinh đẹp và là giống cái về mặt sinh học.
“WHOOOOAAAAHHH?!!”
Shedy phóng ra luồng khí cực lạnh từ tay mình, thổi bay cả Calimero đang tạo dáng và 17 quái vật đang xông về phía họ.
Cô nhìn chằm chằm về phía Calimero, giờ chỉ còn là một cái bóng mờ xa xa, rồi quay sang đám quái vật đã lao đến ngay khi vừa mới thấy cô. Đồng thời, cô tiếp tục hái thêm chút trái cây và đi đến đất nước tiếp theo.
“Hah!!”
Vài phút sau, Calimero phá vỡ lớp băng và thoát ra.
“Oof, lạnh thật! Hahahah, đúng là một bé thỏ nhút nhát mà!”
Chỉ trong tích tắc, anh vô thức phá vỡ mặt đất và chống đỡ cái lạnh bằng ma thuật. Cơ thể anh không chịu bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào. Calimero nhìn về hướng đầu mũi kiếm đang nằm trên đất chỉ về.
“Được rồi, là hướng này.”
Anh Hùng Calimero vui vẻ lẩm bẩm và bắt đầu hướng về nơi Shedy vừa khuất dạng.
==========================
Trans: Muttsurini
Edit: nhd