Chương 77: Để Được Gọi Là Ác Ma-3
Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:00:32
Trước mặt tôi là một linh mục, ông ta nở một nụ cười ấm áp.
Nhưng ông ta không hề bình thường. Ma lực lẫn lực chiến của ông ta đều khá cao. Nếu là ở Yggdrasia, ông ta ít nhất cũng phải Cấp 4 hoặc Cấp 5. Những người mạnh cỡ này không phải là hiếm trong số các người chơi và hiệp sĩ cấp cao, nhưng đây là Trái Đất, một hành tinh không có mana. Làm cách nào mà ông ta sở hữu từng ấy ma lực?
[Linh Mục Trung Niên] [Chủng Tộc: Con Người ♂] [Thánh]
[MP: 150/150] [HP: 250/250]
[Tổng Lực Chiến: 840]
‘Thánh’…? Kỹ năng thẩm định tổng hợp thông tin mục tiêu thông qua các giác quan của tôi và ma thuật rồi cho tôi kết quả. Chính vì vậy mà cảm nhận của tôi về mục tiêu có thể ảnh hưởng đến kết quả thu được.
Tôi đã luôn cho rằng vì bản thân là quái vật, kết quả thẩm định sẽ chính xác hơn con người bởi các cơ quan cảm giác của loài người vốn yếu hơn.
Hoặc là cảm nhận của tôi ngay khi nhìn thấy ông ta khiến tôi coi ông ta là một Thánh, hoặc bản năng ác ma của tôi đã đưa đến kết luận kia.
“…ngươi là thứ gì?” Tôi nheo mắt cảnh giác và hỏi.
Nụ cười của ông ta trở nên lớn hơn.
“Tên ta là Aiden, một người theo đạo. Ahh, ác ma, ta đã đợi rất lâu để được nói chuyện với ngươi. Đến đây, đến đây; để ta chuẩn bị chút trà.”
Ngay khi Aiden chuẩn bị ngồi vào bàn, tôi hỏi.
“Không phải ngươi là một linh mục sao? Cớ gì ngươi lại tin vào sự tồn tại của ác ma?”
Ông ta quay lại với nụ cười rạng rỡ.
“Thực vậy, ta đúng là một linh mục. Sau cùng thì, sự tồn tại của ác ma chính là thứ chứng minh sự tồn tại của Chúa.”
Tôi không rõ ý ông ta. Dù có chút tò mò về bản chất của ông ta, tôi có cảm giác mình sẽ chẳng thể có một cuộc trò chuyện tử tế với một kẻ tin rằng ngay cả ác ma cũng là tạo vật của Chúa.
Ấy thế và ngay khi tôi định đi sâu vào tòa nhà, mặc kệ Aiden, một đòn tấn công không chút sát ý bất ngờ nhắm vào lưng tôi. Tôi lập tức dùng tay đỡ đòn và lùi lại.
“…ngươi muốn đấu với ta?”
Mép găng tay trái, tay tôi đã dùng để đỡ đòn, vỡ vụn thành những hạt sáng.
…thứ này là…sức mạnh của một Anh Hùng? Không, không hẳn là nó. Nó giống với sức mạnh Gold dùng, nhưng tinh linh không tồn tại ở Trái Đất. Aiden không thể nào nhận được phước lành từ tinh linh.
Aiden, với nụ cười không đổi ngay cả khi vừa đánh lén tôi, ra dấu thánh giá trước ngực và trả lời.
“Nghe đây, ác ma… Nếu ngươi vẫn định làm suy đồi thế giới của nhân loại, thì với thân phận một con chiên ngoan đạo, ta không cho phép ngươi tiến sâu thêm bước nào nữa. Hối cải đi, ác ma. Nhận lấy sự thanh tẩy từ ta, và mọi tội lỗi của ngươi sẽ được tha thứ.”
Hắn định xá tội cho một ác ma? Hắn không phải Chúa, hắn chỉ là một người bình thường. Hắn thực sự nói ra những lời đó? Hắn thậm chí dùng từ ‘thế giới của nhân loại’ dù tự nhận mình tôn thờ Chúa. Đây chính chính là bản chất của nhân loại?
Sao cũng được, hắn vốn đâu cho tôi lựa chọn.
Cơ bắp của Aiden phồng lên dưới bộ lễ phục. Một dạng cường hóa cơ thể? Tò mò thật, nhưng nếu hắn đã không chịu nghe tôi nói, tôi không có lý do gì để để hắn sống cả.
“Đỡ này!”
Aiden tung nắm đấm không chút do dự. Đòn đánh của ông ta mạnh hơn một chút so với thông tin nhận được từ thẩm định. Đúng như tôi dự đoán, các kỹ năng được cài vào avatar thua xa các kỹ năng nhận được nhờ kinh nghiệm thực tế.
Dù vậy lực chiến của tôi vẫn hơn xa ông ta. Tôi dễ dàng chặn nắm đấm kia bằng cách đưa tay tóm lấy nó. Nhưng ngay khi tôi định đóng băng ông ta, nắm đấm kia đột ngột sáng rực lên. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy linh hồn ông ta phình lên.
Ông ta gào lên trong khi tiếp tục dồn lực vào cú đánh, và tay tôi bị đẩy lùi vởi nắm đấm kia. Trong khoảnh khắc, tôi chắc chắn rằng mình cảm nhận được sức mạnh ngang với một Anh Hùng từ Aiden.
Nhưng còn thứ khác quan trọng hơn. Tôi có một linh cảm mơ hồ về nguồn gốc của sức mạnh kia.
“…ngươi đã đốt cháy linh hồn mình để đổi lấy sức mạnh, ta không lầm chứ?”
Dù bản thân là một ác ma, tôi chỉ là một ác ma nhân tạo. Kiến thức về linh hồn của tôi vẫn còn hạn chế.
Nhưng Cây Thế Giới đã cho tôi biết mục đích tồn tại của linh hồn. Với hiểu biết đó, tôi có thể hiểu việc dùng linh hồn của bản thân để đổi lấy sức mạnh tội lỗi đến mức nào.
“Đúng thế, ác ma. Để tiếp cận những lời dạy của Chúa, ta đã rèn luyện bản thân suốt nhiều thập kỷ, và cuối cùng ta cũng nhìn thấy sự thật! Ta đã được ban cho khả năng tạo ra phép màu!” Aiden đáp lời với vẻ phấn khích.
“…kể cả khi linh hồn ngươi sẽ biến mất?”
“Một câu hỏi ngu ngốc. Đó chính là khoảnh khác ta được giải thoát khỏi xác thịt này và đến với vòng tay của Chúa!”
Vậy ra đó là lý do ông ta chú ý đến tôi.
Có lẽ là tiếng gọi của bản năng ác ma trong tôi. Linh hồn tôi, linh hồn của một cô bé đã tái sinh thành ác ma, đang thì thầm với tâm trí tôi, thôi thúc tôi vấy bẩn linh hồn Aiden. Thật dốt nát, thật ngây thơ.
“Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy sự thật…”
“Đừng hòng đánh lừa ta!”
Aiden lao về phía tôi, lần nữa đốt cháy một phần linh hồn mình. Dù cho ông ta có được sức mạnh của một Anh Hùng trong khoảnh khắc, lực chiến của tôi vẫn gấp gần 10 lần ông ta. Tôi đẩy lùi những đòn tấn công của ông ta, quật ông ta xuống sàn, những móng vuốt đỏ tươi của tôi ghim vào trán ông ta.
“[Thao Túng Không Gian]”
Kỹ năng này đã tiến hóa để tác động vào không gian thay vì chỉ các thiết bị điện. Và khả năng thao túng điện tử của tôi không còn giới hạn trong không gian số nữa – tôi có thể can thiệp vào cả dòng điện sinh lý của các sinh vật sống.
Sẽ ổn thôi. Về lý thuyết, tôi đã biến một phần ký ứng của mình thành thông tin số, chuyển nó thành hình ảnh, và nhồi nó vào não Aiden.
Ông ta hét lên trong đau đớn. Máu chảy thành dòng từ mắt và mũi ông ta.
Sau khi xem xong ‘đoạn phim’, Aiden lặng lẽ nằm yên. Vài phút sau, ông ta từ từ đứng dậy, nhìn tôi đầy sợ hãi như một đứa trẻ.
“Ngươi biết mình phải làm gì mà nhỉ?”
“Vâng…”
Linh hồn của các sinh vật sống sau khi chết sẽ được Cây Thế Giới thu thập. Các linh hồn sỡ hữu nhiều kinh nghiệm sẽ trả một phần lại cho thế giới và giữ lấy phần còn lại để tái sinh. Các linh hồn ác sẽ rơi xuống Abyss. Các linh hồn còn lại sẽ trở lại thế giới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Và các linh hồn với lượng kinh nghiệm đặc biệt lớn sẽ trở thành các tinh linh, mang sự sống đi khắp thế giơi.
Sinh lực các linh hồn để lại trước khi tái sinh chính là ‘mana’. Mana phủ lấy thế giới, cho phép các tinh linh, những hồng cầu mang sự sống đến khắp mọi ngóc ngách của thế giới, cũng như các ác ma, những bạch cầu làm nhiệm vụ tiêu diệt các linh hồn ác, tồn tại.
Nhưng ở Yggdrasia, loài người sử dụng mana vô tội vạ, và tập đoàn cũng đang rút trộm mana. Chính điều này đã khiến Yggdrasia bước dần đến sự diệt vong.
Trái Đất, một thế giới đã mất đi mana, gặp phải vấn đề ngược lại. Ngay càng nhiều linh hồn tái sinh không qua chọn lọc, và thêm vào đó, loài người thậm chí còn hấp thụ và giết chết các tinh linh yếu ớt của Trái Đất, phòng tuyến cuối cùng của con người trước ngày tận thế, để tìm kiếm sức mạnh.
Aiden, giờ đã biết được sự thật, lặng lẽ rời đi, nhưng suy nghĩ nặng nề hiện rõ trên mặt ông ta.
Ông ta sẽ thực hiện mong muốn của tôi, tôi chắc chắn. Ông ta sẽ lên đường săn lùng các pháp sư đang bòn rút sức mạnh từ các linh hồn và tinh linh, những kẻ đi ngược lại ý chí của thế giới.
Tôi có thể thấy linh hồn ông ta, một linh hồn đã từng thuần khiết đến mức ngu muội, dần vẩn đục bởi tri thức vừa nhận được.
Hiện diện của sự sống sâu trong tòa nhà trở nên rõ ràng hơn, như thể màn sương che giấu chúng giờ đã biến mất. Có lẽ mấy gã pháp sư kia đã làm gì đó.
Hai binh sĩ đứng gác trước một căn phòng giữa hành lang. Có lẽ đây là phòng chỉ huy. Tôi cảm nhận được hiện diện của vài người bên trong.
Cuối hành lang là cơ sở thu thập mana. Một khi tôi phá hủy nó, nỗ lực đánh cắp mana từ Yggdrasia của chính phủ và tập đoàn sẽ phải mất thêm một thập kỷ nữa.
Dù vậy, nếu muốn đập tan hoàn toàn kế hoạch của họ. Tôi phải làm gì đó với đất nước này cũng như bộ máy lãnh đạo của nó. Tôi nghĩ mình có thể cầm chân họ đến khi bản thân trở nên đủ mạnh để chống lại cả Trái Đất.
Khẳng định lại quyết tâm của mình, tôi tiếp tục chạy theo dãy hành lang.
“X-xác nhận mục tiêu! Là Whitehare!”
“Khai hỏa! Đừng để ả đến gần!”
Hai binh sĩ trang bị tận răng khai hỏa khẩu súng trường tấn công của mình, chúng chắc chắn là vũ khí ma thuật. Một trận mưa đạn quét qua dãy hành lang.
Tôi lập tức hóa sương để chỉ nhận chút ít sát thương khi băng qua làn đạn. Tôi đến gần và ngay lập tức đóng băng họ, rồi dùng bộ vuốt của mình đập nát hai bức tượng băng mình vừa tạo.
Cánh cửa bằng hợp kim đã bị đóng băng một nửa, chìm trong không khí lạnh đến mức xuất hiện bụi kim cương. Tôi dồn lực vào khuỷu tay và thúc mạnh nó vào cánh cửa, âm thanh nặng nề của va chạm vang vọng khắp hành lang.
Sức chiến đấu của một ác ma phụ thuộc và ma lực, thế nên nó dao động tùy theo trạng thái của tôi. Dù vậy, tôi nghĩ nếu chuyển bảng trạng thái của tôi thành của sinh vật sống, tôi ít nhất cũng phải có đến 300 Strength.
Thêm vài cú đánh buộc cánh cửa đã biến dạng mở tung. Bên trong, các sĩ quan đang thở ra khói trắng, một nửa cơ thể họ đã đóng băng. Có vẻ màn sương tôi tỏa ra trước đó đã tràn vào khắp căn phòng.
Họ nổ súng. Tôi lập tức dùng dao cắt cổ họ, kẻ sống sót cuối cùng là một viên chỉ huy đang cố liên lạc ai đó.
“K-khốn khiếp…”hắn lắp bắp.
Tôi mặc kệ hắn, nắm lấy gấu váy và khẽ cúi chào màn hình lớn trên tường. Trên màn hình là một người đàn ông mà ngay cả tôi cũng biết.
“Chào ngài, tổng thống.”
=============
Trans+Edit: Muttsurini