Chương 64: Trở Lại Trái Đất
Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:32:42
Đúng, tôi nên quay lại Trái Đất và quét sạch chúng.
Mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu không bởi một vấn đề.
Lần trước tôi đã xoay xở để trở lại Trái Đất thông qua Cây Thế Giới nhờ việc dùng cơ thể và linh hồn tôi ở Trái Đất làm trung gian.
Nhưng giờ chúng không còn nữa.
Tôi không có người thân ở Trái Đất. Không gì liên kết tôi với nơi đó nữa – thứ duy nhất còn lại chỉ là ham muốn trả thù những kẻ đã phản bội tôi và các alpha tester. Tôi đã luôn nghĩ đến ngày đó, ngày mà tôi trở lại Trái Đất sau khi trở nên đủ mạnh để tự mình xé toạc không – thời gian và vượt các chiều không gian. Tôi cũng biết rằng việc đó cần khoảng 300000 ma lực. Tôi không biết con số đó từ đâu ra nữa.
Vậy thì tôi trở về bằng cách nào? Thực tế thì tôi đã có câu trả lời.
Tôi sẽ dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] của Số 1 để thực thể hóa bản thân ở Trái Đất như cách tập đoàn đưa avatar đến giới này, rồi dùng [Vật Chất Hóa] đểhiện thân.
Nhưng để làm vậy tôi cần một kết nối mạng tới Trái Đất.
Có vài cách để kết nối tới Trái Đất. Cách đầu tiên tôi nghĩ đến là sử dụng một nhân vật người chơi, nhưng kết nối đó có hơi yếu để tôi đạt được mục đích. Tôi từng thử dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] lên một người chơi tôi đánh bại để lấy thông tin ở Trái Đất, nhưng kết quả là kết nối kia quá yếu khiển tôi gần như chẳng lấy được gì.
Hơn nữa, ngay cả nếu tôi có thể đến Trái Đất thông qua người chơi, người đó sẽ một phen ngạc nhiên khi một nữ thố nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt họ. Và nếu lỡ như tôi thiếu vật liệu để hiện thân, họ có lẽ sẽ bị cuốn vào để bổ xung cho phần còn thiếu.
Chính tôi cũng phải thừa nhận là ác ma thật đáng sợ!
“Vậy nên chị không thể đem mấy đứa theo được”
*boing!*
“Ook!!!”
Blobsy và Panda đáp lại bằng cách bám vào chân tôi.
Ý tôi là, tôi đương nhiên sẽ mang hai nhóc ấy theo nếu có thể. Sau cùng thì nhờ hai nhóc ấy mà tinh thần tôi luôn ổn định. Có lẽ tôi sẽ có thể làm vậy khi đủ mạnh để tự mình vượt các chiều không gian, nhưng việc tôi sắp làm chỉ là, nên nói sao nhỉ, fax bản thân về Trái Đất. Đừng nói đến sinh vật sống, tôi thậm chí chẳng thể mang theo mấy thứ trong [Không Gian Con] như là tiền, vũ khí, hay thức ăn cho hai nhóc ấy.
Nghe tôi giải thích, Panda miễn cưỡng bỏ cuộc khi nghe đến phần thức ăn. Tôi không định cho nhóc ấy biết là ở Trái Đất cũng có chuối.
*boing-oing!*
Blobsy vẫn níu lấy chân tôi. Tôi dỗ dành Blobsy bằng cách chơi đùa với con bé gần nửa ngày, Blobsy cuối cùng cũng để tôi đi.
“Được rồi… Khởi hành nào!”
Tôi đã để lại mọi thứ ở chổ Cây Thế Giới – Sao khố của một con troll lại ở đây? – và dùng mạng lưới Cây Thế Giới để dịch chuyển đến một Chồi Cây mới gần tàn tích của đại quốc Xontdix.
Tôi đã chọn xuất hiện ở một địa điểm khá xa để đề phòng, may mắn thay, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai. Trong lúc lặng lẽ đến gần Chồi Cây, tôi bắt gặp vài con kỳ lân đen tuyền – hình như người ta gọi chúng là bicorn? – sở hữu hơn 2000 lực chiến đang gặm cỏ ở cánh đồng gần đó. Với việc có cả một bầy bicorn ở đây, con người sẽ khó lòng mà tiếp cận nơi này.
Tôi chạm mắt với lũ bicorn. Chúng không tấn công, nhưng vì lý do gì đó, chúng quay đi với vẻ thất vọng[note42053]… gì vậy chứ?
Tôi tiến đến thủ đô của Xontdix. Nó đã nhanh chóng bị bỏ hoang sau khi bị tôi tấn công.
Số phận các nước mất Chồi Cây rất khác nhau. Ở vài nước, con người vẫn ở lại và tìm cách xây dựng lại đất nước mình và chiến đấu với á nhân. Vài nước khác trở thành ngôi nhà mới của các á nhân đã từng là nô lệ. Nhưng nơi đây, tất cả sinh vật sống đã hóa băng. Tôi nhiều nhất chỉ có thể bắt gặp vài con chuột.
Trên thực tế, những người bị đóng băng vẫn ở đây, có lẽ bởi vì ma lực của tôi vẫn còn vương lại. Khung cảnh trông vô cùng ảm đạm.
“…hmm?”
Nơi này đáng ra không ai sống, ấy vậy mà không khí nơi đây có gì đó rất lạ.
Cửa của nhiều cửa hàng đã bị phá. Nếu quan sát kỹ có thể thấy đa số chúng là các nhà hàng. Có lẽ lũ quỷ sói đã chiếm đóng nơi đây, bởi lẽ chúng chống lại được cái lạnh. Đây là một quốc gia thuộc phía nam và khí hậu nơi đây đã trở nên thế này kể từ lúc Chồi Cây bị phá hủy. Lũ quỷ sói có lẽ đã di cư đến đây từ lúc đó. Nhưng mà…đây có thật là do lũ sói?
Đáng ngờ hơn, không phải chỉ mỗi các nhà hàng bị đột nhập. Các cửa hàng thực phẩm đóng chai và đóng hộp cũng bị vét sạch… liệu lũ sói đủ thông minh để làm vậy?
Tôi tìm nhanh bên trong các guild thám hiểm giả tôi gặp trên đường, sau khi tìm thấy một tấm bản đồ, tôi nhanh chóng hướng thẳng đến đích trong yên lặng. Tôi cuối cùng cũng đến được Đền Thờ.
Những tiếng rít chói tai vang lên. Vài người gồm cả nam lẫn nữ lao đến tôi từ trong bóng tối.
Sự bất thường tôi cảm nhận được khi bước vào thành phố đã khiến tôi luôn đề cao cảnh giác. Họ không làm tôi ngạc nhiên. Tôi bình tĩnh hạ gục họ bằng bộ vuốt và gót giày của mình.
“…họ không phải người chơi?”
Họ trông giống con người, nhưng sao họ lại ở đây và chỉ với một nhóm nhỏ thế này? Họ là những người tị nạn từ nơi khác đến à?
Chết tiệt, tôi đáng lẽ không nên làm vậy. Họ trông vô cùng gớm ghiếc khiến tôi có chút quá tay. Tôi đang lẽ nên chừa lại một người hay ít nhất là thẩm định họ trước khi ra tay.
Giờ thì hối hận cũng muộn rồi. Sau cùng thì, khoảnh khắc họ tấn công cũng chính là lúc tôi quyết định họ là con người hay chó hoang.
Tôi bước vào Đền Thờ và nhận thấy những dấu tích cho thấy đã có người sống ở đây. Chúng vẫn còn mới. Họ hẳn đã làm gì đó ở đây. Rốt cục thì mấy tên này làm gì trong một căn cứ của tập đoàn? Liệu họ chỉ đơn giản bám víu tồn tại của Chồi Cây mà họ coi là thần? Hay là…
“…tsk.”
Sau bên trong là một bệ thờ kỳ lạ. Một bệ thờ bên trong một đền thờ sẽ chẳng có gì lạ, nhưng được vẽ trên nó là một ma pháp trận màu đen quái dị. Trên ma pháp trận là một lượng lớn những vật thể trông như những trái tim thối rữa. Bệ thờ này chẳng thể nào trông đáng ngờ hơn!
Khi quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy vết tích của ma lực chạy qua pháp trận. Tôi muốn phá hủy nó, nhưng khả năng của tôi còn quá chênh lệch. Tôi cũng gặp vấn đề khi phá hủy nó theo cách tôi thường làm. Và nó trông thật gớm ghiếc khiến tôi chẳng muốn hấp thu ma lực từ nó, tạm thời thì tôi sẽ đóng băng nó vậy.
Dù vậy, ngay khi rời đi, tôi bắt gặp vài cuộn da cừu trên nền đất. Tôi nhặt lấy một cuộn. Thế giới này đã có thể làm giấy từ vỏ cây, thế nên mấy cuộn da hẳn đã tồn tại khá lâu…
“…triệu hồi Fairy King…?”
Fairy King…? Thế giới này có mấy thứ thế này nữa à? Mấy cuộn da còn lại không có bất kỳ thông tin nào mà tôi có thể hiểu cả, và đằng nào thì tôi cũng chẳng thể mang chúng theo, thế nên lo lắng về chúng cũng chẳng ích gì.
Quan trọng hơn, tôi có việc cần làm ở đây.
“…đây rồi.”
Trước mặt tôi là những chiếc bàn và ghế được xếp gọn gàng. Trên những chiếc bàn là những tấm pha lê. Người dân thế giới này có lẽ không biết chúng là gì: bàn văn phòng và máy tính cá nhân. Các màn hình vẫn tối đen do thiếu ma lực, và ma lực là tất cả những gì tôi có. Mong là chúng vẫn hoạt động.
Tôi chạm vào một tấm pha lê và nhẹ nhàng nạp ma lực, màn hình sáng lên và các ký tự bắt đầu xuất hiện. Tôi khởi động kết nối xuyên không gian nhẹ nhàng và bí mật nhất có thể để tránh sự chú ý của tập đoàn. Tôi bắt đầu hack vào tập đoàn ở Trái Đất.
“…kkkhó quá.”
Tôi xoay xở xâm nhập được vào tầng thông tin thứ tư, tôi không thể nào vào sâu hơn với khả năng hiện tại. Tôi có kỹ năng nhưng không đủ kinh nghiệm.
Tôi việc xâm nhập từ đây là không thể… đành vậy, tôi sẽ tìm nơi khác dễ hơn.
***
Tại cơ sở y tế của một tập đoàn nào đó trước đây đã từng có rất nhiều nhân viên, nhà nghiên cứu và bệnh nhân, nhưng rồi một tai nạn thương tâm vài tháng trước đó đã đóng băng và giết chết tất cả mọi người.
*clack…*
“…Nơi này vẫn đáng sợ như mọi khi.”
Tiếng chân vang vọng giữa đêm trong tòa nhà đã bị phong tỏa. Người bảo vệ tuần tra bày tỏ sự khó chịu trong khi cố gắng kiềm chế nỗi sợ, giọng anh có vẻ lớn hơn nhiều so với dự định. Anh nhăn mặt.
“Gì thế, vẫn chưa quen à? Mà tao cũng thấy vậy.” Người bạn tuần đáp lại với chút giễu cợt. Nhưng cậu ta cũng như anh, run rẩy hướng ánh đèn vào bóng tối. Cặp kính nhìn đêm anh đang đeo gặp trục trặc đôi chút. Anh gõ vào nó vài cái.
Không phải nỗi sợ làm anh run rẩy. Bảo vệ ở đây không là cựu quân nhân thì cũng là cựu lính đánh thuê. Xác chết có thể làm họ lo lắng, nhưng họ không sợ chúng.
Kể từ tai nạn kia, một làn khí lạnh không thể bị loại bỏ đã phủ lấy cơ sở này. Dù các xác chết ở tầng đầu đều đã được đưa đi, vô số xác chết vẫn nằm lại dưới lòng đất, cố định bởi một lớp băng không thể tan, khoảnh khắc họ bỏ mạng được lưu lại một cách hoàn hảo.
Theo như điều tra của trung tâm nghiên cứu số 5, cái lạnh này là do ‘mana’ gây ra, một dạng năng lượng vẫn chưa được biết đến. Dù ‘mana’ là loại năng lượng có độ tinh khiết cao, nó không tồn tại ở dạng thông thường. Độ tinh khiết và hiệu quả của nó có thể thay đổi trong nháy mắt theo ý chí của chủ sở hữu.
Các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng do tác động một ý chí mãnh liệt phi thường, hiệu quả của mana nơi đây đã được kích thích đến gần như tối đa, biến nó thành một ‘lời nguyền’ tồn tại hơn 50 năm trước khi phân tán.
Có lẽ đây chính là lý do đã có nhiều báo cáo về việc thiết bị điện gặp sự cố ở cơ sở này. Các thiết bị như camera giám sát không hoạt động, buộc tập đoàn phải cử người đến tuần tra.
“Ý tao là, ai lại điên đến mức đột nhập vào chỗ này kia chứ?”
“Ngưng giả ngu đi, mày biết lý do mà. Nếu đám phóng viên tìm thấy chỗ này thì tao với mày chết chắc. Mà nói thật, gã nào đột nhập được vào đây chắc cũng đã đăng ký gia nhập đội đặc nhiệm rồi.”
“Vụ đó thì khỏi phải bàn.”
Hai người cười to trước mấy câu đùa ngờ nghệch của mình.
Họ không sợ. Dù vậy họ vẫn cảm thấy bất an, họ đã biết lý do đồng đội mình bỏ mạng.
Hôm đó không phải ca của họ. Khi được gọi về, đón chào họ là những khuôn mặt đóng băng trong kinh hoàng và điên loạn. Và rồi họ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của các nhân viên đang run rẩy.
Một nữ bạch thố nhân.
Ban đầu họ nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Họ đã một lần hỏi Phó Giám Đốc tạm tời của trung tâm nghiên cửu số 7, một mĩ nhân họ đã để ý từ lâu, đã xảy ra chuyện gì. Cô lập tức tái mặt và bảo họ đùng nhắc đến nó.
Không có tai nạn nào cả. Ai đó đứng sau thảm kịch này.
“…này, không phải nơi này có hơi lạnh à?”
“Chỗ này lúc nào chẳng lạnh.”
“Ý tao là, nơi nay lạnh hơn bình thường…với lại… gió từ đâu thổi tới thế này?”
Bình thường thì các bảo vệ dù đã mặc đồ chống lạnh vẫn sẽ cảm thấy cái lạnh thấu xương sau khi đi một vòng cơ sở, dù đồ chống lạnh của họ thậm chí có thể chống lại cái lạnh trên dãy Alps. Ấy vậy mà cảm giác lạnh buốt vừa rồi khiến họ cảm thấy đau như thể khuôn mặt họ bị đóng băng.
Họ nhận ra thủ phạm gây ra nó là cơn gió nhẹ thổi ra từ đâu đó trong cơ sở đã bị phong tỏa. Họ đảo măt.
“…ở đó.”
Đó là khu vực có nhiều xác chết nhất và cũng là nơi đồng đội họ ngã xuống. Căn phòng với hàng tá những buồng lạnh dạng viên nang.
“Huh, không có ai… chờ đã.”
Một chiếc đèn nhỏ vẫn đang nhấp nháy. Điện vẫn chưa bị ngắt ư? Bên trong… ngay tại trung tâm của căn phòng, một đám sương trắng chậm rãi nhảy múa, uốn lượn.
Cảnh tượng này sẽ không có gì lạ nếu nó xuất hiện ở Nam Cực.
Màn sương từ từ thay đổi hình dạng, tạo thành một bóng người tương tự những bóng người trong các tấm ảnh ma được chụp từ cách đây rất lâu.
Họ há hốc mồm vì kinh ngạc. Ngay lập tức, hai bàn tay xuất hiện từ màn sương tóm lấy mặt họ.
“Yên nào…vẫn đang giữa đêm đấy”
Một giọng nói ngọt ngào quỷ dị thì thầm vào tai họ.
Họ còn không thể di chuyển một ngón tay chứ đừng nói đến việc hét lên. Màn sương kia như thể đang nuốt lấy sự sống họ. Cơ thể họ gầy đi trông thấy, còn da thì xuất hiện những vết nứt. Trước mắt họ, một dáng người đang dần được tạo ra trong khi sự sống dần rời bỏ thân xác họ. Dáng người kia dần trở thành một nữ bạch thố nhân.
*crack…*
Cơ thể họ vỡ vụn. Nữ thố nhân buông tay, nhặt lấy di động và vũ khí của họ, rồi biến mất vào màn đêm tĩnh lặng.
Đó là ngày bạch ác ma lần nữa viếng thăm Trái Đất.
=============================
Trans+Edit: Muttsurini