• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Tội Ác Của Nhân Loại

Độ dài 2,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:33:06

Thành phố bất ngờ chìm vào bóng tối bởi điện đột ngột biến mất. Những tiếng hét sợ hãi lẫn phẫn nộ vang lên khắp nơi. Khói đen nghi ngút bốc lên từ hiện trường những vụ tai nạn.

Tôi nhảy lên tầng thượng một cao ốc và nhìn xuống trung tâm nghiên cứu số 7. Đúng như tôi dự đoán, chúng đã chuyển sang dùng điện từ các máy phát điện bên trong trung tâm. Dù vậy, có vẻ các máy phát điện kia không có công xuất lớn như của trung tâm nghiên cứu số 4, bằng chứng là số lượng drone đã giảm rõ rệt. Các lính canh vừa nãy còn đang đi tuần giờ vội vã chạy khắp xung quanh.

Trang bị chính cũng như các máy tính của họ có vẻ đã được ngắt kết nối từ trước để tránh bị tấn công mạng. Họ hẳn đã rút kinh nghiệm từ lần tôi tấn công trung tâm nghiên cứu số 4. Tôi nghĩ mình vẫn có thể trực tiếp xâm nhập vào hệ thống bằng [Thao Túng Không Gian], nhưng tôi vẫn chưa quen với kỹ năng này. Rất khó để làm những việc cần sự chính xác với nó.

Dù vậy, chà, nếu tôi muốn thử dùng [Thao Túng Không Gian], tôi cũng nên thử một ‘khả năng’ mới khác.

Tôi đưa bàn tay về phía tầng thượng của trung tâm nghiên cứu, tập trung mắt mình vào nó, và dùng kỹ năng mới của mình để dịch chuyển đến mục tiêu.

Tôi biến mất khỏi tầng thượng tòa cao ốc với một tiếng fwip.

“Whoa?!”

—và dịch chuyển đến tầng thượng tòa nhà trung tâm, chân tôi cách mặt đất khoảng 30cm. Tôi co người, vừa đủ để chuyển cú ngã thành một cú lộn người và nấp vào một góc.

Khả năng này có hơi… khó dùng. Đây là lần đầu tôi dùng ‘dịch chuyển không gian’. Tôi đã luôn dùng sương để cảm nhận xung quanh, thế nên việc bản thân đột ngột thay đổi vị trí đã khiến tôi mất phương hướng.

Tôi chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi trong tầm mắt, và chỉ dịch chuyển vài trăm mét thôi đã ngốn mất 5000 ma lực. Có lẽ tôi sẽ làm tốt hơn nếu luyện tập thêm.

Dù sao thì giờ không phải là lúc lo lắng về việc đó. Tôi sẽ luyện tập thêm khi trở về Yggdrasia.

Được rồi, tập trung nào. Tôi di chuyển về phía cầu thang tầng thượng, tập trung quan sát xem có camera nào không. Với việc [Thao Túng Không Gian Mạng] tiến hóa, tôi khá chắc rằng giờ mình sẽ không xuất hiện trên camera kỹ thuật số, nhưng loại dùng tín hiệu analog sẽ vẫn nhìn thấy tôi. Ngoài ra thì tôi luôn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ khi đứng trước ống kính, có lẽ tôi kế thừa cảm giác này từ thời diểm mình vẫn là con người… Tôi tự hỏi liệu chỉ có mình cảm thấy vậy?

Tôi mở ba chiếc khóa kỹ thuật số và bước vào. Phía sau cánh cửa là một cầu thang gấp đôi vốn là lối thoái hiểm. Có camera an ninh, nhưng không nhiều. Chúng có góc quay 180 độ, nhưng thực tế thì chỉ có phân nửa là hiển thị trên màn hình, phần còn lại là cảm biến chuyển động. Tôi có thể mặc kệ chúng. Chắc vậy.

Tôi giảm trọng lượng bản thân hết mức có thể, rồi tận dụng cơ thể phi thường của mình để nhảy thẳng xuống tầng trệt.

Các tầng trên chỉ có các nhân viên bình thường. Tôi sẽ bỏ qua họ. Trung tâm nghiên cứu số 12, một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, chứa tất cả thiết bị quan trọng trên cao. Ngược lại, trung tâm nghiên cứu số 4, nơi chứa hàng tá vũ khí ma thuật thử nghiệm, thay vào đó chứa mọi thứ dưới lòng đất, có lẽ là để tránh chúng bị phá hủy khi trung tâm bị đánh bom. Các nhà nghiên cứu cấp cao cũng ở những khu vực lân cận.

Kiến trúc nơi này khá giống trung tâm nghiên cứu số 4, thế nên kế hoạch của tôi là tấn công khu vực bên dưới với giả định rằng những cơ sở quan trọng nằm dưới lòng đất.

Nhưng cầu thang này chỉ dẫn đến tầng đầu tiên dưới lòng đất. Nếu nơi này cũng như trung tâm nghiên cứu số 4 thì tôi sẽ có thể xuống sâu hơn bằng thang máy chuyên dụng.

“Nhưng trước hết thì…”

Các máy phát điện mà máy tính dưới lòng đất đã được cẩn thận air-gapped[note43963], thế nên tôi vẫn chưa thể trực tiếp xử lý chúng được, dù vậy tôi vẫn có thể xâm nhập vào các thiết bị trên mặt đất để ngắt hệ thống liên lạc vệ tinh.

Tôi bước vào tầng 1 dưới lòng đất theo đường cầu thang và tiến tới thang máy chuyên dụng dưới lòng đất.

Gần như chẳng có nhà nghiên cứu hay nhân viên nào ở đây. Thay và đó là các bính sĩ đang tuần tra theo nhóm 2 người, tất cả đều được trang bị tận răng với mặt nạ có gắn kính nhìn đêm tích hợp hồng ngoại và nhiều thứ khác.

…tôi có nên cho họ biết là các thiết bị kỹ thuật số không thể phát hiện được tôi không nhỉ? Tôi vào tư thế chiến đấu với thanh kiếm một lưỡi và con dao chiến đấu trên tay, lặng lẽ đến gần một cặp lính canh, và ngay khi họ bước vào điểm mù của camera, cổ họng họ đồng loạt bị xuyên thủng bởi vũ khí trên tay tôi.

Tôi đóng băng và phân rã máu bắn ra rồi nhồi 2 cái xác vào góc một căn phòng gần đó. Rồi tôi lập tức rời đi để xử lý các lính canh khác, lần lượt từng cặp một.

Thang máy ở đâu nhỉ? Tôi sẽ rất thất vọng nếu hóa ra nơi này vốn không có thêm tầng hầm nào sau khỉ tôi đã mất công vào đến tận đây và hạ hết lính canh.

“…ah.”

Tôi chợt nảy ra một ý. Tôi nhặt lấy thiết bị di động của một lính canh tôi hạ. Như dự đoán, nó có bản đồ của tầng này. Vậy ra nó ở đó…

Tôi đi đến một cánh cửa ít ai để ý trong khi hạ gục bất cứ ai tôi bắt gặp và bước vào bên trong. Tôi tiến sâu vào căn phòng và chạm vào một bức tường đen, để lộ cánh cửa thang máy đã được ngụy trang cẩn thận.

Tất nhiên là tôi sẽ không nhấn nút gọi thang máy như một con ngốc. Tôi nhẹ nhàng cạy cửa và bước vào, thả người xuống tầng sâu nhất. Có vẻ nơi này là tầng 6 dưới lòng đất. Từ tầng 2 đến tầng 5 không có bất cứ trang thiết bị nào. Có vẻ chúng chỉ đơn giản là nền móng cho tòa nhà trên mặt đất.

Đây sẽ là một cảnh như được lấy ra từ phim hài nếu ngay lúc này thang máy đột ngột đi lên. May mắn thay, nó vẫn ở yên ở tầng dưới cùng.

Tôi dùng một tay nâng cửa thang máy lên, tay kia nhẹ nhàng cạy cửa tầng 6. Có một lính canh đang đứng gác, trang bị của hắn khá kềnh càng.

Tôi tỏa ra chút sương để kiểm tra xung quanh. Chỉ có mình tên này ở đây. Thứ hắn đang mặc là gì thế nhỉ? Một loại giáp gì đấy à? Tôi không biết hắn tự tin vào bộ giáp đó đến đâu, nhưng đúng là với nó, tôi sẽ gặp chút khó khăn khi đâm hắn bằng vũ khí của mình.

Tôi có thể dùng vuốt để xé vụn nó, nhưng tôi không cần phải làm vậy.

Tôi chui qua khe hở trên cửa thang máy bằng cách hóa sương, nhanh chóng di chuyển lên ngay phía trên hắn. Tôi trở lại dạng người sau lưng hắn, vặn cổ hắn 180 độ, giết chết hắn.

 Chuông báo động đột ngột vang lên.

“…eh?”

Tôi nhìn kỹ vào bộ giáp trên người tên đó để xem thứ gì đã gây ra việc này. Hóa ra đó không phải do bộ giáp mà là do gã lính canh.

“…một avatar?!”

Những hạt ánh sáng bay khỏi bộ giáp, nó ngã xuống với một tiếng động lớn.

Avatar không mana được dùng ở Trái Đất chỉ có thể đạt đến 70% khả năng vật lý của người bình thường bất kể ai điều khiển chúng. Đây chính là lý do các nghiên cứu về mana được tiến hành nhằm phát triển một avatar có thể dùng trong quân sự, và đó cũng chính là lý do tôi không ngờ họ dùng avatar ở đây…aaah, ra là vậy. Hóa ra bộ giáp đó là để cung cấp năng lượng.

Họ hẳn đã quyết định dùng điện thay vì lãng phí mana. Có lẽ lý do tôi cảm thấy nơi này sản sinh ra ít năng lượng là vì họ đã dùng nó cho mấy bộ giáp kiểu này.

Trong khi tôi bận suy nghĩ, những binh lính trang bị tận răng lao đến từ phía bên kia hành lang.

“Đã phát hiện mục tiêu!”

“Đừng dùng thiết bị kỹ thuật số! Ngắm bắn bằng mắt thường!”

“-xác nhận mục tiêu! Là con thỏ đó! Số 13!”

“Chết tiệt! Lại là thứ ác ma khốn khiếp đó!”

‘Ác ma’ à…tôi đúng là một ác ma đấy, nhưng nghe có vẻ chúng biết rõ bản chất của tôi hơn là chỉ đang nguyền rủa tôi.

Chà, sao cũng được.

Các binh sĩ khai hỏa những khẩu súng trường ma pháp, lấp đầy hành lang bằng những loạt đạn ma thuật. Vũ khí ma pháp có lẽ đủ để đả thương tôi nếu tôi vẫn chỉ có 10000 lực chiến như lần trước, nhưng với tôi lúc này? Cảm giác như chúng chỉ đang ném đậu về phía tôi.

Dù sao thì, tôi đã luôn hành động cẩn thận để giữ kín danh tính, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện thế này. Thật đáng thất vọng.

“Hahh…”

Được thôi. Dù sao thì giờ cũng đến lúc rồi. Mình đã ngắt hệ thống liên lạc, thế nên sẽ mất chút thời gian để thông tin này lan truyền, Tôi nghĩ, cố an ủi bản thân.

Tôi không cần phải kiềm chế bản thân nữa. Tôi phóng luồn khí cực lạnh về phía chúng, cùng lúc đóng băng những viên đạn và các binh sĩ trước mặt.

                                                                                                         ***

“Là cô ta…”

Audrey, hiện là phó giám đốc trung tâm nghiên cứu số 7, lẩm bẩm sau khi nhận được báo cáo của các binh sĩ. Điều cô lo sợ đã trở thành hiện thực, Audrey xoa trán, cố làm dịu cơn đau đầu.

Số 13, cô bé bạch tạng được gửi đến thế giới mới trong hình dạng quái vật, đã ngoan cường chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng và thực sự trở thành một quái vật đúng nghĩa. Cô ta trở lại để báo thủ.

Vào lần đó, cô ta đã tự gọi mình là một ác ma. Trong sợ hãi lẫn kinh ngạc, Audrey đã báo cáo những lời cô ta nói với cấp trên, nhưng họ và chính phủ chỉ xem chúng như nhưng lời vô nghĩa của một đứa trẻ giận dữ, nói rằng “đó chỉ là một lời tuyên bố theo tín ngưỡng về ‘cái ác’”. Họ đã ra lệnh cho toàn bộ các trung tâm nghiên cứu bắt giữ và điều tra năng lực của cô ta. Họ chỉ xem cô là một năng lực gia với khả năng xuyên giới, không hơn không kém.

Nhưng cô ta không đơn giản là một năng lực gia. Cô ta là một ác ma thực thụ với sức mạnh cô ta nắm giữ.

Audrey cũng đã báo cáo về những vụ thảm sát cũng như những trận chiến giữa cô ta và các avatar quái vật quân dụng, nhưng các lãnh đạo cũng chỉ lờ chúng đi với việc chúng là việc thường thấy ở Yggdrasia. Họ vẫn nghĩ đó là vấn đề của kẻ khác. Họ vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm của cô ta.

“Phó giám đốc! Chúng ta đã mất liên lạc với các khu vực từ 4 đến 7!”

“Không có tín hiệu từ các binh sĩ ở khu vực 9!”

“Máy phát điện chính đã ngừng hoạt động! Chuyển sang máy phát dự phòng!”

“Hiệu xuất của hệ thống hỗ trợ sự sống giảm mạnh do nhiệt độ thấp!”

“Một phần sever dữ liệu hiện không phản hồi!”

Những thông báo mang theo sự sợ hãi lần lượt vang lên từ các nhân viên, vẽ nên viễn cảnh tồi tệ của trung tâm.

Cô ta đã giấu mình đến tận lúc này. Dù vậy Audrey biết những gì đã xảy ra hoàn toàn nằm trong khá năng của Số 13 khi cô ta nghiêm túc. Phòng điều khiển Audrey đang ở chỉ có 2 lính canh bằng xương bằng thịt, 4 nhân viên, và cô. Nếu những báo cáo kia là chính xác, cũng như nếu cô ta đến được đây, toàn bộ dữ liệu quân sự về mana sẽ biến mất.

Thứ duy nhất còn lại sau đó là những dữ liệu ở trung tâm nghiên cứu số 12 về các avatar người chơi có khả năng phát triển sau khi tiêu thụ mana, cũng như một lượng nhỏ vũ khí ma pháp đã được chế tạo và giao cho quân đội. Các avatar quái vật quân dụng vẫn đang trong giai đoạn phát triển và kiến thức về các ứng dụng của chúng sẽ biến mất vĩnh viễn, chìm sâu vào bóng tối của nơi này.

Clang! Thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa titanium. Âm thanh kia lặp lại nhiều lần, sương từ từ luồng vào từ những khe nứt. Trong nháy mắt, đám sương biến đổi thành dạng người. Đứng trước cô là một nữ bạch thố nhân, Số 13.

“Đừng để cô ta đến gần!”

“Giữ vững đội hình! Chết tiệt, giữ vững đội hình!”

Hai lính canh ngắm khẩu súng ma pháp. Các nhân viên, tâm trí giờ bị lấp đầy bởi nỗi sợ, cũng rút ra mấy khẩu súng ngắn của họ.

“Đừng!”

Audrey vội hét lên. Cô biết họ không thể làm gì được cô ta.

Thế nhưng trước khi tiếng hét của cô đến tai họ, một loạt đạn đã được bắn. Số 13 siết tay, máu tràn ra khắp nơi trên cơ thể những người cầm súng. Họ ngã xuống sàn nhà đỏ thẫm.

Audrey là người duy nhất sống sót. Cô nấc lên những tiếng kêu yếu ớt. Chân cô không thể đứng nữa.

Số 13 nghiêng đầu khi nhìn thấy cô, đôi tai thỏ đung đưa. Cô cuối cùng cũng nhận ra Audrey.

“Aah, là cô. Đã lâu không gặp.”

Cô ta nghe như thể vừa vô tình gặp lại người quen.

Cô nói cái quái gì với đôi tay đầy máu đó vậy chứ?! Audrey nghĩ. Sức mạnh, hay thức gì đó gần với giận giữ, trở lại trái tim cô.

“CÔ! Cô thực sự không cảm thấy gì sau khi giết họ à?!”

Số 13 chỉ khẽ nheo mắt. “Ta đoán cũng không hẳn là vui khi săn mấy con thú mình không ăn…” cô ta trả lời như thể vừa đi săn hươu hay vịt gì đấy.

“T-thú…?” Audrey lặng người. Rồi cô hét lên, giọng cô vang vọng căn phòng, “Cô thực sự không cảm thấy gì?! Họ có cha mẹ! Họ có gia đình!”

Shedy lặng lẽ đến gần Audrey, nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh lẽo.

“Gia đình? Có thứ đó à? Cha mẹ? Ta đã nhận rất nhiều trận đòn từ cha mẹ mình chỉ vì họ thấy ta chướng mắt. Ngươi có biết họ đã từng định bóp cổ ta đến chết?”

Những lời đó khiến Audrey chết lặng. Cô nghĩ mình nghe thấy gì đó từ đôi mắt đỏ tươi kia.

-Họ không phải con người à?-

Audrey đã xem qua hồ sơ của cô ta. Cô biết hoàn cảnh gia đình Số 13. Cô cũng đã nghe những lời đồn về việc nhân viên của trung tâm ngược đãi cô ta.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận ra thiếu nữ trước mắt mình, Số 13, chưa từng nhận được tình thương kể từ khi được sinh ra.

Audrey giờ đã hiểu ra, sức nặng của tội ác nhân loại gây ra, thứ đã tạo ra ác ma trước mắt cô.

“Ta chỉ quan tâm đến 99 đồng bạn của mình, và… chà, sao cũng được. Mà này, cô có phiền cho ta biết vị trí căn cứ quân sự các người đã gửi dữ liệu đến? Ta sẽ để cô sống nếu cô chịu nói.”

Sau đó Số 13 có được thứ mình muốn từ Audrey và phá hủy toàn bộ dữ liệu lưu ở trung tâm nghiên cứu số 7, cô ta biến mất như thể tan vào màn đêm. Đến tận vài ngày sau, lúc Audrey được giải cứu, cô ta không thể làm gì ngoài ngồi đó cúi đầu, hai tay ôm lấy gối.

-----------------

A/N: Shedy không còn quan tâm đến người từng là cha mẹ mình. Hoặc nói chính xác hơn, từ lúc cô dừng làm người và trở thành ác ma, cô đã hoàn toàn không quan tâm đến họ.

Thứ cô quan tâm hiện giờ là an táng 99 alpha tester bí mật, các quyến thuộc của mình. Và một ‘lời hứa’ nào đó nữa, nhưng nếu tôi nói tiếp thì sẽ thành spoiler mất.

===========

Trans+Edit: Muttsurini

Bình luận (0)Facebook