Ngày thứ tám
Độ dài 701 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Đã một tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn cứ lặp lại những việc này.
Với vai trò người máy lao động 'số một trăm lẻ tám', tôi vẫn đang ngày đêm thuyên chuyển phế liệu. Thị giác đơn sắc, bầu trời, mặt biển, mặt đất một màu xám xịt. 'Mưa' cứ mãi không ngừng. Những tiếng lạo xạo vẫn còn đó, những đường kẻ trắng cứ còn đó, chằng chịt trước mắt tôi.
Công việc này lặp lại khoảng một trăm hai mươi lần mỗi ngày---chính xác hơn là giữa số một trăm mười sáu và một trăm hai mươi tám, đi rồi về trong công trường. Không giải lao. Thời gian làm việc mội ngày ít nhất là mười tám giờ.
Hơn nghìn lần di chuyển xung quanh chỗ này, tôi nghiệm ra được vài thứ.
Thứ nhất, nơi đây chia làm hai khu vực lớn. 'Dạ dày' và 'Ruột'.
Những cỗ máy lớn như cần trục và xe nâng sẽ dỡ những mảnh lớn ở gần bờ biển. Những mảnh đã được dỡ gom về một chỗ, chất chồng nhau như một quả núi. Đó là 'Dạ dày'. Người máy chúng tôi chỉ leo lên con dốc rồi đem những mảnh phế liệu ở đó về khu vực bên trong, là 'Ruột'. Luân chuyển giữa hai khu vực này là công việc của chúng tôi.
Khoảng cách giữa hai điểm đến khoảng một trăm mét, còn con dốc thì khá là đứng. Bề mặt con đường cũng gây không ít cản trở trong di chuyển, như bánh xích của chúng tôi hay bị dính sỏi. Lí do mà xe tải chuyên dùng không vào được đây là do đất quá mềm.
Cũng có khá nhiều loại phế liệu xây dựng, như là những thanh thép dẹt, gạch vụn lem nhem bùn đất và những mảnh kim loại cháy đen. Thi thoảng còn có vũ khí và mảnh bom. Vậy có lẽ nơi đây là cơ sở của quân đội chăng? Bao quanh khu vực này là một hàng rào dây thép gai cao, tạo nên một bầu không khí căng thẳng, nghiêm ngặt
Hôm nay, chúng tôi lại đang chuyển những thức ăn thừa từ 'Dạ dày' vào 'Ruột'. Sau khi chuyển phế liệu vào bên trong, chúng tôi phải đặt chúng lên một cái băng chuyền. Như tên của nó, hình dạng cái băng chuyền này gống như ruột non và ruột già vậy. Phía bên kia băng chuyền, hàng chục công nhân đeo mặt nạ khí độc đang phân loại phế liệu.
Ban đầu, tôi nghĩ họ là con người. Nhưng qua chuyển động của họ và những số hiệu được hô lên bởi giám sát viên, cho thấy họ đều là người máy. Tôi không biết tại sao họ cần phải đeo mặt nạ, nhưng có lẽ là họ đang phải tiếp xúc với những chất có hại cho người máy.
Nói tóm lại, hầu hết công nhân trong công trường tháo dỡ này đều là người máy. Con người chỉ có việc giám sát và ra lệnh. Chúng tôi phải lao động cho họ như những nô lệ, làm việc như những con kiến tha thức ăn thừa về tổ, khuân vác phế liệu không ngừng nghỉ. Hết ngày, chúng tôi lại về tổ.
Trong tuần này, tôi đã không nghĩ về Giáo sư. Mỗi khi bất chợt nhớ đến, tôi lại chôn vùi những cảm xúc của mình vào tim. Bởi vì tôi tin rằng, nếu mình nhớ về những kỉ niệm đó khi đối mặt với thực tại, tôi sẽ không thể gắng gượng một giây phút nào nữa.
Vì thế, tôi dần dần thôi nghĩ ngợi. Mình đang làm gì, sao mình lại đang làm thế này---ngày qua ngày, và câu hỏi đó thôi hiện hữu trong đầu tôi.
Chỉ có trời mới biết bao giờ, tôi đã trở thành một robot lặng thinh, xám xịt.
+Đôi lời: Ờ thì, 2 khu vực trên mình cũng hơi đắn đo khi dùng từ trắng trợn như vậy, nhưng có một số chỗ nó ví von nên phải thế này, ai nghĩ ra cái nào đó hay hơn thì góp ý hoặc sửa luôn giùm mình nhé :sob:
Đọc thấy ngang xương với xấu thì thông cảm hộ mình, nhé. :(