Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày năm mươi lăm

Độ dài 2,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Sau lần đó, thời gian tôi trải qua cùng hai người đó dần tăng lên từng ngày. Họ là những người bạn đầu tiên tôi có được sau khi đến công trường.

'Mưa' vẫn không dừng. Trong thị giác đơn sắc của tôi, vẫn còn đó những đường kẻ và tiếng ồn.

"Và sau đó~"

Trong khi đi từ 'bên ngoài' vào 'bên trong', Lilith tiếp tục líu lo đầy vui vẻ ở bên kia 'mưa'. Cô ấy cứ như một cái máy nói vậy.

"Thằng cha giám sát hét lên 'Ê, số Mười lăm, đừng có đứng đực ra đó nữa!" và đá Volkov một cái.

Tôi phụ họa: "Vậy á!"

"Vậy là, cậu có biết gã trả lời ra sao không?"

"Cậu ta nói thế nào?"

"Gã nói là...... 'Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ngồi xuống ngay!' bởi tay giám sát bảo 'đừng có đứng', nên cậu ta ngồi xuống. Vậy là cả thân hình to lớn đè bẹp thằng cha phía sau."

"Nguy hiểm đấy."

"Tiếng thét chói tai của tay kia lúc đó thú vị lắm cơ!"

"Thật là kiệt tác."

Lilith bắt đầu cười lớn tiếng. Trông nụ cười sáng rỡ của cô ấy mà lòng tôi cũng vui lây.

"Thực ra cậu gặp Volkov thế nào vậy?"

"Ồ, chuyện đó à." Lilith nhướng mày, "Không có gì đặc biệt lắm. Bọn này gặp nhau ở công trường này khoảng một năm trước. Volkov đã làm ở đầy từ trước khi tớ đến...... Nhìn cậu ta cứ thấy giống."

"Trông giống......ai?"

"Người quen cũ. Một người máy tên Lightning, đồng nghiệp hồi còn ở một hiệu phụ tùng cũ trước đây. Cậu ta to lắm, nhưng cũng chậm nữa."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lilith đang hướng về nơi xa xăm nào đó.

"Vậy đó là lí do tớ chú ý Volkov lúc mới tới. ...... Tớ lại bắt chuyện với cậu ta sau đó, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau......"

Còi báo hú vang inh ỏi. Đó là thông báo giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, đãi ngộ kia chỉ dành riêng cho con người, người máy chúng tôi không được nghỉ ngơi, thời gian duy nhất chúng tôi có để nghỉ là lúc nạp năng lượng ban đêm.

"Vậy gặp cậu sau nhé."

Lilith rời đi, nhanh nhẹn băng qua các người máy phía trước. Mái tóc vàng dài nhảy múa đầy sức sống phía sau.

Tôi nhìn theo hướng cô nàng đang đi, và thấy một người máy đồ sộ đang tiến từng bước. Là Volkov. Hôm nay cậu ấy lại tạo ra hàng loạt những dấu chân khổng lồ. Cô gái nhỏ nhắn gõ gõ vào cơ thể to lớn của cậu ta trong khi hỏi 'có ai trong này không?'.

Tôi chăm chú nhìn hai người họ, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cái cảm giác ấm áp này.

Tôi thầm cảm ơn hai người trong lòng. Dù tôi không thể chấp nhận nổi vẻ ngoài hiện nay của mình, nhưng cũng không còn thấy phiền não như trước. Họ chấp nhận thân hình hiện tại của tôi. Nói thực, điều này làm tôi cảm thấy hết sức hạnh phúc.

Nếu có thể làm một biểu cảm, có lẽ tôi đang cười ngay lúc này.

###

Lao động của ngày hôm nay đã kết thúc, chúng tôi tập trong tại nhà kho như thường lệ.

Chúng tôi không phải sắp chỗ theo số ID. Bởi lí do chính của việc tập trung lại ở đây là để phòng ngừa chúng tôi bị trộm đi và để nạp năng lượng, ngồi đâu cũng được.

Hôm nay, Lilith ngồi cạnh tôi.

"Hê, Iris."

"Hmm?"

Lilith nhỏ giọng: "Tối nay đi với tớ nhé." Kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý trên mặt.

"Ế? Cùng cậu?"

Vừa lúc tôi định hỏi ý định cô ấy là gì, thì giám sát đã ở ngay gần đó.

Sau khi dây cáp được cắm vào người, công tắc của tôi lập tức bị ngắt. Chắc là buổi sáng mai khi mình thức dậy---đó là những gì tôi đã nghĩ.

---...... Iris!

Mình nghe tiếng ai đó.

---Ê, Iris!

Trong màn mưa xuất hiện như bình thường, tôi mở mắt

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong mưa.

"...... Lilith?"

"A, cậu tỉnh rồi. ......Thời gian khởi động của cậu lâu thật."

Lilith rút sợi cáp nạp năng lượng ra khỏi người tôi, và đóng cái nắp ở ngực lại với một tiếng lanh canh.

Lúc ấy tôi chỉ nhận ra được là trời còn tối. Thường thì phải có ánh nắng lọt qua cửa sổ nhà kho rồi.

"...... Ế? Ban đêm?"

"Đúng rồi, trời còn tối. Mới khoảng hai giờ sáng thôi."

"Hai giờ sáng......"

Tôi nhìn xung quanh cả nhà kho. Đây là lần đầu tôi thức dậy vào giờ này.

"Iris, tớ sẽ chiêu đãi cậu."

Lilith nở một nụ cười vui vẻ.

"...... chiêu đãi?"

Tôi nghiêng đầu.

Thế là, cô nàng nhẹ nhàng lùi bước và đưa cánh tay trắng trẻo ra, như thể mời tôi một điệu nhảy.

"Chào mừng đến hội sách ban đêm."

Ban đêm, nhà kho trông thật kỳ dị.

Các đồng nghiệp người máy của tôi ngồi gọn gàng trước những bảng sạc trông như bia mộ. Tất nhiên là chẳng có ai cử động gì. Trên người họ, đèn báo sạc nhấp nháy tựa những linh hồn lang thang. Lilith cùng tôi tiến vào khoảng không giữa hơn một trăm linh hồn này.

Một cơ thể to lớn quen thuộc ngồi giữa các linh hồn thấp thoáng. Một sợi dây cáp to đính vào mông cậu ta giống như đuôi, còn đèn báo nhấp nháy chiếu sáng.

"Đỡ nè!"

Lilith dùng tay tháo dây cắm khỏi người Volkov. Sau đó, cô ấy mở nắp trên ngực cậu ta và thò tay vào tìm kiếm.

Sau một lúc, một tiếng ro ro nhỏ vọng ra, và mắt Volkov bừng sáng.

"Dậy nhanh nào, tên kia."

Lilith lại mắng nữa.

Volkov nói trong khi giữ yên tư thế của mình trên nền đất: "Volkov - đang - khởi động - không - cử động -được."

"Suỵt!!! Nói nhỏ thôi."

Lilith thấp giọng nhắc nhở.

Trong lúc chờ Volkov khởi động lại, tôi hỏi một câu mình đang băn khoăn.

"Sao Lilith tự thức tỉnh được? Công tắc đã bị ngắt......"

"À, chuyện đó à."

Lilith dùng ngón cái chỉ vào ngực mình, vẻ đắc ý.

"Pin của tớ là loại nạp-kích hoạt. Nghĩa là nguồn sẽ tự bật lên sau khi nạp điện xong."

Tôi không khỏi nghĩ: "À, ra là thế." Vậy là cô ấy có thể tự khởi động ngay cả khi con người đã ngắt nguồn điện của mình. Tuy nhiên, lại một câu hỏi khác hiện lên trong đầu tôi.

"Nhưng công tắc nạp-kích hoạt của cậu không bị con người tịch thu sao?"

Nếu người máy có thể đi lung tunh nhà kho vào ban đêm thì ngắt công tắc còn ý nghĩa gì nữa.

"Không thành vấn đề. Ở đây lâu rồi cậu sẽ có cơ hội bắt gặp dụng cụ và phụ tùng dư. Nên là thi thoảng tớ nhặt được của rơi, tiện tay bỏ túi."

Rồi cô nàng tự hào khoe với tôi rằng mình tìm được rất nhiều đồ gia dụng các loại (mà toàn bị hỏng hoặc quá bẩn), sách, đĩa nhạc và máy ghi âm trong mớ hổ lốn ở công trường. Lilith chẳng có lấy một tí áy náy khi líu lo khoe với tôi những "chiến lợi phẩm" của mình. Tôi nửa thán phục nửa bất lực mà hỏi.

"Nhưng người máy đâu có làm gì trái pháp luật được, đúng không? Vậy sao Lilith lấy mấy thứ này được?"

"Ô, chắc cậu đang nói đến mã lệnh phòng chống vi phạm pháp luật trong mạch an toàn rồi. Không thành vấn đề, bởi tớ--- ồ."

Ngay lúc đó, Volkov chậm chạp đứng dậy. Thân hình to lớn phát ra những tiếng leng keng, và tạo ra một cái bóng dài trong nhà kho. Đôi mắt cậu bừng sáng tràn đầy sức sống giữa đêm đen.

"Kệ đi, chi tiết tớ kể cho cậu sau. Giờ phải đi đã."

Lilith tiến sâu vào bên trong kho.

"Erm, bọn mình nạp điện giữa chừng thế này có ổn không?"

"Được mà, hai đến ba giờ dùng là đủ rồi."

"Hừm......"

Tôi lê bánh xích theo sau cô ấy. Volkov cũng nối đuôi theo.

Một đống nhỏ phế liệu chất chồng bên trong nhà kho, tàn dư sót lại của những bộ xích và bộ phận trông như tay chân con người vương vãi khắp nơi. Chúng có lẽ là linh kiện robot. Chừng này chắc cũng đủ cho một người mở hai hay ba hiệu đồ cũ rồi.

Chúng tôi đi qua chỗ đó, không lâu thì bước vào một khu vực rộng rãi. Chỉ có chỗ này là mớ phế liệu được quét sang một bên, tạo ra một khoảng trống cỡ ba mét vuông. Một thấm thảm bên dưới cái bàn gỗ vuông vức, cảnh tượng này sẽ trông như trong một bộ phim nếu như bỏ qua tình trạng hao mòn của những thứ đó.

Cả ba chúng tôi ngồi quanh cái bàn.

"Ra là có một chỗ thế này trong nhà kho......"

Tôi ngạc nhiên nhìn quanh. Chung quanh bàn đều có sắt phế liệu bủa vây lấy, và không chừng còn dễ xảy ra sụt lở bất cứ lúc nào.

"Đúng rồi, Iris."

Lilith dò tìm bên dưới bàn và lôi lên một quyển sách dày cộm.

"Cậu đọc được không?"

Thứ cô ấy lấy ra là một quyển sách cho thiếu nhi. Tôi đọc tựa sách.

"......Quỷ vương Visa Darke hạng bét."

"Tuyệt vời!" Lilith hân hoan, ánh mắt sáng rỡ, "Cậu đọc được! Quá hay! Hu-ra!"

"Không, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà......"

Nghe Lilith khen ngợi quá mức, tôi không khỏi có chút xấu hổ. Thực là nó không phải một quyển sách khó, vì có dòng 'phù hợp cho trẻ trên mười ba tuổi và có phụ huynh giám sát' được viết ngay trên bìa.

Trên bìa quyển sách là hình một chàng trẻ tuổi (hay đúng hơn là một chàng trẻ tuổi đẹp trai) mặc áo khoác đen, dựa lưng vào tường, trên tay anh ta là một chiếc nhẫn trắng lấp lánh. Dù tôi chỉ mới nghe qua tên sách thôi, nhưng có vẻ là nó rất nổi tiếng.

"Gần đây tớ không đọc được. Bộ diễn giải ngôn ngữ của tớ bị trục trặc. Volkov còn đọc được, nhưng chữ nào nhỏ quá thì thua. ......Nên đây là cách duy nhất bọn tớ làm được."

Nói xong, Lilith mở sách và chìa ra cho Volkov. Trông cứ như là cô ấy dùng quyển sách chắn hết tầm nhìn của Volkov vậy.

Rồi, Volkov đọc từ 'quỷ'. Lilith xê dịch quyển sách, và cậu ấy nó 'vương', sau đó cậu tiếp tục với 'vi' và 'sa' theo cùng một quy trình.

Lilith gập quyển sách lại và nhún vai, nói: "Cậu ta chỉ đọc được một từ một lúc thôi. ......Nên năm mươi trang phải mất đến ba tháng."

"Volkov - đã - rất - cố - gắng." Anh chàng to lớn ưỡn ngực ra.

"Ừm, ừm, có cố gắng ~" Lilith mỉm cười dịu dàng như một cô trông trẻ.

"Volkov - rất - lợi hại."

"Lợi hại lắm, lợi hại lắm ~"

Lilith đứng lên xoa đầu Volkov cứ như dỗ dành một đứa trẻ. Volkov trông cũng rất vui vẻ. Tôi tự hỏi là hai người này có quan hệ thế nào ấy nhỉ.

"Rồi, cậu thấy sao?"

Cô ấy nhìn chăm chú vào mặt tôi.

"Tớ sẽ biết ơn lắm, nên cậu đọc quyển sách giúp tớ nhé?"

"Mnn, được rồi......" Tôi nhận quyển sách từ tay Lilith, "Tớ nên bắt đầu từ đâu đây?"

"Tốt hơn là từ đầu luôn. Sẽ tiếc lắm nếu cậu đọc xong ngay. ......A, Volkov, nếu muốn thì cậu trở về được rồi đó."

Lilith nói, giọng điệu có ý trêu chọc, trong khi mắt Volkov sáng bừng lên.

"Volkov - muốn - nghe - chuyện."

"Ồ, thế à?"

"Chỉ có - Lilith - quá - gian xảo."

"Tớ đùa, đùa thôi. ......Thật chẳng đùa giỡn với cậu được."

Lilith bật cười. Trông cô ấy vui vẻ lắm mỗi khi trêu chọc Volkov.

"Vậy tớ bắt đầu đây." Tôi lật trang đầu, "Quỷ vương Visa Darke hạng bét. Tập đầu 'Quỷ vương lại không thể dùng Ma thuật' ......ờ, dẫn nhập."

Cứ như thế, ba kẻ chúng tôi bắt đầu 'hội sách ban đêm'.

" 'Rồi sao?' Darke lạnh lùng nói, 'Mi bảo hủy diệt thế giới là công việc của quỷ vương à?' Sau khi nghe câu hỏi của hắn, chiếc nhẫn trả lời không ngần ngại: 'Chính xác là thế, Darke thiếu gia.'."

Tôi chậm rãi đọc.

Lilith ngồi bên cạnh, chúi người về phía bàn với đôi mắt sáng lấp lánh. Còn về Volkov thì im lặng, nhưng thi thoảng đôi mắt vẫn ánh lên rực rỡ. Cả hai người trông như rất thích quyển sách này.

Sau khoảng ba mươi trang, tôi đại khái cũng hiểu được câu chuyện về 'Quỷ vương Visa Darke hạng bét'.

Nhân vật chính, Visa Darke, là một quỷ vương. Hắn nắm trong tay một phần lãnh thổ quỷ giới, xuất thân cao quý, nhưng lại không thích thú gì công việc của một quỷ vương. Thứ hắn dành tâm huyết cho không phải dùng sức mạnh của mình để xâm lăng nước khác hay gây tai họa ở thế giới con người, mà là sửa chữa những dụng cụ thu thập từ quỷ giới để chúng có thể dùng lại được.

Chiếc nhẫn phục vụ Darke là 'Flo Snow'. Một chiếc nhẫn tinh xảo trắng như tuyết, cùng giọng nói trong trẻo như băng. Với tính cách nghiêm nghị của mình, cô ả thường mắng chủ nhân của mình vì chỉ chăm lo sửa chữa những dụng cụ mà đặt nghĩa vụ quỷ vương của mình sang một bên. Tuy nhiên, Darke lại quên công việc của mình lần nữa, mèo vẫn hoàn mèo. Hắn giấu Flo và lẻn ra khỏi thành phố---

"Iris, tiếp theo thế nào? Darke đã nói gì?"

Lilith thúc khuỷu tay tôi, giục tôi tiếp tục. Tôi thì vừa đến phần cô nàng chưa đọc, nên đó là lí do mà cô bắn một tràng liên thanh 'Nhanh, nhanh lên' 'Rồi sao nữa'.

"Ừ, tiếp tục nào. ......'Nè, Flo. Nội công của ta yếu quá. Nên dựa vào mấy công cụ phép thuật một chút cũng đâu có sao?' Darke nói với Flo bằng giọng điệu uể oải như ngày thường. Vậy là Flo liền chấn chỉnh hắn với giọng nói không mấy hài lòng. 'Đó chỉ là ngụy biện thôi, Darke thiếu gia. Ma lực của ngài không hề yếu kém, chẳng là do ngài không chịu tập luyện thôi. Aaa, thật quá nghiệt ngã. Cứ thế này thì ngài làm sao còn mặt mũi đi gặp cha ông đã khuất đây.

Buổi tối sau cuộc trò chuyện của họ, một trong những món công cụ Darke đem về đột nhiên biến thành một con quái vật kỳ dị sau khi Darke đi ngủ. Con quái lẻn vào phòng ngủ của Darke---

"Shhh!"

Bất ngờ, Lilith đặt ngón trỏ lên môi.

"Tắt đèn!"

Volkov ngay lập tức tắt ngay đèn ở mắt. Còn tôi cũng tắt hệ thống chiếu sáng trong thiết lập thị giác của mình.

"Tuần tra."

Ngón trỏ Lilith đặt trước môi, trong khi ánh mắt sắc bén tập trung ở lối vào kho.

Sau đó, tôi thấy một ánh sáng mờ nhạt di chuyển trong nhà kho. Có thể là đèn của bảo vệ. Ánh đèn lần lượt lướt qua từng người máy đang say ngủ.

Vì có rất nhiều phế liệu chắn quanh, 'chỗ này' không thể thấy từ bên ngoài được. Dù vậy, mỗi lần thấy ánh đèn chiếu tới nơi này cũng khiến chúng tôi sợ run người.

Năm phút sau, Lilith thì thầm 'Tớ nghĩ là hắn đi rồi......' sau khi liếc qua khe hở giữa đống phế liệu, rồi trở về bên cái bàn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ xoa xoa ngực mình. Volkov cũng "Hu~" một tiếng.

"Chúng mình chưa bị phát hiện."

Lilith vui vẻ nói: Không phải chuyện gì lớn lắm. Bảo vệ chỉ chiếu đèn chỗ này chỗ nọ thôi. Họ không đếm số người máy."

"Lỡ mình bị phát hiện thì sao?"

"Chịu...... Có thể người ta chỉ việc nghiền chúng mình thành cám hết thôi. ......Nhưng mà, có thể họ sẽ tịch thu mấy thứ này."

Cô lấy quyển sách trong tay tôi đem giấu xuống dưới bàn.

"Không tiếp tục nữa sao?"

"Tớ muốn~ lắm chứ, mà hôm nay vậy là đủ rồi. Pin bọn mình mà không nạp đầy là bị nghi ngờ cả lũ ấy."

Buổi hội sách kết thúc như thế.

Còn về chuyện Darke đã thấy thứ gì sau khi nghe tiếng ồn, thì sẽ được tiếp tục vào ngày mai, lúc hai giờ sáng.

Bình luận (0)Facebook