Ngày mười lăm
Độ dài 620 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Ở thế giới đơn sắc, nơi bầu trời và mặt đất đã mất đi tất cả sắc màu của nó, hôm nay tôi lại đang đi lại trong công trường. Từ 'Dạ dày' cho đến 'Ruột', rồi ngược lại.
Cứ mãi tới lui quanh nơi này, tôi lại cứ bất đắc dĩ thấy những 'đồng nghiệp' của mình. Ngày qua ngày, những hình bóng xám xịt giống như những bóng ma thép cứ chồng chất cao mãi cao mãi trong con tim trống rỗng của tôi. Như một căn phòng bỏ hoang chỉ ngày một bụi bặm thêm.
Bên cạnh đó, với bản chất buồn bã của người máy, sau khi đã sắp xếp dữ liệu, tôi đi đến một kết luận.
Chi tiết như thế này.
Tổng số người máy lao động ......110
Lưu ý, chỉ tính số người máy làm việc khuân vác giữa hai Phân đoạn.
Mục A (theo chiều cao)
- Dưới một mét ...... 23
- Trên một mét, dưới hai mét ...... 81
- Trên hai mét ...... 6
Mục B (theo chủng loại)
- Làm từ phụ tùng rác ...... 93
- Người máy cũ ...... 17
Lưu ý, chỉ đánh giá qua vẻ ngoài.
Mục C (Hệ thống chuyển động ở thân dưới)
- Bánh xích ...... 82
- Bốn chân ...... 26
- Hai chân ...... 2
Ban đầu, chúng chỉ đơn thuần là những con số, không ý nghĩa, không xúc cảm.
Nhưng với tôi, những số liệu cuối cùng---đặc biệt là 'Hai chân ...... 2' trong mục C, ý nghĩa nhanh chóng xuất hiện.
Họ là số Mười lăm và số Ba mươi tám.
---Họ là ai?
Trong lúc khuân chuyển phế liệu, tôi điều chỉnh khẩu độ ống kính của mình.
Tầm mắt tôi dừng lại ở một người máy to lớn với chiều cao lẫn chiều ngang đều vượt con số hai mét---số hiệu 'Mười lăm'.
Tứ chi mạnh mẽ trên thân người màu xám của cậu trông giống những cái thùng phuy. Chỉ duy nhất hai chân màu đen giống như mang ủng. Cơ thể quá khổ này khiến cậu rất nổi bật dù ở bất cứ đâu.
Số Mười lăm có sức mạnh rất lớn, cậu ta dễ dàng dùng tay nâng hơn trăm kí lô phế liệu. Hôm nay cậu vẫn đang làm việc. Vì là loại hai chân, những dấu chân của cậu trông nhưng dấu chân voi để lại vô số những cái hố. Tôi và các đồng nghiệp khác hàng ngày bị vấp vào những cái hố đó ít nhất ba lần.
Còn một người nữa mà tôi quan tâm đến.
Cô ấy.
Đúng, không phải anh ấy, mà là cô ấy. Một người máy hai chân khác---số hiệu 'Ba mươi tám'.
Cô ấy cao hơn tôi hai cái đầu, và cao khoảng một trăm bốn mươi centimet nếu tôi đoán đúng. Cô mặc đồng phục giống như những người thợ mộc, mái tóc dài đính một cái ruy băng vắt lên trước vai phải. Với những bước chân đầy mạnh mẽ, hôm nay cô cũng khuân vác phế liệu trong công trường.
Giữa hơn một trăm người máy nơi này, không có ai nhìn giống con người hơn cô ấy. Cơ thể đó không phải ghép thành từ những phụ tùng cũ, mà là những bộ phận đặc biệt.
Ngoài ra, cô gái người máy ấy---số Ba mươi tám - và chàng khổng lồ---số Mười lăm thường làm việc cùng nhau. Đôi khi họ đi vai kề vai, trò chuyện rất sôi nổi.
Họ nói về chuyện gì? Họ là ai? Trong lúc làm việc, tôi không khỏi không nghĩ đến hai người đó.
Vì sao tôi lại có những cảm xúc đó, chính tôi cũng không biết.
Dù vậy, tôi cảm thấy rằng, mỗi khi mình dõi theo họ, tôi có thể nhận được một chút khuây khỏa trong hiện thực nghiệt ngã này.