Ngày ba mươi hai
Độ dài 422 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Kể từ ngày tôi đến công trường, một tháng đã trôi qua.
Đến nay tôi vẫn còn bận tâm hai người kia. Cậu người máy mập mạp và cô nàng nhỏ nhắn—số Mười lăm và số Ba mươi tám.
Một bộ đôi đối lập nhau rõ ràng.
Trước hết là anh chàng khổng lồ, số Mười lăm.
Tuy có cơ thể to lớn, cậu lại khá chậm chạp. Dù trông cậu ấy khá cứng khi khuân một lượng lớn phế liệu với những bước chân to lớn, nhưng có khi lại ngã ngửa xuống bùn ngay sau đó. Hơn thế, điệu bộ khi bị té của cậu ấy, nằm ngửa ra hai tay chới với như một con bọ---nói thẳng ra thì, trông buồn cười lắm.
Mặt khác, chuyển động của cô gái robot - số ba-mươi-tám – khá nhanh nhẹn. Cô ấy băng qua các robot khác như một cơn gió. Nhìn cô ấy có phần giống như một con mèo hay một con sóc vậy, tạo cho người ta ấn tượng về một con thú nhỏ nhưng uyển chuyển.
Mỗi khi cô gái bắt gặp chằng khổng lồ, họ sẽ luôn trò chuyện với nhau. Thường thì những câu ngắn gọn như "Ê!" "Bình thường chứ?" "Đi nhé!" và vân vân, rồi cô ấy gõ nhẹ lên hông của cậu ấy.
Nhìn hai người họ cứ như là bạn từ lâu lắm rồi vậy.
Nhưng, con đường của chúng tôi không giao nhau.
Trong công trường, những đồng nghiệp người máy của tôi không hề có một chút khái niệm nào về 'giao lưu'. Họ chỉ khuân vác phế liệu từ bình minh cho đến hoàng hôn, và một ngày của họ kết thúc vào đêm khuya, ngay sau khi công tắc bị ngắt. Nơi này chỉ tồn tại mối liên hệ 'trên dưới', người máy phục tùng mệnh lệnh con người, không tồn tại mối quan hệ 'ngang hàng' giữa các người máy với nhau. Không chuyện trò, không giúp đỡ.
Số Mười lăm và Ba mươi tám không phải là những người máy biết nói duy nhất. Tôi đã thấy rất nhiều những người máy khác trả lời sau khi được giám sát viên con người ra lệnh, như 'Vâng' 'Rõ' 'Xin lỗi',... Một số còn xin lỗi khi va phải ai đó.
Dù vậy, một tháng trời tôi ở đây, chưa thấy bất kì người máy nào trò chuyện với nhau như hai kẻ kia.
Và đó cũng là lí do mà họ là hai cá thế đặc biệt nhất trong hơn một trăm đồng loại ở nơi này.