Ngày tám mươi ba
Độ dài 1,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Ngày hôm nay bắt đầu như mọi ngày.
Bị đánh thức bởi những cái gõ của giám sát viên vào buổi sáng, chúng tôi lê bước ra khỏi nhà kho theo hàng như những con kiến đến nơi làm công việc đơn điệu của mình.
Mọi chuyện xảy ra vào buổi trưa. Khi chuông báo vang lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, Lilith và tôi đang định chấm cứt trò chuyện.
"Iris."
Ánh mắt Lilith bỗng dưng trở nên sắc bén.
"Gì vậy?"
"Nhìn kìa."
Cô ra hiệu bằng đôi mắt khép hờ.
---A......
Dõi theo ánh mắt của Lilith, tôi nhìn vào trạm điều khiển, thấy 'người đàn ông đó' đang đứng đấy. Ông ta là VIP từ trụ sở chính, người ra lệnh cho giám sát viên hôm ấy, đang cầm một cái điện thoại.
"Ông ta nói gì thế......"
"Chịu......"
Sau khi người đó kết thúc cuộc gọi.
Âm thanh ầm ầm của một cỗ máy vang khắp công trường. Nhìn cho kỹ thì tôi thấy một chiếc xe còn lớn hơn cả xe tải dùng để vận chuyển phế liệu đậu ở con dống phía trước công trường---ở 'Ruột'. Một bầu không khí kỳ lạ ám xung quanh chiếc xe, hình dáng nó làm người ta liên tưởng đến xe thiết giáp của cảnh sát.
"Ngừng!"
Giám sát viên hô lớn, hơn một trăm người máy bất động cùng lúc/
"Giờ thì, những đứa được gọi tên, tập trung ở 'Ruột'! Số hai, sáu, bảy, chín......"
Như đang đọc sổ điểm danh, giám sát viên lần lượt đọc lớn những con số.
"Mười ba, Mười sáu, Mười bảy......"
Số Mười lăm, Volkov, bị bỏ qua.
"Chuyện gì thế này......"
Tôi nhìn Lilith, cô nàng lắc đầu. Sau đó, cả Lilith 'số Ba mươi tám' cũng bị bỏ qua.
Tôi bình tĩnh xem xét sự việc bất ngờ này. "Chín mươi sáu, Một trăm lẻ hai, Một trăm lẻ năm, Một trăm mười một......" Số hiệu của tôi, Một trăm lẻ tám' cũng bị bỏ qua. Tôi không biết đó nghĩa là gì.
"Một trăm mười lăm, Một trăm mười tám. ...... Hết! Những đứa có tên tập trung ngay lập tức! Không chần chừ!"
Tổng số bị gọi là bốn mươi mốt, gần một phần ba số người máy có mặt.
Sau không tới năm phút, bốn mươi mốt người máy sắp hàng trước chiếc xe lớn. Trông giống như là cảnh xếp hàng trước một của tiệm nổi tiếng vậy.
"Được rồi, bắt đầu thôi!"
Giám sát viên hô lớn, sau đó cánh cửa của chiếc xe màu đen mở ra. Một ‘trục lăn’ khổng lồ quay bên trong, tạo ra những tiếng thình thình. Khung cảnh này làm tôi nhớ đến xe thu gom rác di chuyển trong thành phố. Chỉ là chiếc xe trước mặt chúng tôi đây to hơn thế vài lần.
Người bị gọi đầu tiên là số Hai. Cậu robot bốn chân nhìn như ngựa, di chuển đến trước mặt giám sát viên.
“Vào đi.”
Nói xong, ông ta chỉ ngón cái vào chiếc xe đằng sau mình. Cái hàm thép phát ra những tiếng ầm ầm và quay không ngừng đang chờ đợi cậu ta. Trong một lúc, số Hai có vẻ như không biết nên làm gì, lặng thinh nhìn chằm chằm vào giám sát viên.
“Nhanh lên! Đây là lệnh!”
Nghe tiếng quát của ông ta, số Hai cứng người như bị sét đánh. Sau đó, bốn chân của cậu ta bước đi một cách không tự nhiên đến trục lăn.
“……Đùa sao.”
Tôi buột miệng, và số Hai bước chân vào trục lăn ngay lúc đó.
Ngay lúc đó.
Tiếng sắt thép va chạm vang lên, hai chân trước của số Hai bị cắt ra bằng những lưỡi dao trên con lăn, rồi chúng bị băm nát và hút vào bên trong chiếc xe. Thân trên cậu ta chầm chậm bị cán dẹp, như một tấm thép bị gia công bằng áp lực. Cái hàm thép kia phát ra những tiếng răng rắc, cắn nát cậu ta thành từng mảnh.
Bị sốc, tôi nhìn chằm chằm vào cái án tử không hề báo trước đó. Mọi người đứng sững.
Cuối cùng, thân trên của số Hai bị nuốt chửng, trong khi trông cậu ta như đang đứng lộn ngược, hai chân sau chổng lên trời. Sau đó, chúng cũng phát ra tiếng *rắc rắc*, âm thanh như ai đó nhai những hòn sỏi, một vài con ốc và đai ốc văng ra, như thể chúng bị nuốt bởi một con quỷ đen thui. Chưa đến mười phút kể từ lúc số Hai bước vào cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhưng trong mắt tôi thì đó lại như một bộ phim quay chậm.
Số Hai và tôi chưa nói chuyện với nhau bao giờ.
Dù vậy, tôi đã thấy cậu ta quanh quẩn ở đây cả ba tháng, nên ít nhất tôi cũng biết ID của ‘cậu ta’ là Hai giữa hơn một trăm người máy. Cậu ta là loại bốn chân, mẫu sản xuất hàng loạt đời cũ , model HRP006.
Cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi không thể gặp nhau nữa. Nỗi sợ hãi thương tâm khiến cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.
“Tiếp theo, số Sáu!”
Khi giám sát viên hô lên, số Sáu rùng mình.
Tôi cũng biết cậu này. Cậu ta cũng thuộc loại có bánh xích như tôi, không có đầu, nhưng mà có hệ thống thị giác tương tự như kính viễn vọng trên ngực, một mẫu người máy lao động khá cũ. Điểm giao nhau duy nhất của chúng tôi là lúc cậu ta vô tình vấp vào một đống bùn, rồi đụng vào tôi. Lúc đó, cậu ta theo phản xạ nói ‘xin lỗi’ với tôi, và giọng nói điện tử của cậu ta khá giống với của tôi.
Lần duy nhất con đường của chúng tôi giao nhau là lúc đó.
Tuy nhiên, dù quan hệ giữa chúng tôi kết thúc như thế— “Vào! Đây là lệnh!”
Số Sáu vươn hai tay như đang tưởng nhớ gì đó. Ngay thời điểm ngón tay chạm vào con lăn, cả cánh tay cậu xoay vòng cùng lúc, bị nghiền nát trong tiếng kim loại dập vỡ. Khi cánh tay cậu bị ăn cho đến chỗ vai, cả cơ thể cậu ta giờ bị chổng lên như số Hai, tư thế nghiêng người của cậu làm quay bánh xích của mình vào trong chiếc xe. Không lâu sau, những bộ phận nhỏ bị ném ra như phun hạt khi ăn trái cây.
Sau năm giây, số Sáu biến mất.
“Tiếp, số Bảy!”
Cuộc hành tiếp tục. Dù họ không nói ra, chúng tôi vẫn biết đây là quá trính biến những người máy cũ năng suất thấp thành sắt vụn. Số Hai bốn chân, số Sáu bánh xích, và số Bảy vừa được kêu, gần đây, họ đều không làm tốt. Chuyển động chậm, và còn làm rớt phế liệu, nên thường bị giám sát viên chửi mắng.
“Tiếp theo, số Chín!”
Con quỷ hắc ám gầm lên, liên tục nuốt chửng các robot. Nó không thương tiếc nghiền nát chân tay lẫn cơ thể của họ, và đôi khi còn phun ra những mảnh vỡ. ‘Đồ ăn thừa’ tích lũy dưới chiếc xe.
Bản án tử thương tâm tiếp tục cho đến robot cuối cùng còn sót lại.
“Gì thế này! Nhanh vào đi!”
Kẻ cuối cùng, số Một-trăm-mười-tám đứng trước chiếc xe. Cậu ta vào sau tôi, một cậu hai-chân rất chậm chạp, cậu ta đi đứng cứ như người bệnh vậy. Dù chỉ bị chạm nhẹ bởi những robot khác, cậu cũng sẽ ngã đo đất. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của cậu ấy mà rõ ràng là do thiếu sót trong bảo dưỡng trước đây.
“Ê, số Một-trăm-mười-tám! Mày sao thế hả! Đây là lệnh!”
Nghe giọng mất kiên nhẫn của giám sát viên cơ thể Một-trăm-mười-tám co giật dữ dội.
Sau đó, toàn thân cậu ta co giật, ngồi xổm xuống và lấy hai cánh tay gầy nhom ôm đầu mình.
“Ê, mày đang làm gì thế! Đứng dậy, số Một-trăm-mười-tám! Đây là lệ—“
Ngay lúc đó.
Một-trăm-mười-tám nảy lên như một quả bóng cao su và nhanh chóng chạy đi.
“Cái……!”
Giám sát viên chết lặng. Theo tôi biết, cậu ta là người đầu tiên dám bỏ qua lệnh và chạy đi trước đám đông. Có lẽ mạch an toàn bị trục trặc, cậu nổi loạn và lảo đão chạy nhanh xa ra khỏi chúng tôi. Cậu chạy trốn xuống con dốc.
Tuy nhiên, giám sát viên lại không đuổi theo mà cũng không ra lệnh cho các robot khác đuổi. Đó là vì số Một-trăm-mười-tám đã trèo lên hàng rào thép bao quanh công trường.
—Ahh, chỗ đó không được đâu!
Cậu ta leo lên hàng rào kẽm gai cao năm mét. Ngay lúc tay cậu ta chạm vào hàng rào, tia lửa và khói trắng bắn ra, rồi Một-trăm-mười-tám rơi xuống. Bị điện cao thế giật ngã.
Rơi xuống mặt đất, cậu ta chửi rủa trong khi cuồng dại cố đứng dậy. Tuy nhiên, cơ thể cậu run lên như thể bị tê liệt, rõ ràng là các mạch bên trong đã bị đoản mạch, khiến cơ thể không thể di chuyển được.
Cuối cùng, một robot trói cậu ta lại theo lệnh giám sát viên. Rồi, mang cậu ấy như mang phế liệu, lặng lẽ trở về. Đây là cảnh tượng đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ có thứ duy nhất khác là người đang bị mang – số Một-trăm-mười-tám đang khóc lóc ‘Không, không, tôi không muốn chết!’.
Thấy biểu cảm của cậu ta, tôi không thể không nghĩ về hành động tự tử điên rồ của mình ở phòng nghiên cứu nhà Umbrella. Nỗi sợ hãi tột cùng và sự bứt rứt tấn công một con người khi người đó đối mặt với cái chết.
“Không, tôi không muốn chết!”---một khao khát mạnh mẽ để sống còn.
“Ơ-um!”
Khi tôi ý thức lại thì đã lỡ hô lớn. Tôi, bản thân tôi còn không chắc là mình có muốn cứu số Một-trăm-mười-tám hay không. Chỉ là tôi không thể kìm được tiếng kêu sau khi thấy cậu ta kêu gào.
Dù vậy—
Lúc tôi sắp di chuyển tới, có ai đó đã nắm tôi từ phía sau với một sức mạnh kinh ngạc, đẩy tôi thô bạo về phía sau.
—Ế?
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lilith đứng trước mặt. Cô ấy nhướng mày với đôi mắt tròn, khuôn mặt biểu cảm đáng sợ mà tôi chưa thấy trước đây, nhấn mạnh: “Đừng di chuyển!” Bị áp đảo, tôi thẫn người ra nhìn chằm chằm cô ấy. Một biểu cảm đau buồn nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt cô ấy, và cô run rẩy nói thêm: “Xin cậu, chỉ cần ìm lặng vào lúc này thôi……” Sau đó, tôi không nói gì nữa.
Số Một-trăm-mười-tám bị đem tới trước chiếc xe, và bị ném vào đó. Kẻ chấp lệnh xử tử mở rộng miệng ra, từ từ nhai thân dưới của Một-trăm-mười-tám như nếm một món ăn. Trong suốt quá trình, tiếng gào thét chết chóc vang ra khắp công trường, xuyên qua màng nhĩ của mọi người. Cuối cùng, số Một-trăm-mười-tám chết.
Sau khi con quỷ đã nuốt chửng bốn mươi mốt robot rời đi, chỉ còn lại một lượng lớn các mảnh vỡ.
Sau đó, giám sát viên ra lệnh chúng tôi tiếp tục công việc. Công việc đầu tiên là dọ sạch xác các đồng nghiệp của mình.
Chúng tôi lặng lẽ làm. Lilith và Volkov lặng lẽ cúi xuống, nhặt nhạnh những mảnh còn sót lại hôi mùi dầu máy.
Tôi nhặt ống kính của Một-trăm-mười-tám lên. Nó đột nhiên tan thành cát bụi, không một tiếng động, biến mất trong cơn gió.
Đêm đó, chúng tôi quyết định trốn khỏi nơi này.