Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày bảy mươi ba

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Trong thế giới đã mất đi tất cả màu sắc vốn có, tôi quanh quẩn trong công trường như thường lệ. Những phế liệu tích tụ ở 'Dạ dày' từ từ di chuyển đến 'Ruột', và được tiêu hóa.

'Mưa' cũng ngày một trở nặng. Tầm nhìn bên phải của tôi mịt mờ, những đường kẻ dọc hiện hữu trong khung cảnh chung quanh. Tiếng 'mưa' làm tôi cảm thấy khó chịu như thường lệ, làm tôi không thể nghe rõ tiếng của mọi người. Dù vậy, vẫn có thể nghe được những tiếng quát tháo từ giám sát viên.

Ngoài những thứ đó, còn một điều nữa mà tôi khá để ý.

---clank.

Khi tôi mang phế liệu, âm thanh đó lại vang lên.

---clank, clank.

Âm thanh từ trong đầu tôi. Nghe như có một hòn đá va đập vào bên trong đầu tôi vậy.

Thứ tiếng này có từ khi tôi sở hữu cơ thể này, và có thể là phát sinh từ lần tôi xông vào tấm gương. Dù trước đây khá là ít, nhưng bây giờ thì ngày càng nhiều hơn. Ngay cả khi tôi chỉ xoay đầu, âm thanh đó vẫn phát ra.

Âm thanh này rốt cuộc là cái gì---tôi nghĩ về câu hỏi đó khi đang di chuyển.

Thực ra, so với 'mưa' thì nó không phiền tôi lắm, chỉ đơn giản là những tiếng lanh canh thôi. Chắc là một cái đinh vít hoặc đai ốc lỏng.

Tôi đi lại trong những tiếng lanh canh, không khỏi cảm thấy mình cứ như một món đồ chơi phát ra tiếng kêu mỗi khi bước đi.

Sau khi công việc của ngày kết thúc, cuối cùng cũng đến thời gian đọc sách.

"Vào đêm khuya tĩnh lặng đó, Flo Snow rời khỏi lâu đài quỷ vương. ...... còn tiếp."

Tôi đã đọc xong quyển thứ sáu của 'Quỷ vương Darke Visa hạng bét'. Chỉ còn lại hai tập nữa.

Sau khoảng ba tháng, Darke rốt cuộc cũng trở về. Tuy nhiên, hắn không bao giờ trả lời mỗi khi Flo hỏi về chuyện hắn đã đi đâu. Trong khi Flo nhẹ nhõm vì sự trở về của Darke, cô cũng đau khổ vì sự im lặng của hắn. Vì vậy, cô 'bỏ nhà ra đi' ở cuối tập sáu. Lí do là vì cô cảm thấy rằng sự hiện diện của mình không cần thiết với Darke.

"Hmmmm!"

Như thể không thể chịu được nữa, Lilith phát ra những tiếng rên rỉ. Rồi, cô hét to lên: "Không xứng đáng!"

"Gì cơ?" Tôi nhìn lên từ quyển sách.

"Flo đã rất phiền muộn rồi! Darke lại không giải thích gì hết, hắn không xứng đáng là một người chủ!"

Lilith phản đối dữ dội. Hiếm khi thấy cô ấy kích động như vậy.

"Dạo này Darke thực sự rất kỳ lạ. Phải chăng là do chú tâm vào những món bảo bối mới mà có mới nới cũ."

Lilith nhìn tôi chăm chú như thể cô đang hỏi ý kiến của tôi.

Tôi thì tin vào Darke, không đồng tình với cô ấy. Nên tôi phản bác lại một chút.

"Làm gì có chuyện như vậy. Nhìn này, nó nói như vậy ngay chỗ này." Tôi lướt qua những trang giấy, "Quỷ vương liếc nhìn chiếc nhẫn trắng. Nhưng hắn không nói gì---đó là chứng minh cho việc Darke nhận thấy nỗi ưu phiền của Flo."

"Vậy thì tại sao hắn không nói gì hết?" Lilith cắn môi, không đồng tình.

"Là do Darke lo lắng cho cô ấy. Darke tôn trọng cảm xúc và danh dự của Flo, nên chỉ dõi theo từ xa."

"Hmm...... Nhưng tớ không nghĩ thế....."

Gần đây dường như Lilith nghĩ rất nhiều về Flo. Đó là lí do suy nghĩ của tôi khác với cô ấy, vì tôi tin vào Darke.

Volkov không nói gì. Cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn Lilith, không nói một lời nào.

Mở đầu của tập bảy còn tệ hơn nữa.

Sao có thể......!

Tôi cũng kinh ngạc.

Sau khi Flo trốn chạy khỏi nhà, Darke không tìm kiếm cô ấy, nhưng lại tạo ra một cái nhẫn mới bằng ma thuật của mình!

"Với sự hài lòng, hắn nâng chiếc nhẫn mới lên và ngắm nhìn nó. Trên tay hắn là một chiếc nhẫn trắng tinh khôi đã thâu tóm toàn bộ vẻ đẹp của bạc trên thế giới vào trong nó.

"Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi!"

Lilith bắt đầu la hét giận dữ như tiếng bò rống[1]

"T-th-thật quá ngu ngốc!! Sao Darke không đi tìm Flo!? Đã vậy còn tạo ra một cái nhẫn mới nữa, ác quỷ! Không có tính người!"

"C-c-cậu có nói với tớ cũng như kh-ông-ô ô ô ô ô!

Lilith nắm lấy cổ tôi và lắc tới lắc lui. Tiếng lanh canh lại vang lên trong đầu tôi.

"Darke hẳn là có kế hoạch rồi ồi ồi i i i i!"

Ngoài miệng tôi nói thế, chứ không biết Darke nghĩ gì lúc này.

Vì sao Darke lại làm một cái nhẫn mới vào lúc này? Sửa chữa bảo bối là công việc của hắn, nhưng lần này hắn không sửa, mà lại tạo ra một thứ mới. Hơn nữa, hắn còn không thử đi tìm Flo......

Không che giấu sự bất mãn, Lilith giục tôi tiếp tục:

"Tiếp, tiếp đi!"

Tôi cũng băn khoăn về phần tiếp theo của câu chuyện, nên đọc tiếp.

"Lúc ấy, Flo Snow, người đã bỏ trốn khỏi nhà, đi -đến -một -nơi -x -a....... khỏi---"

Ngay lúc đó, tôi ngừng lại. "......Iris?" "Mnn?" Hai người đồng thanh phát ra những tiếng bối rối.

---tệ rồi.

Nó nặng hơn. Như một con đường đầy xe cộ, những đường kẻ màu trắng xen lẫn vào hàng chữ, khiến tôi không thể đọc được.

Tôi bình tĩnh điều chỉnh tiêu điểm ở thiết lập đồng tử. Tuy nhiên, lí do của tình trạng này không phải do thị giác không tập trung, mà là do nó bị chắn, nên tôi vẫn không nhìn thấy gì cả.

Nè, Iris, cậu sao vậy?" Lilith chạm nhẹ ngón tay của mình vào cánh tay tôi.

"Không......Tớ không sao."

Tôi tập trung vào quyển sách lần nữa.

Tình trạng có đỡ hơn. Lưu lượng 'mưa' giảm xuống.

"Lúc ấy, Flo Snow, người đã bỏ trốn khỏi nhà, đén một nơi xa khỏi lâu đài của quỷ vương, ở gần con sông trong quỷ giới. Nếu là bình thường, giờ này cô còn đang trò chuyện với Darke ở nhà......"

'Mưa' vẫn rơi.

Thị giác đơn sắc trông như trong những bộ phim cũ kỹ bị chia thành nhiều mảng.

Tôi không nói về 'mưa' với ai cả.

Không với Lilith, cũng không với Volkov.

Tôi thích cuộc họp của hội sách nhỏ bé này.

Thích Lilith, người luôn giục tôi đọc với đôi mắt lấp lánh.

Thích Volkov, người luôn lặng lẽ lắng nghe với khuôn mặt có sự chờ mong.

Tôi thích thời gian trôi qua nhẹ nhàng và âm thầm như thế này rất nhiều.

"Chỉ một mình, Flo cảm thấy thật cô đơn, như muốn khóc vậy. Những ký ức hiện hữu trong tâm trí cô giờ đây đều là về Darke......"

Trong cơn 'mưa' rì rào, tôi tiếp tục đọc.

Có lẽ 'mưa' sẽ không ngừng ngay bây giờ.

Có thể tôi sẽ mất đi thị giác của mình trong tương lai không xa.

Vậy thì, Chúa ơi, con xin người. Đây là lời khẩn cầu mà con đặt cả cuộc sống của mình vào đó.

Hãy cho con một chút thời gian nữa thôi.

Xin đừng lấy đi đôi mắt của con trước khi hội sách này kết thúc.

Chú thích

 Trong tiếng Nhật, tiếng "đủ rồi" là "mou", "mồ" hoặc đọc là gì đó mình quên rồi, thì giống tiếng bò

Bình luận (0)Facebook