Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày sáu mươi chín

Độ dài 1,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Trong thế giới nơi cả bầu trời và mặt đất có cái nhìn khó ưa, hôm nay, tôi lại tiếp tục lao động. Liên tục đi đi lại lại dưới cơn mưa không ngừng tắt.

Lilith thỉnh thoảng có đến bên tôi, và sẽ đi sau khi trò chuyện một chút.

Cơ bản là, Volkov và tôi có thể trò chuyện với nhau từ bây giờ. Mỗi khi tôi gõ vào thân hình to lớn của cậu ta, và hỏi 'Có ai bên trong không?', anh chàng sẽ xoay đầu, đáp lại bằng một câu trả lời kỳ cục 'Ô ~ có, có đây'.

Ban đêm, chúng tôi sẽ lại bắt đầu cuộc họp đầy mong chờ của hội sách giữa đêm. Sau khi bắt đầu được hai tuần, chúng tôi nhanh chóng đi đến tập thứ sáu của 'Quỷ vương Drake Visa hạng bét'. Toàn bộ truyện có tám tập, nên chúng tôi giờ đã đến phần cuối của nó. Để mà tóm tắt nội dung từ tập một cho đến tập năm thì, hầu hết đều như thế này 'Quỷ vương Darke hay lẻn ra ngoài thành, rồi mang về một món bảo bối' 'Bị chiếc nhẫn Flo Snow la mắng' 'Thực ra món bảo bối đó rất có uy lực......' Những màn tung hứng giữa tay quỷ vương giả khờ và cô nàng nhẫn nghiêm túc môi tập đều cực kỳ thú vị, không chỉ Lilith và Volkov mà đến tôi cũng say sưa theo câu chuyện.

Tuy nhiên, phong cách của tập thứ sáu này lại khác với những tập trước. Darke rời bỏ Flo, một mình đi một chuyến hành trình, hai bên mất liên lac với nhau trong một tháng. Sau một thời gian, Flo, người đã luôn tức giận từ đầu truyện, bắt đầu lo lắng, và nhận ra 'tâm tình thực' của mình. Cô ta, thường hay răn đe Darke, thực ra--- cứ như thế, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu phát triển.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Từ lúc nào tôi không biết, tôi đã ở đây được hai tháng. Thế cũng có nghĩa là Giáo sư đã mất được hai tháng rồi.

Chuyện đó thì, tôi tốt hơn là không nên nghĩ ngợi quá nhiều.

Sau hai giờ khuya.

Giữa nhà kho bao phủ trong đêm tối, ánh đèn sạc của người máy nhấp nháy trông như những con đom đóm. Tại một góc trong nhà kho, nơi được ánh trăng chiếu sáng, chúng tôi tổ chức buổi tiệc nho nhỏ của mình.

"Đọc lại đoạn vừa rồi lần nữa đi."

Lilith dùng ngón tay khều khuỷu tay tôi. Cứ mỗi lần đọc đến chỗ nào cô ấy quan tâm, cô ngay lập tức sẽ vòi tôi đọc lại.

"Flo nghĩ. Cho đến bây giờ, những gì cô ta làm có thực sự giúp đỡ Darke."

"Hmm......"

Lilith nghiêng đầu, ngồi ôm gối, có vẻ là cô ấy cảm thấy băn khoăn về đoạn này.

Trong phần này, gần đây dường như nhẫn phép Flo Snow khá là phiền muộn.

Cô ta rất tự tin với năng lực của mình bởi cô đã phục vụ cho gia tộc Darke từ những thế hệ đầu tiên. Dù Darke đôi lúc có phần lỗ mãng, nhưng đến cuối vẫn nghe lời Flo khuyên, nên nó không khiến cố phiền muộn. Ngay cả toi, người đọc, có cảm giác rằng 'A ~ Suy nghĩ hai người họ quả thực rất đồng điệu.'

Tuy nhiên, Darke đã rời bỏ Flo, đến một câu nhắn gửi cũng không thèm gửi trong một tháng đó. Một chuyện chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Flo cảm thấy băn khoăn khi ở một mình và cứ nghĩ ngợi cả ngày. Cho đến giờ Darke vẫn đang cố gắng hết sức trong vai trò một quỷ vương, nhưng có phải cô ả chỉ là một sự hiện diện om sòm và phiền phức đối với hắn? Hơn nữa, cô cũng biết rằng mối tâm tình của mình---tình yêu của cô dành cho Darke chắc chắn sẽ gây phiền toái cho hắn, việc đó làm cô nàng rất phiền muộn

"......Flo Snow."

Lilith lặng lẽ nói.

"Nói thế nào nhỉ, cô ta lo lắng thái quá rồi. Đã ở bên Darke cả một khoảng thời gian dài còn gì, nên cô ấy phải tự tin vào chính mình hơn mới phải."

Lilith bảo vệ cho chiếc nhẫn u phiền. Tôi cũng cảm thấy tương tự.

Rồi, Volkov hỏi.

"Nhưng - Darke - không - về. Tại sao?"

"Đó là vì......"

Lạ thay, Lilith không nói nên lời. Dù Darke có phần ẩu tả và trẻ con, nhưng hắn thực sự rất tốt bụng và thật thà. Vì vậy, phải có lí do khiến hắn không qua lại ngay.

Iris, phiền cậu đọc tiếp đi."

Lilith chọc vào khuỷu tay tôi. Tôi nâng quyển sách lên và nói: "Vậy chúng ta tiếp tục nào."

Ngay lúc đó.

"Ah......"

Quyển sách trượt khỏi bàn tay tôi như một sinh vật sống.

"Ế, cậu không sao chứ?"

Lilith nhặt nó lên.

Tôi xin lỗi trong khi nhận lại quyển sách. Gần đây, 'mưa' ngày một trở nặng, nên việc nắm bắt khoảng cách cũng khó khăn hơn cho tôi.

"Flo nghĩ. Cho đến bây giờ, những gì cô ta làm có thực sự giúp đỡ Darke. Sau đó, cô lại chìm vào suy tư."

Trong mưa, đôi mắt tôi dõi theo từng con chữ. Những đường kẻ màu trắng trông như những đám mây hình thành từ chiếc phản lực lao qua bầu trời cao.

"Nếu không thể giúp Darke được, thì làm sao cô có thể tồn tại tiếp được."

Rồi, tôi gập quyển sách lại.

"Gì vậy, Iris?"

Lilith nhìn chằm chằm tôi trong ngỡ ngàng.

Tôi bày tỏ cảm xúc của mình.

"Câu thoại vừa rồi, cậu không để tâm đến nó sao?"

"Ế...... Câu nào?"

"Nếu cô không thể giúp Darke được...... chỗ đó."

Suy nghĩ của Flo y hệt như những điều tôi đã băn khoăn kể từ khi đến công trường này.

---Nếu tôi không còn hữu ích nữa, vậy làm sao tôi sống được?

Làm việc không ngừng nghỉ ngày qua ngày, tắt nguồn khi đêm đến, đi lại vào buổi sáng. Quá trình đó lặp lại mỗi ngày. Sống như thế có ý nghĩa gì không? Tôi, kẻ đã không còn hữu ích với Giáo sư, liệu sự tồn tại của tôi có còn chút giá trị nào không?

Suy nghĩ của tôi lại trùng hợp với nỗi lo của Flo Snow khi cô ta không thể giúp ích gì cho Darke.

Vì vậy, tôi bật ra câu hỏi của chính mình.

"Vậy, 'sống'...... thực sự, nó là gì?"

Người đầu tiên trả lời là Lilith.

"Mnn...... Sống.......à"

Cô nghiêng đầu, vẻ băn khoăn.

"Miễn là cậu chưa chết thì....... là còn sống, đúng không?"

"A, không, ý tớ không phải thế."

Tôi tiếp tục câu hỏi.

"Tớ phải diễn giải thế này, đúng rồi...... là ý nghĩa tồn tại. Với người máy chúng ta, thế nào là 'sống', và 'ý nghĩa tồn tại'---câu hỏi mà tớ đang nghĩ là vậy đó."

"Xin lỗi, tớ không hiểu tí gì về những thứ cậu nói cả."

"Ơm, nghĩa là...... Không phải Flo Snow vì Darke mà sống sao. Đó là ý nghĩa tồn tại của cô ấy. Rồi, vậy còn chúng ta?"

Tôi cố giải thích, trong khi Lilith nói 'À.....ra ý cậu là vậy.' Dường như cô đã hiểu câu hỏi vừa rồi của tôi.

Tôi trông đợi câu trả lời.

Cô ấy nói thẳng thừng.

"Thứ như ý nghĩa tồn tại là vấn đề chỉ có những kẻ rảnh rỗi mới nghĩ đến."

"......Ế? Rảnh rỗi?"

"Nói trắng ra, chỉ những người máy có một cuộc sống tuyệt vời mới nghĩ đến chuyện đó. Những kẻ nghèo như chúng ta không cần ý nghĩa tồn tại. Miễn là pin chúng ta đầy và linh kiện không bị hư hại hoàn toàn, ngay cả khi cái ngày chúng ta sẽ trở thành sắt vụn có đến, như vậy không phải ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta sao?"

Cô ấy nói một cách logic.

"Ơ, xin lỗi. Ý cậu là......"

"Là thế này, sống là 'đấu tranh đến cùng'."

Lilith nói một cách mạnh mẽ. Từng chữ đều có sức mạnh bên trong.

Ngay lúc đó, Volkov chen vào: "Tôi - thấy - sai -rồi."

"Mnn?" Lilith nhướng một bên mày, rồi quay sang Volkov, "Ê, nói mi nghe này, mi dám có ý kiến trái với của ta, Lilith Sunlight sao?"

Lilith ung dung chọc ghẹo Volkov.

Tuy nhiên, Volkov thực không biết đùa là gì. Cậu ta trả lời rất nghiêm túc: "Volkov - có - ý - kiến."

"Khác - với - Iris."

Đôi mắt vuông vức của cậu ta đối diện tôi.

"Lilith - ý - là - sống - hoặc - chết. ...... Iris - thì - tại - sa - chúng - ta - sống."

Nghe Volkov giải thích xong, tôi rất vui mừng. Vì cậu ta đã giải được ý nghĩa câu hỏi của tôi.

"Đúng, đúng vậy! Những gì Volkov nói chính xác là ý tớ! Ý nghĩa tồn tại của chúng ta nghĩa là 'chúng ta sống vì điều gì'!"

Volkov, cậu nghĩ sao? Ý nghĩa tồn tại ấy. Vì sao chúng ta tiếp tục sống?"

Tôi nhanh nhảu hỏi, trong khi cậu ta chậm chạp trả lời sau một chút ngập ngừng.

"Volkov - không - biết."

Sau đó, cậu ta tiếp tục nói một cách hiếm thấy.

Iord 146"Volkov - tham - gia - chiến tranh. Volkov - giết - rất nhiều. ......Con người - n

gười - máy - giết - rất - nhiều."

Nghe lời cậu ta nói, cơ thể tôi không khỏi co rúm lại. Lilith nhìn chằm chằm Volkov.

"Volkov - biết - cách - giết - chóc."

Tôi thấy một nỗi khổ sở lóe lên trong mắt cậu.

"Nhưng - không - biết - cách - để - sống."

Nói xong, cậu ta chìm vào lặng lẽ.

Một sự im lặng bao trùm cả nhà kho.

Một lúc lâu sau, Lilith khẽ nói "......Vậy à."

"Không sao, không biết cũng không có gì. .......tớ cũng không biết."

Ánh mắt Lilith hướng đến Volkov chứa đầy dịu dàng. Đôi khi cô ấy cũng nhìn Volkov với biểu cảm như thế.

"Hơn nữa, câu hỏi phức tạp như ý nghĩa sự tồn tại---"

Cô nhìn về cửa sổ nhà kho.

"Ngay cả con người cũng phải đắn đo."

Bình luận (0)Facebook