Ngoại truyện phần II
Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-09 17:15:33
Trans: Angharad
-------------------------------------------------
“Aaaa, thôi kệ đi! Một mình ngồi ườn ở đây chỉ tổ phí thời gian!”
Camilla vùng dậy và hét lên mặc kệ tiếng hét của cô rơi vào khoảng không thinh lặng.
Giờ không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ.
Trong tình huống này thì ra khỏi nhà cho khuây khỏa tâm trạng là số dách. Camilla hi vọng mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà không cần cô động tay vào, hoặc cô sẽ phân tán sự chú ý của mình vào thứ gì khác.
-------------0-------------
Thế nên bây giờ Camilla đang đứng trong nhà bếp, giờ trưa đang điểm ngày một gần.
Nhà bếp hiện tại chật kín người chuẩn bị nấu nướng.
Đa số các nhà trú ẩn xây tạm không có phòng bếp và vài nhà thậm chí không có phòng vệ sinh. Đúng nghĩa các khu trú ẩn tạm thời luôn. Tiện ích đáng giá duy nhất của chúng là có 4 bức tường và mái che.
Lẽ đương nhiên các khu công cộng cũng phải gấp rút xây dựng theo. Một tòa nhà lớn khác được dựng kế bên chỗ nhà trú ẩn tạm thời với đầy đủ các phòng bếp, phòng tắm và phòng vệ sinh chung.
Và Camilla đang ở trong phòng bếp chung đó. Phòng bếp xây theo kiểu có thể tùy thời phá dỡ này đặt một bếp lò cực kì khó nhóm lửa và một lò nung chuyên cho ra lò những ổ bánh mì kém chất lượng. Cái bàn nào bị gồ ghề hay không đều màu đều được ghép lại thành hàng ghế dài.
Đặt chênh vênh trên lò nung cũ kỹ nham nhở kia là một cái nồi mới tinh. Những đầu bếp lặn lội từ dinh thự Montchat đến đây đang thái nguyên liệu và đổ tất cả vào chiếc nồi ấy.
Sau một tháng thì những vùng khác ngoài Grenze cũng đã gửi cứu viện đến. Grenze chủ yếu phụ trách công việc chân tay trong khi Alois huy động nguồn vàng và hàng tiếp tế từ trung tâm lãnh địa.
Lãnh địa đang chuẩn bị bước vào những tháng mùa đông và Mohnton lại ở tận cùng cực Bắc của Vương quốc Sonnenlicht. Vì vậy Einst, một mảnh đất cách xa nhất về hướng Bắc tính từ trung tâm Mohnton, đang đón nhận những cơn gió lạnh cắt da thịt tràn về. Vài cánh đồng canh tác quanh thị trấn mỏ đang héo úa dần và gia súc trốn trong chuồng để trú ẩn khỏi cái lạnh. Trước tình cảnh ngặt nghèo này thì người dân biết kiếm gì bỏ bụng đây? Thực vật có độc hay cóc độc sao? Lương thực dự trữ bị tiêu hủy đồng nghĩa một nạn nói đang lăm le ập xuống đầu cư dân Einst, những con người chỉ vừa mới thích nghi sau trận thảm họa.
Vì thế sau sự kiện ấy, người dân Einst được phân phát thức ăn. Các đầu bếp của dinh thự Montchat phụ trách nấu lẫn chia thức ăn cho mọi người mỗi ngày và Camilla thường giúp một tay.
Kẻ không đủ sức mạnh thể chất hay tài năng pháp thuật để hỗ trợ việc xây dựng hay khai hoang như Camilla chỉ có cách là phụ đầu bếp sơ chế nguyên liệu nấu nướng.
Ban đầu người ta hơi dè dặt vì sự hiện diện của Camilla trong nhà bếp, nhưng qua vài lần thì họ chẳng màng nữa.
Camilla đang thái rau với một đầu bếp khác và trông cô hợp với khung cảnh nhà bếp đến lạ. Dĩ nhiên thiếu nữ rất khắt khe trong việc rửa sạch rau củ và thái vỏ chúng trước khi cô đem chúng đi xắt ra.
---------------0----------------
“......Về Ngài Alois á?”
Theo và Leon nhìn nhau, hai người đang tay xách nách mang nhiều túi chứa lúa mì vào nhà bếp.
“Ừm. Tôi muốn biết hai người nghĩ gì về anh ta.”
Cầm con dao bếp dùng để xắt rau trên tay, Camilla quay lại nhìn hai người hầu nam quen thuộc.
Theo và Leon dường như đang băn khoăn bởi câu hỏi. Họ suy nghĩ một lúc rồi từng người một đưa ra câu trả lời thuận tai nhất có thể.
“Tôi nghĩ Ngài là một người trầm tĩnh, nhưng sao cô đột nhiên hỏi cái này?”
“Bất giác hỏi thôi. Tôi tò mò không biết ấn tượng của hai người về y như thế nào.”
Camilla hãy còn lo lắng không biết Alois rốt cuộc đang tính toán cái gì nên Camilla muốn đích thân điều tra. Nếu người dân ủng hộ sách lược của y thì không sao. Nghe tiếng lòng của dân chúng là một cách để cô gỡ mối nghi ngờ trong lòng mình.
“.... Vậy à?”
Nhìn cái gật đầu của Theo là biết y không nhìn thấu được mục tiêu chính của cô. Y huých tay vào Leon, người đang đứng cạnh mình ra dấu hiệu cứu bồ.
“Ngài Alois là một nam nhân ôn hòa và nghiêm túc. Tôi chưa từng thấy ai có được phong thái điềm đạm và thận trọng như Ngài. Nhóm quyền quý trong Einst có tỏ thái độ không thiện cảm hay nói xấu Alois cỡ nào thì anh ta vẫn bình chân như vại.”
“Hừmm....” Camilla trầm ngâm một tiếng. Thị trấn này luôn mặt nặng mày nhẹ với Alois. Camilla chưa bao giờ đích thân chứng kiến chuyện ấy nhưng cô cũng hình dung được, vì cô cũng bị đối xử như thế.
“Tôi luôn tự hỏi phép màu nào đã ngăn y không nổi xung ngay tại chỗ. Nhưng y quả thật là một người rất sắc sảo. Ngài Alois luôn xoay sở đáp trả ngay tắp lự những câu hỏi hóc búa nhất lẫn những đàm tiếu cay nghiệt nhất. Biết nói gì bây giờ, y được quá luôn ấy chứ. Một người không bao giờ phạm sai lầm. Tôi không bắt bẻ được chỗ nào của Ngài Alois cả.”
“Tôi có bảo anh moi móc khuyết điểm của anh ta đâu.”
Nghe Camilla đáp, Theo đành gượng cười.
“Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc lắm. Tại sao cnhiều người vẫn ghét anh ta nhỉ?”
“Ồ, nhưng giờ chuyện đã khác rồi.” Theo vội vàng xen vào nhưng Camilla chẳng để tâm câu chữa cháy kia.
“Sao mọi người lại ghét y? Anh có chắc không?”
Một câu hỏi rất chi là đơn giản. Y không phạm sai lầm thì bảo họ bới lông tim vết kiểu gì được? Giống như Theo nói đó, Alois rất bình tĩnh và lý trí, con người y dường như không chê vào đâu được.
Đã vậy thì tại sao dân chúng ghét anh ta thậm tệ nhỉ?
Theo dường như nghẹn họng trước câu hỏi của Camilla.
“Ờmmm. Tôi cũng chả rõ lí do nữa. Dù y ăn nói khôn khéo hay làm việc hiệu quả cỡ nào thì đều bị ghét cả thôi. Thật lòng tôi nghĩ ngay từ đầu Alois đã không có cơ hội nào để cải thiện ấn tượng với dân chúng.”
“Nghĩa là có làm gì cũng vô ích sao?”
Camilla thở dài. Thông cảm với cư dân thị trấn là không thể song cô hiểu cảm xúc của họ.
Cảm xúc con người thường không đi đôi với lý trí, bọn họ ghét ai thì ghét thôi. Muốn thay đổi những cảm xúc thâm căn cố đế kia thì “xuất sắc mọi mặt” là chưa đủ.
“Nhưng như tôi nói rồi đó, chuyện đã khác xưa rồi. Thật đó.”
Theo khẳng định chắc nịch với Camilla, người đang bần thần nhìn xuống cái thớt xắt rau trước mặt mình. Thực ra cô ấy không phải bị lời của hai người nọ chọc tức, do Theo không biết thôi. Anh chàng nở nụ cười với cô gái đang thái nhỏ đống khoai tây kia.
“Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Alois chạy băng qua bọn tôi vào sâu trong đường hầm trước cả cô đó.”
Lúc ấy Alois, người suốt từ đầu đảm nhận việc dẫn lối cho người dưới đường hầm ra khỏi lòng đất bằng ma thuật của y đang chỉ đạo công tác cứu nạn. Cư dân xung quanh y ai nấy đều sợ hãi và hoảng loạn nhưng Alois vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh và quyết đoán của mình, dù cho tiếng y quát tháo to đến mức át cả những tiếng ồn còn lại. Mọi phán đoán của y đều chính xác và mệnh lệnh y đưa ra đều đúng trọng tâm. Tất cả là nhằm mục đích bảo toàn càng nhiều mạng sống càng tốt.
Song tất cả đều bay biến ngay khi y thấy một mình Nicole thoát ra khỏi hầm. Đó là khi Alois nhận ra Camilla không những rơi xuống lòng đất mà cô còn đang bị kẹt lại.
Alois lập tức tách ra khỏi đám đông và lao thẳng vào trong địa đạo. Một hành động hết sức mạo hiểm và điên rồ vì những hang động có thể tùy thời sụp xuống.
“Anh ta mất sạch tỉnh táo và giống như bỏ ngoài tai mọi khuyên ngăn, tôi hơi bị bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của anh ta đó. May mắn là mọi chuyện đều ổn nhưng Ngài Alois rất có thể đã bị kẹt lại trong đống đá rơi và ở lại đó vĩnh viễn. Trên đời chắc chẳng còn ai làm được chuyện này đâu.”
“.....Vậy ư?”
Camilla thản nhiên đáp nhưng ánh mắt cô lại trôi dạt về nơi vô định nào đó. Đôi tay đang thoăn thoắt thái khoai tây trên thớt dần tăng tốc độ và những miếng khoai tây ngày càng đều và đẹp hơn.
–––––Ngài Alois làm vậy vì mình.
“Hai người chắc phải thân lắm thì Lãnh chúa mới hốt hoảng cỡ đó. Từ dạo ấy dân chúng bắt đầu nhỉn y bằng con mắt hơi khác xưa rồi.”
“Ph-Phải.”
Khóe miệng Camilla cứ nhếch lên mãi không thôi. Cảm giác này không tệ tí nào. Alois đang bắt đầu được cư dân chấp nhận và không sớm thì muộn anh ta sẽ thu phục được dân chúng về tay mình. Chuyện này đúng là....
–––––Khoan, mình mừng cái gì chứ?!
Camilla nóng nảy quét đống khoai tây bị cô vô tình xắt thành những miếng mỏng lét trong cơn miên man suy nghĩ ra khỏi thớt. Nhìn cô gái ngập ngừng quay sang hướng bọn họ, Theo nhoẻn miệng cười.
“Sự tình là vậy đó. Chắc vì thế nên cô nàng kia mới nghĩ anh ta giống hệt một vị Hoàng tử.”
“Ê!”
Leon từ đâu nhảy ra chặn họng như thể muốn bịt miệng Theo lại. Do giữa cuộc trò chuyện hai người được đầu bếp nhờ đem bao lúa mì chất ra sau bếp nên Leon vội vàng lướt qua Theo, bộ dạng rõ hớt hải. Anh chàng này thính tai ghê.
Hầm hầm bước về phía Theo, Leon nắm vai người nọ.
“Này, cậu đang nói em gái tôi đấy! Giữ miệng chút đi được không?!”
“Hở, nhưng mà chuyện này đâu có nghiêm trọng dữ vậy đâu?”
Thanh niên cố lấp liếm nhưng đã quá muộn. Một tình huống bút sa gà chết kinh điển.
“Vụ ‘hoàng tử’ này là sao hả?”
Camilla khoanh tay, hai mắt như muốn tóe lửa nhìn về phía chàng trai.