Chương 34
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 14:15:15
Trans: Angharad
-------------------------------------------------------
Đáng tiếc mọi người có giới hạn chịu đựng của mình.
“Ta phải ngồi rịt trong cái nơi này sao?!”
Hôm nay là ngày thứ hai ở Einst của bọn họ.
Camilla, đang có ý định tham gia chuyến đi động viên người dân, quát tháo một người hầu đang chắn đường không cho cô bước ra khỏi cửa.
Alois và đoàn tùy tùng sớm rời đi từ trước. Hình như họ phải đi sớm để tổ chức tọa đàm hay điều tra gì đó tựa tựa vậy.
Lúc khởi hành cô nhớ Alois đã nhìn cô với ánh mắt rất khả nghi. “Ta đi trước đây, nàng đừng hấp tấp làm gì nhé” là những gì anh chàng bảo. Nhớ lại Camilla chợt nhận ra có vẻ Alois đã tiên liệu sẵn tình huống.
Đừng nổi nóng, hãy bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Xảy ra chuyện gì hãy kêu người gửi tin. Nếu chướng khí thay đổi quỹ đạo thì lập tức rời khỏi thị trấn và chạy vào rừng.... Y nói thế đấy. Những dặn dò của Alois hẳn là đã đoán trước tình hình ở chỗ Camilla.
–––––Nếu biết những chuyện này sẽ xảy ra thì tại sao không đưa tôi đi cùng chứ?
Ít nhất nếu anh ta chịu dặn dò cô kỹ hơn thì Camilla đã có thể ứng phó với tình hình rồi. Hay là Alois, người luôn tạo ra một bức tường vô hình xung quanh mình, đang giữ khoảng cách với Camilla? Anh ta chẳng mảy may tin tưởng cô sao?
Song hiện giờ Alois không phải là nguyên nhân thổi bùng sự giận dữ trong cô gái. Hai người hầu nam và một phụ nữ lục tuần đứng phía trước bọn họ mới là phiền toái lớn hơn.
“Ta đến đây vì mục đích xoa dịu dân chúng! Nếu cứ ở lì trong nhà thì đâu còn nghĩa lý gì nữa chứ?!”
“Con dân thị trấn nơi mà cô đến thăm không biết chút gì về cô cả.”
Bà lão dõng dạc đáp. Bà đang chống đỡ cả cơ thể mình với cái lưng còng kia bằng một cây gậy, nhưng xem ra trí não vẫn minh mẫn lắm. Khuôn mặt nhăn nheo kiên nghị, mái tóc muối tiêu buộc đuôi sam tết chặt thành búi sau đầu.
Bà ta là một trong những người quyền lực nhất ở thị trấn. Tên bà là Martha và là trưởng cố vấn cho thị trưởng. Đồng thời là em dâu của thủ lĩnh đương nhiệm gia tộc Meyerheim, bà còn là dì của Vilmer, trưởng hầu nam của dinh thự Montchat.
“Nếu đây là Grenze thì có cơ may người ta nhận ra cô. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô đến Einst. Nếu một người phụ nữ chưa ai từng thấy đột ngột xuất hiện, những người dân sẽ bị bối rối mất.”
“Bà không vui vì tôi đã tới Grenze trước sao?!”
Thật là vô lý và quá ư thiển cận. Camilla nhìn chăm chăm bà lão và nghĩ. Còn khuôn mặt Martha giữ nguyên sự vô cảm.
“Không, không hề, tôi chỉ đang nói rõ cảm nghĩ thật của người dân thị trấn này thôi.”
Giọng điệu Martha vẫn mềm mỏng, song lại nghe rất thờ ơ. Hai gã kè kè đứng sau lưng bà ta không phản ứng gì trước cuộc nói chuyện, như thể là hai con búp bê vô tri vậy.
“Thị trấn này không xem cô là một con người. Tất cả những gì chúng tôi biết là tình cảnh của cô, ví dụ như tại sao cô bị đuổi khỏi Kinh đô vương quốc. Dù cho kẻ thâm độc xen vào mối tình giữ Hoàng tử Julian và tiểu thư Liselotte đến đây để an ủi dân chúng, mọi người vẫn sẽ không tin cô đâu.”
“.........Bà nói cái gì?”
“Tôi đang cố giải thích cho cô biết người dân thị trấn này sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào. Nhưng đây không bao gồm suy nghĩ của cá nhân tôi. Tuy nhiên, việc dân chúng nghĩ cô là kẻ xấu là chuyện không thể bàn cãi. Một người phụ nữ quỷ kế đa đoan gây bao khổ sở cho Liselotte và bị đuổi khỏi Kinh đô, giờ đang giở trò lợi dụng Ngài Alois, một người còn thiếu kinh nghiệm đối phó với phụ nữ.”
Camilla câm nín hoàn toàn. Hai vai cô run lên trước hàng loạt lời lẽ lăng mạ trắng trợn chĩa vào mình. Cô gái đến thị trấn này với tâm thế nghênh diện một cảnh giới gây khó chịu nhất định, nhưng để kìm chế cơn thịnh nộ trước sự việc thế này là bất khả thi. Máu lập tức dồn lên não cô gái và đầu óc cô vang lên vô số lời rủa xả.
Thật hoang đường!? Ngu dốt làm sao?! Vô lý quá thể?! Đúng là không tin nổi mà.....?!
“........Bà già thô lỗ này!”
Camilla chưa kịp rít lên thì một giọng nói the thé chặn họng cô lại. Nicole nhảy ra từ sau lưng Camilla và hét vào mặt Martha. Cô nàng tiến về trước, trông như sắp túm lấy cổ áo Martha đến nơi.
“Sao bà dám ăn nói thế với phu nhân nhà Montchat hả....!”
Song hai tay cô đã bị chụp lại bởi hai tên hầu nam hộ tống Martha. Tay bị siết chặt bởi lực lớn khiến Nicole nhăn mặt la lên đau đớn
“Xin hãy kiềm chế những hành vi bạo lực như này trong thị trấn.”
“Thả Nicole ra ngay!”
“Được thôi.”
Nghe Camilla quát ra lệnh, hai gã hầu nam y lời làm theo. Bọn họ lập tức buông tay Nicole và quay lại vị trí đứng ban đầu. Trái với biểu cảm bình tĩnh lạnh lùng của họ, Camilla bắt đầu điên tiết lên vì máu dồn lên não.
Đón lấy Nicole đang lảo đảo lùi về sau vào vòng tay mình, Camilla cất cao giọng.
“Đám các người đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi vụ này!”
Bà già Martha cứng nhắc và nhăn nheo, chống gậy cúi người về phía trước. Hai gã đứng bên trái bên phải bà ta thì lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo kia. Tóc Martha đã bạc hết song hai gã hầu vẫn còn mái tóc nâu đặc trưng của nhà Meyerheim. Mặt bọn họ đều vô cảm. Tên bên phải cao hơn người kia một chút, tên bên trái có nốt ruồi lệ dưới khóe mắt. Da dẻ bọn họ trắng trẻo và mịn màng đến nỗi khiến cô gái suýt lầm tưởng đó là mặt nạ.
Camilla ghi nhớ những khuôn mặt kia rồi. Bằng mọi giá cô phải nói với Alois về chuyện này.
“Lo cầu nguyện chuyến đi của Alois kéo dài mãi mãi đi! Vì một khi trở về anh ta sẽ tống cổ hết các người!”
“Vậy cô sẽ lấy thủ cấp tôi sao?”
Martha thản nhiên đáp lại tiếng quát phẫn nộ của Camilla, làm cô gái bất chợt nhíu mày.
Martha tì lên cây gậy chống của mình, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
“Mặc dù tôi chỉ nói với cô cảm nghĩ của người dân thị trấn thôi, nhưng nếu cô thấy bị sỉ nhục thì tôi cũng hết cách. Bà lão này cam nguyện giao thủ cấp của mình ra. Phải đó, tất cả những gì tôi là chuyển tải cảm nhận của người dân thôi, và dù cho đây không phải là ý định của tôi, song tôi đã phạm tội lỗi khó dung thứ rồi.”
Có ngươi mới là kẻ nông cạn! Martha không nói toạc ra, nhưng đây là hàm ý đằng sau câu nói của bà. Đó là đòn phản kích lại Camilla, người có đồng dạng cảm nghĩ đó về Einst. Camilla thấy sống lưng mình lạnh toát trước ác ý sâu sắc đó.
“Một khi cô lấy đầu tôi thì dân chúng thị trấn chỉ càng thêm sợ hãi cô thôi. Song nếu tôi im lặng cũng không thay đổi được cách dân chúng nhìn nhận cô. Những ai làm việc trong toà nhà này đều nghĩ vậy hết.”
Martha ngẩng đầu lên, hất cằm nhìn xung quanh ra dấu ám chỉ. Từ sau lưng, Camilla cảm nhận sự việc trong sảnh tòa nhà đang bị hàng đống ánh mắt theo dõi.
Hành lang, sau cánh cửa và các cây cột. Bọn người hầu nín thở dõi theo quan sát cuộc đụng độ giữa Martha và Camilla.
Chẳng ai hé răng nói gì. Tất cả bất động đứng đó. Giống như có một mệnh lệnh vô hình thúc ép họ phải nhập vai làm một tảng đá vô tri. Đôi mắt nhìn chăm chăm Camilla của đám người không hẳn là ngập tràn sự tò mò, nhưng đồng thời không phải là ánh mắt lộ rõ căm ghét. Đơn giản họ chỉ quan sát cô gái với thái độ bàng quan.
Camilla rùng mình.
–––––Thật quái đản....!
“Nếu đúng thật là ác nhân trong lời đồn thì cô sẽ dễ dàng loại bỏ tôi trong một nốt nhạc thôi nhỉ. Và thế là chẳng còn ai ngăn cản cô tham gia chuyến đi động viên nữa. Hãy thoải mái bắt tay dân chúng bằng bàn tay nhuốm máu của mình đi.”
“Bà...!”
Cuộc nói chuyện đột nhiên đi theo một chiều hướng hết sức khó nghe. Thậm chí có mùi nguy hiểm và diễn tiến nhanh quá mức khiến Camilla không bắt kịp.
Nhưng Camilla biết dẫu hạ bệ được bà già này cũng không được lợi lộc gì.
Martha đi thì kẻ khác sẽ thế chỗ bà ta. Những người hầu trong nhà này.... Không, có lẽ là toàn bộ cư dân thị trấn đều là những chiến binh lão luyện. Họ không biết sợ và sẽ kháng cự mệnh lệnh của cô.
Suy nghĩ kia mới rợn người và cay đắng làm sao. Dù có cảm thấy ghê tởm thì Camilla cũng không nghĩ ra cách nào giúp cô trên cơ bà ta được. Camilla có làm gì đi nữa, quát tháo hay đe dọa bà lão nhiều cơ nào, hay bằng cách nào đó lấy được đầu bà ta đi nữa...... Chẳng có gì thay đổi cả.
Những gì Martha nói sẽ không biến mất dù bà ta chết đi, đó chính là mối đe dọa muôn thuở dành cho Camilla.
“......Ta về phòng đây.”
Camilla nhỏ giọng nói. Bàn tay thiếu nữ nắm chặt lại, cô phẫn nộ cắn môi.
“Thực lòng đội ơn sự thấu hiểu của cô.”
Martha nói bằng giọng vô hồn và cúi đầu. Hai gã đàn ông ở hai bên bà ta vẫn mặt lạnh như cũ.
“Tôi sẽ cho người đưa cô về phòng.”
Một trong các hầu gái đứng xem cuộc đụng độ bước ra từ góc khuất dẫn đường cho Camilla.
Đi sau hầu gái kia, lòng thiếu nữ trào dâng một cảm giác giận dữ khôn tả.