Chương 39
Độ dài 2,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 11:00:27
Trans: Angharad
-------------------------------------------------------
Mọi người bám theo Nicole, người đang soi sáng đường hầm bằng một ma thuật chiếu sáng nho nhỏ.
Ta đã đi được bao lâu rồi? Họ khó lòng xác nhận được rốt cuộc mới chỉ vài giờ hay cả một ngày đã trôi qua.
Gần cuối đường hầm, các trận rung chấn xuất hiện không ngơi nghỉ. Những tiếng nổ ầm ầm cộng thêm tiếng đá rơi vọng tới từ phía xa, lại nghe như chẳng khác nào xảy ra ngay sau lưng đoàn người.
Lê bước trong màn đêm đầy nguy hiểm rình rập khiến cư dân ngày một thêm bất an. Đặc biệt là khi họ đã mất đi khả năng xác định phương hướng và thời gian.
“A!”
Nicole dừng lại, cô run giọng thều thào.
“T-Tôi xin lỗi. Đây là ngõ cụt....”
Ánh sáng trên tay Nicole cho thấy đường hầm mọi người lần theo nãy giờ không dẫn tới đâu cả. Trước mặt bọn họ là một hốc đá quá hẹp để người chui qua, và bên trong hốc đá mịt mù chướng khí.
“Vậy chúng ta chỉ cần quay lại đúng không? Đi về chỗ ngã ba khi nãy thôi.”
“N-Nhưng, chỗ này có dấu vết ma thuật rất mới, rõ ràng lắm....”
“Thế nên phải quay lại càng sớm càng tốt. Ta không muốn gặp phải vụ nổ nào trong ngõ cụt này.”
Nghe Camilla đáp, người dân xung quanh cô nặng nề thở dài, song chẳng ai tỏ vẻ muốn tranh cãi hay oán thán cả.
Dù không thấy rõ mặt bọn họ nhưng Camilla cảm nhận được dân chúng đang cực kỳ hoang mang. Những bước chân thất thểu kéo lê trên mặt đất, và những tiếng hô gọi nhau giờ chẳng khác nào tiếng thì thầm.
Cũng đúng thôi, Camilla nhìn xung quanh tự nhủ. Mọi người đã quay đầu đổi hướng được bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu người đã ôm suy nghĩ ‘Liệu chúng ta có ổn không’ trong khi đi vào hết ngõ cụt này đến ngõ cụt khác?
Nicole rõ ràng đang gặp rắc rối trong việc lần theo dấu vết ma thuật ít ỏi của Alois.
Cứ khi nào cô gái cho rằng mình bắt được vết tích năng lượng ma thuật của Lãnh chúa, thì cuối cùng cô lại đang đi nhầm vào các hồ nước chướng khí hoặc những màn sương chướng khí đang tỏa ra năng lượng ma thuật tự nhiên. Đúng là Nicole nhầm lẫn thật, nhưng xem ra hầu gái đang hết sức đau đầu với việc tách bạch đâu là phản ứng ma thuật phát ra từ chướng khí và đâu là dấu vết năng lượng ma thuật của người cô muốn đuổi theo. Hễ Nicole chọn đi hướng nào cô nàng cũng đều tỏ ra rất do dự, sau từng ấy lựa chọn sai lầm thì nỗi nghi ngờ của cư dân về cô gái ngày một lớn dần.
Mỗi khi Nicole dừng lại trước ngõ cụt nào đó là Camilla lại nghe sau lưng mình truyền đến tiếng thở dài bất lực và nản chí. Không ai nói gì song Camilla vẫn đọc được cảm giác của họ.
Nicole thân là một người vô cùng tự ti. Cô ấy luôn sợ sệt những hậu quả đằng sau mỗi lựa chọn của mình, để rồi mất sạch niềm tin vào bản thân.
Tuy nhiên Nicole đúng là người duy nhất trong đám đông này đủ khả năng dẫn đường cho mọi người. Song bất đắc dĩ lắm Camilla mới giao việc này cho hầu gái của mình.
Khi đoàn người ra khỏi con đường có ngõ cụt đó và quay lại giao lộ, Nicole dừng lại lần nữa.
Ở giao lộ trống trải giữa các đường hầm, còn gọi là buồng hang này có thêm vài đường hầm dẫn đi nhiều hướng khác nhau. Đường hầm lớn nhất là cái họ đã đi ra để đến giao lộ này. Đường hầm thứ hai phủ kín chướng khí nên bị loại. Họ vừa đi qua cái thứ ba và đụng ngõ cụt.
Ngoài chúng thì có vài hốc đá nhỏ đủ cho trẻ em đi qua. Camilla nhìn quanh rồi hỏi Nicole.
“Chọn đường nào đây? Cái này nhé?”
Camilla chỉ tay vào đường hầm thứ hai.
“K-Không được đâu, tuy bên trong có dấu hiệu năng lượng ma thuật rất mạnh nhưng nguy hiểm lắm...”
“Thế chui vào đường hầm đầu tiên mà chúng ta đã đi ra thì sao?”
“Cũng không được! Chỗ đó..... sẽ phát nổ bất cứ lúc nào...”
“Vậy....”
Chưa dứt câu thì Camilla bỗng nghe tiếng thứ gì đó đánh keng xuống đất.
Cô quay người lại tìm nơi phát ra âm thanh kia, dưới nền đất sau lưng mình.
Đó là chiếc gậy chống của Martha bị quẳng trên mặt đất, bà lão đang khuỵu cả người xuống nền. Người hầu nam phía sau hoảng hốt gọi bà ta.
“Bà Martha, bà sao vậy?”
“Ta không đi nổi nữa.”
Martha trả lời bằng khuôn mặt vô hồn, mặc kệ chiếc gậy chống nằm chỏng chơ ở đó.
“Chân ta tê cứng rồi. Ta còn không nắm nổi gậy chống chân của mình nữa kìa. RỐt cuộc ta phải lặn lội bao lâu nữa hả?”
“Chúng ta đang cố tìm đường đây, xin hãy kiên nhẫn.”
Martha lắc đầu trước lời động viên của gã hầu. Và giữ tư thế cúi đầu đó, bà chuyển ánh mắt sang Nicole.
“Chúng ta liên tục men theo bao nhiêu đường hầm mà kể cả những thợ mỏ chưa đặt chân vào, để rồi lần nào cũng gặp ngõ cụt. Cứ thế này liệu có thoát được không?”
Bóng đêm đã che khuất mọi biểu cảm trên gương mặt Martha, song từng câu từng chữ bà nói đều hằn rõ nghi vấn.
Nicole giật mình rồi co rúm người lại. Hai tay cô bấu chặt vào nhau, dán đường nhìn xuống đất.
“Ừmm.... Tôi...”
“Nicole, chúng ta đang đến gần dấu tích ma thuật của Ngài Alois phải không?”
“V-Vâng. Tôi nghĩ chúng ta rất gần rồi.”
Nicole lí nhí trả lời Camilla. Mặc dù trong hành trình lần theo này cô chạm trán rất nhiều đường cùng, nhưng hầu gái đúng là đang tiến gần hơn tới nguồn năng lượng ma thuật do Alois phát ra. Tuy nhiên có gần đi chăng nữa thì cô cũng không biết cách định vị chính xác vị trí của chủ nhân mình, vì thế cô mới liên tiếp chọn sai hướng. Và kết quả hầu gái ngày càng mất tự tin vào bản thân.
Nghe Nicole khẳng định, Martha chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài não nề.
“Chúng ta có tin được cô gái này không? Dùng được ma thuật không đồng nghĩa với việc biết cách truy tìm dấu vết ma thuật vừa thi triển. Hơn nữa trên mặt đất thật sự có người sở hữu pháp thuật cao cường đang phát tín hiệu xuống không? Đến nước này chẳng ai biết được.”
Martha cố hít sâu một ngụm khí vào phổi nhưng lại biến thành cơn ho khan. Hẳn cơn mệt mỏi quá độ trong người đã khiến hơi thở bà ta gấp gáp dần theo từng câu chữ. Đối với người tuổi già bóng xế như bà thì rõ ràng thử thách này là quá sức chịu đựng của bà lão. Từ đó gia tăng sự hoài nghi trong lòng bà ta về Nicole.
Tuy nhiên, Camilla sẽ không vì lí do trên mà bỏ ngoài tai lời lẽ châm biếm của bà ta.
“Nếu được thì mong bà hãy giữ yên lặng. Đổ hết trách nhiệm lên Nicole lúc này chẳng được tích sự gì cả.”
“Cô bảo ta chịu đựng đến khi ta ngã gục và chết á?”
“Tôi khuyên bà kiên nhẫn chịu đựng cốt là để giữ mạng cho bà đấy! Nếu không nhờ Nicole chúng ta đã nổ tan xác bởi phản ứng ma thuật trong chướng khí rồi!”
“Lở đất và các vụ nổ vẫn xảy liên miên từ đầu đến giờ đó thôi?! Chẳng cần có ma thuật bẩm sinh cũng biết cái chỗ này nguy hiểm tứ bề.”
Trái ngượi với giọng nói đinh tai của Camilla, giọng Martha lại mềm nhẹ vô cùng. Bà già vốn không phải người hay to tiếng, nhưng trong tình hình này có muốn quát tháo cũng lực bất tòng tâm.
“Vậy sao trước đó bà không ho he gì về việc ra khỏi đường hầm đó trước khi Nicole nói đi?”
“Tôi là đang cảnh giác hơn hai người thôi.”
“Ahhh, cái miệng cãi xoen xoét đó của bà đúng là! Không phát biểu được gì ra hồn thì tốt nhất nên-!”
Tiếng la lối của Camilla bị ngắt quãng bởi một cơn địa chấn bùng phát dưới nền đất.
Rung chấn mạnh chưa từng thấy. Giữa đám đông gào lên những tiếng kêu khóc hoảng hốt tột độ.
Song âm thanh con người kêu gào lập tức bị nhấn chìm trong một tiếng nổ gầm vang khác.
Âm thanh dội vào trong màng nhĩ và những tiếng bùm bùm kinh hồn táng đảm chưa từng thấy.
Dư âm tiếng nổ vừa dứt thì âm thanh đất đá rơi xuống lũ lượt truyền đến. Gió được một phen thoát ra từ các vách hang động bị sụp, hoan hỉ rít lên cuốn theo những khối chướng khí đen thui tấp vào người Camilla và đám đông.
Và như định mệnh đã được sắp đặt, âm thanh tường đất nứt vỡ ngày một lớn dần.
“Ra khỏi đây mau! Chỗ này sắp sụp tới nơi rồi!!”
Gã hầu nam hét lớn. Martha nhặt cây gậy chống của mình lên và các chị các mẹ nắm lấy tay những đứa trẻ. Nhưng đến khi họ quay lại định tìm đường trốn, tất cả lại chần chừ.
Đường hầm thứ hai là nơi đang bị sụp. Nicole từng bảo không được vào đó.
––––Có gió?
Ý nghĩ đó chưa kịp hình thành trong đầu thì Camilla đã quát lên trước.
“Nhanh lên! Chạy về hướng này!”
Không còn thì giờ đắn đo nữa. Mọi người bắt đầu dốc sức ép buộc thân thể kiệt quệ của mình phải chạy thật nhanh khỏi đây. Hàng tràng những tiếng nổ long trời lở đất đang đến rất gần rồi.
-------------------0--------------------
Đoàn người chọn đi vào một hang động khá lớn. Trông hơi giống hang động mà cả bọn rơi xuống lúc đầu. Không gian ngập ngụa chướng khí muốn ngạt thở và mặt đất cũng loang lổ những bãi lầy chướng khí.
Họ vẫn nghe thấy những vụ nổ và loạt rung chấn kinh hoàng sau lưng. Vách hang nứt toác và lắc lư sau mỗi cơn động đất, những âm thanh rợn tóc gáy tạo cảm giác như tường đất đang xê dịch méo mó đi.
“Irma!!”
Nhóm người Camilla vừa chạy hết tốc lực đến được giữa hang động thì bất chợt có tiếng người kêu lên gần đó.
Camilla kinh ngạc ngẩng đầu và thấy có khá nhiều người không nằm trong nhóm cùa mình, gương mặt bọn họ hiện lên dưới ma thuật chiếu sáng của Nicole.
Nhóm kia không nhiều, khoảng chừng 14 đến 15 người. Họ ngồi cạnh nhau, dựa sát vào tường đất. Một số nằm sõng soài trên nền. Vách tường xung quanh họ có dấu hiệu từng sụp xuống.
“Frida?! Cậu di tản đến quảng trường rồi kia mà?!”
Cô hầu có đôi mắt sắc sảo với mái tóc nâu hạt dẻ hít sâu một hơi rồi ngạc nhiên thốt lên. Bên cạnh cô ta, Martha ngồi bệt xuống vì quá mệt mỏi. Lão bà ngồi lặng lẽ ở đó, dường như không còn chút sức lực hay nghị lực nào để nhặt cây gậy chống của mình lên nữa.
“Quảng trường thị trấn bị sụp xuống! Cả cậu nữa, sao lại ở đây vậy?!”
“Bị sụp ư....?!”
Hầu gái tên Irma sững sờ, đứng ngây ra như phỗng.
Người dân xung quanh y cũng dừng chân. Song những trận gió cuốn theo luồng chướng khí đen thổi vù ra từ các khe đá nứt không buông tha cho họ. Chuỗi phản ứng nổ đã đuổi kịp nhóm Camilla, đánh sập lối vào hang động của bọn họ.
Tất cả đều hoảng sợ cực điểm trước ánh sáng chói mắt lóe lên từ vụ nổ gần đấy. Không còn thì giờ để lãng phí nữa.
“Chúng ta phải đi tiếp! Chỗ này cũng gần sập rồi!”
“Và đi đâu hả?”
Có người đáp lại tiếng hét của Camilla. Trong đường hầm nơi đám người dừng chân đang có rất nhiều lối thoát. Camilla không tài nào biết được đâu là ngõ cụt và đâu là lối thoát hiểm chân chính. Chỉ có một người trong số họ đủ khả năng biết được.
“Nicole! Đi đường nào!?”
“Ừm, tôi.... ừm....!”
Nicole đan chặt hai bàn tay vào nhau, dáo dác nhìn quanh những con đường sâu hun hút tối om, trông cô như sắp khóc tới nơi. Hai mắt cô gái đảo liên hồi, biểu hiện của cơn rối trí và hoảng loạn. Xem ra y thật sự không biết.
Trong lúc đó những vụ nổ cũng chưa đến hồi kết. Đất đai rung chuyển và chướng khí phun ra mù mịt từ các vết nứt trên tường ngày một khỏa lấp cả không gian.
“Ừmm.... Tôi... Ờờờ, đường này, không, khoan đã, hay là đường này....?”
Nicole nhìn quanh quất rồi lầm bầm. Camilla bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy hầu gái của mình run như cầy sấy trước tình cảnh phải lựa chọn. Hang động rung lên và tiếng mọi người la thất thanh càng dữ dội hơn. Trừ những ai đang nằm trên đất thì những người vốn dựa lưng vào vách hang đều đứng dậy co cụm lại chính giữa hang, chắc hẳn do sợ tường đất sẽ thình lình đổ ập lên đầu.
“Nicole! Nhanh lên!”
“Ừm, ừmmm...”
Nicole rụt người lại trước con mắt của mọi người. Những ánh mắt kì vọng lẫn nghi ngờ dồn cả lên người cô gái. Một lời của y thôi đã đủ quyết định sống chết của đám người này.
Từng ấy trách nhiệm là gánh nặng quá lớn lên đôi vai nhỏ bé của nữ hầu.
“Nicole!”
Khi Nicole đang bị áp lực gây suy sụp tinh thần nghiêm trọng thì một vụ nổ nữa xuất hiện làm rung chuyển cả hang động. Bãi lầy chướng khí lớn nhất gần hang xảy ra phản ứng ma thuật, từ đó phát ra một luồng ánh sáng lóa mắt. Một mảng tường đá bị nứt và đổ xuống người một trong những cư dân đang nằm trên đất. Những tiếng thét kinh hoàng dậy khắp hang động. Song do chẳng biết đi đâu nên họ cứ nhu cũ đứng nguyên tại chỗ như thể chân họ đã dính chặt xuống đất.
Trong bóng tối này họ nên đi đâu đây? Đường nào mới là đường sống? Nếu con đường họ chọn còn chồng chất nhiều hiểm nguy hơn thì sao?
“Em phải quyết định! Nicole! Em là người duy nhất làm được!”
“N-Nhưng, Phu nhân, n-nếu tôi sai thì sao?”
“Nếu vậy, ta sẽ chịu trách nhiệm thay em!”
Nếu có ai chết, Camilla sẽ lãnh trách nhiệm về mình. Đó là những gì cô đã nói khi mọi người xuất phát. Dù cho Nicole lỡ mắc sai lầm thì Camilla vẫn là kẻ nắm quyền lãnh đạo. Thế nên Nicole chỉ cần ra quyết định thôi. Nếu quyết định ấy dẫn đến hối tiếc và thù hận, Camilla sẽ tự mình gánh lấy tất cả.
––––Hơn nữa....
“Đừng lo, Ngài Alois đang ở trên kia. Chúng ta có thể trông cậy vào Ngài ấy.”
Hơn nữa, Camilla hoàn toàn không có ý định vùi thây nơi xó xỉnh này. Muốn sống để về nhà thì phải đặt niềm tin vào quyết định của Nicole.
“Đ-Đúng vậy.... Ngài Alois là....!”
“Không chỉ mỗi Ngài Alois thôi.”
Giữa âm thanh đất đá rơi vỡ hỗn loạn trong không gian, giọng của Camilla khi nói chuyện với Nicole vẫn rành rọt lạ thường.
“Em nữa Nicole. Ta tin vào năng lực của em.”
Cổ họng Nicole nghẹn lại, nữ hầu nhìn Camilla trân trối.
Đất dưới chân lắc dữ dội và thêm một luồng ánh sáng nữa tỏa ra soi rọi cả hang động, theo đó là vô số tiếng la hét khiếp đảm. Các vách tường rung lên báo hiệu rõ điềm chẳng lành và mọi người không chịu nổi nữa, họ bắt đầu tháo chạy. Không thể ở lại đây một giây phút nào nữa, dù cho phải đánh cược tính mạng khi chọn bừa đường đi.
“Dẫn đường nào Nicole! Chúng ta đi đâu đây?! Em quyết định được chưa?!”
“.....Được rồi ạ!”
Nén lại hơi thở gấp gáp của mình, Nicole trả lời dõng dạc hết sức có thể rồi chạy vụt lên trước những người dân đang di tản, bắt đầu chỉ đường cho bọn họ.