Chương 42
Độ dài 1,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 11:00:35
Trans: Angharad
----------------------------------------------------------
Quy mô thảm họa đúng là khó tin.
Non nửa thị trấn Einst sụp đổ.
Thiệt hại nhiều nhất là các ngôi nhà phía Nam thị trấn cùng nhiều căn nhà trên đường phố chính.
Phía Bắc chịu tổn thất nhẹ hơn nhưng đáng lo không kém. Nhiều khả năng sẽ xảy ra dư chấn hoặc một vụ phản ứng năng lượng ma thuật diện rộng mới dưới lòng đất .
Các nạn nhân mất nhà cửa trong trận thảm họa đã dựng lên những khu trú ẩn tạm thời ở vùng ngoại ô thị trấn.
Các Ma pháp sư lành nghề của Einst cũng bắt tay vào đánh giá và điều tra kĩ lưỡng các mạch quặng Mana dưới lòng đất. Công cuộc xây dựng lại thị trấn phải tạm hoãn cho đến khi bọn họ xác nhận đã an toàn.
“Thời gian tới ta bận tra xét các mạch quặng Mana nên nàng thông cảm nhé.” Alois dè dặt xin lỗi Camilla, nhưng đành chịu thôi.
Tạm thời Camilla sẽ ở lại thị trấn với Alois. Dù cô nàng chẳng tài cán là bao nhưng cô tự tin khoản nấu nướng của mình sẽ giúp được cho những ai mất nhà cửa.
Ngoài ra cô cũng muốn tham gia tìm kiếm cứu nạn. Và cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.
-----------------0------------------
Bỏ qua chuyện này đã.
Hiện Camilla cũng đang quằn quại vì hậu hoạn sau cơn thảm họa đây.
“.......Ngứa quá!”
Mặt mày Camilla xây xẩm vì khó chịu và cô vòng tay tự ôm mình.
Hiện cô đang phải trả giá cho những gì cô đã làm để sống sót qua trận thảm họa khó lường nọ.
Trườn bò qua màn sương chướng khí dày đặc trong các địa đạo kia hàng tiếng đồng hồ, rồi trầm mình trong sình lầy chướng khí thì an ổn trở ra mới là lạ ấy.
Tuy giấc ngủ giúp thể xác rã rời của Camilla minh mẫn lại nhưng đón chờ cô khi tỉnh giấc là cơn ngứa ngáy khủng khiếp. Da dẻ toàn thân cô ngứa điên lên. Vùng da cánh tay, quanh cổ và xương quai xanh nổi ban chi chít.
Giấu giếm bằng cách trang điểm cũng vô ích. Kem dưỡng yêu thích của Camilla chỉ tổ khiến cô ngứa ngáy thêm. Y muốn xóa sạch tàn dư của chướng khí trên người bằng cách tắm rửa nhưng cơn khó chịu không thuyên giảm chút nào. Trái lại chà khăn la lên da càng gây đau nhức hơn. Mặc đồ và cọ xát da lên vải vóc với Camilla bây giờ chẳng khác nào cực hình.
Đáng tiếc do mới đây vừa quở trách Nicole nên Camilla phải ghìm cơn ham muốn được gãi xuống. Thiếu nữ nghiến răng đi đi lại lại trong phòng.
Camilla đang ở trong một ngôi nhà gần rìa thị trấn. Một trong những ngôi nhà lành lặn sau trận động đất.
Vị trí nhà gần ngoại ô thị trấn và rừng nên chịu thiệt hại ít hơn. Đất ở đây được xem là tương đối an toàn nên nhiều chỗ trú ẩn tạm thời đã mọc lên xung quanh.
Trong khi đa số tá túc trong lều thì Camilla được người dân Einst ưu ái cho tạm trú trong ngôi nhà này sau khi dinh thự Montchat trong thị trấn bị bỏ xó.
Có điều Camilla không rảnh để tâm chuyện ấy. Trị được cơn ngứa này thì có cho cô cắm trại trong rừng hay ngủ giữa màn trời chiếu đất cô cũng chịu.
“Ng-Ngứa.... Ngứa quá.... Ugugugu....”
Camilla phải kìm nén lắm mới không gào toáng lên mà chỉ rên rỉ, thiếu nữ quằn quại cả người vì có tay lại không gãi được. Nicole đang ngủ ngon lành trên giường chắc đang vui lắm nhở. Nhưng đợi khi ngủ dậy mà xem, cô nàng chắc chắn sẽ thảm hơn Camilla cho coi.
“Ah trời ạ! Chịu hết nổi rồi! Ngứa gì ngứa lắm thế! Đau chết tôi rồi! Da mình sẽ ra sao đây trời?!”
Nhìn những vết phát ban đỏ lòm trên tay mình, Camilla điên tiết gầm lên giữa không gian vắng vẻ.
Từ trước tới giờ sống ở trung tâm lãnh địa cách xa những mỏ khai khoáng của Mohnton nên Camilla đã không lường hết được tác hại của chướng khí. Da dẻ Alois đang xù xì giống hệt cóc kìa. Cơn ngứa của Camilla chỉ là trò trẻ con so với những đau đớn Alois đang gánh chịu.
––––––Liệu y có ổn không?
Song ngay khi cơn lo lắng cho Alois nảy lên trong đầu thì một cơn ngứa ngáy mới trên da đã gạt phăng suy nghĩ ấy đi. Hiện giờ Camilla không rảnh rang nghĩ cho kẻ khác.
“NGỨA QUÁÁÁÁÁ!”
Gào lên vu vơ giữa không trung, thiếu nữ đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình.
Gì nữa đây?
----------------0-----------------
“Hình như cô đang có chuyện nhỉ?”
Hai người hầu nam từng trải qua hành trình dưới địa đạo với cô đang đứng trước cửa phòng, chân mày họ nhíu lại. Đó là Theo và Leon. Theo cao hơn còn Leon có nốt ruồi lệ dưới mắt. Camilla nhớ họ do cô đã khắc ghi mặt mũi hai thanh niên nhằm mục đích khiếu nại với Alois sau khi họ ngăn cô không được ra khỏi dinh thự, trước khi thảm họa xảy ra.
“Có lẽ chúng tôi nên ghé qua lần khác vậy?”
“Không cần đâu, nói chuyện giúp tôi quên đi cơn ngứa này. Nhưng phải báo trước là tâm trạng tôi đang rất xấu.”
Camilla đáp rồi lại yên lặng đi tới đi lui trong phòng. Nguyên nhân là do trước đây ngồi xuống khiến cô ngứa muốn phát rồ. Đi lại sẽ khiến vải vóc xát vào da thịt nhưng Camilla thích được tự do di chuyển hơn.
“Trông hai người khỏe gớm ha? Nhìn thấy ghét.”
Camilla lừ mắt nhìn mấy anh chàng bị cô gán là có tội.
Camilla hóa ra thảm cảnh này trong khi hai người kia lại láng lẩy nhẵn nhụi như mọi khi. Theo và Leon chả có tí dấu hiệu bị kích ứng da hay ngứa ngáy nào, ngược lại da hai thanh niên mịn màng như sứ. Cả cô và họ đều mò mẫm trong cái địa đạo kia mà đúng không? Chuyện này là sao?
Camillla nhớ lại thắc mắc của mình ở Grenze, một thị trấn mỏ chuyên tâm vào khai thác đá ở các mỏ ngập ngụa chướng khí. So với các tin vỉa hè nghe được trong Kinh đô thì tình trạng của Alois là vô cùng hiếm, vì đa số người dân không có da thô ráp hay bị phát ban. Tình trạng da của Alois đuọc xếp vào dạng hiếm gặp vì y là một Ma pháp sư đỉnh cao.
“Bộ da hai người không ngứa hay khó chịu hả? Ông trời bất công quá.”
Theo cười gượng khi tự dưng bị Camilla lôi ra làm bia xả giận. Biểu cảm của anh chàng trái ngược rõ rệt so với chiếc mặt nạ y giữ khư khư lúc mới gặp lần đầu. Đôi mắt u ám giờ đã mang theo hơi ấm, gương mặt bừng sáng đầy ắp vẻ thân thiện.
“Bọn tôi lớn lên ở đây nên quen với chướng khí từ nhỏ rồi. Những cư dân chính gốc của thị trấn kháng chướng khí rất tốt. Nói thật hầu như chẳng ai bị ngứa da cả.”
Hửm? Camilla chật vật nuốt cơn bực dọc lại vào trong và quay mặt đi sang hướng khác.
Đúng là nhắc tới Einst là nhắc tới khai khoáng. Sống cạnh những mạch quặng Mana đồng nghĩa mỗi ngày đều tiếp xúc với chướng khí mật độ dày. Chỉ có làn da của người sống trong phú quý, ở nơi vắng bóng chướng khí như Kinh đô như Camilla mới chịu ảnh hưởng.
“Nhưng lắm lúc cũng không dễ chịu đâu. Thế nên Irma.... Ủa, Irma đâu rồi?”
“.....Mới nãy còn ở đây mà.”
Hai nam nhân bối rối nhìn xung quanh. Chỉ có hai người họ trong trong phòng, Camilla không thấy Irma vào. Theo hốt hoảng rời phòng và thoáng cái đã trở lại.
Kế bên y là một Irma đang xụ mặt. Đôi mắt cương nghị của nàng hầu khi nheo lại in hằn nét dữ dằn. Cô nàng trốn sau lưng Theo và nhìn chằm chằm Camilla.
Theo lên tiếng muốn trấn an Camilla đang đáp lại người kia bằng cái trừng mắt tương tự.
“Nè Irma, giờ này rồi còn ngại gì nữa? Cô năn nỉ tôi đi với cô đó.”
“Tôi không ngại!”
Liếc xéo Theo xong, Irma tiến lên như thể đã củng cố quyết tâm. Hầu gái đứng trước mặt Camilla và nhìn thẳng vào người nọ. Muốn cãi nhau nữa chứ gì?
Hai người chỉ trừng trộ nhau một khắc thôi. Irma giữ nguyên nét mặt cau có và lấy từ tay áo ra một cái bình thủy tinh.
Rồi đẩy nó cho Camilla.
“..... Đây là thuốc mỡ thịnh hành ở Einst có công dụng xoa dịu những vết phát ban do chướng khí gây ra. Cái này sẽ giúp cô hết ngứa ngáy và kìm hãm vết phát ban mới. Người ngoài không quen với chướng khí nên dùng cái này phòng thân kẻo lại bị ngứa.”
“Hả?” Camilla thảng thốt đón lấy cái bình.
Cô vốn sẵn sàng cho một trận cãi nhau mới nên giờ đang bị sốc. Thiếu nữ ngẩn ra, chớp chớp mắt ngạc nhiên.
“Ba người chúng tôi đến để cảm ơn.”
Theo kéo nàng hầu mặt ủ mày chau ra và tiếp lời.
“Nhờ cô chúng tôi mới sống sót ra được khỏi đường hầm ấy, chưa kể cô còn cứu mạng Frida. Dù có bị cô xem là những người lạ vô cảm đi nữa thì chúng tôi xin hứa sẽ làm mọi cách để trả ơn cô.”
Với câu cam đoan chân thành ấy, Theo quay sang nhìn Leon và Irma. Bắt gặp ánh mắt của bạn mình, Leon đứng ra nói.
“Frida là em gái tôi. Nếu không có cô thì con bé sẽ không sống được qua kiếp nạn kia. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô.”
Bộ dạng Leon cực kì nghiêm túc khi nói với Camilla. Nốt ruồi dưới mắt y đúng là giống Frida ghê.
“Không phải tất cả người trong thị trấn đều nghĩ vậy. Có lẽ còn nhiều người chưa tin tưởng cô, nhưng nếu tương lai chúng tôi có thể giúp được gì thì tôi tin thị trấn này sẽ chung tay hỗ trợ cô thôi.”
Đoạn Leon quay qua nhìn Irma. Nàng hầu phải giương cờ trắng đầu hàng trước hai cặp mắt đang dòm mình chòng chọc của Leon và Theo.
Hầu gái nhắm mắt lại và đi về phía Camilla.
“...... Trước kia lí do duy nhất giúp bọn tôi chạy thoát được là nhờ cô đã ở lại. Cảm ơn cô vì đã giúp Frida.”
Nói xong nữ hầu liền cúi đầu thật thấp với Camilla.
Camilla nắm chặt cái bình trong tay và hít sâu một hơi.
“Nếu....”
Đám Theo mang theo cái nhìn bối rối ngẩng đầu lên khi nghe Camilla bật ra một từ lạ hoắc. Cô gái thốt đúng một từ thôi nhưng cả ba người đều ngửi thấy mùi tức giận trong đó.
Hiển nhiên tâm tình Camilla chả khá hơn tí nào. Cô gái bây giờ như một ngọn núi lửa sôi sục dung nham chực phát nổ.
“Nếu mấy người có thứ đồ tốt thế này thì sao không nói sớm hả?!”
Run run siết chặt cái bình trong tay, khuôn mặt Camilla nhuốm sự chua chát khó tả.