Chương 43
Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 08:45:31
Trans: Angharad
------------------------------------------------
Chăm chăm giữ rịt một ý niệm trong đầu, Camilla đợi chờ Alois xuất hiện.
“Ngài Alois, xin hãy ngồi xuống đây.”
“Hả? Ừm.... Được rồi.”
Đến đêm Alois mới quay về căn nhà được cho mượn tạm trú của mình, và sửng sốt khi bắt gặp Camilla đang tiến về phía anh.
Cô ấy đang làm gì trong phòng anh vậy? Còn đột nhiên ra lệnh cho anh nữa chứ? Alois chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn nghe lời người nọ và ngồi xuống ghế.
Đây không phải chiếc ghế đóng riêng để chịu được trọng lượng của Alois ở dinh thự Montchat, mà là một chiếc ghế bình thường và Camilla ngồi đối diện anh.
“Xin hãy đưa tay cho tôi.”
“Ừm.”
Alois gật đầu và chìa bàn tay ra. Cô nàng đột ngột túm lấy cổ tay anh và kéo mạnh về phía mình.
Phớt lờ vẻ kinh ngạc của Alois, Camilla lấy ra một cái bình nhỏ và moi ra một lượng lớn kem bôi lên tay anh. Tiếp theo cô thoa kem xung quanh các ngón tay và lòng bàn tay vị Lãnh chúa.
Mũi Alois bắt được một mùi hương nồng và xa lạ tản trong không gian. Là thuốc à? Alois tự hỏi nhưng anh cũng mù tịt chả biết là cái gì.
“..... Nàng đang làm gì vậy?”
“Như Ngài thấy đây.”
Thiếu nữ không buồn liếc mắt nhìn Alois và hăng say thoa kem lên da anh ta như một nghệ sĩ đang cháy hết mình với nghệ thuật. Cảm nhận những ngón tay thon dài đang lướt trên da mình khiến Alois hiểu muốn rụt tay lại là chuyện bất khả thi.
“Thuốc này giúp giảm ngứa và hình như còn làm ẩm da và mờ thâm. Hầu gái Irma đưa cho tôi đó.”
Nói đoạn Camilla nhìn Alois một cái. Ngài Lãnh chúa thầm đổ mồ hôi vì bị ánh mắt hằn học kia chiếu lên người. Bộ y đã phạm lỗi gì khiến Camilla giận sao?
Vào ngày xảy ra thảm họa, y đã bỏ Camilla lại dinh thự để đi một mình. Ngay từ đầu dù biết chuyến đi nhiều hung hiểm nhưng y vẫn cho cô gái đi cùng mình tới Einst. Lí do Camilla giận y hơi bị nhiều à nha.
“Ngài Alois, cả đời Ngài đã bao giờ nghĩ đến chuyện chăm sóc da chưa? Tại sao tất cả những người sống gần mỏ khai khoáng đều có da dẻ mướt mát, còn Ngài sống xa khu mỏ lại thành ra nông nỗi này?””
“....Ah, không. Ta chưa bao giờ nghĩ đến da mình.”
“Ngài nên lo đi là vừa!”
Vai Alois run bắn lên trước tiếng quát thình lình của người kia. Hình như cô gái giận mất rồi, song thay vì mắng tiếp thì Camilla vẫn cần mẫn thoa đều thuốc lên tay anh.
“Các hiệu thuốc trong những thị trấn mỏ đều bán loại thuốc này. Kem dưỡng ẩm và lotion không thể triệt tiêu tác hại của chướng khí. Dân địa phương bảo đây là thường thức đó.”
Camilla tức tối thở phì một cái. Quy trình chăm sóc da hàng ngày quen thuộc của Camilla vô dụng toàn tập trong việc ngăn chặn khí độc, đáng tiếc Alois không hề biết đó là lí do khiến Camilla nóng máu.
“Giờ biết thuốc mỡ này trị ngứa do khí độc rất ổn thì chúng ta nên mua thật nhiều trước khi về. Nên Ngài Alois, Ngài nhớ chăm sóc da giùm tôi! Bằng không sớm muộn Ngài sẽ không chịu nổi cơn ngứa dai dẳng này đâu!”
Camilla nói và nhìn chằm chằm người nọ.
Do Alois quen với những cơn ngứa liên miên rồi nên anh ta cho rằng trị thương cho da là tốn công vô ích. Y biết loại thuốc này nhưng lại chưa từng nghĩ mình cần dùng đến nó.
Song với Camilla thì đây là chuyện rất hệ trọng. Cô gái thích một nam nhân có ngoại hình sạch sẽ và bảnh bao. Như làn da trắng sứ mịn màng của Hoàng tử Julian.
Alois thở dài rồi khép mắt lại một lúc. Hiện tại Camilla đã bôi thuốc xong một bên tay và chuyển qua tay kia.
Những ngón tay búp măng thoa và miết trên lòng bàn tay Alois. Các ngón tay cứ như không chứa tí sức lực nào bên trong. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng rốt cuộc đã cứu được bao nhiêu sinh mạng dưới địa đạo vậy?
“..... Dân chúng của Einst đã dạy nàng vài thứ nhỉ?”
“Ý Ngài là sao?”
“Một thời ta đã tin rằng lay chuyển trái tim cư dân ở đây là chuyện viễn vông.”
Ngài Lãnh chúa hơi hé mắt ra, anh thấy Camilla đang nhìn mình. Trên mặt Alois hiện lên nụ cười thể hiện rõ Ngài đang ghen tị.
“Thị trấn này cổ kính và bài ngoại, người dân giữ khư khư truyền thống và ngoan cố như đá tảng. Một khi quyết định không tin tưởng ai thì có trời mới lay chuyển được họ, nên ta chỉ mong có thể ít nhất giám sát được người dân. Hai bên không phải bạn cũng không phải kẻ thù. Ấy vậy mà những chuyện mà ta đã từ bỏ, nàng lại thành công đạt được hết trong vẻn vẹn một ngày.”
Alois không phải loại người có thể chiếm được lòng tin của những kẻ cố chấp như dân chúng Einst. Tuy nhiên Camilla là một người khác biệt, bốc đồng và liều lĩnh, người có thể xông pha đối đầu kẻ khác không chút e ngại.
Mỗi lần nàng dốc hết ruột gan mình ra nói thành lời, nàng thu hút sự chú ý của những ai ngưỡng mộ lẫn căm ghét nàng. Nàng đã chinh phục được trái tim của dân chúng bằng phong cách độc nhất vô nhị của Camilla.
Alois đã kinh qua nhiều lần để hiểu rằng khiến người khác phải bộc lộ nội tâm của họ là chuyện khó cỡ nào. Và với một kẻ như Alois thì mọi người sẽ che đậy nội tâm thực sự của họ kĩ hơn trước mặt anh.
“Ta rất ghen tị với nàng.”
“Ngài..... Alois....?”
Nắm lòng bàn tay mập mạp của Alois trong tay mình, Camilla có vẻ bối rối ra mặt. Alois chần chừ một hồi rồi ấp bàn tay của người đối diện vào hai bàn tay anh.
Lời nói của y là từ tận đáy lòng mình. Song vẫn có một chút toan tính bên trong đó.
“Ta hâm mộ nàng và cũng đố kỵ với nàng....... Nhưng trên hết, ta đã bị nàng quyến rũ mất rồi.”
--------------0---------------
Camilla nhảy dựng lên, đoạn vùng ra khỏi bàn tay Alois.
Ánh mắt Ngài Lãnh chúa tĩnh lặng như nước khi Camilla lùi ra xa khỏi anh. Alois không định chụp tay người kia lại và chỉ im lặng nhìn cô gái.
“T-Tự dưng Ngài nói gì vậy?!”
“Ta nói ra suy nghĩ của mình thôi mà.”
“Ngài đang nghĩ cái gì vậy trời.....?! Chuyện đó.... chuyện đó....!”
Nghe như anh ta đang tán tỉnh cô ý. Song Camilla nào có gan huỵch toẹt ra nên Camilla nuốt ngược những gì định nói vào trong.
“Chậc...... Nói chuyện đó một khi anh giảm được nửa.....”
Giọng Camilla nhỏ dần rồi tắt ngấm.
Nửa cân nặng của mình ư?
Anh ta vẫn to như cái thùng phuy, thiếu nữ dám cá nếu chia Alois ra làm đôi đi nữa thì y vẫn to hơn hai người đàn ông bình thường gộp lại. Thật ra ngay từ đầu cô không rõ cân nặng của Alois nên cô không chắc nói giảm “một nửa” là giảm bao nhiêu.
Tuy nhiên Alois chắc chắn đã thon gọn hơn trước. Nếu căng mắt nhìn sẽ thấy phần cổ bị nọng cằm núc ních che khuất và đôi mắt sụp mí do bị mỡ và các vết sưng tấy đè lên nay đã lộ đường nét bẩm sinh của chúng. Y tròn lẳn như cũ nhưng bóng y phản chiếu dưới ánh sáng bắt đầu giống người hơn là cóc rồi. Chẳng lẽ y thật sự đã giảm được phân nửa cân nặng....?
“Grừừ.....”
Camilla siết chặt tay và bực bội cắn môi. Thiếu nữ cau mày nhìn Alois nhưng Alois vẫn trơ như cũ, y thản nhiên nhìn lại người nọ.
Thỉnh thoảng Alois lại có biểu hiện này. Lời của y là thật sao? Anh ta nghiêm túc thật ư? Nghe y thổ lộ tâm tư khiến Camilla không biết nên nói gì cho phải.
Khoan, đừng bảo cô ấy thua trước rồi nhé?
“Nửa cân nặng.... Nửa cân nặng mới là khởi đầu thôi đó....!”
Camilla lắc đầu nguầy nguậy và đặt ra mục tiêu mới.
Cô gái chưa đủ can đảm để hôn hoặc cưới Alois của hiện tại, y quá khác so với mẫu người trong mộng của cô. Con cóc xấu đui mắt vừa mới thay đổi thành một con ếch béo thôi.
Giống như thiếu nữ từng bảo, Camilla muốn hô biến Alois thành một nam nhân khiến vạn người xanh mặt vì ghen tỵ. Đến lúc đó Camilla sẽ tay trong tay đi diễu hành qua mọi ngóc ngách Kinh đô với y, tát sự thật vào mặt những kẻ một thời giễu cợt cô.
Hiện tại không ma nào dám khen Aloid đẹp trai hết. Anh ta có quá nhiều thứ cần phải tu bổ, nhất là nước da sần sùi chi chít sẹo rỗ kia. Chưa kể y còn quá béo, tóc nhờn dầu và gu thời trang sặc mùi hai lúa.
Chừng nào chưa sửa hết những khoản này thì đạt được mục tiêu “vạn người mê” là giấc mộng hão huyền.
“Việc tiếp theo là biến đống mỡ thừa kia thành những múi cơ săn chắc! Chừng nào cánh tay núc ních mỡ và lỏng lẻo hơn cả tay tôi kia trở nên mạnh và cứng cáp hơn thì đừng hòng tôi chấp nhận anh!”
Alois cười cay đắng trước tuyên bố của người đối diện. Camilla trừng trừng người nọ, vắt óc suy nghĩ lại những ẩn ý đằng sau lời nói của Ngài Lãnh chúa.
Cô ấy không có gan thừa nhận.
Thừa nhận ư?
––––Thừa nhận cái gì?
Camilla không biết câu trả lời.