Chương 2 - 7 (23)
Độ dài 2,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-12 10:15:20
Đến cuối cùng, Alois hầu như không quở mắng Nicole, cũng chẳng hỏi tại sao cô ấy lại ở trong căn phòng đó ngay từ đầu. Mà anh chỉ bảo Nicole rời phòng cùng với Camilla.
Khi họ đứng bên ngoài, khuôn mặt Nicole trắng bệch như người mất hồn, vì thế Camilla đã cho cô về để nghỉ ngơi. Tuy Camilla vẫn đứng đợi trước căn phòng đó một thời gian nữa, nhưng Alois không bao giờ xuất hiện.
Sang ngày hôm sau, Alois đã lại theo chế độ ăn cũ.
Đúng hơn, tình trạng còn tồi tệ hơn trước.
Anh ta đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình chỉ để ăn thoải mái.
○
"Ngài Alois! Sao ngài có thể ăn nhiều như vậy được!?"
Đã được vài ngày sau chuyện ấy. Trong bữa trà buổi sáng. Camilla đã không biết cô ấy đã phải lặp lại bao nhiêu lần vào thời điểm ấy.
“Ngài bỏ cuộc trong vụ giảm cân rồi sao? Ngài định ăn bao nhiêu?"
Khi Camilla lên tiếng, Ailos bị giật mình rồi ngừng đưa thức ăn lên miệng. Thay vào đó, anh lại dùng mấy món ăn vặt khác nhỏ hơn.
Đó là cả một rổ bánh, có bánh rán nhỏ và vài loại được phủ đường. Ngoài ra còn có những miếng bánh quy bơ cắt tròn phủ hạnh nhân cũng như những cái khác đầy màu sắc với thậm chí nhiều đường hơn bên trên.
Có phải lớp kem trên chiếc bánh là một thủ đoạn của người đầu đầu bếp không? Camilla không thể cưỡng lại những miếng bánh ấy với những bông hoa màu đỏ và xanh dương được gắn đá lạnh trên đó.
Nhưng, cô ấy đã hối hận khi cầm lên và cắn một miếng. Thay vì vị ngọt nhẹ, thì có lẽ sẽ đúng hơn khi nói nó giống như đang ăn đường tinh khiết vậy? Cô thậm chí còn lo lắng hơn về sức khỏe của Alois khi thấy anh ta ăn một lượng bằng cả một nắm tay.
Khi cô nghĩ về điều đấy, Alois bắt đầu ăn nhiều hơn. Có một sự đối lập lạ lùng khi Camilla ngồi đối diện với anh mà chẳng ăn gì cả.
Điều này cũng không chỉ xảy ra trong ngày hôm nay. Nó đã bắt đầu kể từ khi Nicole làm vỡ cái đĩa ấy, Alois đã như thế này.
Không thể chịu đựng được khi mà chỉ có thể chỉ đứng nhìn, Camilla đã nhiều lần cố khiến anh dừng lại, nhưng lời nói của cô như “đàn gảy tay trâu” vậy, gần giống như lần đầu tiên cô đến biệt thự này. Mặc dù đôi khi anh ấy có vài dấu hiệu sẽ trở lại bình thường, nhưng anh sẽ sớm đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà sau đó lại trở lại ăn uống nhiều hơn trước.
“Ta - Ta xin lỗi, Camilla. Chỉ là gần đây, ta… ”
Alois buông chiếc bánh quy anh cầm trên tay và ngồi thụp xuống. Dường như bạn có thể nghe thấy một luồng không khí thoát ra khỏi cơ thể anh ta khi trong khi anh khom người lại.
“Ta đã cố gắng cẩn thận rồi…”
“Ngài đã nói điều tương tự vào hôm qua.”
Khi cô trừng mắt nhìn Alois, vai anh càng thêm chùng xuống. Tiếp sau đó, tay anh bắt đầu vươn về phía chiếc bánh quy mà anh đã từng bỏ lại vào giỏ một cách vô thức.
“Ngài Alois!”
“Vâng!?”
Tay Alois dừng lại trước tiếng hét của Camilla. Cô giống như là người đang cố gắng kiểm soát một đứa trẻ vậy.
“Ngài có chuyện gì vậy? Điều đó có thực sự quan trọng đến thế không?“
Khi cái đĩa bị vỡ, Alois đã nhặt lại một ít mảnh vỡ nằm rải rác và nói điều gì đó về việc nó là ‘cái đĩa của cha mình’. Bố của Alois đã qua đời. Suy ra, có thể hiểu rằng cái đĩa ấy là một vật kỷ niệm nào đó.
– Đĩa. Một cái đĩa ư, hmm?
Sưu tầm đĩa và đồ gốm là một sở thích khá phổ biến. Có lẽ cha của Alois đã tặng anh một món quà chất lượng trong bộ sưu tập của mình? Hay đó là vật gia truyền? Nếu không quan trọng, nó sẽ chỉ được đặt trong bếp với các dụng cụ còn lại. Chứ không phải là món đồ mà anh ấy gìn giữ như vậy.
"…Không."
Vừa nói, Alois vừa cầm lấy chiếc bánh quy và ăn nó.
"Ta không đặc biệt quan tâm đến nó."
Đôi mắt của Alois trông thật đau đớn khi anh quay qua hướng khác. Làm thế nào có thể nói nó không phải là thứ quan trọng đối với anh ấy khi mà thấy rõ ràng anh đã rơi nước mắt vì nó.
“Cha ta mất đã gần chục năm rồi. Ta chỉ hơi sốc, thế thôi… ”
Nói xong, anh lấy thêm một chiếc bánh nữa. Khi anh nhấm nháp chiếc bánh quy nhỏ mà anh cầm trên tay, anh ấy trông thật đáng thương, giống như anh là một sinh vật nhỏ bị căng sữa đến kích thước khủng khiếp vậy.
“Ngài Alois, xin ngài cô bình tĩnh lại! Hãy cho tôi thấy một ý chí kiên cường nào! ”
"Vâng. Ta sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. "
“Chỉ cần đảm bảo cẩn thận! Sẽ không tốt cho bất kỳ ai khi nhìn thấy Công tước như thế này! ”
"Vâng. Ta sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."
Tựa như là cô đang nói chuyện với một bức tường gạch vậy.
○
Khi cùng nhau uống trà trở về, Camilla đầy lo lắng khi lướt qua một cái sân nhỏ.
Alois vẫn ngồi ở cái bàn ấy. Bởi vì cảm xúc của gần đây, có vẻ như anh đã hơi đờ đẫn trong những ngày này. Mặc dù vậy, rõ ràng anh ấy đã có thể tách biệt các vấn đề riêng tư của mình khỏi các nghĩa vụ cộng đồng nên công việc của anh cũng không bị ảnh hưởng gì. Có lẽ vì Alois đã phần nào học được cách tin tưởng vào Camilla nên trong khi uống trà anh đã không cảm thấy cần phải đối mặt với cô nữa.
– Sau đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ấy chỉ tập trung vào công việc trong suốt phần đời còn lại của mình?
Mặc dù thế, nếu anh phải làm điều đó trái tim anh có lẽ sẽ tan nát nhiều hơn nữa. Camilla thở dài, gạt bỏ ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu cô.
Thành thật mà nói thì mọi thứ thực sự đã diễn ra rất tốt cho đến tận bây giờ.
Cô có cảm giác rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Trong mười tám năm cuộc đời của cô cho đến nay, bất cứ khi nào mọi thứ dường như thấy suôn sẻ thì luôn có một cạm bẫy nào đó đang chờ đợi cô. Camilla biết quá rõ điều này khi là người đã bị đày đến vùng nông thôn xa lạ này sau khi phải hủy hôn ước với Hoàng tử.
– Tôi đã quá yếu.
Tình yêu của cô không đủ mạnh và cô phải chấp nhận rằng mình đã bị đánh gục.
Alois, mặc dù mất cha mẹ ở tuổi mười lăm, được thừa kế tước vị Công tước và làm khá tốt vị trí của mình. Alois thường bình tĩnh và che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Thay vì chỉ đơn giản là chịu đựng, anh đã cố gắng giữ những thứ nhất định trong tầm tay, vì vậy anh ấy hiếm khi nổi giận. Ít khi anh ta quở trách một người hầu, nhưng ngay cả khi làm vậy, anh cũng không bao giờ lớn tiếng.
Nhưng, lúc Camilla chạy khỏi biệt thự ở Grenze, đó là lần duy nhất cô nghe thấy tiếng hét của Alois. Đối với một người bình tĩnh như vậy bên Camilla, một người không bao giờ ngần ngại tranh luận thì đó là một điều khá hiếm thấy.
Anh cần mẫn và tận tâm với công việc của mình, chưa kể luôn giữ thái độ điềm đạm. Đó là một tính cách sẽ khiến anh trở nên rất hòa nhã với người khác và cũng sẽ giúp tránh rơi vào những sai lầm không đáng có. Không kể đến vẻ ngoài của mình thì Alois là đích thị được xem là một ‘good boy’.
Vì vậy, cho dù cái đĩa ấy có thể là vật kỷ niệm quan trọng của cha anh đến mức nào đi nữa, vẫn thật kỳ lạ khi thấy Alois rơi vào tình trạng vô cùng sa sút vì nó.
– Đó thực sự là tất cả những gì đã xảy ra?
Ngay cả khi đúng như vậy, người duy nhất mà cô có thể hỏi về chuyện đó không còn trên thế giới này nữa. Cô do dự hỏi Alois xem xét trạng thái tinh thần hiện tại của anh. Thật khó chịu khi cô không được biết đầy đủ và cô cũng lo lắng rằng mọi thứ sẽ chuyển biến xấu hơn.
Có cái gì đó giống như một làn sương mờ trong suy nghĩ của cô. Camilla không thể nghĩ ra thứ mà cô ấy có thể làm một mình dù cô đã cố gắng hết sức. Với một tiếng thở dài đầy cam chịu, Camilla lắc đầu.
– Vậy thì tốt thôi. Gạt quá khứ sang một bên, mình sẽ phải làm gì đó cho Alois hiện tại.
Quá khứ của Alois. Ngay lúc này, cô phải gạc những lo lắng mà cô có về nó vì tương lai của mình.
Tương lai nghĩa là hôn nhân. Vẫn còn quá sớm để cảm thấy bất an về một thứ như vậy. Cô phải lo lắng về cân nặng của anh trước đã, chưa kể đến làn da của anh nữa. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là làm cho Alois gầy đi.
– Tập trung vào một thứ tại một thời điểm! Còn bây giờ, mình cần lấy lại động lực cho Alois!
Nhưng cô sẽ làm điều đó như thế nào?
Khi Camilla đang bị cuốn trong suy nghĩ của mình, có thứ gì đó vụt qua trước mắt cô. Cô vừa rời khỏi sân và bước vào qua cánh cửa của biệt thự. Khi thấy hai cô gái khúc khích và cười trong lúc họ đi ngang qua, Camilla nhớ lại.
– Những người hầu gái đó luôn luôn tán gẫu.
Những cô gái đầy tớ thô lỗ. Một trong số họ có mái tóc vàng xoăn và trông khá giống Liselotte. Do đó, Camilla đã nhớ ra ngay khuôn mặt của cô ta.
Đi vào phía bên trong của biệt thự, các cô gái đi ngang qua Camilla nhưng hoàn toàn phớt lờ cô. Camilla hơi bực mình về việc bản thân không được chào hỏi một cách đàng hoàng.
“… Phu nhân.”
Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Mặc dù nó thường được réo lên như tiếng hét của một người chiến binh, nhưng hôm nay nó chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ.
Khi cô quay lại để tìm nguồn phát ra giọng nói, cô gái đứng bên cạnh cô.
Với miệng mím chặt như thể cô ấy đang cắn môi và đôi tay đang nắm chặt lại, đó chính là cô hầu gái, thành viên của gia đình Ende. Cô gái có sức mạnh ma thuật không thể kiểm soát được, cô hầu gái bất thường - Nicole.
“Đừng gọi tôi là Phu nhân.”
Khi Camilla mắng mỏ, Nicole không trả lời. Thay vào đó, cô ấy chỉ nhìn Camilla với đôi mắt đỏ hoe, có chút run run.
Nhưng, điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó, cô ấy cong eo và cúi đầu thật sâu.
“TÔI…! Tôi đã quyết định làm điều này vì bản thân tôi! Đối với phu nhân. người đã đến một nơi xa lạ như vậy, tôi-tôi muốn mang lại cho người một chút thoải mái! “
“Haa? Gì?”
Tất cả những gì Camilla có thể nhìn thấy về Nicole là phía sau đầu của cô ấy.
Khi Camilla vẫn còn bối rối về những lời nói của cô gái mà không thể hiểu được, Nicole đã đưa một ngón tay lên trời. Ngón tay cô di chuyển trong không khí như thể để đánh vần các từ, Nicole bắt đầu đứng thẳng lên. Và chỉ trong chốc lát, có một luồng gió xoáy xung quanh cô.
– Ma thuật sao…?
Đôi má của Camilla tê tái khi dòng năng lượng ma thuật mạnh mẽ được giải phóng. Nhưng, điều đó cũng biến mất trong nháy mắt. Gió, sức mạnh ma thuật… Và cả Nicole.
“…Ta xin lỗi.”
Một giọng nói yếu ớt thốt ra từ miệng của bóng dáng đang đứng trước mặt cô.
Đôi mắt của Camilla lóe lên. Cô chớp mắt hai lần, không thể hiểu được những gì đang ở trước mặt mình. Cô há hốc mồm… Nhưng, không có từ nào phát ra, mà chỉ đơn giản là một tiếng thở hổn hển.
Nicole đã biến mất. Nó đã xảy ra ngay lập tức.
Thay vào đó, một chàng trai trông hiền lành với những lọn tóc bạch kim dài qua vai đứng trước mặt cô. Một người có vẻ đẹp thanh lịch luôn lọt vào mắt xanh của Camilla, ngay cả khi những người khác phàn nàn về sự thiếu nam tính của anh ấy.
Anh mỉm cười hiền hậu khi dịu dàng nhìn cô với đôi mắt đầy ma lực.
“Hoàng tử Julian…”
Gần như Camilla không thể thốt ra được một từ nào cả.