Chương 35
Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 11:00:16
Trans: Angharad
---------------------------------------------------------
Bà lão đó rốt cuộc là ai vậy?
Thái độ kia là sao chứ?
Sao bà ta có thể xấc xược đến mức ấy?
Mặc cho cô phàn nàn những lời trên với hầu gái dẫn mình về phòng, câu trả lời duy nhất của người kia vỏn vẹn là “Tôi không biết”.
Cô gái này cũng gợi Camilla nhớ đến hình ảnh một con búp bê. Với nét mặt lạnh tanh và mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi má cô ấy trắng mịn đến mức Camilla đã nghĩ ắt hẳn chúng được tạc từ sứ. Ấn tượng về cô nàng này cũng giống hệt hai hầu nam kia. Cô ta còn có nốt ruồi dưới mắt nữa. Phải chăng cô là chị em với hai hầu nam đó?
Dẫn Camilla về phòng xong, người hầu gái lạnh lùng không nói một lời quay gót rời đi.
--------------------0----------------------
“Ahhh, đúng là tức cái lồng ngực mà....!!”
“CHẬC! TỨC QUÁ ĐI TRỜI ƠI!!”
Hai chủ tớ lại quay về phòng của khách. Cô hầu vô cảm kia vừa đi khỏi là Camilla và Nicole đồng loạt mắng ầm lên.
“Tự dưng lái sang cái lập luận dị hợm gì vậy không biết?! Bà ta nghiện ngắm gà khỏa thân à?! Giờ là năm nào rồi mà còn nghĩ thế?!”
“Sao bà ta dám tỏ thái độ như thế?! Có biết mình đang diện kiến phu nhân nhà Montchat không?!”
“Nicole, đáng lẽ cô cũng phải đọc tình tình một chút đi chứ?!”
Nghe Nicole nhở miệng lặp lại câu nói kia, Camilla quay sang trừng mắt cô nàng. Song Nicole lại đang đắm chìm vào lửa giận và không để ý.
“Người Meyerheim đều như thế không đó! Chưa được chết vì điều gì đó thì họ chưa hài lòng đâu!!”
Dòng họ Meyerheim có truyền thống tinh thần thượng võ lâu đời. Xét đến trường hợp tinh thần đó hiện diện trong môi trường khắc nghiệt ở Mohnton mới nhận thấy rõ cách sống lỗi thời hoang đường kia đã cắm rễ và phát triển như thế nào. Với đường phố độc một màu đơn điệu, lối sống tẻ nhạt và cả những bộ mặt vô cảm đó, bọn họ y chang như đang sống dưới chế độ quân sự nào đó vậy.
Hành động rập khuôn, vì một mục tiêu duy nhất, như là đã cắt đứt mọi cảm xúc cá nhân. Nếu giết kẻ này thì kẻ khác sẽ thế chỗ. Sẽ luôn có người dự bị hoán đổi cho cô hầu lãnh cảm và bà già nhăn nheo kia.
––––Không.
Camilla gạt đi suy nghĩ vừa len lỏi vào lồng ngực mình. Không hẳn là thế. Người phụ nữ đó đã có hành vi ác ý chống lại Camilla. Chắc chắn trong lời nói của bà ta có xen vào cảm xúc cá nhân. Vì lí do nào đó nên bà ta đã nổi giận với Camilla, và cảm xúc ấy đã bộc lộ qua cuộc nói chuyện.
“Phu nhân, bấy lâu nay Người luôn bị đối xử như vậy sao?!”
Dòng suy nghĩ của cô lại lần nữa bị ngắt quãng bởi cơn nóng nảy của Nicole. Camilla lắc đầu nguầy nguậy.
“Không hề! Thị trấn này đúng là quá sức dị hợm!”
Ngay cả ở Grenze cô cũng chưa từng bị phủ đầu như thế. Dĩ nhiên kí ức tồi tệ ở thành phố trung tâm của lãnh địa hẵng còn đó [note48518], song cô đã tống khứ được những kẻ nổi loạn chủ chốt. Và giờ mối phiền phức duy nhất còn lại là Gerda.
“Cả thị trấn này đang âm mưu chọc phá ta sao?! Ta nhất quyết không bỏ qua chuyện này! Ta sẽ bắt tất cả bọn họ trả giá!!”
Tuy nhiên Einst là một trong những thị trấn quan trọng nhất của Mohnton. Dù cho cô trừng phạt những kẻ hỗn láo với mình đi nữa thì đổi lại vẫn chuốc lấy sự thù hằn của người dân thị trấn. Chưa kể nếu cư dân có thái độ xử sự y hệt đám người hầu trong tòa nhà thì không thể trừng phạt tất cả bọn họ được.
Xoay chuyển lối suy nghĩ đã ăn mòn vào tiềm thức người dân hơn mấy trăm năm là không hề dễ dàng. Nên làm gì để thay đổi hình ảnh của mình trong mắt công chúng đây?
Lôi kéo một hay hai người về phe cô là chưa đủ. Camilla cần tạo ra một phi vụ thật ầm ĩ và hoành tráng.
––––Nếu chỉ chừng đó thì mình chắc chắn làm được!
“Mai sau ta sẽ bắt tất cả quỳ rạp xuống và hô vang “Tiểu thư Camilla”....!”
“Chính xác! Chúng ta sẽ cho bọn họ sáng mắt raAhhh...!”
Đúng lúc Nicole vỗ tay một cái thì bình hoa kế bên cô đột nhiên vỡ tan tành.
“Này.....!”
“Vâng! Tôi thành thật xin lỗi!!”
Hôm đó sức mạnh ma thuật của Nicole hỗn loạn hơn bao giờ hết.
---------------0----------------
Nicole rầu rĩ quét dọn mảnh vụn bình hoa trên sàn một mình.
Những hưng phấn dào dạt mới đây giờ đã nhường chỗ cho cảm giác trống rỗng trong lòng.
“Đúng là khi phát cáu lên là cô chẳng thèm kiềm chế gì nhỉ?”
Có lẽ do bị sốc nên Camilla may thay còn giữ được tâm thế bình thản, thiếu nữ đưa mắt nhìn Nicole.
Cách đây không lâu Nicole vốn là một con người chuyên đè nén cảm xúc xuống tận đáy lòng mình, dù cho cô đang bị bắt nạt. Vì thế cô luôn cúi đầu xuống cam chịu mỗi khi bị trách mắng và không bao giờ thanh minh cho bản thân. Từ lâu Camilla cho rằng đây là một cô gái hướng nội.
Thế nên Camilla đã hơi kinh ngạc khi thấy Nicole dễ nổi cáu thế nào.
“........Đã để Phu nhân thấy mặt xấu của tôi rồi.”
Nicole ngượng cúi đầu. Sau khi giải phóng lượng lớn năng lượng ma thuật ứ đọng trong người, hầu gái đã trở lại trạng thái bình thường.
“Ta không có ý trách cô. Gặp phải chuyện như thế thì ai cũng nổi giận thôi.”
Xét cho cùng thì người kia đã cố tình chọc ngoáy Camilla. Trong tình huống ấy thì chỉ ai đủ kiên nhẫn như các hiền giả mới giữ được tâm bình thản.
––––Ngài Alois cũng phải đối mặt với những kẻ như thế.
Camilla mới chỉ tranh cãi với một người tham mưu thôi. Nghĩ đến việc phải đối mặt với toàn ban tham mưu đã đủ khiến cô nhức cả đầu. Nếu Camilla không kịp thời trấn tĩnh lại thì chắc gặp đến người thứ ba là mạch máu trên trán cô nổ tung mất.
Thiếu nữ biết con người thường gục ngã trước sức ép tinh thần đó. Dĩ nhiên Camilla không bao giờ cho phép mình bị vũ nhục như thế, ngược lại cô còn muốn bẻ gãy ý chí đối phương, song cô gái biết vẫn tồn tại ngoại lệ.
Liệu có khi nào tinh thần Alois yếu đuối hơn Camilla không? Nếu như bên cạnh anh ta không có ai cả, giống cô bây giờ.
Camilla thở dài đúng lúc một cơn gió lạnh buốt thổi vù qua cửa sổ. Rùng mình trước gió tuyết buốt giá hòa lẫn chướng khí, Nicole ngẩng đầu lên.
“Tôi đóng cửa sổ nhé Phu nhân? Gió đang mạnh lên rồi.”
“Gió cỡ này thì không sao đâu.”
“Nhưng, hình như chướng khí đang phát tán mạnh hơn đấy ạ, lỡ da của Phu nhân bị làm sao thì....”
Giọng Nicole nhỏ dần rồi tắt ngấm. Camilla chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì một trận gió to hơn đột nhiên ào ào xông vào phòng.
Da cô gái bỗng nổi lên cảm giác giác nóng rát trước luồng gió quét kia.
“.......Phu nhân, không hay rồi. Chướng khí đang....”
Camilla không thể nghe được hết câu nói của Nicole.
Vì giọng của nàng hầu đã bị nhấn chìm trong một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Chỉ mỗi tiếng ầm ầm vang dội khắp chốn kia thôi đã khiến toàn bộ nhà cửa trong thị trấn chấn động dữ dội.
Mặt đất rung chuyển. Dinh thự chao đảo như diều trước gió.
Camilla nhận thấy sàn nhà dưới chân đang bị xô lệch đi. Quay sang hướng cửa sổ xem xét, cô gái chợt mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống.
Đám chướng khí dường như đã thay hình đổi dạng, một màn sương đen mù mịt tựa hồng thủy cuồn cuộn bắt đầu nuốt chửng lấy thị trấn.