Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Dễ thương là công lý. Vậy nên Diana là công lý

Độ dài 1,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:51:01

Đã từ rất lâu rồi, cuốn sách tranh yêu thích của Diana là “Tại sao thỏ lại có tai dài?”

Nó cuối cùng cũng được cất gọn vào Đại sảnh Danh vọng vào mấy ngày trước, khi hiện giờ cô bé đang mang theo người một cuốn sách tranh yêu thích mới.

Diana đang cố gắng tìm kiếm và tóm gọn lấy Ilvalino trong lúc Cain phải đến cung điện hoàng gia để luyện kiếm.

Ilvalino không biết làm gì hơn ngoài việc cam chịu số phận bởi Cain lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm mỗi lần đọc “Báo cáo về Diana ngày hôm nay.”

Cuốn sách tranh yêu thích hiện tại của Diana có tên gọi “Nữ hiệp sỹ Nina,” nơi mà ở đó, Nina, một cô bé đã trở thành một hiệp sỹ để bảo vệ các cô bé khác khỏi các cậu bé xấu xa, và đánh bại các cậu bé đó.

Diana vô cùng yêu thích trang sách nơi Nina trong bộ đồ hiệp sỹ được vẽ rất ngầu, và trong lúc cố gắng bắt chước với một cây chổi, cô bé bị phát hiện bởi một hầu gái và má cô bị véo nhẹ.

Những khu vườn tại dinh thự Elgrandark luôn được chăm sóc kỹ càng bởi ông lão làm vườn. Những bông hoa được ngắt trước khi chúng héo úa, và những chiếc lá rơi xuống từ trên cây đều được quét dọn sạch sẽ trước   khi bất cứ thành viên nào trong gia đình trông thấy.

Vậy nên đó là một khoảnh khắc vô cùng ngẫu nhiên và kỳ diệu.

Khi Diana đang chạy trốn khỏi người hầu gái và bước đến sân sau bằng lối ra của người hầu, một nhánh cây rơi xuống ngay phía trước cô bé.

Đó là một nhánh cây thẳng, khá dài với chỉ một chiếc lá đã héo úa còn lại.

“Foooooo”

Đôi mắt tròn của Diana mở to, cô bé nhẹ nhàng nhặt lấy nhánh cây ấy như thể vừa tìm được kho báu, sau đó nhấc nó lên trước tầm mắt và bắt đầu ngắm nghía.

Xoay nhánh cây ngược xuôi, cô nhìn kỹ từ đầu đến cuối.

Sau khi đã thỏa mãn, Diana nâng cánh tay phải của mình lên, và bắt đầu vung vẩy nhánh cây trong sự thích thú. Nhánh cây nhỏ vung xuống tạo một âm thanh lướt gió khe khẽ.

“Fooooooooooo!”

Diana không khỏi cảm thấy ấn tượng trước những gì xảy ra với đôi mắt mở to và cô bé ngắm nhìn nhánh cây trên tay với một nụ cười lớn.

“Thánh kiếm Ariad!”

Đó là tên của thanh kiếm được sử dụng bởi nữ hiệp sỹ Nina trong cuốn sách.

Diana đang có tâm trạng tốt, khi cô bé ngâm nga và vung vẩy nhánh cây trong lúc bước đi.

Đầu tiên, khoe với Ilvalino, và sau đó là khoe với Cain, người sẽ xuất hiện sau bữa trưa.

Khi cô bé bước dọc theo bức tường đến cổng chính, có hai hiệp sỹ tuần tra đang đứng đó cùng Ilvalino.

Diana, người đang có ý định khoe về thanh kiếm thánh với Ilvalino, ngay lập tức dừng lại.

Thanh kiếm của một hiệp sỹ được vung về phía đầu của Ilvalino, nhưng Ilvalino đã né nó chỉ bằng một bước chân sang bên. Sau đó, Ilvalino né đường kiếm tiếp theo theo chiều ngang bằng cách dạng chân và cúi thấp đầu, trong lúc lướt chân về phía trước nhằm gạt dò vị hiệp sỹ.

“Ilu-kun mạnh quá!!!”

Diana hét lên và chạy đến bằng toàn bộ sức lực.

Vị hiệp sỹ, người vừa tránh cú gạt chân kia bằng cách bước lùi về phía sau, đã nhanh chóng bước một bước dài về phía trước để chuẩn bị ra đòn.

Diana nhảy vào tầm mắt của Ilvalino, người đang chỉnh lại tư thế và dùng quán tính để tung ra một cú đá móc phản đòn.

Diana cũng nhảy luôn vào tầm mắt của vị hiệp sỹ, người đang vung thanh kiếm của mình xuống với lực rất mạnh.

“Oops!”

“NS!”

Ilvalino cố hết sức triệt tiêu quán tính của chính mình để không đá vào người Diana.

Sarasinia cũng kìm thanh kiếm của mình xuống bằng toàn bộ lực của vai và cánh tay.

Trong lúc đó, Diana nhảy đến.

Diana đã xuất sắc trong việc đánh trúng Sarasinia bằng thánh kiếm Ariad.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho việc bắt nạt kẻ yếu! Đó không phải hành động tốt đẹp gì! Nữ hiệp sỹ Diana, đã xuất hiện!”

Một hiệp sỹ trưởng thành đang cầm thanh kiếm của mình với một tư thế khó đỡ. Một cô bé chĩa nhánh cây về phía hiệp sỹ đó. Và một cậu bé nằm song soài phía sau cô bé ấy.

Nếu người ngoài mà nhìn vào, thì việc này như thể nữ hiệp sỹ bé nhỏ ấy đang bảo vệ cậu bé khỏi tên hiệp sỹ xấu xa.

Khuôn mặt, lời nói, và dáng đứng của Diana hoàn toàn giống hệt với Nina.

Sarasinia nghĩ rằng trước hết cứ xin lỗi đã, “Tôi xin lỗi” trong lúc từ từ hạ kiếm xuống với một khuôn mặt khó nhằn.

Nghe thấy thế, Diana gật đầu thái quá, trước khi quay người lại và chìa tay ra về phía Ilvalino.

“Không có ý nghĩa gì trong việc đáp lại cái xấu bằng cái xấu cả. Vậy nên, hãy tha thứ.”

Đây cũng là một câu thoại của nữ hiệp sỹ Nina.

Ilvalino cố gắng dùng tay để tự đứng dậy, nhưng nó không thể gánh nổi sức nặng cơ thể cậu, vậy nên cậu phải cần Diana giúp một tay.

“Tôi không bị bắt nạt. Tôi chỉ đang luyện tập thôi.”

Khi Diana kéo cậu đứng dậy, Ilvalino giải thích trong lúc phủi bớt đất cát trên hông mình.

Sẽ thật rắc rối nếu hai hiệp sỹ trước mặt cậu trở nên khó xử do Diana cho rằng họ đang chĩa kiếm về phía Ilvalino. Những hiểu lầm không bao giờ đem lại kết quả tốt.

“Chỉ là đấu tập thôi sao?”

“Đúng vậy. Cain đang tập kiếm với các hiệp sỹ vệ binh tại cung điện hoàng gia. Vậy nên tôi không được phép thua…”

Hai hiệp sỹ cũng gật đầu theo.

Trước khi Cain đến cung điện hoàng gia, Ilvalino và Cain đều được huấn luyện bởi những hiệp sỹ tuần tra này.

Nhưng giờ đây, chỉ còn lại Ilvalino, dù rằng hiện tại không phải quãng thời gian rảnh của cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục cố gắng nhiều nhất có thể.

“Di cũng muốn tập kiếm! Di cũng sẽ trở thành một hiệp sỹ!”

Cô bé vung thánh kiếm Ariad về phía Arnoldia và tuyên bố, nhưng nét mặt hai hiệp sỹ trông như thể họ đang cố nhịn cười.

Ilvalino nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Diana và hạ nhánh cây xuống, cậu cúi người xuống đôi chút và nhìn thẳng vào mắt Diana.

“Diana-sama. Nếu cô chủ luyện kiếm mà không được cho phép và để bị thương, thì hai người này đây sẽ bị khiển trách. Như thế là làm phiền người khác đấy.”

“Thật sao!?”

Diana kinh ngạc.

Diana, người đang hóa thân làm hiệp sỹ của chính nghĩa, đã bị buộc tội là vừa làm gì đó xấu xa.

“Hãy xin phép đàng hoàng đã. Để xem ông chủ và bà chủ có cho cô tập kiếm hay không, và nếu nhận được sự đồng ý, thì hãy quay lại gặp hai người này lần nữa.”

Nhìn thấy Diana ngoan ngoãn gật đầu, Ilvalino cúi đầu trước hai hiệp sỹ, nói rằng, “Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn rất nhiều.”

Cậu nắm lấy tay Diana và hướng đến cửa chính, trước tiên là đến phòng của Elise, Diana đưa ra thỉnh cầu, nhưng câu trả lời cô bé nhận lại là “Không.”

Khuôn mặt Diana ngay lập tức méo xệch như sắp khóc đến nơi, vậy nên Elise cuối cùng cũng đùn đẩy hết trách nhiệm cho Dismayer, nói rằng, “Tùy vào cha con.”

Sau bữa trưa, Cain trở về nhà, và Diana ngay lập tực biểu diễn một đường với “Thánh kiếm Ariad.”

“Wow! Nữ hiệp sỹ! Nữ hiệp sỹ Diana trông tuyệt quá!”

Cain hết lời khen ngợi Diana khi cô bé tạo dáng. Rồi cậu lấy một chiếc thước kẻ từ bàn học của mình và cầm nó bằng một tay.

“Ta là kẻ thù của phái nữ! Ta sẽ đánh bại ngươi!”

Cain hét lên những lời thoại của một cậu bé xấu xa trong cuốn sách tranh ấy và vung chiếc thước kẻ về phía trước.

Trong lúc Diana vung vẩy lung tung thanh Ariad để đáp trả, phần đầu của nó chạm vào chiếc thước. Phản ứng lại, Cain đánh rơi cây thước kẻ, trong lúc quỳ xuống một cách thái quá, nắm lấy tay phải của mình và rên rỉ.

“Ôi chúa ơi! Một cô gái làm sao có thể mạnh thế này!”

Lời nói này của Cain làm cho đôi mắt của Diana sáng lên. Sau lời thoại đó của cậu bé trong truyện, là lời phán quyết của Nina.

“Dễ thương là chính nghĩa! Những cô gái dễ thương là bất khả chiến bại!”

Diana nhanh chóng tạo dáng và dùng mặt ngầu.

Cain nghĩ rằng có không ít vấn đề với lời thoại này trong cuốn sách tranh, nhưng trên thực tế, vì Diana quá đỗi dễ thương nên cô bé có quyền nói lời đó.

Với thanh kiếm của một nữ hiệp sỹ thực thụ trên tay, thứ đã đánh bại Cain, Diana như được tiếp thêm ý chí.

Diana, trong lòng tràn đầy sự tự tin, lớn tiếng niệm chú trong tiết học ma thuật buổi chiều, khiến cho Tirnoa bật cười, cũng như thô bạo gảy chiếc violin trên tay, khiến cho Kreis bật khóc.

Và rồi, trên bàn ăn, cô bé đề nghị cha mình, Dismayer, cho phép tập kiếm, nhưng ngay lập tức bị từ chối.

Diana nhấn mạnh rằng mình mạnh đến thế nào và ngầu thế nào khi cô bé trở thành một nữ hiệp sỹ, nhưng không có tác dụng.

Cain, người vừa bị đánh bại bởi Diana, cũng ra sức than khóc van nài, nói rằng mình sẽ quan sát cô bé kỹ càng trong buổi huấn luyện cùng các Hiệp sỹ Vệ binh.

Diana có lẽ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi nếu được tận mắt trông thấy những người lớn đấu tập thực sự vì đôi khi còn dẫn đến việc bị đẩy ngã và chảy máu. Nhưng Cain sẽ luôn ở bên và dõi theo, vậy nên cậu sẽ ngăn cô khỏi mọi điều nguy hiểm.

Vì mong muốn được ở bên Diana.

Đến cuối cùng, Dismayer cũng bỏ cuộc, “Ta mong rằng các hiệp sỹ sẽ chấp thuận.”

Cain đã quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng bởi vì cậu đã bị mờ mắt bởi ham muốn trước mắt của mình.

“Như vậy ổn chứ? Hoàng tử Arundirano cũng tham gia buổi huấn luyện đúng không? Chẳng phải cậu đang cố ngăn không cho cô bé gặp cậu ta sao?”

Ilvalino nói vậy trong lúc thay cho Cain bộ đồ ngủ trước khi lên giường, khuôn mặt Cain nhanh chóng lộ rõ vẻ tuyệt vọng như thể cậu vừa dẫm phải phân ngựa bằng đôi giày mới mua của mình vậy.

Bình luận (0)Facebook