Chương 46: Đã bảo không cần phải chịu đựng mà
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:50:18
Cain được thông báo rằng buổi huấn luyện kiếm ngày hôm nay đã kết thúc. Cùng lúc đó, cậu cũng được Arundirano bảo rằng cậu bé sẽ đến nhà Công tước hôm nay. Đã hai tuần từ ngày Cain đề nghị cậu đến thăm nhà mình.
Việc chuyện này bị trì hoãn đến vậy không phải do Arundirano, mà bởi vì Nữ hoàng Điện hạ.
Cain nghĩ rằng nếu Arundirano có đến thăm, Nữ hoàng sẽ không cần thiết phải đến cùng, nhưng không ngoài dự đoán, Điện hạ cũng muốn nhân tiện đến chơi với Elise, làm cho Arundirano và Cain không khỏi thấy khó xử.
Họ muốn rằng một khi hoàng tử thông báo cậu sẽ được hộ tống bởi đội phó, vị Nữ hoàng bận rộn sẽ không cần để tâm đến việc phải đi theo cậu bé. Dù sao thì nó cũng chỉ là một mong muốn ích kỷ.
Lúc đầu, mọi người dự định sẽ cùng nhau dùng trà hay chơi bài, nhưng Cain kéo Arundirano về phòng mình, nói rằng, “Đây là chuyện giữa những người đàn ông.”
Vậy nên Nữ hoàng, Elise và Diana bị bỏ lại trong phòng khách. Diana muốn đi theo Cain, nhưng không được cho phép bởi Nữ hoàng muốn chơi đùa với cô bé.
“Chào mừng Al-sama. Và Đội phó Verfadia.”
“Cảm ơn đã mời ta đến đây, Cain.”
“Hôm nay tôi chỉ đóng vai trò hộ tống thôi. Cậu có thể coi tôi là bù nhìn cũng được. Hãy hành xử như tôi không xuất hiện ở đây.”
Sau khi bước vào phòng, Cain mời Arundirano và vị đội phó ngồi, nhưng anh ta ngay lập tức từ chối. Quyết định đứng sau chiếc sofa hai người dành cho Cain và Arundirano. Cain quay đầu lại và nhìn lên vị đội phó đang đứng sau mình.
“Ngài Bù Nhìn. Hôm nay tôi sẽ tiết lộ vài bí mật, vậy nên làm ơn đừng té hé bất cứ điều gì ra bên ngoài.”
“Cậu không cần phải lo đâu. Tôi thề sẽ giữ bí mật miễn sao nó không liên quan đến việc phản bội vương quốc.”
Đội phó mỉm cười và nói vậy, trước khi trở về với khuôn mặt thường ngày và quay đầu đi.
Thật là tiện lợi khi anh ta không còn hứng thú với hai đứa trẻ nữa.
Cain quay mặt về phía Arundirano, người đang ngồi cạnh cậu, và đột nhiên đi thẳng đến vấn đề chính.
“Vậy cơ duyên nào khiến người gặp được Dediny-san? Chỉ hỏi thôi.”
“Để ta nhớ lại xem…”
Câu chuyện của Arundirano, được kể một cách lưu loát nhưng đầy tính chủ quan, và bởi vì câu chuyện được kể theo những gì mà cậu nhớ trong đầu, việc cắt nghĩa được nó trở nên khó khăn do mạch thời gian lộn tùng phèo hết cả.
Nói tóm tắt thì, vào hôm đó, những buổi học của Điện hạ kết thúc sớm và cậu nhanh chóng trở về phía trung tâm cung điện, vậy nên Arundirano, người đã vấp ngã khi chạy trong hành lang trên còn đường gặp cha mình, đã cố gắng không khóc do thân phận là một hoàng tử. Cậu bình tĩnh đứng dậy, và bị bắt gặp bởi Dediny.
Arundirano sợ hãi và đứng thẳng dậy, cậu nghĩ rằng mình không nên chạy lúc này, bởi vì cậu sẽ lại tiếp tục vấp ngã thêm lần nữa, và nếu gặp cha mẹ mình với bộ quần áo lấm bẩn, cậu chắc chắn sẽ bị mắng. Tuy nhiên, cô nàng lại khen ngợi cậu, “Thật tuyệt vời khi cậu có thể tự mình đứng lên, việc không khóc lóc sau khi vấp ngã như vậy chứng tỏ cậu là một người rất mạnh mẽ.” Nếu cô ấy thấy mình chăm chỉ luyện kiếm, cổ sẽ lại tiếp tục khen mình. Với suy nghĩ đó trong đầu, mỗi khi trông thấy Dediny, cậu cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của cô nàng, có lẽ giọng cậu đã hơi lớn hơn cần thiết.
Sau khi lắng nghe cặn kẽ câu chuyện, Cain nghĩ ngợi.
Trước đây Cain đã suy tính về việc cậu cần phải giúp cho tình đầu của Arundirano trở nên trọn vẹn và ngăn cậu ta khỏi hứa hôn với Diana, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, Cain đã nhận ra. Đây không phải là tình yêu.
Arundirano đang tìm kiếm hình bóng của người mẹ sao?
Sau cùng thì, tình yêu mà cha mẹ đem lại cho cậu là không đủ. Hoặc là, tình thương mà cha mẹ dành cho cậu không trùng khớp với thứ tình thương mà cậu muốn.
“Al-sama. Sau cùng thì, người có muốn trở lại phòng khách và chơi bài với Nữ hoàng Điện hạ không?”
Cain hối hận rằng nếu cậu bé muốn ở bên mẹ mình, thì cậu nên để cậu bé làm điều đó. Dù cho cậu và hoàng tử kế nhiệm đã hứa sẽ chơi đùa cùng nhau, nhưng bởi vì Nữ hoàng đã đến đây với cậu bé, nó là cơ hội để cậu nhận được sự nuông chiều từ mẹ mình.
“Không… ừm… mẹ ta đến đây chỉ để trò chuyện với Nữ Công tước mà thôi. Ta xin lỗi vì đã làm phiền… Nhưng ta muốn chơi cùng Cain.”
Ta ổn mà. Ngược lại, Cain bắt đầu cảm thấy tức giận trước cách cha mẹ quan tâm đến con cái của mình. Cậu cũng tức giận với Arundirano, người chỉ mới bốn tuổi đời nhưng đã chấp nhận sự cự tuyệt của cha mẹ mình và buông bỏ ham muốn cơ bản về việc được nuông chiều bởi đấng sinh thành.
“Như thần đã nói trước đây, người không cần phải chịu đựng việc đó. Nếu người cứ chịu đựng như vậy, thì sẽ chẳng đi đến cả.”
“Nhưng mà, Cain.”
Cain nhẹ nhàng véo lấy má của Arundirano và nhìn thẳng vào mắt của cậu bé. Arundirano khẽ lắc hai vai. Có lẽ cậu nhớ lại về việc Cain chuẩn bị dùng hỏa ma thuật với đầu cậu giữa hai tay.
Cain lắc hai tay và xoa lấy bờ má mềm mại của Arundirano.
“Không ai có quyền bắt người phải làm gì cả. Hãy làm bất cứ điều gì mà người không cảm thấy bị gò bó. Nếu cha mẹ người bận bịu với công việc, thì hãy cố gắng tận hưởng những khoảng khắc được ở bên nhau. Người là hoàng tử, vậy nên tùy vào thời gian biểu của người, thần có thể giúp đấy. Ilvalino!”
“Có chuyện gì vậy, Cain-sama?”
“Hãy đem lịch trình hoàng gia từ quản gia đến đây.”
Cain xoa lấy má của Arundirano và gọi với tới Ilvalino, người đang đứng sau đội phó.
Ilvalino lặng lẽ rời khỏi căn phòng và ngay lập tức trở lại với một mảnh giấy.
Hoàng tộc đã tiết lộ lịch trình của mình đến một mức độ nào đó. Lịch trình về lúc rời khỏi cung điện hoàng gia, như là để ngoại giao, thanh tra các vùng lãnh thổ, và khuyến khích xây dựng các cơ sở phúc lợi, đã được công khai, và những gia đình quý tộc muốn lấy le với gia đình hoàng tộc đã sử dụng triệt để lịch trình này.
Tất nhiên, nó còn được biết đến rộng rãi bởi phần lớn công chúng qua các bảng tin khắp vương quốc, vậy nên nếu cái tên của khu vực bạn đang sống xuất hiện trong lịch trình đó, khu vực ấy sẽ rôm rả để chuẩn bị đón tiếp nhà vua và nữ hoàng.
Cain nhận lấy lịch trình hoàng gia từ Ilvalino và ngắm nhìn nó từ bên trên. Đấy là còn chưa kể đến những công việc tuyệt mật hay gặp gỡ riêng tư, nhưng lịch trình này đã quá dày đặc rồi. Nếu bận rộn như vậy, bạn chắc hẳn sẽ không có thời gian cho con cái của mình rồi.
“Là đây. Al-sama. Hãy đề nghị Nữ hoàng đem người đi cùng theo lịch trình này khi bà quay trở về hôm nay.”
Cain chỉ vào chuyến thăm một cô nhi viện và chuyến thăm một cơ sở giáo dục tư nhân của thường dân.
Nếu cậu không quay trở lại phòng khách lúc này, Arundirano chỉ có thể kể cho mẹ mình ước nguyện của cậu bé khi họ ngồi cùng nhau trên chiếc xe ngựa về nhà. Có lẽ họ sẽ lại sớm bị chia cắt ngay khi trở về cung điện.
“Cũng được thôi… Nhưng chẳng phải mẹ ta sẽ gặp rắc rối sao.”
“Đằng nào đó cũng là một phần công việc thôi, vậy nên không sao cả. Hãy tìm kiếm lời khen của Nữ hoàng, không phải Dediny-san.”
“Mẹ ta sẽ khen ta chứ?”
Cậu nhìn về phía Cain với một đôi mắt kỳ vọng.
Tất nhiên, nếu cha mẹ sẽ khen bạn chỉ vì như vậy, thì bạn đã không phải một đứa trẻ cô đơn tìm kiếm lời khen từ một thiếu nữ đôi mươi.
Cain đã chuẩn bị một chiến dịch khi đề nghị Arundirano làm theo lời cậu, thứ mà cậu mới chỉ nghĩ ra mà thôi.
“Tất nhiên rồi. Việc đó còn phụ thuộc vào Al-sama, nhưng thần sẽ giúp người hết sức.”
Sau khi liếc mắt về phía Ilvalino trong khoảnh khắc, vị đội phó trở về tư thế ban đầu.
Như bình thường, Cain và Arundirano, những người chỉ nhìn về phía trước và dưới chân, sẽ không thể nhận ra ánh mắt ấy. Như đã nói từ đầu, anh ta không hề đùa giỡn khi nói rằng mình sẽ trở thành một con bù nhìn.
Tuy nhiên, tai của anh ấy không bị điếc. Chiến dịch của Cain là thứ mà anh không thể bỏ ngoài tai. Đó là bởi vì nó chứa nội dung có thể coi là “nhắm đến việc phản bội vương quốc”, như cái cách mà vị đội phó đã cảnh báo từ trước.
Khi Arundirano gật đầu, “Ta sẽ hỏi mẹ mình,” cánh cửa mở ra cùng lúc với tiếng gõ cửa, và thói quen này không của ai khác ngoài Diana.
“Ngoài kia chán quá! Em muốn chơi với anh trai cơ!”
Như phản xạ tự nhiên, đội phó bất giác tỉnh dậy khỏi luồng suy nghĩ của mình và hướng mắt về phía vị khách nhỏ bé.
Ilvalino cũng quay đầu về phía cánh cửa.
Chỉ có Arundirano, người không thể di chuyển đầu mình do đôi tay của Cain, là nhìn lên Cain với một nụ cười rạng rỡ.