Chương 54: Tóc và móng tay
Độ dài 1,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:50:43
Lúc đó Cain đang đi dọc hành lang để đến mượn sách tại thư phòng của cha cậu ấy. Phía bên kia hành lang, Diana chạy tới, trong lúc vẫy tay, “Anh trai.” Cain cúi xuống tại chỗ để đón chào cô bé vào vòng tay mình. Bình thường thì, Diana sẽ hét lên và nhảy vào lòng Cain trong lúc vùi đầu mình vào ngực cậu đầy hạnh phúc, nhưng hôm nay, cô bé dừng lại ngay trước Cain và duỗi người một cách thư thái. Sự việc có hơi…
“Diana?”
“Có chuyện gì ạ?” Diana cúi đầu trước Cain, người đang rướn tới và hỏi, cùng với một nụ cười.
“Chào buổi sáng, anh trai Cain. Tên em là Diana. Thật là một vinh dự khi được gặp anh.”
Diana cầm lấy bờ váy của mình bằng tay trái và nâng nhẹ nó lên, trong khi tay phải của cô đặt trước ngực và khẽ cúi người từ hông lên về phía trước.
Đó là cách để một người phụ nữ bày tỏ lòng thành trong thế giới này.
Khi Cain nhìn về phía sau Diana, cậu trông thấy Cyrus, gia sư phụ trách lễ nghi, đang chậm rãi bước đến.
Có lẽ Diana đã học được cách chào hỏi của một quý cô hôm nay. Vậy nên cô bé muốn khoe cho mọi người biết rằng mình đã tiếp thu được ngay lập tức.
Khi Cain đứng thẳng dậy và chỉnh lại tư thế, cậu đặt tay phải lên trước ngực còn tay trái thì vươn về phía người đối diện với lòng bàn tay khẽ ngửa lên.
“Chào buổi sáng, Quý cô Diana. Tên tôi là Cain. Thật là một vinh dự cho tôi khi được gặp lại cô ngày hôm nay. Bây giờ tôi có thể chạy ba vòng quanh thế với niềm hạnh phúc tột cùng này.”
Nói xong, cậu khẽ rướn người từ hông lên về phía bên trái.
Họ ngắm nhìn mặt nhau một hồi, và rồi cả hai bỏ cuộc, cả Cain và Diana đều phá lên cười.
Lễ nghi của những quý cô tại thế giới này có hơi khác so với những gì cậu biết trong tiền kiếp.
Khi nâng váy lên, họ chỉ dùng một bên tay, cũng như phần đầu gối giữ thẳng mà không khẽ khụy xuống.
Có lẽ nhà phát triển game muốn mang đến cho đứa con cưng của mình sự độc nhất, hoặc là người vẽ minh họa không có đủ kiến thức về những lễ nghi phong kiến, hoặc đây chỉ là sự trùng hợp mà không có nguyên nhân nào sâu xa. Cain không biết cái nào mới đúng.
“Cain-sama sở hữu một tư thế rất đẹp, nhưng miệng cậu mở ra rộng quá. Còn lại thì mọi thứ khác đều ổn.”
“Đúng nhỉ.”
Cain hiện không tham gia tiết học gia sư nào, nhưng cậu vẫn là một học sinh. Vì thế Cyrus không ngại chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý.
Ông ấy sở hữu một khuôn mặt nghiêm khắc, nhưng có một điểm đáng quý ở Cyrus là ông ấy sẽ khen ngợi cậu hết lời nếu có gì đó đáng để khen.
“Ít nhất tôi mừng là cậu có thể đứng trước Diana-sama mà vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu.”
“Cảm ơn, Cyrus.”
“Diana-sama cũng đã làm rất tốt. Sẽ là hoàn hảo nếu cô bé giữ thẳng cổ mình trong lúc cúi người.”
“Vâng!”
Diana, đang có tâm trạng tốt sau khi được khen bởi Cyrus, chạy đi gặp cha cô bé. Cô bé vừa chạy vừa nói.
Cyrus bước theo Diana, rồi đột nhiên ông dừng lại, trong lúc liếc ánh mắt nhìn về một góc của dãy hành lang sau lưng
“Cain-sama. Đừng đắm mình trong ánh hoàng hôn quá lâu, cậu sẽ bị mù lòa đấy, hãy tự rèn luyện bản thân đến khi nào cậu có thể hoàn toàn tự lập.”
Để lại những lời đó, Cyrus tiếp tục bước đi mà không còn dừng lại nữa.
Ở cái góc hành lang ấy, Cain đang chảy dãi, run rẩy trước sự dễ thương của Diana, trong lúc quỳ gục xuống với hai tay trước mặt.
Cùng lúc đó, Dismayer, người đang chìm đắm trong công việc tại văn phòng, thêm một phen giật mình trước màn chào hỏi bất ngờ quen thuộc của Diana.
***
Ilvalino đang chải tóc cho Cain, người đang đọc sách tại phòng mình.
Cain đã nuôi tóc mình kể từ khi cậu bắt đầu học ma thuật.
Bởi vì ma lực được tin rằng có quan hệ mật thiết với cơ thế, người ta nói rằng cơ thể càng phát triển thì lợi thế của người đó càng lớn. Tất nhiên, tóc cũng chứa rất nhiều ma lực, vậy nên không ít pháp sư nuôi tóc dài. Gia sư dạy ma thuật của Cain, Tirnoa, cũng sở hữu một mái tóc dài.
“Nó đã dài ra đáng kể rồi nhỉ.”
“Người ta nói rằng, nuôi tóc dễ hơn nuôi móng tay. Nếu cuộc sống cậu chứa đầy giông bão, tóc cậu sẽ dài ta, còn nếu cuộc sống cậu trải đầy hoa hồng, móng tay cậu sẽ dài ra.”
“Lập luận đó không có căn cứ, đúng chứ?”
Tóc của Cain đã dài đến vai, nhưng vẫn còn quá ngắn để cần phải buộc lại. Tuy nhiên, nuôi tóc kiểu này cũng có cái hại do phần mái có thể che mất tầm nhìn, vậy nên cậu thường dùng kẹp tóc cố định nó lại.
(T/N: Lý do tại sao Cain mlem, vừa lòng các ông chưa.)
Ilvalino lấy chiếc kẹp tóc đã chuẩn bị trước từ trong túi áo ra và đưa nó cho Cain.
“Dùng cái này được chứ?”
“Thiết kế cũng được đấy, nhưng chẳng phải nó khá nữ tính sao?”
Đó là một chiếc kẹp bằng gỗ với thiết kế chủ đạo là một bông hoa thường xuân ở giữa, cùng với những ngôi sao nhỏ và mặt trăng khuyết trải dài khắp chiếc kẹp tóc. Tất nhiên, phần ghim bằng kim loại nằm ở mặt sau như bao chiếc kẹp tóc khác.
“Serenosta đã làm nó. Đây là một trong những thành phẩm cậu ấy đã tạo ra lúc còn học việc tại lò rèn nọ. Giờ đây cậu ấy muốn tặng nó cho Cain và Diana.”
Bên cạnh chiếc kẹp tóc kia là một chiếc kẹp tóc khác được chạm khắc bởi những bông hoa, cùng với một chú thỏ và một chú bướm ở giữa.
“Thật khéo tay làm sao.”
Cain ngắm nghía chúng từ nhiều góc độ khác nhau, như thể đang nâng niu món báu vật vậy, sau một hồi cậu nắm lấy hai chiếc kẹp tóc ấy từ bàn tay của Ilvalino.
“Vì vậy tôi sẽ dùng nó để kẹp tóc mình. Tôi sẽ kẹp cho Diana sau và cùng con bé khoe với mẹ.”
Cain và Diana đều sở hữu một mái tóc vàng óng, thẳng tắp, mượt mà, bóng bẩy và không chút xơ rối
Chiếc kẹp tóc bằng gỗ màu nâu sẫm trên mái tóc ấy tưởng chừng như quá đơn điệu, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, nó sở hữu một thiết kế vô cùng công phu.
Màu sáng của tóc kết hợp với màu tối của chiếc kẹp gỗ đem lại một cảm giác ăn nhập đến lạ thường, và mẫu thiết kế đáng yêu kia cũng tô điểm thêm cho mái tóc dài.
***
Không lâu sau, Serenosta được mời đến sống và làm việc tại một tiệm trang sức yêu thích của Elise.