Chương 24: Người hầu riêng của anh trai nữ phản diện
Độ dài 1,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:49:19
Chúng ta sẽ lạc đề một chút ở đây.
Thứ bạn chuẩn bị được đọc xảy ra ngay trước thời điểm hiện tại của cốt truyện chính.
Cain đang ở một trong vô số khu vườn bên trong dinh thự nhà công tước. Đó là một khu vườn nhỏ với một chiếc ghế bành bằng gỗ có mái che, thứ một là sẽ hữu ích hai là sẽ không khả dụng vào những ngày mưa rầm. Đây là khu vườn yêu thích của Cain.
Cain sẽ thường đưa mình đến đây mỗi khi gia sư của cậu có việc bận và tiết học bị tạm ngưng.
Thời gian biểu của Cain chật ních những buổi học và buổi tập luyện đến nỗi đáng lo ngại, nhưng không ai khác ngoài Cain là người đã đề nghị phần lớn trong số đó.
Kể từ ngày Ilvalino trở thành người hầu riêng của Cain, cậu sẽ thường ngồi bên Cain trong mỗi tiết học buổi sáng. Cậu ta nói rằng đây là do bất cứ ai nhận trọng trách làm người hầu của Cain cũng phải có trình độ học vấn như Cain.
Tuy nhiên, mục tiêu của lớp học cũng chỉ tập trung vào Cain, vậy nên nếu như Ilvalino có không hiểu điều gì hay bị thụt lùi tại một môn học nào đó, không ai sẽ chờ cậu cả. Chính vì vậy, mỗi ngày cậu đều dành thời gian làm bài tập và chuẩn bị cho bài học ngày hôm sau trước khi đi ngủ, để không bị bỏ lại phía sau.
Trong thời gian buổi chiều, trong khi Cain bận rộn với các tiết học nghệ thuật và lễ nghi, Ilvalino sẽ được dạy về vô số kỹ năng cần thiết để trở thành một người hầu riêng thực thụ từ hầu gái riêng của Elise, ví dụ như cách phục vụ trà, làm thế nào để ứng xử với các quý tộc, làm thế nào để sắp xếp lịch làm việc cho các người hầu khác trong dinh thự, hay cách để gửi đi lời nhắn.
Ngày hôm nay, cậu được dạy về cách để phục vụ những bữa ăn nhẹ trong tiệc trà.
Cậu nhận được thông báo rằng một trong các tiết học của Cain đã bị tạm hoãn, vậy nên Ilvalino nhanh chóng bước đến phòng Cain, nhưng cậu không ở đó.
Ilvalino đoán rằng Cain chắc là đang ở khu vườn nhỏ yêu thích của cậu, và khi Ilvalino tới nơi, đúng là cậu đang ở đó.
Ngay khi Ilvalino chuẩn bị gọi Cain, cậu ngăn bản thân mình lại và bỏ bàn tay đang vẫy chào xuống.
Ilvalino nghe thấy tiếng hát.
“Bướm xinh, bướm xinh, hãy đậu trên những cành hoa. Nếu chán hoa rồi, hãy đậu trên Diana.”
Diana đang ngồi trên đùi của Cain, và cậu khẽ vỗ lên vai cô bé theo từng nhịp điệu của bài hát.
Lời bài hát rõ ràng được viết ra cho trẻ con, và chúng chỉ đơn thuần là những từ ngữ gần như vô nghĩa, lặp đi lặp lại. Ilvalino cho rằng đây là một bài hát ru, nhưng cậu chưa từng nghe lần nào trong đời.
Cậu nhớ đến những ca sỹ đôi khi được cử đến khu cô nhi viện của mình cho một chuyến “viếng thăm tình thương”. Một vài quý tộc sẽ thuê những ca sỹ đó để lấy lệ, và họ sẽ đến, hát những bài hát ru mà họ nghĩ lũ trẻ sẽ thích, rồi về nhà.
Cain đang hát một bài hát mà không ca sỹ nào trong số đó đã từng biểu diễn trước đây.
Cậu đang hát bằng giọng của một cậu bé, thứ vẫn còn cao và không rõ nghĩa, nhưng Ilvalino biết rằng cậu ấy đang hát bằng sự dịu dàng và chân thành.
Cậu hát một bài hát về những chú bướm, rồi một bài về những loài hoa, rồi một bài về cây dẻ sồi.
Chúng đều là những bài hát đơn giản về cách bướm bay lượn, hoa nở, và hạt dẻ sồi rơi xuống từ trên cây. Chúng không chứa ý nghĩa sâu xa gì, nhưng đủ đơn giản để cho một đứa trẻ có thể học thuộc dễ dàng.
Như để minh chứng cho luận điểm này, khi mà lời bài hát được cất lên lần thứ hai, Diana đã có thể nắm bắt được những từ ngữ và nhịp điệu, và cô bé cùng hát với Cain.
Nhớ lại lần đầu họ gặp mặt, Ilvalino suy nghĩ về việc làm sao hai người họ có thể thân thiết đến như vậy.
Một mặt, Cain chỉ là một người anh trai bình thường đang yêu thương hết lòng đứa em gái của cậu, nhưng Diana lại thực sự lắng nghe một cách chi tiết bất cứ thứ gì Cain nói.
Cain thì luôn luôn lắng nghe những lời phàn nàn của Diana, nhưng cậu cũng nhẹ nhàng chỉ ra những điểm đúng và sai của cô bé, và những lời khuyên của cậu luôn rõ ràng về việc tại sao điều này lại xấu hay tốt.
Có đôi lúc trông như thể cậu đang nuông chiều cô bé quá mức, nhưng cậu cũng đồng thời dẫn dắt cô, và dạy cô cách ứng xử sao cho đúng mực.
Diana chưa từng một lần coi thường Ilvalino vì cậu là một đứa trẻ mồ côi, cũng như chưa từng lảnh tránh cậu. Cô yêu quý cậu và đối xử với mọi người trong cô nhi viện như bạn bè. Mọi công ơn đều thuộc về thái độ của Cain rằng đây là cách bình thường để đối đãi người khác.
Diana luôn luôn cẩn thận quan sát mọi hành động của Cain.
Cô luôn theo sau và bắt chước cậu bởi vì cô bé hoàn toàn tin tưởng anh trai mình, và tin rằng những hành động của Cain luôn đúng.
Kể cả bây giờ, khi mà cô bé đang ngâm nga theo nhịp điệu bài hát của Cain và hát cùng với cậu, cô làm vậy với một tâm thái thoải mái và không phòng bị.
Mái tóc của cô có màu vàng óng, và đôi mắt xanh lam như bầu trời mùa hạ. Cô bé vẫn còn nhỏ, những đã rất đỗi xinh đẹp.
Biểu cảm trên khuôn mặt họ luôn luôn khác nhau, vậy nên mọi người thường cho rằng họ chẳng giống nhau chút nào, nhưng khi nhìn thấy họ ngồi cùng nhau, và cùng ngâm nga lời bài hát một cách bình thản thế này, họ trông giống nhau đến nỗi không ai có thể phụ nhận việc họ là máu mủ ruột thịt.
Ilvalino quyết định rằng cậu sẽ chờ cho đến khi họ hát xong.
Cậu ngắm nhìn cặp anh em từ dưới bóng cây, cách xa đó một khoảng.
Khi một chú bướm lọt vào ánh nhìn của Diana, cô bé đưa mắt theo, và trông thấy Ilvalino. Trò chơi “hát theo lượt” được lựa chọn, và Ilvalino, tất nhiên, cũng phải tham gia.