Chương 18: Chậm mà chắc. Hành trình ngàn dặm bắt đầu với một bước nhỏ
Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:49:04
Trong thời gian rảnh sau bữa tối, hai cậu bé lại đâm đầu vào tập thêu.
“Sau khi tập đan thêu rất nhiều lần, thì bây giờ tôi mới nhận ra một điều,” Cain nói.
“Là gì?” Ilvalino hỏi lại.
Cain nhìn chằm chằm vào tấm vải được căng ra bởi chiếc khung thêu của cậu. Vô vàn sợi chỉ được khâu vào nó. Cậu đang tập khâu những đường chỉ cách nhau năm milimet.
Cậu lẩm bẩm, “Cái thứ đan thêu này có khác gì so với khâu vá bình thường đâu?”
“Ý cậu là gì… nó chỉ đơn giản là khâu vá thôi mà, phải chứ?” Ilvalino thắc mắc.
Ilvalino chưa từng một lần thử thêu dệt trước đây, nhưng cậu đã từng trải nghiệm việc vá quần áo rách cho lũ trẻ ở cô nhi viện. Cậu ngắm nhìn những gì mà Cain đang tập làm, và nhận ra rằng, nó chỉ đơn giản là khâu vá.
“‘Đâm cây kim xuyên qua lớp vải từ bên trên, và rồi kéo nó trở ngược lại qua lớp vải lần nữa, cách năm milimet. Lặp đi lặp lại quá trình này sao cho tạo thành một đường, và cố gắng giữ cho cái đường ấy càng thẳng càng tốt.’ Đó là những gì mà quyển sách này bảo, vậy nên tôi làm theo,” Cain nói.
“Yeah, đó chỉ là khâu vá thôi,” lvalino tiếp lời.
“Hay là tôi đọc nhầm…?” Cain hỏi lại.
“Nếu như sợi chỉ đủ dày và cậu có thể tạo ra những đường nét từ nó, thì kể cả khi cậu đang may vá, thì cũng có thể coi đó là thêu dệt, tôi nghĩ vậy,” Ilvalino trả lời.
“Chính xác!” Cain đáp lại. Cậu có vẻ như đã thỏa mãn với lời giải thích đó, và lật sang trang kế tiếp của cuốn sách. Cậu quyết định sẽ thử thách bản thân bằng kỹ thuật thêu dệt tiếp theo.
Ilvalino đang cố gắng bắt chước một mẫu thiết kế trong sách bằng miếng vải của cậu ta, và đang cố tạo đường viền bằng cách đan móc xích.
“Thêu viền khác gì so với việc khâu lên xuống gì đó?” Cain hỏi.
“Một lần nữa… Yeah, cả hai là một,” Ilvalino đáp.
“Ừm thì, trong thế giới của thêu dệt, có vẻ như họ gọi nó là thêu viền.”
“Thì sao cũng được.”
Cain lấp đầy miếng vải của mình bằng những đường thêu viền từ đấu đến cuối, rồi lật lại, và làm y hệt một lần nữa. Cậu lặp lại quy trình này hết lần này đến lần khác, và khi cậu làm xong, cậu có thể thêu viền sao cho những đường chỉ cách đều nhau một cách hoàn hảo.
Sau khi nhìn vào thành phẩm của mình, cậu lẩm bẩm, “Được rồi”, với chính mình, tháo miếng vải khỏi khung, lấy một tấm vải khác cố định vào, và tiếp tục.
“Cậu đã làm đi làm lại một thứ từ nãy đến giờ rồi,” Ilvalino nói, sau khi cầm lấy tấm vải của Cain và nhìn ngắm nó. “Liệu cậu nghĩ mình sẽ có thể sẵn sàng cho buổi gặp mặt với tốc độ này chứ?” cậu hỏi.
Miếng vải trên khung thêu của Ilvalino có những đường viền được thêu ở phần rìa bằng cách đan móc xích, và cậu đã hoàn thành khoảng một phần ba mẫu thiết kế với tiến độ của mình. Có vẻ như cậu đang cố bắt chước mẫu thiết kế ấy bằng cách sử dụng những sợi chỉ đan móc xích với khoảng cách lớn để tiết kiệm thời gian.
“Người chậm mà chắc sẽ là người chiến thắng cuối cùng,” Cain nói, “nếu tôi học kỹ những điều căn bản, tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn cho tôi về sau.”
“Tôi thực sự khá ấn tượng về mặt đó của cậu đấy…” Ilvalino đáp.
“Tôi nói là tôi nghĩ,” Cain tiếp.
“Nhưng rồi một lần nữa,” Ilvalino lên tiếng, “tôi không thể toàn tâm toàn ý tôn trọng cậu khi nghĩ đến sự thật rằng cậu làm tất cả chuyện này chỉ để ngăn chặn một tình huống viễn tưởng mà cậu tự nghĩ ra khi mà Diana được gả cho hoàng tử kế nhiệm.”
Ilvalino nghĩ rằng sẽ thật kỳ quặc nếu như ngay từ đầu, hoàng tử kế nhiệm được hứa hôn với một thiếu nữ quý tộc ngẫu nhiên nào đó. Dù gì cũng có hàng tá những quý cô với địa vị cao khác. Vậy nên, đối với cậu, sẽ thật điên rồ khi tin rằng Diana chắc chắn sẽ là người được chọn cho vị trí cô dâu tương lai của hoàng tử. Cậu nghĩ rằng tất cả ý niệm về việc thêu dệt của Cain là hoàn toàn không cần thiết.
Cain cũng nghĩ rằng Ilvalino sẽ không đồng ý nếu cậu giải thích rằng “Sẽ chẳng có cô bé nào khác đáng yêu hơn Diana, vậy nên hiển nhiên là cô bé sẽ được chọn!” Vậy nên, cậu tự giữ lời bình phẩm đó cho riêng mình.
“Ừm thì, luôn luôn có một cái cớ để cậu theo học bộ môn này,” Cain nói, “Việc biết cách làm gì đó mà cậu chưa biết trước đây không bao giờ là xấu cả. Và, Ilvalino, nếu cậu học thêu, cậu cũng có thể dạy những cô bé ở cô nhi viện nữa, phải chứ?”
Ilvalino không trả lời.
“Nếu chúng học được cách thêu, thì chẳng phải chúng sẽ có nhiều cơ hội hơn để được học việc hay tìm được việc sao? Nếu chúng được thuê với tư cách thợ dệt thay vì người hầu bình thường, thì chẳng phải cơ hội thành công trong cuộc sống của chúng sẽ cao hơn sao, cậu cũng nghĩ vậy mà.”
“…Cain-sama,” Ilvalino đáp.
“Nếu cậu vốn đã gửi tiền lương của mình về với cô nhi viện, thì cậu cũng nên gửi luôn cho lũ trẻ ở đó một vài mảnh vải và dụng cụ thêu. Bằng cách đó, sẽ ít có khả năng hơn rằng nó sẽ nằm trong tay của những người lớn trong nhà thờ,” Cain nói tiếp.
Gần đây, Cain và Ilvalino đã đến thăm cô nhi viện, nghĩ rằng họ có thể đọc sách cho lũ trẻ ở đó. Nhưng khi đến nơi, họ thấy rằng “Cuốn sách dạy chữ cái” mà Cain để ở kệ sách đã biến mất.
Mặc dù đúng là những quyển sách kiểu này được lưu hành rộng rãi, nhưng đối với những thường dân, đó vẫn là một quyển sách với giá trị lớn. Bán dù chỉ một quyển sách đã qua sử dụng cũng sẽ đem lại cho ai đó một lượng tiền không nhỏ.
Lũ trẻ không nói gì về chuyện này, vậy nên Cain cho rằng một người lớn làm việc tại cô nhi viện đã ăn trộm và bán nó đi.
Ilvalino tháo tấm vải thêu chưa hoàn thiện của mình khỏi khung, và thay vào đó một miếng vải mới.
“Tôi cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu và học kỹ những điều cơ bản,” cậu nói.
“Vậy sao,” Cain đáp.
Hai người họ lại một lần nữa đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Ilvalino tập đan thêu từ đầu bên này đến đầu bên kia của khung thêu, thắt sợi chỉ bên dưới miếng vải, và cắt chỉ bằng một cây kéo.
“Cain-sama – Cảm ơn,” Ilvalino lẩm bẩm, nhìn xuống trong lúc vẫn tập trung vào miếng vải của mình.
“Không có gì,” Cain đáp lại.
Ilvalino tiếp tục ngắm nhìn miếng vải thêu trên tay mình, và cậu không nhận ra rằng Cain đang mỉm cười với cậu, một nụ cười ấm áp.