Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Có một khoảnh cách giữa hai người

Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:50:04

Cain muốn nhanh chóng về nhà ngay sau khi kết thúc buổi luyện kiếm với các hiệp sỹ, nhưng Arundirano cứ nắm lấy vạt áo cậu mà không muốn buông ra, vì vậy cậu đành phải dùng bữa trưa với cậu bé.

Hai người ngồi cạnh nhau tại cùng căn phòng ăn với bữa tiệc trà hòa giải trước đây. Một người hầu gái đến sắp xếp những đĩa thức ăn lên bàn rồi rời đi ngay sau đó.

Vì vị hoàng tử kế nhiệm đang ăn trưa tại đây, Cain thắc mắc không biết liệu Đức vua hay Nữ hoàng có đến không, nhưng có vẻ như hôm nay họ sẽ dùng bữa một mình.

“Cảm ơn Chúa vì bữa ăn hôm nay.”

“Cảm ơn Chúa vì bữa ăn hôm nay.”

Đó là cách khác để nói “Itadakimasu” trong thế giới này. Cain cầm chiếc bánh mỳ nướng trước mặt mình lên, loại bánh mỳ này không đặc biệt mềm hay nóng hổi, nhưng nó có chứa trái cây khô bên trong.

“Anh trai Cain. Thật tuyệt khi anh có thể chạy nhiều như vậy.”

“Cain là được rồi. Xin người đừng gọi thần là anh trai. Thưa Điện hạ.”

“Vậy, Cain có thể gọi ta là Al không?”

“…Al-sama.”

“Thế tại sao Cain có thể chạy nhiều như vậy?”

“Bởi vì thần đã tập chạy quanh dinh thự nhà mình mỗi sáng sớm và xế chiều. Và thần đã bắt đầu làm điều đó từ lúc mới năm tuổi, thành quả là thần có thể chạy được như hôm nay. Đó là lý do.”

“Ta tự hỏi liệu mình có thể chạy nhiều như Cain nếu ta tập chạy mỗi ngày không?”

“Được chứ. Thần chắc rằng người sẽ làm được.”

Sau khi húp một thìa súp ấm, Cain lấy nĩa đâm vào một miếng salad và đưa lên miệng.

“Vậy nếu tôi không xuất hiện hôm nay, người sẽ dùng bữa trưa một mình sao?”

“Ta luôn ăn trưa một mình. Cả phụ thân và mẫu hậu đều rất bận, vậy nên cả gia đình chỉ thỉnh thoảng mới có thể quây quần cùng nhau.”

“Vậy sao…”

“Nhưng mà hôm trước, ta đã rất vui khi được dùng bữa cùng với Cain và Diana! Ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được ăn trưa cùng mẫu hậu mỗi khi có khách đến.”

Vừa nói, Arundirano vừa nở nụ cười mãn nguyện trên môi.

Tại dinh thự Elgrandark, Cain thường xuyên được dùng bữa trưa với mẹ mình. Khi Diana còn là trẻ sơ sinh, họ còn dùng bữa với bà đỡ của cô bé nữa (mặc dù Cain vẫn nhận nhiệm vụ bón thức ăn cho cô).

Khi mẹ Cain vắng mặt, vị quản gia sẽ cho phép Ilvalino dùng bữa với cậu, vậy nên cậu không bao giờ cảm thấy cô đơn trong mọi bữa ăn.

Vì vậy, Cain không khỏi cảm thấy thương xót khi tưởng tượng rằng Arundirano, mới chỉ lên bốn, đã phải dùng bữa một mình.

Cậu cảm thấy rằng chính việc đó đã ảnh hưởng phần nào đến tính cách của cậu bé sau này.

“Vậy khi nào thì Cain sẽ quay lại đây? Ngày mai? Anh sẽ đến mỗi ngày chứ?”

“Thần sẽ không đến đây vào ngày mai đâu. Dù sao thì thần còn có nhiều việc khác phải làm mà.”

Đó chỉ là một lời lảnh tránh mà thôi, nếu cậu đến cung điện hoàng gia để luyện kiếm và ăn trưa ở đây mỗi ngày, tâm trí cậu sẽ gào thét vì sự thiếu thốn Diana mất.

Cậu cảm thông với hoàn cảnh của Arundirano, và giống như Diana và Ilvalino, Cain cũng muốn thay đổi cậu bé theo hướng sẽ không dẫn đến những hậu quả về sau, nhưng nói gì thì nói, cậu cũng đang chết dần vì không dành được nhiều thời gian cho Diana đây.

“Al-sama cũng học những môn khác ngoài kiếm thuật phải chứ. Người cần phải phân chia thời gian sao cho tiếp thu được đầy đủ kiến thức và đồng đều giữa các môn học đấy.”

“Ừ. Ta sẽ cố gắng hết sức với những môn học khác nữa, vậy nên hãy sớm quay lại đây nhé.”

“Vâng, thần xin hứa.”

Cain tự hỏi tại sao một cậu bé hiền lành như này lại có thể trở thành một người sẽ vứt bỏ Diana đáng yêu cho một lão già chứ.

Dù cũng bốn tuổi như Diana, nhưng cách nói năng và ứng xử của Arundirano trưởng thành hơn cô bé rất nhiều. Có lẽ cậu cũng là một đứa trẻ lanh lợi.

Dù biết rằng Arundirano sở hữu một quá khứ u ám, thứ đã làm nhuốm màu trái tim cậu trong bóng tối, giống như Ilvalino với công việc sát thủ của mình. Game lại không cho cậu chút thông tin nào về việc thứ đó là gì. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra khiến cho tính cách của cậu bé trở nên méo mó đến vậy.

Thứ gì đã khiến cậu có thể ra tay với một cô gái ngây thơ một cách không thương tiếc, mặc cho cô ấy là hôn thê của mình.

Sau bữa trưa, Cain đi bộ về nhà sau khi chào tạm biệt Arundirano, khuôn mặt cậu bé lúc đó lộ rõ vẻ cô đơn.

Cain cảm thấy mình cần phải làm gì đó, nhưng việc ấy trở nên khó khăn khi đối phương là con trai của gia đình hoàng tộc.

“Cậu chủ, cậu vừa đi bộ về nhà sao!?”

“Lần sau làm ơn hãy gọi tạm một chiếc xe ngựa ở lâu đài nhé! Battie không phải lúc nào cũng thường trực ở đó đâu!”

Sau khi nghe thấy tiếng của Arnoldia và Sarasinia, Cain nhận ra rằng cậu đã về nhà từ lúc nào không hay.

Một chuyện không ngờ khác đã xảy ra vào bữa tối ngày hôm ấy. Đó là một quãng thời gian yên bình khi cả gia đình quay quần quanh chiếc bàn ăn, cho đến khi những lời từ Dismayer chạm đến tai Cain.

“Từ ngày mai, mỗi buổi sáng, con hãy đến cung điện hoàng gia để tập luyện kiếm thuật.”

“Con không thể làm thế được. Các môn học khác sẽ bị chậm tiến độ mất.”

“Ngay từ đầu, ta đã nghe nói rằng trình độ học vấn của con đã đạt đến mức của một học sinh năm ba. Như thế là gấp đôi tuổi thật của con rồi đấy. Đáng ra con phải chậm lại mới đúng.”

“Cha nói gì vậy? Học là hành trình cả đời, không có hồi kết. Mọi người nên tiếp tục học trong suốt phần đời còn lại của mình.”

“Đúng vậy, học là chuyện cả đời, và học kiếm thuật cũng là học.”

Thật không thể phủ nhận việc được học kiếm thuật trực tiếp từ các hiệp sỹ vệ binh và đích thân đội phó là một món quà trời cho.

Nói gì thì nói, cho dù khả năng chiến đấu của bạn có mạnh mẽ đến cỡ nào, thì không bao giờ là đủ cả.

Cho đến hiện tại, có thể coi Route Sát Thủ và Route Công Tước (tức Route của Cain) đã không còn nữa, nhưng Cain không thể nào lơ là cảnh giác được. Trước mặt cậu vẫn còn Route Hiệp Sỹ.

Route Hiệp Sỹ là một Route mà ở đó, Diana bị chiếm đoạt bởi linh hồn của một con quỷ, và sau đó bị đánh bại bởi nhân vật chính và tên hiệp sỹ tập sự Mục Tiêu. Nếu Cain sở hữu đủ sức mạnh để tiêu diệt linh hồn của con quỷ đó trước khi mọi chuyện xảy ra theo đúng kịch bản, cậu có thể cứu được Diana, vì vậy cậu muốn cải thiện khả năng chiến đấu của mình lên mức cao nhất có thể.

Đó là lý do tại sao Cain đã đề nghị cha mình thuê một gia sư dạy ma thuật.

Cậu biết rằng sẽ là một cơ hội tuyệt vời để được học chuyên sâu về kiếm thuật từ Phó đội trưởng Đội hiệp sỹ Vệ binh. Nhưng chỉ sức mạnh thể chất thôi là chưa đủ.

“Con sẽ không được ăn trưa cùng với Diana! Nếu con được học tại nhà, con sẽ có thể gặp Diana trong những giờ nghỉ giải lao, nhưng khi luyện tập tại cung điện hoàng gia, con sẽ không thể gặp Diana ngay cả khi đã kết thúc buổi học! Con sẽ không được ngắm nhìn khuôn mặt và tấm lưng của con bé! Sẽ ra sao nếu Diana quên mất con là ai! Con sẽ làm gì để bù đắp lại khoảng thời gian thiếu hụt đó! Nếu vậy thì trau dồi kiếm thuật để rồi làm gì chứ! Cha mẹ nào lại muốn những đứa con của mình trở nên xa cách chứ! Cha đang muốn cướp Diana khỏi vòng tay con chứ gì! Cha đáng cố phá vỡ mối liên kết giữa con và Diana, phải chứ! Con sẽ không để cha làm vậy đâu!!”

Thông thường, người chủ gia đình Công tước sẽ không để con trai mình muốn nói gì thì nói như thế này đâu. Nhưng ông biết rõ rằng những lời phàn nàn của Cain là hoàn toàn vô ích, bởi vì mọi chuyện vốn đã được chấp thuận từ phía cung điện hoàng gia rồi.

Bình luận (0)Facebook