Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Vị hoàng tử tốt bụng

Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:49:50

“Cả hai, bình tĩnh lại,” Cain nói.

Hai đứa trẻ bốn tuổi vẫn đang đứng bằng một chân, trong khi chân còn lại lơ lửng trên không trung, và Cain là người đã nhấc bổng cả hai lên, tạm thời tách chúng khỏi nhau.

Mặc dù Cain cũng mới lên bảy (lớn hơn ba tuổi so với hai đứa nhóc), để nhấc chúng lên như vậy, cậu chỉ cần giơ tay lên quá đầu, bởi vì cậu cao hơn chúng rất nhiều. Bây giờ vẻ ngoài của cậu lúc giơ tay như thế trông như thể cậu đang ăn mừng vậy. Cain ngắm nhìn hai đứa trẻ vùng vẫy hai tay và đá lẩy đá để bằng chiếc chân đang treo lơ lửng, trước khi thả chúng xuống, và lùi về phía sau một bước.

Vẫn nắm lấy tay của chúng, Cain cúi xuống sao cho bằng với tầm mắt của cả hai.

“Xong chưa?” Cain hỏi.

“Mm-hm,” Diana hổn hển.

“Rồi,” Arundirano đáp lại.

“Tốt.”

Cain nở một nụ cười, và cả hai cảm thấy an tâm khi nhìn thấy nó.

Cậu nhìn về phía Diana với một vẻ mặt bối rối và nói, “Diana. Nếu ai đó mở lời với em, hãy quay mặt về phía họ trong lúc trả lời nhé. Còn không, nếu có nhiều người xung quanh, thì sẽ rất khó để biết được ai đang nói chuyện với mình.”

“Nhưng, anh trai! Khi Điện hạ nói ‘Nhìn này’, em đã trả lời ‘Chờ một chút’ ngay lập tức,” Diana đáp.

Cain nhận ra ý của Diana ở đây là cô bé rõ ràng đã đáp lại những gì Arundirano nói với mình.

Cain khẽ lắc đầu và nói, “Diana, vào lúc đó, em đang nói chuyện với ai đó khác, phải chứ? Kay, đúng không?”

“Mm-hm. Kay đang cố để tìm ra đáp án cho câu đố của em, và em cũng cho cậu ấy gợi ý và nhiều thứ khác nữa,” Diana trả lời.

“Vậy thì, vị hoàng tử đây có lẽ đã nghĩ rằng em vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện với Kay đấy,” Cain nói tiếp.

“Huh?” Diana bối rối.

“Ừm, Điện hạ có lẽ đã nghĩ rằng Kay đang hỏi em về một gợi ý nữa, và em trả lời ‘Chờ một chút’, với cô bé. Sau cùng thì, em đang nhìn về phía Kay khi nói thế, phải chứ,” Cain diễn giải.

Diana không trả lời, nhưng cô bé trông cực kỳ xấu hổ.

Để đáp lại, Cain mỉm cười rạng rỡ hơn. Một khi cậu đã giải thích cặn kẽ tình hình, Diana đủ thông minh để hiểu rõ vấn đề. Con bé đúng là em gái tuyệt vời nhất trên thế gian này, Cain nghĩ.

Ở dinh thự Elgrandark, khi mà mọi người đều dành sự chú ý cho Diana, việc xảy ra rắc rối về chuyện cô bé đang nói chuyện với ai là không tồn tại. Kể cả khi cô có không hướng mặt về phía người đối diện, nếu Cain ở gần, cậu sẽ nhẹ nhàng chỉ dẫn cho cô và khuyên răn cô về phép ứng xử. Đây là lần đầu tiên Diana được gặp gỡ với những người bên ngoài dinh thự, và Cain phải giải thích với cô bé rằng cách mà cô trả lời là không đúng mực.

“Cô bé ngoan. Em thông minh lắm, Diana. Từ bây giờ, mỗi khi em trả lời ai đó, nhớ là hãy hướng mặt về phía họ nhé, được chứ?” Cain ân cần hỏi.

“Mm-hm,” Diana đáp.

Cain muốn vuốt ve mái tóc của Diana, nhưng cậu nhận ra cả hai tay của mình đều đang bị nắm chặt, vậy nên cậu sử dụng mu bàn tay để xoa đầu cô bé, trong khi vẫn cầm tay cô.

Sau đó, một khi đã được tận hưởng nụ cười vô lo của Diana, cậu quay đầu về phía đối diện và chạm mặt với Arundirano.

“Điện hạ. Khi người bắt chuyện với ai đó, người cũng phải đối mặt với họ. Bởi vì người thuộc về gia đình hoàng tộc, thần nghĩ sẽ có những lúc người phải nói chuyện với nhiều người cùng lúc. Ngày hôm đó, người muốn Diana và Kay quay đầu lại, phải chứ? Nếu vậy, người nên bước ra phía trước Diana và Kay, và sau khi nhìn thẳng vào mắt họ, người nên nói rằng, ‘Hãy chiêm ngưỡng lâu đài của ta.’”

“Nhưng khi ta nói, ‘Nhìn này’ trước đó, những người khác đều quay sang,” Arundirano lên tiếng.

“Nếu ai đó ở quá xa hay đang tập trung làm gì khác, sẽ rất khó để họ có thể nghe thấy giọng của người. Nếu muốn ai đó quay mặt về hướng mình, người nên gọi tên của người đó. Nếu không, chẳng ai có thể biết được họ đang bị gọi từ phía sau,” Cain trả lời.

“Nhưng ta vẫn chưa biết tên của họ…”

“Người nói đúng. Đó là lý do người nên bước về nơi mà mình có thể đối mặt với họ, rồi mới bắt đầu nói chuyện.”

Cain đã dịu dàng giải thích mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại, nhưng rồi cậu biểu lộ một phong thái nghiêm nghị. Cain nhìn thẳng vào đôi ngươi của Arundirano.

“Kể cả khi lời nói của người có bị bỏ ngoài tai, hay người bị thẳng thừng phớt lờ sau đó, thì người cũng không có quyền được kéo lấy tay của một cô gái. Bởi vì người đã xin lỗi rõ ràng, thần sẽ không quá nghiêm khắc về vấn đề đó, nhưng từ bây giờ trở đi, người không bao giờ được dùng bạo lực trước mặt một cô gái nữa,” Cain nói. Cậu muốn làm cho rõ ràng vấn đề này.

Nếu bằng một lý do nào đó, Route Hoàng Tử Kế Nhiệm trở nên không thể tránh khỏi, miễn sao vị hoàng tử ấy có thể trở thành một người cảm thấy ghê tởm trước việc làm tổn thương một người phụ nữ, thì cậu ấy có lẽ sẽ không bán rẻ Diana cho một lão già.

Nhiệm vụ của Cain là ngăn không cho Diana trở thành nữ phản diện bằng cách không để Route Hoàng Tử Kế Nhiệm trở thành sự thật, nhưng những gì cậu có thể coi là bảo hiểm trong trường hợp mọi chuyện không được như ý là không nhiều.

“Kể cả khi cô gái đó xấu tính sao?” Arundirano hỏi lại.

“Kể cả khi cô gái đó có xấu tính. Người cũng không được dùng cái xấu để đánh trả cái xấu. Một người đàn ông vĩ đại sẽ ngăn chặn cái xấu bằng mọi giá,” Cain trả lời.

“Kể cả khi cô gái đó đánh ta trước?”

“Vậy thì người chỉ cần hành xử sao cho cô gái ấy không đánh người ngay từ đầu mà thôi. Đó không phải một việc dễ dàng, nhưng thưa Điện hạ, người là một hoàng tử, vậy nên người cần phải học cách để làm được điều đó.”

Arundirano nghĩ ngợi một hồi lâu trước những gì Cain vừa nói. Cậu đặt bàn tay lên miệng cũng như bắt đầu gật gật và lẩm bẩm như thể hiểu ra điều gì.

“Ta hiểu rồi. Bởi vì ta là hoàng tử kế nhiệm, vậy nên ta sẽ phải cắn răng chịu đựng cái xấu,” Arundirano thốt lên.

Cậu ta chẳng hiểu gì cả.

“Không. Anh trai vừa nói rằng chúng ta nên đối mặt với nhau khi nói chuyện gì đó,” Diana nói, chen ngang vào giữa cuộc trò chuyện của hai người.

“Việc thần nói ‘Chờ một chút’, mà không quay đầu lại là vô cùng thô lỗ, nhưng nếu người nói, ‘Diana, nhìn này,’ thì thần chắc chắn sẽ quay đầu lại trước khi nói bất cứ điều gì,” Diana nói tiếp.

“Thông minh lắm, Diana! Chính xác là như vậy. Đó là những gì mà anh đang muốn nói!” Cain đáp.

Cain cuối cùng cũng thả tay Diana ra và dùng nó để vuốt ve mái tóc của cô bé.

“Điện hạ. Không có chuyện một cô gái lại xấu tính ngay từ đầu. Luôn có thứ gì đó khiến họ trở nên xấu tính. Vậy nên, người phải tránh đụng chạm vào thứ ấy,” Cain diễn giải.

Không bao giờ có chuyện một cô gái lại xấu xa ngay từ đầu. Cain đang nói về Diana. Diana không phải là nữ phản diện vào cái ngày mà cô bé được sinh ra, và khi Cain dành thời gian nuôi dạy em gái mình, cậu nhận ra lúc này đây, cô bé là một cô gái đáng yêu, lễ phép và tốt bụng.

Với kinh nghiệm của một người đàn ông làm công ăn lương (từ tiền kiếp) đã gần ba mươi tuổi, Cain biết rằng có những người vốn đã xấu xa từ cái ngày họ sinh ra trên đời. Cậu biết rằng có những người cảm thấy thích thú với việc bị xã hội cay nghiệt mà chẳng vì lý do gì cả.

Việc chỉ ra điều đó lúc này sẽ là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng, bởi vì Arundirano là hoàng tử kế nhiệm, cậu có lẽ sẽ khó có cơ duyên để chạm mặt những người như vậy.

“Những ai nhận được lòng tốt sẽ đáp lại lòng tốt đó. Vậy nên làm ơn hãy trở thành một vị hoàng tử tốt bụng nhé,” Cain ân cần nói.

Cain cố gắng tối giản suy nghĩ của mình bằng một câu đơn giản sao cho đến cả vị hoàng tử trẻ tuổi đây cũng có thể hiểu được. Cậu chỉ muốn cậu ta hiểu rằng Cain không bảo cậu phải chịu đựng trước sự bất công.

“Ta không thực sự hiểu cặn kẽ mọi chuyện, nhưng được thôi. Ta không cần phải chịu đựng cái xấu, và ta phải trở nên tốt bụng,” Arundirano đáp lại.

Arundirano gật đầu, trong khi Diana bước đến và vừa xoa đầu cậu, vừa nói, “Tốt, tốt.” Cô bé không kiềm chế chút nào, và việc đó dẫn đến việc mái tóc của vị hoàng tử trở nên rối bù.

“Tốt lắm, thưa Điện hạ,” Cain nói, trong lúc giải phóng cho bàn tay còn lại của mình và cùng tham gia xoa đầu. Đầu của Arundirano bị đẩy đi đẩy lại bởi đôi bàn tay của Diana và Cain, nhưng khuôn mặt cậu lại lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook