• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 : Hai người.

Độ dài 2,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:31:32

A/N : Bổ sung thêm chút vitamin Sharon nào!

Trong lúc đang thám hiểm hầm ngục, hầu gái và cũng là người bạn quý giá nhất của Sharon, Fleurety, bỗng dưng biến mất sau khi đạp phải cái bẫy dịch chuyển.

Cô tiểu thư trẻ lập tức hoảng loạn.

“L-Letty?! Cô đâu rồi?! Letty!! Nhanh lên, chúng ta phải cứu cô ấy!”

“Sharon! Sharon! Nhìn anh này! Bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.” Andy cố gắng trấn tĩnh cô. “Elias cũng bị cuốn theo với Fleurety. Cậu ta là hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc Argrey. Chắc chắn cô ấy sẽ an toàn thôi.”

Có lẽ vì quá vội, Andy không hề nhận ra cả hai đang sát nhau như thế nào, và cũng không hề nhận ra mình đang dùng cách xưng hô như hồi còn bé.

“Đ-Đúng..nhỉ....”

Nhớ về những gì Fleurety từng thể hiện, Sharon đã bình tĩnh lại đôi chút.

Người bạn đó đã hứa sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cô. Dù có đôi chút kỳ lạ, nhưng hơn ai hết, Sharon biết rõ Fleurety không phải hạng người thất hứa.

....nhưng chúng mình đã hứa với nhau khi nào nhỉ?

Sharon chắc chắn cả hai đã từng thề với nhau, rằng sẽ mãi mãi là bạn, không chuyện gì trên đời có thể chia cắt họ. Nhưng dù cố đến bao nhiêu, hồi ức đó vẫn chẳng chịu hiện về.

Duy chỉ có một mối [Liên Kết] ràng buộc cả hai vẫn khắc sâu trong tâm trí và trái tim cô.

“Dù thế...Một bẫy dịch chuyển? Tại sao nó lại nằm quá gần lối vào như thế này? Em đã nghe thấy chuyện này trước kia chưa?”

“.....Không, em không biết.”

Dù miệng trả lời, thế nhưng Sharon lại đang nghĩ về một chuyện khác. ‘Nếu mình nhớ lại hồi ức đó, nhỡ đâu mình có thể biết được danh tính thực sự của Fleurety thì sao?’. Nhưng rồi, cô tiểu thư trẻ cũng nhanh chóng gạt vấn đề đó ra khỏi đầu mình. Bởi đối với cô, “Letty chỉ đơn giản là Letty thôi”.

“Thông thường người đạp phải bẫy dịch chuyển sẽ bị đưa đến nơi nào đó cùng tầng. Mà mấy con quái vật ở tầng này chẳng thể khiến hai người đó gặp nguy hiểm. Bọn anh còn có bản đồ nữa, chắc chắn chúng ta sẽ sớm tìm thấy họ thôi.”

“U-Ừ.....đúng vậy.”

Andy nhận thấy Sharon có chút gì kỳ lạ, như thế cô đang lo lắng về chuyện gì đó vậy.

“.....Sharon?”. Andy hỏi.

“....không, không có gì đâu.”

“ Nhưng em đang—”

Giữa chừng, Andy mới sực hiểu ra vấn đề.

“Xin thứ lỗi, Sharon - sama! Tôi....”

“K-Không, em không phiền đâu! Hơn nữa, e...em rất vui.....khi mọi thứ lại giống như những ngày ấy...”

Dứt lời, cô cúi xuống với đôi tai đỏ ửng. Andy cũng tương tự, nhanh chóng quay sang hướng khác, anh cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào cô được nữa rồi.

Giá như lúc này có cô hầu gái nào đó để phá vỡ sự khó xử này.

“Ahem.....đi tìm hai người họ nào. Bản đồ hầm ngục đang ở trên tay......Genki?”

Andy hắng giọng, cố đưa cuộc nói chuyện về đúng hướng ban đầu. Ngay khi đó, anh mới nhớ ra sự tồn tại của hai người đồng hành khác nữa - những nam sinh đến từ Trái Đất.

“....khoan, mấy người đó đâu rồi?”. Sharon bối rối.

“À, Sei kia rồi!”

Họ phát hiện ra Sei, một trong hai nam sinh đi cùng, đang nằm cách đó khá xa. Cả hai vội vàng lao đến chỗ cậu ta, may mắn thay, cậu chỉ bị bất tỉnh, trên người không có chút thương tích nào. Andy lấy ra lọ muối ngửi, rất nhanh chóng sau đó Sei đã tỉnh dậy, dù vẫn còn chút choáng váng.

“Sei - kun! Có chuyện gì đã xảy ra? Genki - kun đâu rồi?”

“Xin lỗi...., em cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng lúc đó em cảm thấy buồn ngủ kinh khủn..”. Sei đáp.

Theo như Sei thuật lại thì ký ức cậu có chỉ tới lúc trước khi cái bẫy bị kích hoạt. Sau đó, một cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. Chỉ khi Andy đến thì cậu mới có thể tỉnh lại.

“Genki đâu rồi ta....?”

Chỉ có Genki là không thấy đâu. Theo như những gì Andy nhớ, thì Genki không hề bị cuốn vào bẫy dịch chuyển. Bởi vì lúc đó cậu ta đứng cạnh Sharon mà.

“.....có lẽ nào....cậu ấy tự mình đi tìm hai người kia rồi không?”

“Cái?!”

Mặt của Andy lẫn Shaorn trắng bệch.

Genki sở hữu kỹ năng dạng phát hiện, đã thế cậu ta lại là người giữ bản đồ kiêm phụ trách việc phát hiện bẫy. Andy và Sharon cho rằng Genki cảm thấy hối hận và có lỗi do đã phát hiện cái bẫy quá muộn. Thế nên cậu ta mới nghĩ đến chuyện chuộc lỗi bằng cách tự mình đi tìm hai người kia.

“Chắc để em không cản lại nên cậu ấy mới đánh thuốc mê...”. Sei nói.

“Chúng ta phải đi ngay lập tức. Với sức mạnh của mình, không đời nào Genki - kun có thể toàn mạng được.”

“Vâng, Andy - sama.”

Cả ba bắt đầu lục soát tất cả những phòng trong tầng trong khi cố kìm nén sự sốt ruột đang dần tăng lên.

Thực vậy, đấy không phải nhiệm vụ dễ dàng. Hầm ngục nhiều tuổi không chỉ có rất nhiều tầng, đã thế mỗi tầng lại cực kỳ rộng. Mỗi tầng của Hầm Ngục Thứ Ba này đều có hình tròn với diện tích phải bằng một sân bóng chày.

“[Băng Thương]!”

Nhờ khóa huấn luyện đặc biệt do ai đó chuẩn bị, khả năng kiểm soát ma lực của Sharon đã tốt hơn trước. Dù đôi khi vẫn còn quá mạnh hay quá yếu, nhưng tính ra nó vẫn cải thiện rất nhiều so với những phép diện rộng siêu mạnh đến mức không thể kiểm soát ( thứ duy nhất mà Sharon có thể làm được hồi đó.)

“Ngay lúc này!”

“[Slash]!”

Con thằn lắn khổng lồ bị [Băng Thương] làm chậm, rồi bị Andy ghim chặt một chỗ. Cuối cùng, bằng [Kiếm Kỹ] của mình, Sei chém nó làm đôi.

Quái vật tầng này không phải đối thủ đối với cả ba. Tuy thế, là người đỡ đòn chính của nhóm, Andy đã nhận phải vài vết thương nhỏ và bị trúng độc nhẹ. Nhưng Sharon đã chữa trị tất cả bằng [Thần Thuật] mình mới học được.

“C-Cảm ơn.”

“K-Không có gì đâu...”

Dù đây không phải là lúc thích hợp, thế nhưng hai người vẫn có thể tình cảm với nhau.

“Andy, Sharon! Trên mặt đất có thứ gì kìa!”. Sei hét lên, chỉ tay vào đầu kia của hàng lang, ngay sau xác con thành lằn.

“À, thấy rồi.”

Bất cứ thứ gì nằm trên mặt đất trong hầm ngục, kể cả xác chết, đều tự động biến mất theo thời gian. Đó là lẽ thường tình của thế giới này. Có giả thiết cho rằng chính hầm ngục đã hấp thụ chúng, trong khi số khác lại nói chuyện này là do những con Slime. Tuy vậy, vẫn chẳng có bằng chứng nào cả.

Thế nên, khi tìm thấy một thứ gì đó bị rớt ngay giữa chốn như này thì chỉ có một kết quả duy nhất.

“Đây là...”

“Đúng. Rất có thể đây là trang bị của Genki - kun,”

Một con dao găm mới tinh. Có khả năng nó thuộc về Thám Hiểm Giả khác, nhưng một người có thể đi xa đến mức này không lý nào vũ khí của họ có thể mới tinh như thế được.

“Cậu ấy chắc phải ở sâu bên trong rồi. Nhanh lên nào”

Ý nghĩ Genki bị quái vật tấn công lướt qua đầu bọn họ. Cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn.

Trong bóng tối, một mũi tên lao đến.

“Sharon!”. Andy la lên đồng thời giương khiên chặn mũi tên.

“Ah!”

“Kẻ nào! Lộ diện đi!”

Trong hầm ngục, cũng có những con quái vật có thể sử dụng công cụ, như goblin hoặc kobolds chẳng hạn, nhưng đa phần chúng đều lấy từ những Thám Hiểm Giả hoặc tự tay làm. Vũ khí dạng bắn như cung tên rất hiếm khi nằm trong tay quái vật.

Chỉ có một kết luận duy nhất.

“Con người... phải không?”

“Nhìn về phía trước đi...”

Andy di chuyển ra trước Sharon và giơ khiên lên, trong khi cô ấy siết chặt trượng phép của mình, sẵn sàng hỗ trợ Andy. Mặt Sei tái đi, cậu siết chặt thanh kiếm tới mức những ngón tay trắng bệch ra. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với đối thủ là con người.

“Sharon, em có thể thắp sáng chỗ này không?”

“Có ạ!”

“[Chiếu Sáng]”

Một quả cầu ánh sáng hiện lên, trông có vẻ hơi bị thừa ma lực. Sharon điều kiển nó bay về cuối hành lang. Dường như biết không thể lẩn trốn được nữa, vài kẻ nhảy ra từ bóng tối của hàng lang.

“Các ngươi là ai?! Tại sao các ngươi lại—”

“Câm mồm lại! Tất cả là lỗi của mày, thứ giòi bọ chết dẫm!”

“...cái?”

Chúng ăn mặc như Thám Hiểm Giả bình thường, trừ chiếc mặt nạ trên mặt. Thế nên ban đầu Sharon tưởng chúng là lũ sát nhân hay cướp đang phục kích. Nhưng khi nghe thấy tiếng chửi rủa từ người phụ nữ có vẻ là thủ lĩnh. Sharon khẽ nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu, bởi lẽ giọng nói này rất quen thuộc đối với cô.

“Tôi đã làm gì sao...?”

“MÀY ĐÃ HỦY HOẠI TẤT CẢ!” Ả hét lên, rồi hạ giọng xuống. Quay sang đồng bọn của mình, ả nói bằng chất giọng giả tạo và chẳng tự nhiên chút nào. “...um, trừng trị con nhỏ đó!! Vì Thánh Nữ!”

“””VÌ THÁNH NỮ! VÌ NỮ THẦN!!!”””.

Vài tên đàn ông cầm chùy nhích tới. Andy từ từ lùi lại trong khi vẫn đứng phía trước bảo vệ cho Sharon.  

Từ những gì chúng thốt lên hồi này cùng với biểu tượng thánh trên ngực, Andy đoán đấy là những tên cuồng tín tôn thờ Nữ Thần. Mấy tên cuồng tín  giết người trong khi miệng nói nhân danh Nữ Thần không phải là hiếm. Andy biết rõ cho dù có đầu hàng thì vẫn không có gì đảm bảo họ sẽ toàn mạng.

Có năm tên. Giá như có thêm một người nữa thì tốt biết mấy. Andy nghĩ...

“Cuối cùng, vận may của mày hết rồi, con điế—”

Bộp.

“....hả?”

Đột nhiên cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên vai, ả từ từ quay đầu lại. Đằng sau là một cô hầu gái tóc đen dễ thương với nụ cười tươi như hoa. Hình ảnh đó khiến ả cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

***

Xin chào mọi người, hầu gái Fleurety đây! Tôi cảm thấy thực sự thỏa mãn sau khi ■■■■, rồi bơm vào người ả đầy ■■■■. Chà, nhìn ả lúc này làm tôi chẳng biết nên miêu tả thế nào luôn.

“Letty!”

“Em về rồi đây, cô chủ”

Cô chủ chạy về phía tôi với đôi mắt ngấn nước, trông dễ thương đến nỗi tôi buộc lòng phải bế người lên, quay quay vài vòng, rồi kết thúc bằng một cái ôm thật mạnh.

“Ta không phải trẻ con nha!”

“Mong cô chủ tha thứ, đây chỉ là triệu chứng của việc thiếu ‘tinh hoa’ của cô chủ trong khoảng thời gian dài thôi ạ.”

“Tinh hoa của ta là cái gì cơ?!”

Ôi, cô chủ của em ơi, cô chủ thực sự muốn nàng hầu gái trong sáng ngây thơ của mình phải trả lời câu hỏi đó ư?

“Fleurety. Danh tính của chúng đúng như ta đoán.”

Trong khi tôi còn đang bận ■■■■ con ả chủ mưu, Elias đã xong chuyện với mấy tên tay chân rồi. Vậy ra, chúng thuộc Nhà Thờ sao.

“Còn ả là ai?”

“Chỉ là người quen thôi.”

Con ả ■■■■■■ chính là hầu gái riêng của Yohanne. Tên là Mia nhỉ?

Ả từng làm việc cho nhà Balla, cái nhà bá tước đã bị tôi nghiền nát ấy. Chắc ả vẫn mơ tưởng mình có thể điều khiển nhà Hầu Tước một lần nữa nếu cô chủ biến mất.

Tôi tiêm thêm nhiều ‘thuốc’ hơn nữa. Miệng ả há to, nước dãi chảy tèm lem, còn đôi mắt thì cứ nhìn về một nơi vô định. Mơ đẹp nhé Mia.

Tiện đây, Genki cũng là một tên trong số chúng.

“Genki...”. Sei thì thầm. Andy tiếp lời.

“Genki - kun, sao cậu lại làm việc này?”

“T- Tôi có muốn đâu! Camilla - sama bảo tôi Sharon là kẻ xấu, thế nên...”

Genki sợ hãi đáp lại. Song tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy có vẻ sợ hãi tôi đến thế, Elias mới là người xử lý cậu ta cơ mà. Không lẽ...đã thấy những gì tôi đã làm với Mia à...?”

Maa, cũng không sao, đằng nào tý nữa tôi cũng sẽ xử lý ký ức đó liền thôi.

“Chỉ vì lý do đơn giản đó, mà cậu sẵn sàng tấn công bọn tôi?”

Nghe thấy tôi nói, cả người Genki run bần bật. Theo những gì tôi thấy, cậu ta không ngần ngại trong việc làm hại cô chủ.

Một suy nghĩ lướt qua tâm trí. Tôi thì thầm vào tai cậu ta.

“Không lẽ.. cậu yêu Camilla - sama sao?”

Khuôn mặt Genki bỗng đỏ như gấc. Không hiểu sao, dòng chữ “ Buổi dạy kèm sau giờ học của cô giáo dành cho cậu học trò.” hiện lên tâm trí tôi.

Tôi tự hỏi tại sao nó nghe như tên một thể loại phim nào đó nhỉ. Tốt nhất không nên kể cho cô chủ.

“Elias - sama, Andy- sama, liệu tôi có thể nhờ hai người xử lý mấy tên đàn ông được không? Còn Mia với Genki cứ để tôi lo.”

“Thế thì chuyện sẽ đơn giản cho bọn ta hơn, nhưng nàng chắc chứ?”

“Vâng, không thành vấn đề.” Tôi khẽ gật đầu với anh ta.

Chẳng có gì đảm bảo chúng tôi sẽ không bị gây áp lực nếu cố gắng truy tố hai người này.

“Thế giờ cô sẽ làm gì đây?”. Andy hỏi, trông có vẻ khá lo lắng cho cô chủ.

...Ara. Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt sao?

“Dĩ nhiên là cả hai sẽ quay về Học viện rồi. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm.” Tôi đáp.

Đừng nghĩ tôi sẽ làm mấy chuyện này miễn phí nhé.

Gạt chuyện đó sang một bên, dường như Genki trông vẫn còn khá nhiều năng lượng. Hay để tôi đưa cậu đến chơi với quản lý ký túc xá nhỉ?

A/N: Quản lý ký túc xá vẫn còn rất khiếp con ngựa của mình. Đã rất lâu rồi bà ta không đi đến trung tâm thành phố và tìm vài anh “phi công”.

Bình luận (0)Facebook