Chương 05 : Bạn bè
Độ dài 2,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:21
Đây là một chương hồi ức
Khi tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đang ở trong một thế giới tối tăm không có sự sống.
Tôi không biết gì cả. Cả việc tôi đến từ đâu hay tôi là gì.
Tôi chỉ có cảm giác mơ hồ rằng tôi từng sống tại một thế giới khác, một nơi mà khác hẳn với 'chốn này'.
Dù không biết gì cả, nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại chứa đầy những tri thức kỳ lạ, nhờ nó mà tôi ý thức được ngoại hình hiện tại của mình 'giống như một con Slime'.
Một phần trong tôi nhận thấy tất cả điều này thật không tự nhiên, thật bất tiện. Còn phần khác thì cứ thế nghe theo tiếng gọi bản năng bắt những thứ giống côn trùng và ăn chúng.
Mỗi lần một con bị nghiền nát thì mùi hương giống như mật ngọt sẽ hiện ra, truyền cho tôi một cảm giác thật là thỏa mãn, song nó cũng đi kèm với cảm giác hoài niệm.
Thế nên tôi ngừng ăn đám côn trùng, cứ thế thẫn thờ trông thời gian trôi đi.
Cơ thể phàn nàn rằng nó "đói", có điều trái tim lại bị nhấn chìm trong nỗi "buồn khổ" và "cô đơn". Chúng khiến tôi chẳng còn tha thiết được sống nữa.
Ngày nọ, 'kẻ thù' xuất hiện.
Nói thế cũng không đúng lắm. Một thứ gì đó cùng dạng slime như tôi với thứ gì đó dạng sương mù tấn công tôi, đám đồng tộc này (chắc vậy) đang cố ăn thịt tôi.
Tôi không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, nhưng tôi không nghĩ mình muốn bị đám này ăn thịt.
Tôi quẫy mạnh cơ thể suy nhược của mình và bỏ chạy. Đâu, là rút lui chiến lược mới đúng.
Nhưng kẻ thù lại nhanh hơn. Ngau khi tôi đang dần bị dồn vào chân tường thì đột nhiên một vật thể bé bé tỏa sáng rực rỡ giống [ma pháp trận] xuất hiện và hút tôi vào.
Nó là một [Triệu hoán ma pháp trận] rất, rất nhỏ và không ổn định. Bởi vì quá yếu và tàn tạ nên tôi mới bị hút vào dễ dàng như vậy.
Nghĩ rằng những đám kia sẽ không thể chui qua ma pháp trận để tiếp tục săn lùng, tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lắc lư cơ thể slime trong thế giới tràn ngập ánh sáng vừa mới đến.
“ Th-Thành công rồi!”
Lần đầu tiên từ lúc tỉnh giấc, chắc đây là lần đầu tiên tôi được nghe [câu nói] có ý nghĩa.
Khi các giác quan đã quen với ánh sáng, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng đá.
Và một cô bé dễ thương mắt tím tóc ngân sắc khoảng năm tuổi.
Cô bé vận trên mình bộ đầm tinh xảo nhưng sờn rách đôi chỗ sung sướng nhìn tôi.
.... Từ cô bé, những suy nghĩ cô đơn mà ma lực của cô bé ùa vào lấp đầy cơ thể suy nhược của tôi.
Nở ra nụ cười tươi tắn như hoa mãn khai, cô bé dịu dàng, hệt như đang nâng trứng hứng hoa, đưa tay chạm vào tôi, sinh vật còn nhỏ hơn cả cô bé.
“ Này, làm bạ…”
Khoảnh khắc cô bé dứt lời, tôi lại bị hút vào ma pháp trận. Đến khi ngỡ ra, tôi đã trở về thế giới tối tăm đó.
Có lẽ là vì ma pháp trận chưa hoàn thiện, hoặc do ma lực không đủ.
Ký ức về cô bé lướt qua tâm trí, làm dấy lên một cảm giác cô đơn man mác từ sâu trong tâm thức.
Tuy nhiên tôi không có thời gian để ủy mị, đám đồng tộc săn lùng tôi vẫn đang ở đó, chờ đợi tôi quay về.
Nhưng tôi khác xưa rồi.
Né đòn tấn công từ con slime, sử dụng sức mạnh đã hồi phục sau khi nhận được ma lực từ cô bé đánh bại toàn bộ "kẻ thù". Ngon!
Sau đó... tôi có hơi mất kiểm soát.
Tôi vẫn không biết mình là loại sinh vật gì, nhưng bản năng hướng dẫn tôi phải chuyển động như thể nào để chiến đấu. Cứ như thế, tôi liên tục đánh bại đồng tộc và săn lùng chúng.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ có chút miễn cưỡng khi phải ăn thịt đồng tộc, thế nhưng suy nghĩ đó lại chẳng hề mảy may xuất hiện, lạ ghê đó ha.
Bởi vì phấn khích quá đà, tôi liên tục đi săn, cơ thể dần trở nên nặng nền hơn.Không lẽ là mập lên thiệt sao...? Nè nè, tôi mập lên thiệt đó hả..?
Sức mạnh đúng là có tăng lên rõ rệt đấy, nhưng chuyển động cơ thể lại ì ạch hơn hẳn, làm tốc độ săn mồi của tôi chẳng tăng lên được tý nào.
Giá như tôi có thể di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt hơn nữa.
Giá như tôi có các chi thật dài để có thể với được xa hơn.
Giá như tôi có nhiều chi hơn để có thể săn được nhiều con mồi hơn...
Xoạt! Móng vuốt đen của tôi xé toạc thứ trông giống như một con khỉ nhỏ.
Kết quả là, cơ thể tôi đã trở nên trông như một con nhện cầu vàng mảnh khảnh, đen tuyền với các chi dài ngoằng. Tại sao lại được như vậy á hả? Ừ thì do tôi đã thành tâm ước mong.
Có được hình dạng mới, tôi càng thêm hứng chí, đám slime nhỏ với sương mù đã không còn có thể khiến tôi thỏa mãn được nữa, thế nên tôi đổi mục tiêu sang mấy con nhỉ nhỏ.
Đám này khá mạnh, nhưng sau khi học được cách giăng tơ như nhện, tôi có thể dễ dàng cân một lúc năm con.
Sau một thời gian, tôi nghĩ có lẽ mình đã quá tự mãn rồi.
Một con khỉ có màu lông hơi lạ và mạnh hơn hẳn đám đồng loại. Lúc bị tôi đánh bại, một thứ gì đó trông như wakame rớt ra từ người nó. Ủa rồi đây là trò chơi điện tử hay gì?! Tôi đã cực kỳ ngạc nhiên.
Song, tức thì, tất cả đá, Slime và khỉ xung quanh tôi đều mất dạng sạch sẽ.
Có lẽ nào, tôi đã mạnh tới mức dọa khiếp bọn chúng rồi ư?
Tôi đã lầm, đã quá tự mãn rồi. Có thể tôi thông minh hơn chúng đấy, nhưng bản năng sinh tồn lại thua kém rất nhiều.
“...hiiiiii?!”
Phải đến khi thứ đó đến thật gần thì tôi mới nhận ra.
Một cái gì đó vô cùng khủng khiếp. Một hiện diện phát ra đầy uy áp và bạo tàn không tưởng đang dần tiến đến gần tôi.
Đám khỉ và slime bỏ chạy vì nó, chứ không phải tôi! Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, thế mà chúng bây lại thân ai nấy chạy thế hả! Không biết đường cảnh báo cho người ta à!
[.........]
Thứ xuất hiện là một con "quái vật" mang lốt người mặc đồng phục hầu gái.
Chỉ cần vào thôi thì tôi cũng đã hiểu được có chạy trốn hay đối mặt với tồn tại đó cũng đều vô nghĩa. Chênh lệch sức mạnh lớn đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có thể đập đầu xuống đấy rồi phủ phục trước nó.
Bầu khí tức uy áp kinh hoàng của quái vật-sama dường như có chút thay đổi khi thấy tôi phủ phục thành một góc vuông.
Vô số sợi tóc từ trên đầu nó vươn về phía tôi... Aaaa, không phải là tóc, là rắn, những con rắn màu vàng....
Bầy rắn cùng quái vật-sama nhìn tôi chằm chằm. Khi nó nhìn thấy cái tổ tôi giăng nên từ tơ, nó cắp tôi mang đi đâu đó. Cíuuuuuuu…
Tôi đoán là tôi đã thoát khỏi chuyện bị ăn thịt rồi ha.
Hình như "con khỉ có màu lông lạ" bị tôi đánh bại là thuộc hạ của quái vật-sama, hiện tại bây giờ tôi buộc phải thế chỗ nó.
Tôi được thuê với mức lương vô lý là một ký wakame khô một ngày, công việc của tôi là dùng tơ may quần áo, hình như là cho nữ mặc. ...Cơ mà, tại sao lại là wakame??
Ơ? không được gọi là quái vật ấy ạ? Phải là "Hầu gái trường" á? Vâng~ đã rõ rồi ạ~
Khi phát hiện ra tôi có thể nói, không hiểu sao tôi được cấp cho một bộ đồng phục hầu gái và xếp vào vị trí cuối cùng trong đội hầu gái.
Một con nhện mặc đồng phục hầu gái. Siêu thực, phải không? Ai đã làm ra những bộ đồng phục hầu gái này vậy? Bất ngờ thay, toàn bộ đều do Hầu gái trưởng tự tay làm đấy.
Và thế là quãng thời gian làm hầu gái của tôi bắt đầu. Tôi được uốn nắn triệt để về mọi mặt, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách cư xử, vì có sẵn ký ức tiền kiếp và trí nhớ tốt nên tôi nhanh chóng thăng tiến lên vị trí trợ lý cho Trưởng hầu gái.
Nếu đã có hầu gái thì chắc chắn cũng phải có [Chủ nhân] để phục vụ ha.
Tồn tại đó phải khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng như nào mà được con quái vậ... Ẹ hèm, Trưởng hầu gái cúi đầu phục vụ vậy?
Cơ mà, làm gì có chuyện một con nhện hèn mọn như tôi có cơ hội được diện kiến đấng chí tôn thần thành như vậy nhỉ? Ahaha.
....Ơ? [Chủ nhân] muốn gặp á? Đùa nhau à...?
Xem ra bộ đồ lót được tôi dày công làm ra bằng những sợi tơ mà tôi có thể ưỡn ngực tuyên bố chất lượng còn tốt hơn cả lụa đã được dâng lên [Chủ nhân] và người hoàn toàn thích nó.
Chết tiệt, đáng lẽ phải làm cẩu thả một tý... Nói thế thôi chứ tôi chẳng dám đâu, Hầu gái trưởng sẽ trừng phạt tôi theo cách cực kỳ tàn nhẫn nhất có thể tưởng tượng ra được mất.
Cứ như thế, tôi được đưa đến chỗ [Chủ nhân] để diện kiến.
[Chủ nhân] sáng chói trong sắc hoàng kim; không phải là tôi đang nói quá đâu, theo nghĩa đen luôn đấy; làm tôi chẳng thể thấy được ngoại hình của người. Sự hiện diện của [Chủ nhân] thần thánh và uy áp đến nỗi tôi vô thức phủ phục vuông góc lúc nào không hay.
Tiện đây, [phủ phục vuông góc] là tư thế cúi rạp xuống đất trong khi mông nâng cao hơn đầu tạo thành một góc vuông. Thấy tôi trong tư thế kỳ lạ như vậy, cô hầu gái đeo mặt nạ đứng bên cạnh [Chủ nhân] ôm bụng cười lớn.
Không cầu mà được, không ước mà nên.
Thật sự, chẳng hiểu tại sao [Chủ nhân] lại có hứng thú với tôi đến vậy, nhưng người đã đích thân ban [Tên] cho tôi.
Fleurety... Đó là cái tên tôi được ban cho.
Chỉ có [Chủ nhân] mới có thể ban tên cho những sinh vật như tôi. Sau khi được ban tên, sức mạnh và năng lực của tôi đã trở nên ổn định và vượt bậc hơn rất nhiều so với trước đây.
Bởi thế mà tôi được giao cho một ngàn hầu gái làm thuộc hạ, lãnh trách nhiệm tiêu diệt kẻ thù của [Chủ nhân].
Trung tướng Hầu gái Fleurety... ủa rồi cái danh hiệu này là sao?
Khi tôi tò mò và tình cờ hỏi [Chủ nhân] tại sao lại có [Trung tướng] thì người chỉ tỏ ra khó hiểu rồi đáp lại như tôi vừa hỏi một chuyện hiển nhiên: Fleurety thì phải là Trung tướng chứ ha?
Rõ ràng cái tên này có ý nghĩa gì đó.
Thật sự, tôi vẫn chẳng biết ý nghĩa đằng sau cái tên này, nhưng nó đã mở ra con đường thăng tiến cho tôi.
Tuy nhiên, luôn có một đám mây đen kéo tới cản đường con thuyền đang thuận buồm xuôi gió. Sức mạnh của tôi đã chững lại, không thể tiếp tục tăng lên phi mã như trước đây nữa.
Ma~a, trừ Hầu gái trưởng hay những tùy tùng khác của [Chủ nhân], tôi thừa sức đánh bại mọi kẻ thù mình chạm trán. Kể cả so với đám cùng đẳng cấp thì tôi vẫn mạnh hơn hẳn. Thế nên, tôi vẫn cứ vô tư lự sống như bình thường, không quá bận tâm đến chuyện này.
Một ngày nọ, [Chủ nhân] lại cho gọi tôi đến diện kiến... Lẽ nào tôi sắp bị giảm lương ư?
Có vẻ như [Chủ nhân] đã biết nguyên nhân tại sao sức mạnh của tôi bị chững lại.
Nói ngắn gọn thì là do [Khế ước] đầu tiên của tôi vẫn chưa hoàn thành.
Khế ước…? Khoảng khắc tôi nghe những từ đó, hình bóng một cô bé dễ thương hiện lên trong tâm trí tôi.
… Tôi vẫn chưa thực hiện [Lời Hứa] với cô bé.
[Lời hứa] luôn hằn sâu trong tâm khảm tôi. Nhưng một phần nào đó của tôi đã bỏ cuộc khi biết bản thân không thể tự sức quay trở lại thế giới đó.
Cuộc sống viên mãn bây giờ của tôi đều nhờ cô bé, chính cô bé đã cho tôi sức mạnh để có thể sống được đến bây giờ.
Muốn gặp... Tôi thực sự muốn gặp và giúp đỡ cô bé.
Tôi muốn thực hiện lời hứa đó.
Nếu có thể gặp lại, chắc chắn tôi sẽ thực hiện nó đàng hoàng...
Ngay khoảng khắc đó, tôi cảm thấy [Chủ nhân] đã nhếch mép cười
Ôi thôi xong… Tôi đã lỡ đặt ra một lời "cầu nguyện" , dù chỉ là thoáng trong tim, trước mặt một tồn tại ngang hàng với thánh thần.
“...eehh?!”
Một ma pháp trận hoàng kim đột ngột xuất hiện trên mặt đất dưới chân tôi.
[Chủ nhân] nói trong khi tôi đang hoảng hốt.
Người nói rằng khế ước giữa tôi và cô gái đó chính là một sợi chỉ kết nối cả hai. Dù có bị chia lìa bởi thời gian hay cách trở không gian, chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau.
Rồi sau đó... tôi đã quay trở lại cơ thể tiền kiếp và được gặp lại "cô chủ".
*
Xong ~ Hồi tưởng kết thúc
Ôi chao? Trong khi tôi đang hồi tưởng về ký ức ngày xưa, mấy gã đó chết hết cả rồi nè.
Tôi chỉ định dạy chúng một chút bài học thôi, nhưng khi tên đó nói về ý định làm hại cô chủ Sharon, tôi quyết định không nương tay.
Dù sao đi nữa, tôi ra lệnh cho đám [Thịt] dưới quyền kiếm soát của tôi dọn dẹp đống [Thịt] không thể di chuyển rồi đi về phía cô chủ.
“ Chậc, Mấy thằng cha đang làm cái đéo gì mà lâu dữ? Thôi vậy, không đến thì khỏi chia tiền... ”
“C-Cô đang làm gì vậy?! Cửa hàng ở đâu vậy...”
“Haha, đúng là một ojou-chan vui tính, không cần phải tỏ ra sợ hãi đến vậy đâu, chỉ cần không chống cự thì sẽ không bị sao cả.”
“C-Cô định…”
“Heheh.. đúng rồi đó, ojou-chan sẽ bị bắt có rồi bán cho một thằng khọm quý tộc già nào đó. Nếu biết cư xử ngoan ngoãn thì có khi được cưng chiều thành ái phi đấy?”
“K-Không…ai đó…”
“Không ai tới cứu đâu. Có trách thì trách sự ngu ngốc của chính mình đi. Cha mẹ không dạy là không được đi theo người lạ đến nơi mờ ám à. Được rồi, lại đây nào.”
“Không…không, ai đó…. Letty!”
“Vâng, thưa cô chủ. Cô chủ cho gọi em ạ?"
“...Eh?”
Cô chủ ngơ ngác ngước mắt lên, trông chẳng khác nào một cô bé ngốc xít- ẹ hèm, nhìn tôi bằng đôi mắt mở to đầy dễ thương.
“ Letty?!”
“ Vâng, thưa cô chủ. Là em, Fleurety đây.”
“C-Còn người phụ nữ đó đâu rồi…?”
“ Nếu cô chủ bảo cái người lúc này thì do ả cản đường quá nên em đưa ả đi chỗ khác rồi ạ.”
“Cản đường…? Tại sao cô lại ở đây…?”
“Vì cô chủ đã gọi em ạ.”
Tôi nói nhẹ nhàng hết mức có thể, bao bọc lấy bàn tay hãy còn run rẩy của cô chủ bằng cả hai bàn tay trong khi cố trấn an cô ấy. Cô chủ ấn mặt vào vai tôi rồi thút thít.
“...Cảm ơn…”
*
Sau khi trở về ký túc xá, tôi làm bữa tối, rồi giúp cô chủ thay đồ và đi tắm. Xong xuối thì cũng đã gần đến giờ tắt đèn.
Đặt cô chủ xuống chiếc giường sạch sẽ đã được chuẩn bị cẩn thận, tôi tắt hết đèn trừ cái đèn lồng trên tay.
“... chúc ngủ ngon, Letty." Giọng cô chủ có chút cô đơn.
“Chúc cô chủ an giấc ạ."
Dù vẫn chưa hết lo lắng, nhưng nhịp thở của cô chủ nhanh chóng nhỏ dần, hẳn cô chủ đã mệt lắm rồi. Song cánh tay cô chủ cứ quơ qua lại tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi lặng lẽ bước tới, quỳ xuống cạnh giường và nắm lấy tay cô chủ.
Hơi thở của cô chủ dịu lại, đôi môt nhỏ bé đó phát ra một âm thanh nhàn nhạt.
“…Letty…”
“…vâng ạ.”
Tôi nhớ về ngày đó trong khi ngắm khuôn mặt cô chủ.
Ngày đó, cô chủ mới chỉ là một cô bé. Còn tôi thì đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chính cô chủ đã triệu hoán tôi, trao cho tôi sức mạnh và động lực để tiếp tục sống.
Ngày đó, cô chủ đã nói điều này.
“ Này… liệu ngươi sẽ trở thành bạn của ta chứ?…Làm ơn?”
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua rèm cửa, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô chủ và mỉm cười.
“Vâng, thưa cô chủ. Em ở đây rồi. Em sẽ luôn luôn ở bên người.”
========================
T/N: Cho những bạn không hiểu đoạn Trung tướng Fleurety. Thì ở đây đang nhắc tới một trong Sáu Tướng Quỷ Vĩ Đại của quân đoàn địa ngục trong thần thoại. Con quỷ hạng bốn, Trung tướng quân đoàn Địa ngục Fleurety, phục vụ trực tiếp cho Beelzebub.
Tìm hiểu thêm: <a href="link">//the-demonic-paradise.fandom.com/wiki/Fleurety</a>