• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Phản công

Độ dài 2,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:39

Có một cô lệnh nương Tử tước gia đang học năm cuối đang học năm cuối tại Học viện Ma thuật nọ.

Cô là đứa con ngoài giá thú của một Tử tước lăng nhăng hết thuốc chữa với một ca kỹ nổi tiếng cả một vùng thị trấn nhờ vào sắc đẹp. Vốn dĩ chỉ là thường dân nhỏ bé, nhưng vì có cơ duyên quen biết với Nhị Vương tử Joel tại Học viện Ma thuật, cô bị gia tộc Tử tước tách khỏi mẹ ruột rồi đem về làm con gái chính thất — Họ hi vọng vào cơ may cô lọt vào mắt xanh của Vương tử và trở thành sủng phi của ngài. 

Một cô bé bị Tử tước phu nhân không công nhận là con nuôi. Một đứa bé bị chính mẹ ruột bán đi vì tiền.

Mặc cho hoàn cảnh gia đình éo le, mặc cho sự ghẻ lạnh của gia đình, cô gái vẫn không bị khuất phục, vẫn lớn lên để trở thành một thiếu nữ thánh thiện như đã được định sẵn.

*

Trong căn phòng ký túc xá nữ tại Học viện ma thuật, dưới ánh sáng nhàn nhạt lạ thường từ thứ giống như đèn lồng đang soi sáng bàn cờ, những đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ di chuyển một quân cờ.

Cạch

Đôi mắt lạnh băng rõ ràng đang đăm đăm nhìn bàn cờ, song chủ nhân của nó lại dường như đang quan sát một thứ gì đó rộng lớn hơn nhiều.

“...t-tiểu thư, đ-đồ ăn đã s-sẵn sàng…”

Từ góc phòng, một cô hầu gái trẻ với khuôn mặt hãy còn tàn nhang sợ hãi cất giọng.

“...”

“T-Tiểu thư ơi…?”

Cô hầu giật bắn người trước ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói vô cảm đột nhiên hướng thẳng vào bản thân.

“Ta sẽ ăn sau. Cô có thể nghỉ cả ngày hôm nay.”.

“V-Vâng, thưa tiểu thư”

Trúc trắc đáp lại xong, cô hầu liền hoảng sợ vội vã chạy về phòng cho hầu cận của mình.

Mạch suy nghĩ bị gián đoạn, cô gái khẽ thở dài, dựa tấm mảnh khảnh của mình lên ghế trong khi sắp xếp lại những quân cờ.

“Sẽ còn lại bao nhiêu người đây nhỉ…”

***

“Sharon-jou, xin đợi một chút.”

“... Andy-sama.”

“May quá, Sharon-jou vẫn còn ở đây… Chân thành xin lỗi em vì những rắc rối Karl đã gây ra,”

“K-Không, anh không phải xin lỗi gì đâu….đúng ra thì em mới là người phải…”

“... Sao thế?”

“À, không có gì đâu. Đây là những gì một đồng môn đáng ra nên làm thôi ạ. ”

“.…Đáng ngưỡng mộ thật mà. Anh cũng muốn thằng em mình noi gương chút phong thái quý tộc từ em."

“….có gì đâu ạ…”

“Gia tộc Mercia sẽ gửi lời cảm ơn chính thức đến gia tộc em sớm nhất có thế, Thêm nữa, Sharon-jou này, nếu có thể…”

“V-vâng. sao ạ!”

“.…không, không có gì cả. Anh phải quay về bên Vương tử rồi, cho anh xin lỗi…”

“...vâng ạ."

Hai cái người này, vô vọng hết chỗ nói.

Xin chào mọi người. Fleurety, cô hầu gái tận tâm luôn trông chừng chủ nhân mọi lúc mọi nơi từ trong bóng tối, đây!

Hôm nay, tôi đang ở bên trong một cửa hàng gần Hầm ngục thứ ba,

Dù có hơi lo lắng về cô chủ đang đứng trơ ra phỗng ra thẫn thờ giữa đường, trầm tư suy nghĩ đến mức không nhận ra đang bị đám con nít bao vây, song tôi phải hoàn thành công việc của mình trước đã.

“Thưa ngài chủ tiệm, chốt giá này nhé?"

“Cô hẳn đang đùa, cô hầu à. Muối ở đây không giá trị đến vậy đâu. Vốn dĩ chúng ta có cả Hầm ngục sản suất muối kia mà."

Phải nói ông chủ tiệm có chỉ số phòng thủ da đầu gần như bằng không đã ngoài tứ tuần khá ghê gớm.

Các văn phòng chi nhánh của Công hội Tầm giả xung quanh Hầm ngục cũng có thu mua muối, nhưng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu bán trực tiếp và thương lượng với các thương gia như ông chủ tiệm này.

“Ngay cả với chất lượng muối này ư? Mới được đào từ trong Hầm ngục ra và chưa hề bị oxy-hóa đó."

“Nào cô hầu, ta đã bảo là ở thị trấn này không thiếu muối mà nhỉ? Nếu mua quá nhiều rồi không bán được thì há chỗ đó sẽ thành hàng phế thải sao, ta không muốn mạo hiểm danh tiếng cửa hiệu này đâu."

Nhấn mạnh phần 'thương lượng' nha. Nếu một người không có kỹ năng thương lượng mà đi đàm phán với thương nhân, họ có thể bị ép giá xuống thấp hơn cả mức giá cố định do Công Hội đặt ra.

“Hô hô…ý ngài là giống như những 'sản phẩm' kia ha?"

“...Cô hầu, cô đang ám chỉ điều gì?”

Chủ tiệm nheo mắt nhìn tôi. Tôi chỉ cười tươi trước cái lườm của ông ta rồi đưa mắt nhìn những hũ muối xếp thành hàng trên quầy.

“ Ngài thực sự cần tôi nói ra hết ư...?  Nghe đâu muối được trộn thêm một số phụ gia sẽ có hương vị khác biệt và ngon hơn đấy ha…”

“...mười phần trăm. Không được nữa thì đem đến tiệm khác mà bán.”

“Hai mươi phần trăm. Tôi đã xem giá mặt bằng chung rồi. Với mức giá kia thì ngài vẫn có được tiền lời thôi.”

“Nào, nào, cô hầu nhỏ dễ thương… cô không nghĩ rằng mình đã đi hơiiiiii quá xa rồi sao?”

“Ôi, tôi sẽ phải ngủ với con dao găm dưới gối tối nay ư...?”

“Nào nào, cửa tiệm này một đời làm ăn chân chính. Đừng có hàm hồ như thế chứ. Hơn nữa, cửa tiệm này cũng có mối với thương điếm lớn chuyên giao dịch với Vương gia. Không biết sẽ ra sao nếu danh sách đen của họ lại có thêm tên của một cô hầu nhỉ...”

“Có phải ý ngài thương điếm lớn chuyên cung cấp thực phẩm cho cung điện tháng này ư... Chắc số muối đó không phải để giao cho họ đâu ha?”

“...”

Khóe miệng chủ tiệm khẽ giật giật, thấy vậy nụ cười của tôi lại càng tươi rói hơn.

“Đừng có vậy chứ, thưa ngài. Ngoài ra, ngài sẽ muốn thấy cái này đấy.”

“...Hửm?”

Nhận lấy chiếc túi từ tay tôi, ông chủ tiệm mở ra và kiểm tra bên trong.

“ Đồ khô à… cái gì đây?”

“Có lẽ ngài không có nhiều cơ hội được nhìn thấy thứ này, bởi vì Vương quốc cách khá xa biển vả lại còn không nhập khẩu muối. Đây là Wakame đó ạ.”

“Wakame…?”

Tôi nhìn da đầu của ông ấy.

“Nó rất tốt cho chỗ đó của ngài đấy ạ. ”

“...”

***

Chuyến bán hàng lần này thành công mỹ mãn.

Chỗ muối kia bán được với giá 7 đồng vàng và 4 đồng bạc. Khoảng 740.000 yên Nhật. Nếu tính cả số tiền có được từ từ bán nguyên liệu ma vật thì hiện tại tôi với cô chủ đã thoát khỏi cảnh túng quẫn rồi.

Không chỉ thế, ông chủ tiệm thậm chí còn tặng thêm một ít gia vị nữa. Quả là một thương nhân tốt bụng ha.

Tôi bước về phía cô chủ vẫn đang thẫn thờ trầm tư, đưa cho đám nhóc kẹo đường để đuổi chúng đi rồi đánh thức cô chủ về với thực tại.

“Cô chủ Sharon, xin thứ lỗi cho em vì đã để người phải đợi lâu ạ."

“Eh? Ah... Letty à.”

Cô chủ bừng tỉnh, đoạn nở ra một nụ cười hơi buồn bã với tôi.

“Vâng, Em đây ạ. Vì xoay xở bán được chỗ muối kia với giá tốt nên em có mua một ít bánh ngọt nướng cô chủ thích đó. Xin hãy thưởng thức nó sau bữa tối ạ."

“Cảm ơn Letty. Tuy nhiên, đừng có nấu thịt ma vật đó nha.”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

Tôi mỉm cười đáp lại thái độ có phần kén chọn từ cô chủ.

Tôi hiểu cảm giác của cô chủ rồi đó ạ.

“Em sẽ không mắc sai lầm khi tiết lộ nguồn gốc của nguyên liệu nữa đâu ạ.”

“Không, đó không phải là ý của ta!”

***

Nhân tiện, sau khi thực hiện kiểm tra tâm thần cho Hina-san với một chút giúp đỡ từ thuốc, kết luận của tôi là không có bất thường gì về mặt tâm thần.

Kỳ lạ thực. Chẳng có người bình thường nào lại nói ra mấy thứ như vậy cả.

Tôi đã sử dụng thuốc đến mức khiến toàn thân cô ấy co giật, mắt mơ màng, chảy nước dãi và cười khúc khích suốt buổi nên tôi không nghĩ bài kiểm tra của mình có vấn đề.

Ồ phải, đừng lo lắng, thứ thuốc được dùng là "độc nhện" yếu có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên nên sẽ không để lại bất kỳ di chứng lâu dài nào. Sau cùng, ngay cả độc cũng có thể trở thành thuốc tùy vào liều lượng mà.

Tất nhiên, tôi không phải là dược sĩ đâu nhé.

Để xem, Hina-san đã nói mấy điều ngớ ngẩn gì đó kiểu như thế giới này là một [otome game] nhưng lại không nhớ chủ nhân của phát ngôn kia là ai.

Nói thật, tôi đã lắc Hina-san thật mạnh với hơi mong đợi chútnghe được tiếng lạch cạch từ tế bào não duy nhất còn tồn tại trong đầu cô ấy.

Song, tôi không phải loại người gạt phăng đi một vấn đề ngay lập tức chỉ bởi nó nghe lố bịch. Một hầu gái mẫu mực luôn phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Chẳng có cái gì gọi là "thế giới otome game" cả, nhưng điều đó không hẳn là bất khả thi, có khả năng thế giới này là một vườn tiểu cảnh được quản lý sao cho giống với thế giới trong otome game.

Tôi không rõ thế giới này rộng tới mức nào bởi mỗi thế giới vườn tiểu cảnh lại có một quy mô khác nhau. Có điều, xét đến việc vài người không thể chết thì tỷ lệ có tồn tại [Quản Trị Viên] rất cao.

Thực sự, quá rắc rối....

Tôi nghĩ tôi nên tiếp tục che giấu bản thân cho đến khi điều tra hoàn tất.

***

“Letty, cô đã sửa soạn xong chưa?”

“Dạ rồi, thưa cô chủ”

Hiện tại tôi đang giúp cô chủ tắm sáng.

Không có chỗ cho bất kỳ sơ suất nào cả. Bởi lẽ hôm nay chính là ngày [Dự Án Làm Đẹp cho Cô Chủ] được tiến hành suốt bữa giờ bước vào giai đoạn cuối cùng.

Cẩn thận gội sạch mái tóc ngân sắc cho cô chủ rồi ngâm nó trong dầu dưỡng tóc.

Tỉ mỉ lau sạch người và loại bỏ toàn bộ tế bào chết bằng chiếc khăn vải sạch tốt nhất làm từ tơ nhện

Khi cô chủ bắt đầu mơ màng, tôi tiếp tục sử dụng một loại dầu thơm đặc chế do Hầu gái trưởng truyền lại để xoa bóp toàn thân cô chủ.

Dù có vô vàn công đoạn, không có nghĩa nên tiêu tốn quá nhiều thời gian vào nó.

Tôi thậm chí còn sử dụng toàn bộ ma lực để bẻ cong không-thời gian nhằm hoàn thành cho kịp thời gian. Một hầu gái thấp hèn không bao giờ được làm lãng phí thời gian buổi sáng quý giá của chủ nhân. 

“Cô chủ, đã xong rồi đó ạ.”

“.…Hơ?”

Cô chủ giật mình thoát khỏi cơn mơ, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng khi thấy tóc tai đã được chải chuốt và đồng phục ngay ngắn trên người.

“Từ khi nào?!”

“Cô chủ ngủ ngon quá trời.”

“...”

Cô chủ nhấp ngụm cà phê au lait, nhấm nháp bánh mì sandwich vòng với cam tươi bằng cái miệng nhỏ nhắn dễ thương, đoạn nhìn tôi bằng khuôn mặt ra chiều khó chịu và đôi má đỏ bừng.

Đến tận bây giờ, cô chủ vẫn luôn xấu hổ mỗi khi được tôi giúp thay đồ, bao gồm cả thay đồ lót, thế nên chắc vẻ không vui này là do vậy chăng?

“Nó là một phần công việc của em thôi mà cô chủ.”

“Letty đúng là hầu gái của ta, nhưng… Letyy cũng”

Cô chủ quay mặt đi và tiếp tục câu nói, giọng cô chủ gần như đang nói thầm vậy

“.…cũng…là….bạn của ta….nên…cô biết đó….”

“Cô chủ…”

Quá dễ thương~!

“Cảm ơn vì đã chiêu đãi ạ.”

“Cô đang nói gì vậy?! Chiêu đãi gì ở đây!?”

Chiêu đã cho đôi mắt này đó, cô chủ ạ. Ví dụ như khoảng thời gian em thay đồ giúp cô chủ này, rồi cái nọ cái kia này….

Nhân tiện, "sửa soạn" cô chủ hỏi khi nãy chính là hỏi tôi đã chuẩn bị để đi học xong chưa.

Để có thể làm quen với thế giới này, cũng như thuận lợi hơn cho quá trình tìm chọn Đối Tác, tất cả các học sinh cấp hai được triệu hoán từ Trái Đất đều được xếp lớp đi học cùng các học viên quý tộc thực hiện triệu hoán.

“Letty… còn đồng phục của cô đâu? Ta tưởng cô được câp cho một bộ rồi chứ?”

Đúng vậy, dù được Vương quốc cấp cho đồng phục Học viện nhưng tôi vẫn không thay nó vào.

“Em chỉ cần bộ đồng phục hầu gái này thôi ạ.”

“...như thế ổn không?”

Được chứ. 

Nói chứ, bộ đồng phục hầu gái này được làm từ chính tơ của tôi chất lượng hơn nhiều.

Thực ra thì tôi cũng đã bí mật thay thế bộ đồng phục cũ của cô chủ bằng bộ làm từ tơ của mình. Kháng đâm chém tuyệt đối luôn đó.

“Umm…trông ta kì lạ lắm à?”

Cô chủ trông khá thấp thỏm vì hôm nay cả hai cùng đến lớp.

Cứ như một bà mẹ lần đầu tiên đến dự giờ học của con vậy. Cơ mà tôi cảm thấy mình vào vai đó thì đúng hơn mới phải.

Tuy nhiên thì tôi sẽ không nói ea đau. Im lặng là vàng mà.

“Không ạ. Hôm nay cô chủ lộng lẫy hơn bao giờ hết đó."

"Mồ, đừng có lúc nào cũng nói mấy lời như thế chứ. Thôi, đi nào."

"Vâng ạ."

Tất nhiên cô chủ phải "lộng lẫy" rồi.

Công sức mấy ngày liền của tôi mà lại.

***

Dân thường và học viên quý tộc cấp thấp dọc hành lang Học viện vội càng nép mình lại, mở đường cho cô chủ, lệnh nương Hầu tước gia, bước đi.

Cô chủ là một quý tộc hoàn hảo, từ cử chỉ cho đến phong thái, đã thế lại thường xuyên nghiêm khắc nhắc nhở các đàn em khóa dưới. Thế nên cô chủ rất được mọi người kính sợ.

Tuy nhiên hôm nay có chút khác biệt.

Khuôn mặt các học viên quý tộc cấp thấp, cả nam lẫn nữ, đang sợ hãi nép mình nhường đườn bỗng chốc chuyển sang đỏ au như cà chua khi họ ngẩng mặt lên nhìn vào cô chủ.

“...Letty, cô có chắc là trông ta không kỳ lạ chứ?”

Nhận thấy những ánh mắt khác thường, cô chủ quay sang hỏi với vẻ lo lắng hiện rõ. Tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

“Em chắc, thưa cô chủ”

Khi chúng tôi tới lớp. Tôi lặng lẽ mở cửa và ngay lúc cô chủ bước vào, những người có mặt trong phòng đều chìm vào im lặng, nhưng nó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự xôn xao hỗn loạn.

“.…Sharon, là em à?”

Vương tử Joel là người đầu tiên tiếp cận cô chủ. Cậu ta ngạc nhiên cất giọng.

“Vâng, umm. Hoàng tử Joel. Là Sharon đây ạ”

Dù bối rối, nhưng cô chủ vẫn có thể đáp lại với vẻ yêu kiều thường ngày.

Tốt, tốt. Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch...

Làn da và mái tóc cô chủ đều bị tổn thương do bị gia đình rác rưởi đối xử tệ bạc từ khi còn nhỏ. Đã thế lại còn không được chỉ dạy cho các chăm sóc sắc đẹp đúng cách.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chủ xấu, cô chủ vẫn xinh đẹp hơn người. Những gì tôi làm đơn giản chỉ là quản lý chế độ ăn uống, cải thiện hàm lượng dinh dưỡng, chăm sóc mái tóc và làn da của cô chủ để chúng có thể quay về vẻ đẹp vốn có mà thôi.

Và kết quả là gì. Chỉ cần nhìn vào phản ứng của tất cả mọi người trong lớp học đi là hiểu. Cô chủ đã lột xác thành con người mới hoàn toàn.

Bắt đầu nào, cô chủ. Sân khấu đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công của chúng ta rồi đó ạ.

Bình luận (0)Facebook