Chương 09 : Anh em
Độ dài 2,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:37
A/N : Không thể nào! Cô chủ không xuất hiện trong chương này!
Andy de Mercia là hiệp sĩ cận vệ vương gia của vương quốc Argrey, đồng thời cũng là chỉ huy của đơn vị hiệp sĩ dưới trướng Nhị Vương tử Joel.
Trong một quân đoàn hiệp sĩ, chỉ huy đội hiệp sĩ thường là một quý tộc cấp cao. Song, năng lực vẫn được chú trọng hơn tất thảy. Chưa đến một nửa các chỉ huy là quý tộc, số còn lại đều là những người tự sức leo lên đến vị trí này.
Đa phần các quốc gia đều làm theo quy tắc này. Tuy nhiên, ở Vương quốc Argray, một chỉ huy đội cận vệ vương gia chắc chắn phải là một quý tộc cấp cao.
Lý do là bởi tại sự kiện ma vật ùa ra khỏi Hầm ngục diễn ra trong quá khứ, một thị trấn đã gần như bị phá hủy vì quân đội không thể đến ứng cứu kịp thời do khi đó một Vương gia đã sử dụng quân đội cho mục đích riêng và không một chỉ huy nào có đủ quyền lực và địa vị để chống lại mệnh lệnh.
Thế nên, các hiệp sĩ cận vệ phục vụ như phụ tá thân cận cho Vương gia sẽ luôn là những quý tộc cấp cao có quan hệ họ hàng với Vương gia. Điều này cho phép họ có quyền chống lại mệnh lệnh nếu cần thiết.
Vì Vương phi tiền nhiệm xuất thân từ Hầu tước Gia Mercia nên Andy với tư cách là anh họ của Vương tử và Vương nữ đã được đem vào cung để làm bạn chơi với cả hai từ khi còn nhỏ.
Ban đầu, Andy được giao cho làm cận vệ của Vương Thái tử tầm tuổi anh. Nhưng bởi vì một sự kiện bất ngờ mà anh buộc phải phục vụ cho Joel.
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Là do cái chết của Kyria, phu nhân Hầu tước gia Micheal, người được Vương phi tiền nhiệm yêu cầu làm hiệp sĩ cận vệ của Joel cho đến khi người kế vị ngai vàng tiếp theo được xác lập.
Kyria ban đầu là bạn học của Vương phi thời còn ở Học viện, khi Vương phi vẫn chỉ là một Công tước lệnh nương. Sau này khi đã trở thành Vương phi, vì để người bạn có xuất thân từ một nhà hiệp sĩ có thể trở thành hiệp sĩ cận vệ riêng, Vương phi đã sắp xếp cho Kyria được một gia tộc Tử tước có quan hệ họ hàng với Vương gia nhận làm con nuôi.
Sắc đẹp cùng với mái tóc ngân sắc khiến mọi người đều gọi Kyria bằng biệt danh “Hoa Hồng Trắng”, sánh ngang với Vương phi mang biệt danh “Hoa Hướng Dương”. Ngay cả khi trở thành phu nhân Hầu tước gia Micheal sau khi được gia chủ yêu từ cái nhìn đầu tiên và có một đứa con thì tình bạn giữa hai người phụ nữ vẫn không đổi thay. Vậy nên Vương phi mới tin tưởng giao cho Kyria bảo vệ Joel, cho tới khi cậu bé chọn được hầu cận chính thức.
Nhưng đó là sự việc của mười năm về trước.
Lúc đó, Andy vẫn còn là học viên và là một hiệp sĩ tập sự. Vì gia tộc của Andy cũng mang địa vị Hầu tước, thêm nữa hiệp sĩ cấp trên đang dạy bảo lại là Kyria, nên anh với em trai đã quen biết và thường xuyên chơi đùa với Sharon, con gái của Kyria.
Nguyên nhân cái chết của Kyria vẫn còn là một bí ẩn tới tận bây giờ.
Gần như ngay sau cái chết của Kyria, hầu tước Michel đã tái giá với người khác đến từ gia tộc Bá tước. Nhưng vấn đề là ở Yohane, người em cùng cha khác mẹ chỉ kém Sharon một tuổi.
Sự tồn tại của Yohanne, chắc chắn đã khiến tâm trí non nớt của Sharon tổn thương rất nhiều.
Chính vì thế mà người ta kháo nhau rằng cái chết của Kyria là do bị ám sát, nhưng tất cả tin đồn đều bị Hầu tước gia Michel dập tắt.
Một bé gái mới tý tuổi đầu như Sharon hẳn đã buồn khổ đến tan nát cõi lòng.
Andy đã cố gắng hết mức có thể để đến thăm và ân cần an ủi cô bé. Nhưng anh vẫn chỉ là một học viên, vẫn chỉ là một hiệp sĩ tập sự, Không chỉ thế, anh đã được chọn lam người kế nhiệm Kyria bởi vì không còn ai khác phù hợp với vị trí này. Kết quả là anh đã không còn có cơ hội nào để gặp Sharon nữa.
Tuy nhiên, Sharon lại mạnh mẽ hơn anh tưởng.
Có thời điểm, một tin đồn dấy lên rằng cô bị ghẻ lạnh bởi chính gia tộc. Tuy nhiên, mọi tin đồn đều bị xóa tan trước một Sharon luôn nỗ lực hết mình để trở thành một lệnh nương quý tộc hoàn hảo. Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền đáp, cô được chọn làm vị hôn thê tiềm năng cho Nhị Vương tử.
Khi nghe được thông tin về cô gái mà anh luôn coi như em ruột, Andy cảm thấy vừa buồn vừa hạnh phúc. Song, đứa em trai của anh lại cực lực chống lấy Sharon,
Andy vẫn nhớ Karl với Sharon cực kỳ thân thiết khi còn nhỏ. Nếu phải nói thì Karl gắn bó với Sharon còn nhiều hơn cả Andy.
Thế nhưng người em đó giờ đây lại lạnh nhạt với Sharon. Thậm chí khi vào Học viện, cậu ta còn công khai công kích cô bé.
Andy đã mắng Karl rất rất nhiều lần, song lại không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào từ Karl. Tình anh em giữa cả hai cứ thế rạn nứt.
Hôm đó, Andy nhận được tin em trai mình bị đánh bại trong Hầm ngục và được đưa đến viện điều dưỡng gần đó.
Anh không rõ chi tiết sự việc, nhưng có vẻ Karl đã tự ý lấy bảo vật gia truyền của gia tộc Mercia, [Phá Tà Giáp], đem vào Hầm ngục và chiến đấu.
Vì khi đó cũng đang ở gần Hầm ngục do đang hộ tống Nhị Vương tử, Andy đã được cậu ta cho phép tạm nghỉ để đến thăm em trai.
“Karl!”
“Anh”
Đang nằm trên giường, Karl lẩy bẩy nâng người dậy.
Nó đã chiến đấu với loại ma vật nào cơ chứ? Khuôn mặt hốc hác và xanh xao, cơ thể tàn tạ đến mức không thể cử động bình thường.
Theo lời y sĩ kể thì sau khi được đưa đến viện điều dưỡng, Karl đã bất tỉnh nhiều lần liên tiếp. Ngoài ra còn có dấu hiệu bị trúng độc nữa. Nhờ ma thuật trị liệu nên cậu mới thể hồi phục đến mức có thể tỉnh táo được như hiện tại.
“... thật khủng khiếp. Em đã đụng độ với cả một bầy orge ở tầng giữa hay gì à?”
Karl nhìn sang bên với vẻ mặt khó tả, dường như không muốn kể lại sự tình.
“Thất bại không có gì đáng xấu hổ cả. Nhìn như này chắc là em không hề sử dụng [Phá Tà Giáp] rồi. Phụ thân có thể sẽ rất tức giận vì em đã tự ý lấy bảo vật đem vào Hầm ngục, nhưng anh chắc phụ thân sẽ tha thứ vì tinh thần của em thôi."
Karl tiếp tục nhìn đi chỗ khác mặc kệ lời an ủi từ Andy. Mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng cậu.
Andy thấy phản ứng của em trai trông có hơi chút kỳ lạ, nhưng lại không để tâm đến nó lắm. Có một điều khác mà anh phải hỏi, ngay cả khi nhận thức được rạn nứt giữa hai người.
“Karl này, anh ngheo bảo Sharon-jou đã đem em đến đây... Giữa hai đứa có chuyện gì à?”
Đôi mắt của Karl mở to một chút, như thể đến giờ cậu mới biết chuyện này.
"Anh không biết tại sao em lại trở nên bướng bỉnh như này. Có điều, Sharon-jou có khả năng trở thành Vương nữ trong tương lai. ANh hi vọng em đừng trẻ con như hiện tại nữa..."
“.…anh thật thiếu tinh ý.”
Đã lâu rồi mới nghe thấy giọng điệu phụng phịu từ đứa em trai, Andy cười khổ.
“...có lẽ vậy”
“.…Em sẽ không như vậy nữa.”
“Ừm.”
Andy không biết chuyện gì đã xảy ra. Song, qua câu trả lời cộc lốc kia, Andy cảm thấy bản tính kiêu ngạo của Karl đã giảm đi đôi chút.
Chắc hôm nay như vậy là đủ rồi. Xây đắp lại tình anh em không phải là chuyện ngày một ngày hai là xong được.
Andy ân cần nhìn đứa em trai một hồi. Rồi anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Cho đến khi tấm lưng người anh biến mất, Karrl vẫn chăm chú dõi theo. Cậu khẽ thở dài với người anh trai vô vọng của mình.
“... nếu anh không sớm làm gì, anh trai, thì em sẽ làm đấy.”
Có phải mọi người nghĩ rằng chương này được kể dưới góc nhìn thứ ba đúng hơm? Không nhá. Mà là tôi, Fleurety~!
Hiện tại tôi đang trốn ở góc trần trong phòng Karl nằm. Thật sự, tại sao không ai để ý thấy tôi nhỉ?
Nội dung câu chuyện nãy giờ là những gì tôi nghiên cứu được tôi vài ngày qua bằng cách sử dụng 'Kỹ thuật thẩm vấn của hầu gái' kèm thêm chút kịch tính tự thêm vào dựa trên những phỏng đoán có cơ sở về tính cách và cảm xúc của các nhân vật.
Không hản là chính xác tuyệt đối, nhưng tôi không nghĩ mình sai lệch quá nhiều đâu.
Người anh thì kiệm lời thiếu tinh ý, người em thì cố chấp. Hai anh em bọn họ rõ vô vọng.
Còn giờ, về lý do tại sao tôi ở đây, bỏ cô chủ Sharon ở lại quán nước một mình, đó là tôi đang thực hiện một vài "thí nghiệm" nho nhỏ.
Không biết tại sao nhưng tôi không thể giết Karl với Hina được.
Là gì đã giúp cả hai sống? Điều tra xem nó là gì và có hiệu lực tác dụng như nào là điều cần thiết.
Đầu tiên, nhân lúc Karl đang ngủ, tôi thả một sợi tơ từ trần nhà đến trước miệng cậu ta và nhỏ độc thần kinh nhẹ men theo nó chảy dọc xuống.
Phổi Karl ngay lập tức ngừng hoạt động, dẫn tới tình trạng nghẹn thở. Song chỉ có vậy mà thôi, cậu được một y sĩ cứu sống bằng ma thuật trị liệu ngay lập tức.
Nhẹ nhõm vì độc của mình vẫn có tác dụng, tôi liền chuẩn bị một liều độc tan cơ cho Karl đang hôn mê.
Da cậu ta chuyển sang màu xám bùn trong tích tắc.
Hoan hô!?
Ngay khi nghĩ đã giết Karl thành công, thì toàn bộ cơ thể cậu ta phát sáng yếu ớt và lập tức được chữa lành hoàn toàn
Karl cũng theo đó tỉnh lại, song tôi liền nhanh tay siết cổ cậu ta bằng sợi tơ khỏe hơn cả thép. Có điều, tôi vẫn không thể giết cậu ta cho dù có siết cổ lâu đến cỡ nào đi chăng nữa. Cậu ta chỉ quằn quại, đau đớn giãy giụa rồi bất tỉnh mà thôi.
Kết quả thử nghiệm: Tôi có thể gây thương tích, riêng giết là không được. Thế là sao cơ chứ?
Karl là con người, hoàn toàn không phải Thây ma hay sinh vật bất tử nào, cũng không có dấu hiệu cho thấy có bất kỳ Skill nào được kích hoạt. Buồn thay, có lẽ tôi phải dừng lại ở đây thôi. Ngoài ra, nếu làm thêm nữa sẽ có khi bị phát hiện mất.
…..Thật điên người mà.
Ma~a, không phải là tôi không có cách, nhưng chắc để quan sát một thời gian xem sao cũng được.
…..Dù sao thì chuột bạch thí nghiệm đâu phải chỉ có một con đâu.
Với những sợi tơ dính quấn quanh đầu ngón tay và ngón chân, tôi bò dọc trần nhà nhanh như một con nhện, thẳng tiến đến phòng đựng đồ vải mà không để bị phát hiện.
Ở nơi đó,
“Mmmm!”
“Xin lỗi vì đã bắt Hina-san phải chờ nhé? Hina-san thấy trong người thế nào?”
Tôi đã trói Hina-san bằng dây thừng, sử dụng tơ sẽ để lại một số bằng chứng không mong muốn, và chôn cô ấy dưới một núi khăn trải giường bằng lanh. Dù bị vậy nhưng xem chừng Hina-san vẫn tràn đầy năng lượng chán. Bởi vì khi trói tôi có hơi tùy hứng nên cuối cùng lại thành kiểu trói với họa tiết tổ nào nào đó. ừm hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Khi được tôi lấy cục bịt miệng ra, Hina trừng mắt đôi mắt đẫm lễ nhìn tôi.
“K-Kamishiro…”
“À, là vậy sao, đi vệ sinh nhỉ? Ở đây có mấy cãi tã dành cho người lớn nè…”
“K-Không làm ơn! Tôi sẽ im lặng, chỉ đừng….”
Ồ. Bởi vì Hina-san hơi có mùi a-mô-ni-ắc như lúc trong Hầm ngục, nên tôi cứ tưởng cô ấy cần giải quyết. Xấu hổ quá đi.
“ Làm ơn….. tôi xin lỗi, đừng đánh tôi….”
“Được rồi.”
Cô ấy thành tâm xin lỗi tôi này.
Có chuyện gì... đã khiến trái tim Hina-san thay đổi thế ta?
Tôi cởi trói cho Hina-san và để cô ấy ngồi xuống.
“... giờ cậu đã ngẩng cao đầu lên rồi à?”
Cô ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt kỳ lạ.
“ Bởi vì tôi là một hầu gái.”
Có lẽ nào Hina-san ấy đang nói tới tôi trong quá khứ? Mặt cô hơi đỏ khi nhìn tôi, như thể trong lòng có tâm tình nào đó muốn nói.
“Có gì sao?”
“...k-không có gì. Không phải tớ đang nghĩ trông cậu như này đẹp hơn đâu, chắn chắn là vậy!”
Thực sự, cô ấy đang muốn nói gì vậy?
“Dù sao thì… xin lỗi cậu nhiều lắm. Đúng rồi, có chuyện này thú vị lắm, để tớ kể cho cậu biết nhé!”
“Hô Hô."
Hina đứng dậy và hạ giọng xuống.
“Tớ tình nghe được một bạn nữ cùng lớp ta thì thụt gì đó kiểu, thế giới này là một otome game. ”
….Hóa ra là vậy sao.
“Xin lỗi! Ở đây có bác sĩ tâm thần nào không ạ?”
“ĐĐĐỪNG! Tớ vẫn người bình thường mà! Tớ không có bị điên!”
Thật nực cười. Hina hẳn đã bịa ra câu truyện này.
Làm gì có chuyện ngu ngốc đến thế ha?
…phải không nhỉ?
A/N : Nhân tiện, nhân vật chính của chúng ta cũng đã…. thân mật… mời quý cô Hina đến giúp đỡ các cuộc thử nghiệm của cô ấy. Hina tất nhiên là đồng ý rồi.