Chương 03 : Kỹ năng
Độ dài 3,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:18
Trong ánh nắng ban mai chiếu xuyên tán cây, tiếng hót líu lo của những loài chim lạ lảnh lót bên tai tôi.
Sau khi ủi thẳng thớm bộ đồng phục của cô chủ, tôi cẩn thận quét sạch toàn bộ bụi mịn rồi treo nó lên móc treo bên ngoài tủ quần áo.
Vừa lắng nghe tiếng nước đang dần sôi trong nồi trên chiếc bếp ma đạo sử dụng ma thạch, tôi gỡ viên ma thạch trong bàn ủi ma đạo ra, Nhân khi chiếc bàn ủi hãy còn nóng, tôi tiếp tục sử dụng nó để ủi tờ báo cho mực cố định lại.
Dù chất lượng vẫn còn hơi tệ song giấy ở thế giới này đã phát triển và phổ biến được mức có thể dùng làm báo giấy. Tờ báo đang được ủi đây thực ra chỉ là báo lá cải chỉ có vài trang dành cho giới quý tộc, nhưng vì cũng là quý tộc nên cô chủ sẽ cần nó.
Ủi báo xong, tôi liền chuyển sang nấu ăn. Đầu tiên, tôi cắt vài miếng từ khoanh thịt lợn muối rồi thả chúng vào trong chảo rán đã làm nóng từ trước. Khi mỡ bắt đầu chảy ra từ những lát thịt chết, tôi mở vỏ của loài sinh vật chưa chào đời và thả ra một quả cầu nhớt chứa đầy protein vào chảo. Sau đó, tôi lấy cục cacbonhydrate được nhào trộn kỹ càng và nướng chín từ trước bỏ vào lò để làm nóng. Cuối cùng, trong khi đợi những chiếc lá thối nhả màu nâu vào nước nóng, tôi bày biện đồ ăn lên một chiếc đĩa trắng tinh.
“..ư...ưm...”
Ôi chao, có lẽ mùi miếng thịt chết cháy đã khiến cô chủ tỉnh giấc mất rồi.
Trong cô chủ đang uể oải bò ra khỏi giường, tôi đặt chiếc đĩa trắng chứa thịt chết và quả cầu protein nhớt cùng cục cacbonhydrat lên xe đẩy phục vụ rồi đẩy chúng đến trước mặt cô chủ.
“Ngày mới tốt lành, thưa cô chủ. Cô chủ cảm thấy trong người thế nào ạ?”
“...Oápppppppp…chào buổi sáng…”.
Cô chủ ngồi dậy, mơ màng đáp lại bằng chất giọng dễ thương của mình đó, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ giật giật, còn đôi mắt ngái ngủ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ một hồi. Bất chợt, cô chủ quay phắt đầu sang, mắt chớp chớp nhìn tôi, đoạn cô chủ dụi dụi mắt rồi nhìn tôi lại lần nữa.
“...Ể? Hở?! C-Cô từ đâu chui ra vậy?!”
Có vẻ cô chủ cũng đã trở về thực tại rồi.
“ Đương nhiên rồi, bởi vì em là hầu gái của cô chủ Sharon mà.”
“ Ừ ừm, đúng rồi ha… Không, ý ta có phải thế đâu!”
Cô chủ tuôn ra một tràng tsukkomi dữ dội hệt như diễn viên hài thời Showa. Nhưng không phải tôi hiểu nhầm câu hỏi đâu nha.
“ Vâng, em vào từ cửa sổ đằng kia ạ—”
“EEEEEEEEHHHHHHHHH?! Không phải đây là tầng ba sao!”
“— kế hoạch ban đầu là vậy. Em vào bằng cửa chính ạ, chìa khía thì em lấy từ chỗ quản lý ký túc xá-sama bởi vì em không muốn phá hỏng khóa cửa ạ.”
“...”
Học viện Ma thuật này là một trường nội trú. Cô chủ lại là một hầu tước lệnh nương, địa vị vô cùng cao quý. Thế nên cô chủ có hẳn một phòng riêng tại tầng ba, tầng cao nhất của ký túc xá.
Ký túc xá nữ có một sảnh ăn lớn và phòng tắm chung. Song căn phòng này lại được trang bị đầy đủ bồn tắm, nhà vệ sinh và căn bếp nhỏ. Với một thiếu nữ nhút nhát như cô chủ thì căn phòng này đúng nghĩa là thiên đường.
Từ bây giờ em sẽ không để cô chủ phải cô đơn dùng bữa nữa đâu.
“... cô đang nghĩ cái gì đó kỳ lạ đúng không?”
“Không hề, thưa cô chủ."
Tôi đáp lại ngay tắp lự mà không thèm chớp mắt, cô chủ dường như cũng bị thuyết phục luôn.
“Ư-Ưm...cô...”
Cô chủ dường như đang muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi không thôi. Đoạn, cô chủ gom hết can đảm, cất lên một tiếng.
“... Letty?”
“ Dạ vâng.”
Nghe tên mình được cô chủ gọi, tôi sáng bừng lên, môi nhoẻn ra nụ cười tươi như hoa mãn khai. Thấy tôi như vậy, gò má và cánh tai cô chủ bỗng chốc chuyển sang một màu đỏ ửng nhàn nhạt.
“Ư-Ưn…”.
Trong khi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cô chủ ngồi sát bên mép giường, cơ thể đang mặc đồ ngủ lộ ra trước mắt tôi, hoàn toàn không chút phòng bị.
Có vẻ cú sốc đã đánh bay chuyện tôi xin xoa ngực ngày hôm qua ra khỏi tâm trí cô chủ rồi.
…Đúng như kế hoạch. (Cười toe toét)
“ Nhắc mới nhớ, Letty này… cô có chắc về quyết định của mình không đấy? Joel-sama đã nói ngày hôm nay sẽ giải thích rõ ràng về [Đối Tác] mà...”
Đúng vậy. Tôi khốn đó đang cố gắng cản trở tôi được về bên cô chủ.
Hắn đã bắt tôi phải ngồi đợi trong phòng dành cho khách với mấy lời kiểu, "Cho những học viên khác có cơ hội tự giới thiệu" rồi "tạm gác quyết định ai sẽ là [Đối Tác] sau khi đã nghe tất cả giới thiệu bản thân."
Tiện đây thì, dành cho những ai tò mò, toàn bộ học sinh được triệu hoán, bao gồm cả tôi, đều bị các hiệp sĩ bí mật giám sát. Có điều, làm sao một [hầu gái] như tôi đây lại có thể bị mấy điều vặt vãnh đó cản chân cơ chứ.
“Mong ước của em là có thể được chăm sóc cho cô thủ. Bởi lẽ đó nên em đã lẻn vào đây ngay khi trời vẫn còn tinh mơ. Vốn dĩ, em là hầu gái của cô chủ Sharon mà."
“ T-ta hiểu…”
Mặc dù trả lời cộc lốc, nhưng làm sao cô chủ có thể giấu được sự xấu hổ khỏi mắt Fleurety này được chứ. Nhìn những ngón tay bấn bíu của cô chủ đi kìa.
Cô chủ đúng là không có nhiều bạn bè ha.
*Ọttt...*
“Óe!”
“ Ồ, phải rồi, em đã mạn phép sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ. Vì không rõ khẩu vị nên cho em xin lỗi trước nếu bữa ăn quá đơn giản ạ.”
"Oaa..."
Vờ không nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc bụng nhỏ xinh kia, tôi nhanh nhẹn mở mui xe đẩy rồi bày bữa sáng ra. Đôi mắt cô chủ lập tức sáng rơn.
“ Thịt xông khói, trứng, bánh sừng bò… thậm chí cả hồng trà với báo mới nữa chứ! Letty đã làm hết tất cả những thứ này ư?”
Ồ, hóa ra tên của mấy thứ đó là thế à. Vì không cần phải ăn nên tôi chỉ biết gọi mấy thứ đó là thịt chết với lá thối.
“ Dạ vâng, đúng rồi đó ạ.”
“Em lấy bánh sừng bò mới nướng từ sảnh ăn. Còn những món ăn khác thì em tự nấu từ nguyên liệu có sẵn trong bếp. Về trà thì em được quản lý ký túc xá-sama cho một ít phần trà ngon từ trước nên đã dùng nó để pha ạ."
“Bà quản lý nghiêm khắc đó ư…”
Bà ta là một người phụ nữ tầm tứ tuần với giọng điệu nói chuyện cực kỳ gay gắt, nhưng khi tôi đến hỏi xin một cách đầy "chân thành" thì bà ta đã vui vẻ đưa trà với chìa khóa cho tôi.
“ … ngon quá !”
Cô chủ thốt lên ngay sau khi nếm thử miếng đầu tiên.
…Sẵn sàng ăn món ăn đơn giản như này, trước giờ cô chủ ăn uống kiểu gì vậy?
“Quả nhiên là, suốt ngày ăn uống cô đơn ha...”
“ Cô vừa nói cái gì?”
Nghe thấy lời thì thầm, cô chủ Sharon lườm tôi chòng chọc với đôi lông mày nhướn cao.
Có vẻ tôi lại vô tình nói ra suy nghĩ trong bụng mất rồi, phải đánh lạc hướng cô chủ bằng cách nào đó mới được.
“ Ôi, cô chủ. Nếu không mặc nội y khi đi ngủ có thể khiến ngực bị chảy sệ. Còn nữa, cái hai cái đầu đó đó đang lồi ra chềnh ềnh nữa đ- oái."
“C-CÔ ĐANG NÓI GÌ THẾ HẢ?!”
Cô chủ mặt đỏ bừng ném dép thẳng vào mặt tôi, không cho tôi nói cho hết câu.
Đánh lạc hướng thành công.
*
Giữa lúc được giúp thay đồ sau khi ăn xong, cô chủ Sharon lúng túng đưa mắt qua nhìn tôi.
“ Nhân tiện, Letty…”
“ Vâng, có chuyện gì ạ?”
Dù phản ứng thái quá trước những lời quấy rối tình- Ẹ hèm, lời nhắc nhở của tôi, nhưng cô chủ lại không hề ngại ngùng chút nào khi cứ thế phô ra bộ ngực bùng nổ trong lúc được giúp thay đồng phục. Quý tộc đúng là kỳ lạ ha.
“... Cô kiếm đâu ra bộ đồ đó vậy?”
Có vẻ cô chủ Sharon tò mò về bộ đồ hầu gái chất lượng cao mà tôi mặc sáng giờ.
*
“Tuy không phải là Bá tước gia đích trưởng tử, chỉ là một thứ nam, nhưng ta vẫn có quyền được cai quản một phần lãnh thổ từ thúc phụ… ” [note53682]
Trong tiết học sáng hôm nay, những học viên thay nhau giới thiệu bản thân trước chúng tôi, những [Ứng Viên Đối Tác].
Tất cả những người có mặt trong phòng đều là những cô cậu nam thanh nữ tú trẻ khoẻ đến hoa cũng phải thẹn đang trong độ tuổi trăng tròn tuyệt đẹp, nam nhìn nữ rồi nữ nhìn lại nam, họ đê mê ngắm nhìn người mình đã để ý.
“Ta-Ta là Hầu tước gia đích trưởng nữ!”
Chắc là đang căng thẳng hay sao, cô chủ Sharon hành xử rất trịnh trượng, song chốc chốc lại cứ liếc nhìn tôi.
"Bravo!" Tôi đứng phắt dậy, vỗ tay bồm bộp. Thế mà cô chủ lại trừng trừng mắt lườm thẳng vào tôi. Dù rất miễn cưỡng, nhưng tôi cũng đành phải bấm bụng ngồi xuống.
"Nếu ta nhớ không nhầm, hôm qua cô đã nói tên mình là Fleurety gì gì đó. Ta muốn cô là [Đối Tác] của ta!"
Karl, kẻ đã bị người anh trai Hiệp sĩ-sama mắng xối xả hôm qua, bất chợt gọi thẳng tên tôi rồi nhìn tôi chòng chọc.
Bên học viên quý tộc thì xôn xao, còn bên nữ sinh được triệu hóa thì mơ màng thở ra một hơi.
Đúng là có vài người thích tính cách "ore-sama"[note53680], nhưng còn với những người không thích thì tính cách kiểu đó chỉ đem đến khó chịu mà thôi.
Tôi chỉ mỉm cười một cách thớ lợ, giơ nắm tay ra rồi từ từ quay ngón tay cái hướng xuống. Bên quý tộc nghiêng đầu vì không hiểu ý nghĩa của hành động này, còn một vài người bên học sinh được triệu hoán thì phá lên cười rồi nhanh chóng bụm miệng lại.
Riêng chỉ có Eric Marsaw, một trong những giáo viên của học viên, có vẻ như đã hiểu ra nên liền vội vàng chuyển chủ đề.
“Ma, maa, các em còn nhiều thứ để nói với nhau nên không nhất thiết phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Trước hết hãy kiểm tra thử [Skill] của những người được triệu hoán lần này là gì nhé.”
Lý do [Nhân Loại] được triệu hoán đến thế giới này - những [Người Trái Đất] có ma lực mạnh mẽ sau khi được triệu hoán là vì Trái Đất không có ma lực.
Không hiểu á? Đành vậy, tôi sẽ giải thích cho mọi người nhé.
Thế giới này chứa đầy [Ma Tố].
[Ma Tố] có ở khắp mọi nơi, trong bầu khí quyển, trong nước và trong đất. [Ma Lực] trong cơ thể nhân loại thế giới này tăng lên thông qua hít thở, uống nước và ăn các loại thực phẩm trồng lên từ mặt đất.
Những đứa trẻ sinh ra bởi những người có [Ma Lực] mạnh mẽ cũng sẽ có nhiều [Ma Lực] hơn người bình thường. Các quốc gia trên thế giới này được thành lập bởi những "Cường Giả" [note53683] mang trong mình [Ma Lực] mạnh mẽ, đó cũng chính là sự khởi đầu của giới quý tộc.
[Ma Tố] là cội nguồn của [Ma Lực] và cũng là một loại [Dinh Dưỡng].
Tăng cường [Ma Lực] cũng sẽ cải thiện sức mạnh thể chất cho phép con người có thể học được cách chiến đấu với ma vật.
Trái Đất không hẳn không tồn tại [Ma Tố], chỉ là nó ít đến nỗi gần như không tồn tại, nên người Trái Đất không còn sở hữu [Ma Lực] nữa.
Vốn dĩ, mọi [Sinh vật sống] đều có khả năng sở hữu [Ma Lực], nhưng các sinh vật trên Trái Đất đã tồn tại mà không có [Ma Lực] hơn cả một ngàn năm rồi.
Tóm lại, sinh vật hoàn có thể sống tốt dù không có [Ma Lực].
Hãy tưởng tượng một người sống tại vùng núi cao có ít oxy được gửi tới vùng đồng bằng thấp hơn. Người Trái Đất sau khi được triệu hoán cũng như vậy, họ ngay lập tức hấp thụ [Ma Tố] như miếng bọt biển hút nước, biến thành thứ gọi thẳng ra là Siêu người Trái Đất.
Kết thúc. Giải thích xong.
A, đang nói về [Skill] nhỉ. Tất nhiên là tôi vẫn nhớ rồi.
Các sinh vật có [Ma Lực] trong thế giới này có được những khả năng đặc biệt có thể gọi là ma pháp tự nhiên - hay là [Skill]. Chúng bị ảnh hưởng bởi sở thích và tính cách của mỗi cá nhân.
Những người Trái Đất được triệu hoán thì sẽ đặc biệt hơn nhiều vì họ nhận được [Skill] khi tâm trí đã trưởng thành, thế nên thường thì [Skill] của họ sẽ vô cùng hữu ích.
Để giúp mỗi cá nhân hiểu rõ [Skill] của mình hơn, một ma cụ được được phát triển để [Dịch] các [Skill] thành ngôn ngữ. Đây cũng chính là thứ chúng tôi sẽ được sử dụng sắp tới.
Đúng là một thế giới hoàn hảo ha. Một thế giới vô cùng tiện lợi.
“Được rồi, từng người hãy đặt tay lên cầu pha lê."
Theo hướng dẫn của giáo viên Eric, những học sinh xếp thành với vẻ mặt hớn hở xen lẫn hồi hộp.
“ Bắt đầu nè...”
Xem ra người đầu tiên là Sei-kun nè.
Khi người đi đầu Sei-kun dè dặt chạm vào cầu pha lê, những chữ cái tỏa sáng bắt đầu hiện lên từ bên trong quả cầu.
[Tài năng ma pháp quang thuộc tính] [Hào quang thánh thuộc tính] [Ân Điển] [Tài năng võ thuật] [Dị giới ngôn]
Oaaaaaaaa...., những tràng cảm thán vang lên từ những học viên.
“ Vậy à.. ổn ư?”
“ Đúng vậy. Người bình thường chỉ có từ hai đến bốn [Skill], hiếm ai có nhiều [Skill] đến vậy, mà lại còn là những [Skill] hữu ích nữa chứ."
Tóm tắt ngắn gọn phần giải thích từ giáo viên Eric, người bình thường chỉ có các [Skill] liên quan tới đời sống hằng ngày, chẳng hạn như [Tài năng nấu nướng] hoặc [ Tài năng nông nghiệp], [ Tăng tốc độ di chuyển].... Số lượng người có [Skill] liên quan đến ma thuật hay chiến đấu vô cùng ít.
Những [Skill] của những học sinh khác cũng rất hữu ích và tuyệt vời, chẳng hạn [Tài năng ma pháp trị liệu], [Ghi bản đồ tự động] và [Hồi Phục].
Người bạn thân nhất của Sei-kun, Hao-kun cũng cực kỳ đáng chú ý: [Phi Hành], [Tài năng phong ma pháp], [Ưng nhãn] và [Dị Giới Ngôn]... Đôi mắt của bên quý tộc sáng rơn lên vì phấn khích.
“Được rồi, người cuối cùng…”
Những lời này khiến mọi người đồng loạt quay sang tôi, người giữ khoảng cách ở phía xa. Ôi chao, lạ thật nhỉ, tôi có làm gì đáng chú ý đâu ha...
Tôi thong thả bước tới. Khóe miệng giáo viên Eric khẽ nhếch lên như muốn nói gì đó.
“Có vấn đề gì ạ?”
“À không... Chỉ là sao rm lại mặc đồng phục hầu gái vậy...”
“Vì em là một hầu gái ạ.”
“...”
Có vẻ câu trả lời không đủ để khiến giáo viên Eric hài lòng rồi.
Nhưng tôi mặc kệ, cứ thế thả nhiên chạm ngón tay vào quả cầu pha lê. Dòng chữ tỏa sáng bắt đầu hiện lên...
[Hầu Gái-san siêu đẳng]
"""………………"""
Cái này là cái đó nhỉ, cái kiểu mà mấy khứa cấp ba đánh bóng chày hay hay được người khác phong là [Tay đánh bóng cấp ba siêu đẳng] ha.
Khi tôi đang mỉm cười và hài lòng với kết quả, căn phòng yên tĩnh bắt đầu ồn ào.
“ Siêu đẳng…?”
“ Một kỹ năng tổng hợp chăng?”
“ Sao lại có chữ 'san' trong đó vậy? Ai đó nói tôi nhìn nhầm rồi đi!”
“ Chờ chút, làm sao mà cô ấy giao tiếp được khi không có [Dị Giới Ngôn] vậy?!”
“ Cô ấy tự may bộ đồ hầu gái cao cấp đó à?!”
Đáp lại sự bối rối từ những học viên Học viện Ma thuật, tôi duyên dáng kéo gấu váy của bộ đồng phục hầu gái dài đến mặt cá nhân rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
“ Đó là, bí mật của một hầu gái ạ.”
Sau đó, buổi giới thiệu kết thúc, mọi người trở về phòng ký túc xá và phòng nghỉ với vẻ mệt mỏi. Tại sao vậy ta?
“Eric Marsaw-sama, còn chuyện [Khế Ước Đối Tác] của em với cô chủ Sharon thì sao đây ạ?”
“ À, còn chuyện đó nữa nhỉ ...”
Giáo viên Eric trông có vẻ hơi bối rối khi được tôi gọi bằng 'sama', còn cô chủ Sharon đang lắng nghe thì giật bắn người lên
"Với cả, thầy chỉ là một quý tộc cấp thấp, em gọi là 'sensei' là được rồi."
“Em hiểu rồi ạ.”
“Về khế ước với Sharon-kun thì... Chà, nếu thiết lập khế ước vĩnh viễn ngay bây giờ thì có thể sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Nên chắc là chúng ta làm một khế ước tạm thời thôi nhé. Thế này thì chắc sẽ không có ai phản đối gì đâu."
“ Cảm ơn thầy nhiều ạ.”
Buồn thay, tôi vẫn chưa thể thành [Đối Tác] thực sự của cô chủ. Song, bây giờ tôi đã có thể đường đường chính chính ở bên cô chủ rồi.
Cô chủ Sharon vẫn vờ tỏ ra không quan tâm gì đến chuyện này cứ thế bỏ đi về ký túc xa trước, nhưng tôi biết cô chủ khoái chí lắm, nhìn những bước chân khinh khoái kia là hiểu.
Khi tôi đang chuẩn bị đuổi theo sau cô chủ dễ thương của mình thì...
“Em cho tôi xin chút thời gian được không?”
“Vâng ạ, có chuyện gì sao, thưa thầy?"
Tôi đáp, chẳng buồn giấu đi vẻ bất mãn.
Erik-sensei hơi ngập ngừng, song vẫn nhỏ giọng nhắc nhở tôi.
“Cẩn thận nhé. Do [Skill] kỳ lạ của em, một số người có thể đã mất hứng thú, song một số khác lại càng trở nên quan tâm tới em hơn. Ở bên Sharon-kun, em phải thật sự cảnh giarc đấy..."
“... Em hiểu rồi ạ.”
Sau đó, một vài nhân vật lặng lẽ tiếp cận tôi, gắng hết sức để không gây chú ý trong khi tôi đang đi về phía cô chủ Sharon.