• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Ác tâm

Độ dài 3,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:20

Hai người đàn ông kín đáo tiếp cận "mục tiêu" trong khi hòa lẫn vào trong đám đông.

“Này tiểu thư kia ơi, thứ lỗi nhưng tiểu thư có thể cho bọn tôi xin một chút thời gian được không?”

Người đàn ông không khỏi chau mày ngờ vực khi cất tiếng gọi mục tiêu trong căn hẻm tối tăm vắng vẻ. Song mục tiêu, một thiếu nữ đến từ một thế giới yên bình cứ thế quay lại mà không hề tỏ ra cảnh giác hay ngạc nhiên nào, dù chỉ là một chút thoáng qua...

“Vâng, có chuyện gì ạ?"

Hai người đàn ông đánh ực khi cô gái khẽ nghiên đầu sang bên với vẻ mặt vô hồn.

Họ chỉ biết cô gái trước mặt mới mười bốn tuổi, nhỏ hơn nhóm học viên thực hiện triệu hoán một tuổi. Song có lẽ nhờ vào dòng máu lai chảy trong huyết quản, khí chất toát ra từ cô gái lại dụ hoặc đến lạ thường chẳng hề giống một con nhóc lứa tuổi thần tiên chút nào.

(... Chẳng trách... nhãi con quý tộc kia lại bị ám ảnh đến vậy.)

Hai người đàn ông đã nhận yêu cầu từ một vị Bá tước có con là học viên thực hiên triệu hoán.

Nhiệm vụ của họ là thuyết phục cô gái trước mắt trở thành [Đối Tác] với cậu trai.

Ngàn năm mới có được một lần triệu hoán đặc biệt như lần này, những Học viên đã triệu hoán ra những [Nhân Loại] trẻ tuổi độ tầm bằng tuổi họ và tất cả đều có vẻ ngoài khá ưa nhìn.

Cả nam lẫn nữ đều có nét hấp dẫn ở mức độ khác nhau. Song cậu trai công tử bá tước gia kia đã say mê nét quyến rũ kỳ lạ từ cô gái đặc biệt đó, thứ trái ngược hoàn toàn với vẻ dễ thương vẫn còn mang tính thơ ngây của những nữ sinh cấp hai được triệu hoán khác.

Có điều, thay vì tự lực cánh sinh chinh phục người con gái trong mộng, cậu ta lại quyết định nhờ song thân giúp đỡ.

"Tôi là Christo, sứ giả từ của một gia tộc quý tộc. Chẳng giấu gì tiểu thư, chủ nhân của tôi rất ấn tượng trước tuyệt sắc giai nhân tiểu thư đây. Thế nên ngài mới ra lệnh tôi thay mặt ngài gửi lời mời thân tình đến dự bữa tối đến cho tiểu thư."

“Ma~a, là vậy sao..."

“ Ôi, điều đó thật…”

Thiếu nữ trong bộ đồng phục hầu gái khẽ nheo đôi mắt đỏ sẫm rồi cười nhẹ.

“Chân thành xin lỗi ngài và Bá tước, nhưng tôi nghĩ mình phải từ chối nhã ý này rồi. Tôi là một hầu gái, thế nên tôi còn phải chăm sóc cô chủ nữa ạ..."

"Nào nào, đừng vội vàng thế chứ. Cả hai vẫn chưa là [Đối Tác] chính thức mà nhỉ? Tiểu thư có thể cho chủ nhân tôi một cơ hội được chứ?"

"Như đã nói, chân thành xin lỗi ạ."

Christo bối rối trước lời từ chối thẳng thừng của cô gái mặc đồng phục hầu gái kia.

Người cô gái này chọn là một Hầu tước lệnh nương, song cô bé lệnh nương đó chỉ con của người vợ cũ có địa vị thấp kém. Vì bị gia tộc xa lánh và không được giáo dục đầy đủ từ khi con nhỏ nên cô bé thiếu khả năng kiểm soát ma thuật và là học viên kém cỏi tại Học viện.

Bá tước đã khẳng định chắc nịnh rằng sau buổi giới thiệu hôm nay, cô gái mặc đồ hầu gái sẽ hiểu ra những học viên khác mới là lựa chọn tốt hơn nhiều và sẽ chấp nhận lời mời ăn tối.

Nhưng từ lúc được triệu hoán đến giờ chưa được bao lâu. Chuyện gì đã xảy ra giữa cô gái và cô lệnh nương Hầu tước gia kia?

Tại sao cô ta lại gắn bó với cô bé lệnh nương Hầu tước gia kia đến vậy?

“...Đành vậy rồi ha”. Christo nói sau một khắc im lặng.

“ Cảm ơn ngài vì đã hiểu cho.”

“ Nhưng tiểu thư biết không… Tôi không có ý định ra về tay không đâu”

Christo vốn chỉ là tam nam trong một gia tộc Nam tước không mấy giàu có. Ngay khi vừa đến tuổi trưởng thành, hắn đã bị đuổi khỏi nhà mà chẳng được cầm theo thứ gì trừ bộ quần áo trên người.

Cho đến tận lúc bị đuổi khỏi nhà, Christo vẫn luôn sống kiêu hãnh như một quý tộc, dù gia cảnh nghèo khó, thế nên hắn không bao giờ chấp nhận chuyện bản thân sẽ phải làm việc cho một tên thường dân nào đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã dấn thân vào thế giới ngầm.

Có điều, tại đây hắn cũng chả làm nên được chuyện gì.

Song, ngày nọ, một người quen có móc nối với một gia tộc quý tộc đã tiếp cận và giao cho hắn một công việc. Nội dung là sử dụng thân phận cựu học viên để thâm nhập vào trong Học viện Ma thuật.

Hắn không được phép thất bại. Bá tước đã căn dặn tránh sử dụng vũ lực nhiều nhất có thể, nhưng hắn đã sống trong thế giới ngầm quá lâu. Hắn chuyển sang kế hoạch chỉ được dùng khi thương lượng thất bại.

“Nghe đâu cô chủ của tiểu thư... đã tự mình ra ngoài thị trấn để mua đồ dùng cá nhân cho tiểu thứ đó."

“ Cô chủ…”

Đôi mắt đang nheo lại nãy giờ của cô gái chợt có chút hé mở.

“Phải nói là bất cẩn thiệt đó ha... Nếu đến những cửa hành dành cho giới quý tộc thì sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng biết sao được đây, một người bị cô lập như cô chủ của tiểu thư chỉ có thể đến khu mua sắm dành cho thường dân mà thôi... Mà ở đó thì dễ bị bắt cóc lắm đấy..."

Đang hả hê, Christo đột ngột dừng lại giữa chừng.

Cô gái trước mặt hắn vẫn đang mỉm cười, song Christo lại thấy sống lưng hơn ớn lạnh và vô thức lùi lại một bước.

“... Bắt lấy nó”.

 Christo ra tín hiệu cho đồng bọn.

Trong lòng hắn đang dấy lên một dự cảm rất xấu, ngay cả khi không hiểu nó là gì, hắn nghĩ tốt nhất nên bắt cóc cả cô gái này và đứa con gái Hầu tước gia, rồi để cho tay Bá tước xử lý chúng. 

Gã đồng bọn nhanh chóng tiến lại gần cô gái, không hổ danh một tay đến từ thế giới ngầm, rõ ràng gã đã quá quen với chuyện bắt cóc.

Tuy nhiên,

“Hự, khạ.”

Gã đột ngột ngừng cử động, một âm thanh đau đớn vang lên.

“ Có chuyện gì vậy?” 

Câu hỏi của Christo chẳng được hồi đáp. Qua gã đàn ông chẳng động cựa gì nữa, như thể chân đã bị chôn dưới đất, cô gái thò đầu ra, miệng vẫn cười như ban đầu, nhưng đôi mắt đang nhìn thẳng vào Christo lại u ám đến khủng khiếp.

"Mẹ kiếp."

Trong cơn sợ hãi tột độ, Christo vô thức lùi người lại theo bản năng, thế nhưng có một 'bức tường' đáng lẽ chẳng tồn tại trên con hẻm vốn trống trải đứng chặn đường bỏ chạy của hắn.

“ C-Cái?”

Bức tường sau lưng hắn trông như bóng tối thuần khiết cô đặc lại. Kể có có đánh mạnh hết sức nó cũng chẳng nhúc nhích dù chỉ một li. Không chỉ sau lưng, đến khi nhận ra thì hắn thấy mình đã bị những bức tường đen vây tứ phía mấy rồi.

“ Ngài định đi đâu sao…?”

"Hiiii!"

Đang đập thình thịch vào bức tường đen, có một giọng nói cất lên gọi hắn. Qua đầu lại, đập vào mắt hắn cô gái vẫn đang đứng nguyên tại chỗ với nụ cười chẳng đổi trên môi và tên đồng bọn với tứ chi uốn cong theo những hướng đầy bất thường đang thực hiện điệu nhảy kỳ lạ như thể một con rối đang bị ai đó điều khiển vậy.

"Hiiiiaaaaaa"

Christo ngã khuỵa, chân hắn mất sạch sức lực.

Cô gái bước tới, càng lúc càng gần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên người Christo.

Mắt Christo dán chặt vào đôi bờ môi quyến rũ đang lặng lẽ mở ra. Nhìn thấy vô số "thứ" nhung nhúc trong cái miệng đen tuyền kia hắn như phát điên, hét lên một tiếng đầy hãi hùng.

****

Vẫn đang mặc đồng phục, Sharon đến khu mua sắm dành cho dân thường

“O, Oji-sama, lấy cho ta cái cốc với cái bàn chải đánh răng đó..."

“Của Ojou-chan đây! Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé~”

Bộ đồng phục Học viện Ma thuật khiến mọi người xung quanh chỉ nghĩ Sharon là cô con gái của một gia đình giàu có nào đó, chẳng ai ngờ được cô gái nhút nhát kia lại chính là một lệnh nương quý tộc.

Nếu như bình thường, Sharon có thể đã kiêu ngạo hơn chút— không, phải là quá sức kiêu ngạo mới đúng— khi vào vai một quý tộc kiêu hãnh. Nhưng vì bây giờ đang cực kỳ phấn khích nên cô cũng chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện đó.

Cô gái có tên Fleurety được triệu hoán từ thế giới khác đã quyết định trở thành Đối Tác của cô, mặc dù chỉ là tạm thời.

Song nó vẫn không thay đổi được sự thật là cô đã được "chọn".

Phụ thân thì nhu nhược. Kế mẫu thì chẳng đoái hoài gì đến cô. Em trai công khai ghét. Gia nhân trong nhà coi thường cô ra mặt. Kể từ sau khi mẫu thân qua đời, Sharon chẳng nhớ lần cuối cả gia đình cùng ngồi ăn là khi nào nữa.

Đó là lý do tại sao Sharon luôn cố bấu víu lấy địa vị là lệnh nương hầu tước gia, luôn hành động và cư xử kiêu hãnh nhiều hơn hẳn những quý tộc bình thường khác.

Hành động của cô đã mang lại kết quả, có lẽ nếu chỉ xem xét đến việc cô trở thành ứng viên vị hôn thế thứ ba của Nhị Vương tử. Tuy nhiên, cũng điều đó mà cô trở thành mục tiêu của sự ghen tị từ người cùng giới khác để rồi không có lấy nổi một người bạn.

Rồi Fleurety xuất hiện

Mặc dù khó có thể đoán được tính cách của cô gái này, nhưng Sharon, người bị gia nhân ở dinh thự chính đối xử tệ bạc, cảm thấy rằng cô gái này có thể trở thành một "người bạn" thân thiết hơn mà một hầu gái.

“Chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho Đối Tác là nghĩa vụ của quý tộc mà ha?”

“ Mmm, đúng vậy, phải rồi” Sharon lầm bầm với bản thân

Sharon tiếp tục đi mua sắm với tâm trạng hào hứng, nhưng khi nhận ra chưa mua quần áo cho Fleurety, cô liền mở ví ra và nhìn vào trong.

Rời khỏi nhà và sống trong ký túc xá ở đã giải tỏa cho cô rất nhiều áp lực, nhưng do kế mẫu, tiền trợ cấp của cô bị giảm xuống tới dưới mức tối thiểu. Sảnh ăn của ký túc xá cũng có phục vụ đồ ăn, tuy vậy đồ ăn ở đó gần như dành cho dân thường. Quý tộc đến sảnh ăn chỉ để trò chuyện thu thập tin tức từ những học viên thường dân mà thôi. Chuyện ăn uống tại đây đối với quý tộc là không cần thiết khi họ đã có người hầu riêng làm đồ ăn sẵn cho rồi.

Cân nhắc kỹ lưỡng một hồi, Sharon quyết định phải tiết kiệm tiền cho chuyện ăn uống. Dù rất miễn cưỡng, nhưng cô nghĩ bản thân không còn cách nào khác ngoài cúi đầu cầu xin cậu em kế cùng cha khác mẹ cho vay ít tiền,

Cậu em kế của cô, Yohanne muốn bao nhiêu tiền cũng đều được đáp ứng, thậm chí cậu ta còn có hẳn cả một người hầu riêng.

Nếu cô chấp nhận cúi đầu cầu xin, có lẽ Yohanne sẽ cho vay. Song điều khiến cô chẳng vui vẻ chút nào ở đây là sẽ phải nghe những lời mỉa mai, đâm chọt từ cậu em và người hầu của nó liên tục trong thời gian dài.

"Ojou-chan, Ojou-chan kia ơi, chúng tôi mới khai trương một cửa hàng quần áo. Ojou-chan có muốn ghé thăm thử không?"

"Ơ, ta à?"

Người cất tiếng gọi là một phụ nữ tầm gần đôi mươi, ăn mặc vô cùng gợi cảm.

"Vâng, là ojou-chan đó ạ.  Chẳng là cửa hàng quần áo của tôi mới khai trương, nhưng không được mấy mống khách nào vì ở tít sau hẻm. Thế nên tôi mới phải ở đây để mời chào khách hàng. Ojou-chan có thể ghé vào giúp một chút được không?"

"Chuyện là thế sao..."

Chắc là ghé vào xem một chút cũng chẳng sao đâu ha.  Sharon nghĩ, mặc dù cô sẽ rất xấu hổ nếu mặc thứ gì đó hở hang như bộ đồ người phụ nữ đó đang mặc.

Những lời nói của cô ta làm Sharon nhớ tới khuôn mặt của những chàng trai trong buổi triệu hồi, và ngay lập tức mặt cô nóng lên

“Không đúng ư? Chúng tôi sẽ giảm giá cho ojou-chan nhé. Ojou-chan sẽ ghé vào nhé?”

“.…chắc ghé vào một chút chẳng chết ai đâu ha.”

Bỏ qua mấy bộ quần áo để làm mấy chuyện gì gì đó với đàn ông, chắc ở đó sẽ có nhiều bộ đồ hợp với Fleurety mà lại rẻ. Nghĩ vậy, Sharon vô tử bước theo người phụ nữ vào con hẻm tối lờ mờ.

"...Hôi"

Mùi hôi thối đặc trưng của những con hẻm nhỏ xộc thẳng vào mũi Sharon. Cô đưa tay che mũi với miệng.

“Ahaha, chết rồi, xin lỗi ojou-chan nhiều nhé. Cửa hàng ở ngay đây thôi, sắp tới rồi.”

“ U-Ừm…”

Người phụ nữ đẩy Sharon đi tiếp. Họ đi càng lúc càng sâu hơn.

Đừng nói cửa hàng, trong con hẻm tối tăm còn chẳng có lấy một bóng người. Mỗi bước tiến lên càng khiến Sharon thêm phần lo sợ.

Sau một lúc đi sâu đến nỗi không còn nghe thấy những âm thanh ồn áo náo nhiệt của con phố chính nữa, năm người đàn ông đi ra từ con hẻm ngách và bám theo sau Sharon.

“ Là nhỏ quý tộc đó đúng không?”

“Trông cơ thể đẫy đà đẹp đẽ đó kìa... Tao hứng lắm rồi."

“Nào nào, ta còn bán nó cho quý tộc để lấy tiền. Lỡ quá tay là cạp đất ăn đấy."

“Lột đồ nó ra thôi thì thế nào. Từng đó chắc chẳng sao đâu ha?"

Khi tên đàn ông thứ tư quay lại để tìm kiếm sự chấp thuận từ gã đồng bọn đi sau. Song lại chẳng thấy người đâu cả.

“N-Này, thằng đó đâu rồi?”

“Sao?”

“Thằng nào đi lạc rồi à? Là đứa nào?”

Tên thứ ba nhìn sang, cất tiếng hỏi tên đồng bọn ngay cạnh. Nhưng chẳng có ai ở đó cả.

“ C-Cái gì vậy?! Thằng cạnh tao đâu rồi”

“ Lại biến mất nữa à!”

“ Chuyện quái gì vậy…. chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?!”

Đồng bọn dần biến mất từng người, từng người một, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Những tên đàn ông sợ hãi co rúm lại trong hẻm ngày càng tối dần, như thể đất trời đã đảo lộn.

“ N-Này, nhìn kìa…”

Một tên run run cất giọng. Những tên còn lại nhìn theo hướng hắn chỉ, từ sâu trong con hẻm tối om lại như lúc nửa đêm, bốn bóng người bước đi giật cục như những con rối dần lộ diện.

“.… C-Christo….?”

Ai đó khan giọng đầy sợ hãi khi nhận ra đó những tên đồng bọn bị biến mất nãy giờ, cũng như một gương mặt thân quen khác, Christo, người đã yêu cầu chúng thực hiện chuyện bắt cóc, hiện đáng lý ra phải đang đi đàm phán với mục tiêu chính.

Nhưng hắn thực sự là Christo không? Và liệu những tên đó có thực sự còn là đồng bọn của họ không?

Da trắng nhợt, đôi mắt đục ngầu không còn sự sống, trông những kẻ kia chẳng khác nào thây ma.

Thây ma là những xác chết chứa đầy ma tố bị những đê cấp linh hồn chiếm hữu và biến thành ma vật.

Tuy nhiên, trong một thành phố như thế này, đám đê cấp linh hồn đáng lẽ đã bị diệt sạch không còn một mống rồi chứ. Hơn nữa, thây ma vốn không đủ trí thông minh để giao tiếp, thế mà Christo và đám từng là đồng bọn của ba gã đàn ông lại đang rên rỉ đầy đau đớn.

“.…Cứu…”

“Đau…quá…”

“... giết…tôi…đi”

Đối mặt với cảnh tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện tại địa phủ, những tên đàn ông còn lại thẫn thờ trong nỗi kinh hãi tột độ. 

Từ đằng sau bốn con búp bê đang kéo lê từng bước, một cô gái bước ra, hệt như loài hoa xinh đẹp nở ra giữa màn đem đen tối cùng cực.

“...C-Cô là…”

Mặc một bộ đồng phục hầu gái sang trọng, cô gái cúi đầu, nhẹ nhàng kéo gấu váy tạo thành một đường cong hoàn hảo chẳng thua kém quý cô quý tộc rồi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Đoạn cô cánh tay chọc mạnh vào lưng của Christo, di chuyển qua khắp lồng ngực rồi nắm lấy hàm hắn ta từ bên trong và điều khiển nó như cách người nói tiếng bụng điều khiến con rối. Một giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ phát ra từ miệng Christo.

“Hân hạnh được gặp mặt, tên tôi là Fleurety.

Ba gã đàn ông đổ sụp xuống với vẻ mặt tuyệt vọng, một dòng chất lỏng âm ấm lan tỏa khắp đũng quần. 

Trên khuôn mặt của ba gã đàn ông lúc này chỉ còn độc mỗi tuyệt vọng, cả ba đã tưởng cảnh tượng như chỉ có ở địa phủ trước đó là cảnh tượng khủng khiếp nhất cuộc đời chúng. Nhưng không, suy nghĩ đó đã sai mất rồi.

“.…Ác…ác ma….”

Nghe thấy tiếng thì thầm đó. đôi môi của cô gái xinh đẹp cong lên thành một nụ cười chạm tới tận mang tai.

Bình luận (0)Facebook