Chương 14 : Gia Đình.
Độ dài 3,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:55
A/N: Cảnh báo: Đọc chương này có thể sẽ khiến bạn tăng xông, nổi quạu. Nhưng chớ có lo. Đã có hầu gái-san ở đây rồi.
******
Sau khi cất cây chùy gai vào lại trong váy, tôi liền né sang một bên và giúp cô chủ xuống khỏi xe ngựa. Bên trong dinh thự những tiếng la hét hoảng loạn của những người hầu không ngừng vang lên. Rồi binh lính tràn bắt đầu tràn ra từ trạm gác.
“Sharon-sama?!”
Một tiếng kêu đầy ngạc nhiên từ một tên hiệp sĩ già như để xác nhận lại tình hình, song hay tay ông ta lại lăm lăm chĩa cây giáo vào cô chủ.
“Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả? Dám chĩa thứ đó vào ta ư?”. Cô chủ trả lời với vẻ đầy nghiêm trang.
Ngay khi vừa bị nhắc như vậy tên hiệp sĩ già liền vội vàng ra lệnh: “ Các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?! Hạ vũ khí xuống ngay!”
Mấy tên lính ngay lập tức tuân lệnh.
“Sharon-sama, chuyện gì đã xảy ra vậy...?” Ông hiệp sĩ già hỏi trong khi nhìn vào những gì còn sót lại của cánh cổng. Cô chủ liền lạnh lùng lườm ông ta.
“....Bardo. Tại sao mấy tên lính này lại thiếu chuyên nghiệp như thế này? Là đội trưởng đội an ninh của Hầu tước gia Michel, ông làm ăn kiểu gì thế này?”
“Tôi không có lời bào chưa nào, thưa Sharon- sama!”
Bardo nói, quỳ gối và cúi đầu ngay tại chỗ. Cô chủ bước qua ông ta với vẻ điềm tĩnh và đĩnh đạc.
Những người hầu, binh lính và cả những hiệp sĩ — tất cả bọn chúng đều nhìn vào cô chủ với đủ loại ánh mắt từ e ngại, lo sợ cho đến khinh miệt, giễu cợt thậm chí còn có cả căm ghét và hận thù.
Nhưng cô chủ vẫn tiếp tục bước đi, không hề nao núng.
Thực sự đáng khen ngợi, cô chủ của em, dù cho trái tim của người đang đập liên hồi và khóe mắt người đã hơi ươn ướt như vậy. Tôi biết bất cứ khi nào cô chủ căng thẳng, mặt cô chủ sẽ tự động trở nên vô cảm còn giọng nói thì sẽ trở nên đầy lạnh lùng.
Cô chủ hẳn đang rất sợ hãi. Em tặng cho người một món quà cực kỳ đặc biệt đó chính là được gối đùi em cùng rất nhiều cái vỗ đầu sau nhé.
Xin chào mọi người. Lại là Fleurety đây, một cô hầu gái sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời nếu cô ấy được an ủi cô chủ của mình theo cách đó.
Dù sao, chuyện còn tệ hơn tôi tưởng. Hầu hết người ở đây đều tỏ ra thù địch với cô chủ, thôi ít ra còn có mấy tên tỏ ra trung lập hay không quan tâm chuyện này thì vẫn còn tốt chán. Nhưng số lượng người tỏ ra bình thường với cô chủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Còn tên hiệp sĩ già tên Bardo có lẽ là người tốt, nhưng tôi không nghĩ mình có thể mong đợi nhiều vào ông ta, bởi nhìn chất lượng binh lính ở nơi này đi kìa.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?....Chị gái? Chị lại làm gì thế hả?!”
Ara, vậy ra em trai cô chủ cũng về luôn này.
Mặt của Yohanne ngay lập tức biến sắc khi vừa nhìn thấy cô chủ. Đằng sau hắn, cái cô hầu gái phiền phức tên Mia cũng xuất hiện.
“Sharron-sama, thực sự quá man rợ. Tôi không bao giờ nghĩ một thành viên nhà Michel lại có thể hành động man rợ đến mức phá hủy luôn cổng dinh thự như vậy”
“Bởi vì mấy tên canh cổng không chịu mở cổng—”
“ Và giờ người lại đi đổ lỗi cho kẻ khác! Nhục nhã! Chi phí sửa chữa sẽ được trừ vào tiền trợ cấp cho Sharon-sama, và—”
“Ara, Mia-san, có lẽ cô đã hiểu nhầm gì đó rồi? Cô chủ chả làm gì cả”
Đứng sau lưng cô chủ, tôi nói. Mia có vẻ khá ngạc nhiên khi nhận ra sự hiện diện của tôi.
“G-Gì, lại là cô à? Thô lỗ, quá sức thô lỗ! Bộ cô không được dạy là không được ngắt lời người khác à?!”
“Ah, xin thứ lỗi. Bởi vì tôi vừa thấy một cô hầu nào đó cũng ngắt lời cô chủ Sharon, là con gái của hầu tước như vậy, nên tôi tưởng đây đơn giản chỉ là truyền thống nơi này. Tôi có nhầm không nhỉ?”
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Gương mặt của Mia giờ đây tức giận thấy rõ.
“C-cô—”
“Gác cổng dường như khá lãng tai, nên tôi gõ nhẹ cổng để gọi họ, ai lại ngờ cánh cổng đã xuống cấp đến mức đổ luôn như vậy chứ.”
Tôi quay qua nhìn mấy tên gác cổng, mấy tên mà đang chơi bài khi tôi và cô chủ đến ấy. Mặt chúng tái mét, mắt dán chặt xuống sàn.
“Vô lý! Nó—”
“Đủ rồi.”
Mia bị Yohanne, người trông có vẻ khá tức giận, cản lại trước khi trở thành một con người hoàn khác.
“Nếu cứ tiếp tục cãi vã trước dinh thư như này sẽ để lại ấn tượng không tốt cho thanh danh nhà chúng ta. Vào nhà nhanh nào chị gái. Cha và mẹ đang đợi bên trong. Đi theo ta, Mia”
“...chậc, đã hiểu. Các binh sĩ, mau sửa lại cổng!”
Trong khi Yohanne và Mia quay đầu đi vô, những binh lính và người hầu bắt đầu làm việc. Cô chủ nắm lấy ngón tay tôi bằng bàn tay run rẩy yếu ớt của mình.
“...Letty. Cẩn thận đó, hiểu chưa?”
Vâng thưa cô chủ, em sẽ cực kỳ cẩn thận. Xin chớ lo lắng.”
Tôi nở một nụ cười để trấn an cô ấy. Tay cô chủ ngừng run lên và cô chủ xích lại gần tôi một chút.
Cô chủ cứ như một con cún nhỏ xinh vậy. Dễ thương.
*
“Sharon-sama, xin hãy đi tới phòng ăn ạ. Chủ nhân cùng với phu nhân đang đợi.”
“Được”
Cô hầu gái đó lập tức quay đầu đi luôn ngay khi vừa chuyển xong tin nhắn, không thèm cúi đầu chào cô chủ.
“....mấy hầu gái trong dinh thự này có được huấn luyện đàng hoàng không vậy cô chủ?”
“Không sao đâu, Letty, bỏ qua đi....chuyện đã luôn như vậy rồi.”
Cô chủ gượng cười như thể đã bỏ cuộc để đáp lại lời phàn nàn của tôi. Cô chủ thực sự không có tý ai gọi là đồng minh trong ngôi nhà này nhỉ?”
“Vậy thì đi nào, cô chủ. Em sẽ luôn bên cạnh người”
“Được, chắc chắn là vậy rồi.”
Chúng tôi dường như đã trở về ngay đúng giờ ăn tối. Rồi lại gọi chúng tôi xuống phòng ăn khi mà cả hai chưa kịp cất hành lý và phòng. May mắn thay, toàn bộ hành lý đều được để trong Túi Lưu Trữ, nên nó cũng không phải vấn đề quá lớn gì.
Nhưng không phải những người hầu ở nơi này quả thật quá tệ hại sao?
Vừa mới đặt chân vào phòng ăn, hàng đống ánh lườm chĩa thằng về phía chúng tôi.
“Ôi, Sharon. Ta chẳng bao giờ nghĩ con có thể trơ trẽn đến độ dám chường mặt về đây lần nữa, sau tất cả mọi chuyện.”
Giọng nói đó phát ra từ một con mụ già nhăn nheo....ahem, ý tôi là một quý cô có tài trang điểm. Con mù già tóc vàng đó đang ngồi ở đầu cái bàn ăn
Kỳ lạ. Tại sao bà tại lại được ngồi ở đó?
“Gidel-sama, tại sao mẹ lại ngồi đó? Đáng nhẽ đó là chỗ của cha mới phải”
“Người chồng yêu quý của ta bỗng đột nhiên đổ bệnh và giờ đang nghỉ ngơi rồi. Ông ấy hẳn cảm thấy rất tệ khi có một đứa con gái mất nết như này. Con biết không? Chỉ cần nghe tin con đang trở về thôi cũng đã đủ khiến chồng ta ngất xỉu tại chỗ rồi.”
“....Con...”
Cô chủ cắn môi và không nói nên được lời nào.
“Cha đúng là một người tử tế! Ông ấy đã đồng ý cho mẹ quán xuyến mọi chuyện công chuyện nội bộ của gia đình, cũng như để mẹ làm người đứng đầu gia đình tạm thời!”. Yohanne, ngồi cạnh con mụ già tên Gidel kìa, và nói như thể tất là công sức của hắn.
“Ngồi xuống đi Sharon. Chúng ta sẽ nói về những tội lỗi của con sau. Đầu bếp đã phải nấu riêng cho con một phần chỉ vì con về quá trễ đó. Con nên biết ơn đi”. Gidel nói.
“..Con xin lỗi. Cho con gửi lời cảm ơn đến đầu bếp.” Cô chủ lặng lẽ đáp.
Cô hầu gái dẫn cô chủ đến cái ghế tận cùng nơi cuối bàn ăn, mặc cho sự thật đáng ra cô chủ phải ngồi cao hơn Yohanne.
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi đầy châm chọc, và tôi quay đầu tìm. Ara, không phải đó là Akiru sao? Cô ta đang ngồi cạnh Yohanne. Nhận ra Akiru cũng có mặt ở đây, cô chủ cất lời.
“Xin lỗi, nhưng tại sao Akiru-sama cũng ở đây vậy...?”
“Yohanne đã đưa Akiru-chan về nhà cùng như là một người bạn, và ta cũng thực sự thừa nhận, cô bé quả là một quý cô đáng yêu. Aah, nếu ta cũng có được một đứa con gái như cô bé nhỉ.... Akiru-chan, việc tự dưng bị kéo sang một thế giới hoàn toàn khác như thế hẳn rất khó khăn cho con nhỉ? Cứ coi gia đình cô như là gia đình mới của con, và cô là mẹ của con nhé.” Gidel nói, và cười đầy chân thành với Akiru.
“ÔI, Gidel-sama! Con vui lắm.”
Akiru-san rạng rỡ đáp lại. Yohanne và vài người hầu khác nhìn cảnh tượng này trong niềm vui sướng và mãn nguyện.
“Sharon-sama, bữa tối đây ạ.”
Cô hầu gái trước đó đập mạnh đĩa thức ăn lên mặt bàn ngay trước mặt cô chủ.
Thành thực mà nói, gọi nó là ‘ đồ ăn ’ thì quả là cực kỳ xúc phạm đến mọi đầu bếp trên thế giới này. Trên đĩa đầy những cây rau bị sâu cắn nham nhở, mà nếu nhìn kỹ hơn thì ta vẫn có thể thấy những con sâu vẫn đang bò trên đó, thậm chí còn có cả đất bẩn và mấy mảnh sỏi nhỏ lẫn vào. Tôi thấy Mia đứng đằng sau Yohanne đang cười đầy chế nhạo.
Đúng như tôi nghĩ, ngay cả cô chủ cũng sốc đến mức không nói nên lời. Gidel nhìn cô chủ và nói, như thể đây là chuyện gì đó vui lắm vậy.
“Đầu bếp đã làm tốt nhất có thể rồi, khi mà phải nấu vội nấu vàng như vậy. Ăn đi Sharon, ta không muốn nghe thấy bất cứ sự ích kỷ nào phát ra từ con đâu.”
“....Vâng.”
Cô chủ khẽ nói như vậy trong khi cầm dao và nĩa lên.
“Cô chủ, xin người đừng làm vậy.”
“ Tôi nhẹ nhàng ngăn cô chủ lại trước khi cô ấy có thể đụng vào thứ kinh tởm đó, và tôi cầm chiếc đĩa đó lên.
“Letty?”
“Ngươi là ai?! Ta chưa từng nhìn thấy một hầu gái nào dám làm chuyện như vậy! Biết thân biết phận đi!.” Con mụ già đó la lên, Rõ ràng, Yohanne chưa kể gì về tôi cho bà ta rồi.
Cầm trên tay chiếc đĩa, tôi nhẹ nhàng cười với bà ta.
“Xin thứ lỗi. Tên tôi là Fleurety, là một hầu gái nguyện phục vụ cho chỉ mình cô chủ Sharon. Bởi vì tôi không làm việc cho Hầu tước gia Michel. Nên tôi không có lý do gì để nghe lệnh bà cả.
“Cá--?! Sharon, lần này con lại làm gì nữa vậy hả?!”
“Ara ara, tôi tưởng một quý tộc phải cư xử thanh lịch hơn thế này chứ. Còn giờ, tôi xin mạn phép nếm thử thứ này trước.”
“Vô lẽ! Ngươi dám nói bọn ta bỏ độc vào đồ ăn sao?!”
“Tôi mới chỉ nói là tôi sẽ ‘nếm thử’ thôi, chứ chưa hề nói ‘nếm thử xem thức ăn có độc không’. Dường như những người trong dinh thự này bị đều bị lãng tai hết rồi nhỉ.
Tôi mượn dao và nĩa trên tay cô chủ. Và chỉ với một miếng chiếc dĩa đã không còn gì.
Hừm, giòn giòn, cứng cứng, có lẽ là mấy viên đá nhỏ lẫn trong. Ngoài tiếng nhai của tôi ra, căn phòng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch.
“Nguyên liệu, tươi sống, với, cách, nấu như, này, không hợp với khẩu vị của cô chủ đâu.”. Tôi quay qua. “Liệu em có thể được chuẩn bị bữa tối cho người không?”
Phải một lúc lâu sau, cô chủ mới buông ra từ “...có”.
“Vậy thì, xin hãy thưởng thức ạ.”
Trước mặt cô chủ là đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị từ trước bởi vì tôi đoán chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra.
“Đây là món cô chủ thích nhất: Omu-rice với trứng được đánh bông nhất.
Tôi cắt miếng trứng làm đôi, và rồi thứ chất lỏng chảy ra và nhuộm chỗ cơm bằng một màu vàng kem, mùi bơ thơm dịu nhẹ thoang thoảng khắp không khí. Và rồi khi mùi cơm gà, trứng và, bơ lan tỏa khắp căn phòng, tôi nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt.
“Thay vì sử dụng sốt demi-glace, ngày hôm nay em sẽ dùng tươngggg cà siêu ngọt mà cô chủ yêu thích nhé.”
Cầm chai tương, tôi vẽ một hình trái tim cực kỳ lớn trên món omu-rice kia. Và dùng hai tay tạo nên một hình trái tim trước ngực, tôi nhìn vào cô chủ Sharon.
“Làm theo em nào, cô chủ: Ngon lên, ngon lên, hãy ngon lên đi nào, moe moe kyun <3!”
“Umm, ngon lên ngon lên?”
“Mình là người may mắn nhất trên đời. Mình thực sự biết ơn tất cả mọi thứ đã giúp mình gặp được Fleurety!!”
“Mình là người.....chờ đã nào, gì cơ?!”
Ara? Lạ nhỉ. Không phải Hầu Gái Trưởng đã dạy tôi làm cái này bất cứ khi nào phục vụ món omu-rice sao. Tôi có nhớ nhầm ở đâu không nhỉ?
“Há miệng ra nào, cô chủ. Aaaa—”
“Eh?...aaaaa—”
Cô chủ theo phản xạ há miệng ra khi vừa nghe tôi nó, có lẽ não cô chủ vẫn chưa khởi động xong. Và tôi đút cho cô chủ một thìa đầy omu-rice. Cô ấy bắt đầu nhai, trông chả khác nào một con chim non mới được cho ắn lần đầu tiên vậy.
“Ngon quá...!”
“Em rất vui vì người thích nó.”
Trong khi tôi vẫn đã chìm đắm trong sự vui vẻ khi được đút cho cô chủ ăn, thì Akiru-san đã lấy lại được nhận thức của mình và hỏi lại.
“...Kamishiro....nó là gì?”
“Món ăn tuyệt vời này được lắm từ thịt và trứng của những con Chim Thiên Đường, còn cà chua thì được hái từ Khu rừng Tinh Linh.”
“Letty?! Cô lại sử dụng nguyên liệu từ quái vật để nấu nữa à!?” Cô chủ hỏi, nghe có vẻ khá sốc.
“Đó là những nguyên liệu mà em chắc chắn cô chủ sẽ không bao giờ phản đối. Ngoài ra, mỗi bữa ăn của cô chủ từ trước đến giờ luôn được làm sử dụng một nguyên liệu từ một con quái vật nào đó.”
“Cái gì?!”
“Thịt quái vật?! Không phải tất cả chúng đều có độc tính sao?”
Nghe thấy hai chữ ‘ quái vật’, Yohanne ngay lập tức nhảy lồng lên và hét lớn. Tôi cười khúc khích và lấy ra một cuốn nhật ký cổ.
“Thực ra không phải vậy. Một Elf được triệu hồi từ vài thế kỉ trước đã để lại cuốn nhật ký này, nó được cất ở trong thư viện của Học viện Ma Pháp.
Con người, hay sinh vật sống nói chung đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách hấp thụ mana.
Nhưng hấp thụ quá nhiều mana sẽ khiến cho động thực vật, hay các dạng sống có ý chí yếu bị ‘quái vật hóa’. Tuy nhiên cơ thể con người sẽ chỉ nhận thấy thịt quái vật giàu mana có vị quá nồng. Đồng thời dạ dày của họ sẽ phản ứng liên tục khi ăn nó. Tất cả là để ngăn chặn việc hấp thụ quá nhiều mana vào cơ thể.
Nhưng một Elf nọ đã nghiên cứu chuyện này và viết như sau
Nếu mùi vị và mật độ mana trong các nguyên liệu từ quái vật có thể được giảm xuống mức độ mà con người có thể cảm thấy ngon miệng, và nếu một người cứ liên tục hấp thụ thức ăn như vậy, thì qua thời gian, cơ thể của họ sẽ có được những đặc điểm tương tự như loài Elf.
Có lẽ, nỗ lực của Elf đó tất cả chỉ là để có thể giúp Đối Tác của anh ta sống lâu hơn.
“Kết quả nghiên cứu đã có vài thành công trong việc loại bỏ mana khỏi một số nguyên liệu nhất định, thứ chính là nguồn gốc cho một số cao lương mỹ mị mà chúng ta biết ngày nay. Tuy nhiên, chúng rất đắt và mùi vị vẫn còn có chút gì đó khó để thưởng thức.”
“Nhưng cái gì đây hả...?”
Cô chủ nói, nhìn chằm chằm vào omu-rice mà tôi đã làm.
“Đúng thế. Em đã thành công trong việc cải thiện mùi vị. Nhưng món ăn như vậy sẽ làm chậm đi đáng kể sự lão hóa của người, cô chủ Sharon, em mong cô chủ sẽ sống thật lâu cùng với em ạ.”
“Eeehh?!”
Cô chủ véo lấy má mình vì ngạc nhiên. Đúng là gần đây làn da cô chủ đã bắt đầu trở nên mịn màng và căng bóng như da em bé.
“Ngươi, hầu gái kia! Làm cho ta nữa!”
Gidel hét lên với đôi mắt đỏ ngầu. Và không chỉ mình mụ ta, một số hầu gái đã qua độ tuổi nhất định nào đó cũng nhìn vào đây với đôi mắt đầy thèm thuồng.
Kéo váy mình lên và cúi chào thật duyên dáng, tôi cười thật tươi với họ.
“Xin thứ lỗi. Tôi chỉ làm việc cho một và chỉ một người, đó chính là cô chủ Sharon.”