• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-24 Cạm bẫy của Ác Ma ④

Độ dài 4,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:29:10

Chương này có hơi dài chút. Có bao hàm những câu từ miêu tả khá Ác Ma.

Nhân vật chính lại không xuất hiện.

----

Vào lúc mà Địa Dũng Giả Kanzou rơi vào trong cái bẫy của Ác Ma, Minkichi, một Dũng Giả khác, cũng bị “ác mộng” truy đuổi.

“...Gì vậy?”

Tất cả mọi người trong party cùng dừng chân khi nghe Minkichi nói vậy.

“Minkichi-sama, có gì vậy ạ?”

“Có một luồng khí tức đáng ghét ở đây đó,... Fia-tan”

Đáp lại cái giọng nói chậm rì của nữ kỵ sĩ to như con tượng kia, Minkichi vừa vỗ vào phần mỡ bụng dư thừa cả đống của mình, thứ cũng không khác gì nữ kỵ sĩ, vừa trả lời.

Dù cho bề ngoài của Minkichi có..., nói như thế nào nhỉ, cả tóc lẫn da đều dơ bẩn, cử chỉ và hành động đều khiến cho người khác phải nhíu mày, và sẵn sàng nhả ra những thứ bần tiện từ miệng của mình, thì xét về tố chất “Dũng Giả”, cô vẫn là người vượt trội hơn những Dũng Giả khác.

Được Minkichi phát hiện, các thành viên khác trong cái party không được nổi cho lắm với đàn ông ấy đã có thể bày tỏ những suy nghĩ ấy với nhau và trở nên dễ chịu hơn.  Và bởi mang trong mình mối đồng cảm thật mạnh mẽ với Minkichi, nên họ tin tưởng vào cảm giác của Miyakichi rồi bắt đầu cảnh giác hơn với cái hang động đen tối này.

Hiện tại thì thành viên trong party của Minkichi gồm có bốn người, và chỉ tuyền là phụ nữ mà thôi.

Chii-chan, một con lật đật cơ bắp mang trên mùi cơ thể của Orc và cố khỏa lấp nó bằng cách đổ cả chai nước hoa lên mình.

Fia-tan, kẻ đang cố giấu đi việc mình có mang theo thịt nướng và cả tảng phô mai bằng cái cơ thể nhìn như đô vật sumo. Rena-chin, ốm tong ốm teo như một bộ xương di động, người có làn da khô ráp cùng đôi mắt lõm sâu.

Koko-jou, tuy là người lớn tuổi nhất ở đây với một vẻ ngoài bình thường, nhưng cô lại là kẻ biến thái hoàn toàn chuyên đi sờ mông các thiếu niên.

Tất nhiên đấy không phải là tên thật của họ rồi, đó chỉ là biệt danh mà Minkichi đặt cho họ mà thôi.

Đó là bốn người thuộc “cấp anh hùng” được Minkichi chính tay rèn luyện, và tuy bản thân họ cũng có những đồng bạn khác, nhưng họ đã không dẫn theo những người không đủ sức để chịu được cách đánh du kích khi đã thoát ly khỏi chiến trường thế này.

Và tuy nghe như có vẻ đây là một nhóm chẳng nghiêm túc gì cho lắm, nhưng nếu xét về cường độ luyện tập lẫn khả năng chiến đấu như một party Dũng Giả thì họ còn vượt qua cả party của Kanzou hay Kyouji nữa kìa.

Bởi âm mưu của Kyouji, mà thật ra thì cô cũng tính thông đồng với quân thú nhân để biến Kyouji lẫn Nefertia thành người thiên cổ nên cũng khó mà nói là vô tội được, Minkichi đã bị đánh đổ khỏi vị trí của mình và trở thành kẻ phản bội loài người.

Nếu có cơ hội biện minh thì hẳn là cô đã có cả mớ đồng minh với việc từng nhận qua những công việc dơ bẩn của những quý tộc lẫn Vương Tộc ở các quốc gia khác.

Thế nhưng dù chính bản thân Minkichi cũng chưa tính tới việc lộ ra cái quá khứ tội lỗi ấy và dồn mình vào chân tường, những đồng phạm sợ hãi nếu cô có thể làm việc đó (Kanzou) lại vẫn đang đuổi theo và tìm cách xử lý các cô cho bằng được.

“.... Gyeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~!!”

Tiếng thét đột nhiên ấy của một thành viên khiến những người khác đổ dồn ánh mắt của họ về phía đó.

“Chii-chan!”

Hỗn loạn trong sợ hãi, nữ kỵ sĩ nhìn như một con lật đật cơ bắp ấy bắt đầu vung vẩy cái rìu hai tay với hình dạng hung ác một cách thật cật lực ra xung quanh.

“Khoan, làm cái gì thế, hự!”

Do hoảng lên và sơ ý lại gần nên “Rena-chin” bị chiếc rìu đó đánh trúng và bay thẳng ra xa.

“Rena-chin!”

“Khục”

Không rõ là nhờ vào bộ giáp hay là vì cũng thuộc cấp anh hùng mà cô ta không bị thương nặng cho lắm, nhưng dù vậy thì cô vẫn không đứng dậy nổi.

“Chậc, Koko-jou, chúng ra cũng đè nhỏ xuống thôi!”

“Phư phư, xin tuân lệnh”

Theo chỉ thị của Miyukichi, “Koko-jou” bước ra trước mặt “Chii-chan”.

Nếu bình thường thì một ma thuật sư như “Rena-chin” mới là người phải xử lý khi một tiên phong đột nhiên lâm vào hỗn loạn, nhưng trong tình trạng hiện tại, khó mà mong cô sẽ hành động lại sớm được.

Các thủ đoạn để phục hồi lại nhờ vào ma pháp trong party này có cả “bí thuật của Dũng Giả”, và chỉ có mình Minkichi là có thể sử dụng Ma Pháp phục hồi đấy, nhưng dù là người chịu trách nhiệm tấn công, với một phần lý do trong đó là do cô khá choán chỗ trong hang, “Fia-tan” có đem theo khá nhiều thuốc nên việc hồi phục “Rena-chin” được giao cho cô.

“Chii-chan, sao vậy!”

“Bè lũ quái vật, chúng bây đi chết hết điiiiiiiiiiiiiii!!!”

“Minkichi-sama!”

Với vai trò thuẫn vệ trong party, “Koko-jou” nhanh tay chặn lấy cái rìu hai tay bằng chiếc thuẫn của mình.

“Ư”

Không giống với cái lần vung rìu ngẫu nhiên như lần trước, cả “Koko-jou” cũng phải nhăn mặt trước cái công kích như muốn giết chết kẻ địch này.

“Chii-chan...tỉnh táo lại đi”

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

““!?””

Một đợt sóng lửa cùng tiếng la hét đột nhiên vang vọng lên sau lưng họ.

Giữ lại trước cảnh giác “Chii-chan” trước mặt đồng thời vẫn chú ý phía sau lưng, họ trông thấy cảnh người đáng lẽ phải đang ngã gục “Rena-chin” đã đứng dậy và đạp lên người một “Fia-tan” ngã gục.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Với đôi mắt đầy tơ máu cùng cái miệng xùi bọt mép, dù có la hét một cách vô nghĩa thì “Fia-tan” vẫn nằm đó bất động như thể vừa nhận phải ma pháp hỏa diễm vậy.

“Gì, gì vậy chứ!”

Cả Minkichi cũng trở nên sợ hãi trước tình trạng bất thường này.

Nếu đây mà là người khác, chắc hẳn Minkichi đã dùng sức mạnh của Dũng Giả để chà đạp và tước lấy sinh mệnh của chúng không một chút chần chừ như từ trước tới giờ. Nhưng những thành viên ở đây lại là những người duy nhất chấp nhận lấy tính khí của Minkichi tại thế giới này, thế nên cho dù có nói họ là “đồng bạn” thì cũng không sai gì cả.

Với những đồng bạn thế này thì làm sao mà cô có thể xuống tay tàn nhẫn với họ được chứ.

“Chết, chết chết chết chết, chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Mất đi lý trí, những đồng bạn đó bắt đầu xem nhau là “kẻ địch” và thi triển hết sức mạnh của “cấp anh hùng” để giết chết đối phường.

“Dừng lại...dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

“Min, Minkichi-sama, để tôi dừng hai người họ lại. Nguyên nhân của chuyện này...”

“...Xin lỗi, Koko-jou”

Cái “khí tức đáng ghét” mà cô cảm thấy lúc đầu...tuy không rõ đó có phải là nguyên nhân cho những dị thường lúc này không, nhưng giờ thì họ chỉ còn cách xem như đấy là nguyên nhân rồi hành động mà thôi. Thêm nữa, họ phải chinh phục được cái bẫy mà thứ tà ác ti tiện đó đã giăng lên để tấn công party Dũng Giả và cho chúng nếm mùi của cây thiết chùy chính nghĩa.

“..................”

Là một Dũng Giả, Minkichi đã cảm giác được khí tức “tà ác” nọ.

“...Ở bên kia!”

Cô biến toàn bộ ma lực mà  mình đã tích trữ được thành hỏa ma pháp và phóng toàn bộ vào một trong những thông đạo ở động quật.

Dù gì thì cũng là một người hiện đại, nên chắc hẳn là bản thân cô cũng hiểu được là nếu sử dụng quá nhiều lửa trong hang động thì có thể dẫn đến trúng độc cacbon monoxit, nhưng có lẽ cơn tức giận trước việc nhìn thấy đồng bạn của mình bị thương đã khiến Minkichi bỏ qua cả sự chần chừ lẫn sự cẩn trọng của mình.

Gàoooooooooooooo, ngọn lửa ấy bắt đầu đốt cháy mọi thứ trong thông đạo.

Dù có là ma vật hay ma pháp sinh vật bình thường, với thứ hỏa ma pháp này thì gần như toàn bộ kẻ địch đều sẽ khó mà yên lành được. Bản thân cô cũng chỉ nghĩ đến được duy nhất một khả năng khác mà thôi, đó là giả dụ như đấy là “Địa Dũng Giả” thì hắn sẽ có thế chống lại được, nhưng dù là một trò đùa thì Kanzou cũng là “Dũng Giả”. Không thể nào chuyện hắn mà lại tương dung với cái khí tức tà ác ấy.

“ !”

Cô trông thấy một hình dáng đang bước thẳng qua cái địa ngục lửa đó và tiến lại gần cô.

“Gì, gì vậy...”

Thứ đó bước ra từ trong lửa đỏ với bộ đầm bốc lửa, nhưng dù có bị bao phủ bởi lửa, cái mặt nạ hề trên khuôn mặt của thứ đó vẫn không có một vết cháy xém nào.

Chiếc đầm đang cháy dở biến mất ngay lập tức khi tên hề đó vung tay, sau đó, cơ thể trắng trẻo mà ta chỉ có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy lại được bao bọc lấy bởi một bộ đầm đen cùng một chiếc tạp dề trắng mới mẻ khác.

“...Ngươi, ngươi là”

“Ya hô~”

Tuy đang đeo một cái mặt nạ kì lạ, nhưng bộ đồ maid thượng đẳng mang chất cổ điển cùng mái tóc trắng đó lại cho họ biết đây là con tùy tùng đáng ghét mà họ từng đánh hòa trước đó của con nhãi Thánh Nữ đáng ghét.

“Con nhãi...mày đã là cái chuyện gớm ghiếc này sao!?”

Dù không hiểu tại sao một tùy tùng của Thánh Nữ mà lại phát ra khí tức tà ác và làm một việc vô nhân đạo thế này, nhưng nếu nghĩ tới việc con nhóc kia đã bị tà ác nuốt chửng và biến thành “Ma Vương”, thì có lẽ nó cũng bị ảnh hưởng gì đó từ chủ nó.

“...Gớm ghiếc?”

Đeo trên mặt chiếc mặt nạ hề, tùy tùng maid Fanny nghiêng đầu một cách thật dễ thương rồi nói như thể cô không hiểu được họ đang nói gì.

“Mày bị ám chắc rồi !Chính mày là kẻ đã tước đoạt lý trí của họ đúng không, con nhãi!”

“Aa~”

Nghe nói đến đó, Fanny vỗ hai tay vào nhau cái bộp rồi vặn vẹo cái mặt nạ hề thành một nụ cười thích thú như thể đến lúc này thì đó đã là khuôn mặt thật của cô vậy.

“Mày cười cái gì chứ hả!!”

“Thì nha..., không phải Hỏa Dũng Giả đã nắm lấy điểm yếu của mọi người rồi đối xử với những kỵ sĩ trẻ tuổi cùng những tình nhân thị nữ của họ như nô lệ sao?Tôi làm vầy cũng có khác gì đâu đúng hôn nè?”

“Con, con nhãi kia!”

Nhìn ra được Fanny đứng trước mắt mình là một tồn tại khác biệt căn bản với con người, Minkichi vô thức lùi về phía sau một bước.

Con maid này từ trước đã thế rồi sao...?Tuy lúc trước vẫn chưa nghiêm túc chiến đấu, nhưng dù hiểu rõ rằng đây là một đối thủ có thể chiến đấu ngang hàng với mình và không thể lơ là, cô vẫn cảm thấy hình như không khí xung quanh con người này hẳn là từng có chút vô tư lự hơn khi ở bên cạnh con nhỏ “Thánh Nữ” Yurushia kia.

“...Mày, rốt cuộc,”

“Có là gì thì cũng vậy thôi mà ha?Mà tôi cũng không rảnh rỗi lắm đâu đó”

“Minkichi-sama!”

Khi vẫn đang cảnh giác, tiếng hét thất thanh của “Koko-jou” bỗng vang lên bên tai Minkichi.

“Koko-jou!”

Không rõ từ khi nào mà Koko-jou, người đáng lẽ phải ngăn chặn cuộc chuyến của hai người đồng bạn đã mất đi lý trí, đã bị hai kẻ điên kia tấn công và rơi vào thế yếu.

“Đi thôi,”

“Đi đâu chứ!?”

Đó chỉ là trong chớp mắt. Dù chỉ rời mắt khỏi đó chưa đến một giây để nhìn về phía đồng bạn, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để giọng nói của cô maid kia vang lên gần sát tai cô.

“Mày!”

Minkichi cường hóa thân thể lên ngay lập tức rồi đánh thẳng thanh đại kiếm Flamberge vào cái mặt nạ hề.

“Trật~ rồi~ nha~”

Fanny nhìn thấu cú vung kiếm đó từng ly một và né tránh nó.

Tuy thanh kiếm có khẽ lướt qua phần diềm trước ngực của chiếc tạp dề ngay lúc đó, nhưng đấy cũng chỉ là vì phần giáp ngực không hợp với độ tuổi 12 của cô mà thôi nhỉ.

“Tránh xa khỏi đó!!!”

“Ê tô, không được đâu”

Do tránh được mà không phải chịu tổn thương gì, nên khi Minkichi định nhảy thoát khỏi đó thì ma lực đã đánh thẳng vào và cản bước cô.

Nhưng nhờ việc đấy không phải là một công kích trực tiếp nên Minkichi cũng không phải chịu tổn thương.

Có lẽ đó là vì cô ta vẫn đang cảnh giác trước lực công kích của một Dũng Giả như Minkichi, nhưng tình huống hiện tại chỉ khiến Minkichi càng bực bội và nôn nóng thêm thôi.

“Minkichi-samaaaaaaaaaaaaaa.... ”

“Koko-jouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!”

Ngay lúc đó, cây rìu hai tay của “Chii-chan” đã phá vỡ chiếc thuẫn, nhân sơ hở ấy, “Rena-chin” thêu đốt hỏa ma pháp và khiến “Koko-jou” sụp đổ.

Nếu chạy đến ngay lập tức và thi triển hồi phục ma pháp thì có lẽ vẫn còn có thể hồi sinh được. Nhưng Fanny không cho phép cô làm vậy.

Và trong lúc đó, hai người đã mất đi lý trí lại bắt đầu thương tổn lẫn nhau.

“Tránh raaaaaaaaaaaaaa!Mày tránh ra ngay cho taoooooooo!”

“Sao vậy?”

Thực ra thì, dù lúc nào cũng nở một nụ cười hàm tiếu trên môi, nhưng trong nội tâm, Fanny lại luôn mang theo một sự điên cuồng, giận dữ cực kì đen tối.

Dù không dính dáng gì tới mệnh lệnh của vị “chủ nhân”, người mẹ, đấng sáng tạo lẫn vầng thái dương mà cô kính yêu nhất trong thế giới...cả ở thế giới cũ lẫn dị thế, trái tim của cô vẫn cảm thấy một sự vướng mắc khi đánh hòa với một kẻ, mặc cho có là Dũng Giả, thì vẫn chỉ là một con người.

Thế nên phải tra tấn, tiếp tục tra tấn rồi đoạt đi linh hồn của nó. Đấy là thứ mà Fanny đã quyết tâm.

“Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ “

“Khục!?”

Một tiếng hét vang lên từ sau lưng Minkichi, cùng với đó là một đòn tấn công kinh khủng đánh trúng cô.

“Fi, Fia-tan...”

Đấy là “Fia-tan”, người mà đã phải bị đánh gục bởi hỏa ma pháp của “Rena-chin”.

Dù đáng lẽ ra đang phải chịu đựng những vết bỏng rát toàn thân, cô vẫn hành hạ lấy cái thể xác đã tơi tả của mình để tấn công Minkichi với một đôi mắt hung ác như đang ngáo đá.

Fia-tan tấn công bằng cách sử dụng những đòn tấn công trong môn sumo với cái cơ thể khổng lồ của mình, mặc dù nhờ với lớp mỡ phì nhiêu mà Minkichi có được “skill vô hiệu hóa công kích”, nhưng những đòn tấn công vượt qua ngưỡng có thể chịu đựng ấy vẫn làm hạn chế cử động của chính cô.

“Thôi đi Fia-tan, tỉnh táo lại đi!”

“Ù hôoooooooooooooooooooooo!”

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Ngay lúc đó, sự quân bình nãy giờ bị phá vỡ, và chiếc rìu hai tay của “Chii-chan” đã chặt thẳng một nhát từ vai rồi chẻ sâu vào lồng ngực của “Rena-chin”.

“Rena-chiiiiiiiiiiiiin!!!”

Minkichi rống lên trong đau đớn khi đã mất đi người đồng bạn thứ hai của mình, nhưng “Chii-chan”, người mới giết chết đồng bạn của mình vừa tức thì, lại đi về phía cô.

“Thôi đi, thôi đi, thôi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Dưới thế tấn công mãnh liệt của cả hai người thuộc cấp anh hùng, cả Minkichi mà cũng chỉ có thể chuyển sang phòng thủ mà thôi. Nhưng dù là vậy, nếu là Minkichi thì cô vẫn có thể tìm ra sơ hở và đáp trả bằng thực lực của mình dù có phải đối phó cùng lúc hai người.

Thế nhưng, dù cho có họ bị thao túng đi chăng nữa, cô vẫn không thể nào tấn công đồng bạn của mình được.

Lúc này đây, Fanny, người hẳn phải là kẻ thao túng họ, lại khoanh tay đứng nhìn từ đằng xa và cười cợt.

Thực tế thì đó là vì dù là Fanny thì cô vẫn không đủ sức để thao túng cấp anh hùng, thứ cô đang làm chỉ là cho họ nhìn thấy ác mộng mà thôi, nên nếu đứng gần đó thì kết cục là cô cũng sẽ bị đòn oan.

“...Cũng tới lúc rồi nhỉ?”

“...Hả!?”

Chuyện đấy đột nhiên xảy đến.

Từ nãy đến giờ thì Minkichi vẫn chỉ cần để tâm đế đòn tấn công của chiếc rìu hai tay, còn về những đòn tấn công bằng tay không thì cô vẫn chịu đựng bằng “skill vô hiệu hóa công kích”, thế nhưng hiện tại thì những công kích bằng tay không ấy lại gây ra sát thương cho cô.

Không chỉ vậy, những “skill tự động” như “tránh né” hay “nhận đòn” cũng không sử dụng thuận tay được nữa. Tuy nếu chủ động muốn sử dụng thì vẫn có thể sử dụng được, nhưng với một người đã quen với “skill chiến đấu” như Minkichi, đừng nói tới chuyện tấn công, tới việc phòng ngự cô còn không thể tiếp tục được nữa kìa.

“Vậy, tới luôn nha~”

Nhìn vào tình cảnh của mấy người bên phía Minkichi, Fanny sử dụng phép “triệu hoán dung nham” mà cô từng thấy lúc trước.

Nếu là con người thì thật khó mà có thể yên lành được khi làm chuyện ấy trong cái động chật hẹp này, nhưng Fanny thì lại không cần chú ý tới chuyện đó.

“..................”

Vừa nhận lấy công kích đến từ đồng bạn, Minkichi vừa dừng chân lại khi cái nóng hầm hập của dung nham đã đuổi tới sát dưới chân cô.

Nếu cứ thế này thì gần như chắc chắn là cô cùng đồng bạn sẽ bị con maid này giết sạch. Bởi vậy nên...

“Fire Storm!!!”

Thế nên Minkichi lựa chọn bỏ cuộc. Không phải bỏ đi mạng sống, thứ cô quyết định vứt bỏ là việc tìm cách để có thể tiếp tục sống sót với tất cả đồng bạn.

Tuy có hơi tốn thời gian vì không hiểu sao không thể sử dụng “skill ma pháp” được nữa, nhưng với một hỏa ma pháp có phạm vi rộng, cô đã cuốn lấy cả những người từng là đồng bạn và cả bản thân vào phạm vi của nó.

“Tao chắc chắn.... , chắc chắn là sẽ giết chết được mày!!!”

Trong cái hang động tối om, một thân ảnh bước đi như thể đang kéo lấy cái thân thể tơi tả của mình.

Mà nói thật, thay gì bước đi, có lẽ nói rằng nó đang trườn tới thì sẽ chính xác hơn.

Máu của nó đã mất đi bởi những vết rách lung tung trên cơ thể, ma lực cũng chẳng còn, có lẽ chỉ còn một tinh thần mông lung tồn tại với bản năng sống còn là đang hỗ trợ cho nó mà thôi.

“...Bảo thạch...bảo thạch của ta...”

Lúc này, trong đầu anh ta chỉ còn lại việc trang điểm cho bản thân thật đẹp cũng như ánh mắt ghen tị của mọi người khi nhìn thấy vẻ đẹp đó của anh.

“Mau lên...bảo thạch...”

Trong lúc tiến lên với vẻ mông lung ấy trên khuôn mặt, anh bắt gặp một kẻ còn te tua hơn anh với những vết phỏng toàn thân đang bò tới từ một thông đạo khác.

“...Min...kichi...?”

Để tiếp tục sống sót, Hỏa Dũng Giả Minkichi đã giết chết những người bạn không thể thay thế mà cô hằng tin tưởng để chạy trốn.

Bị bắt cóc đến thế giới này, rồi còn luôn che giấu nỗi bất an bằng cách hành động tùy tiện, nhưng ở cái lúc cuối cùng này, rốt cuộc mọi thứ cô có trong tay cũng đã hóa thành bọt nước.

Thế nhưng cô lại sợ hãi cái chết. Cô ngồi bệch xuống nền đất như thể đổ sụp xuống đó, rồi để chữa lành vết thương của bản thân, cô bắt đầu nghiền ép sinh mệnh của mình để tạo ra “ma lực thuần khiết”. Đến lúc này...

“A, ư”

Trái tim cô nhận lấy con dao lén lút của Kanzou.

“...Ka, ...Kanzou.... ”

“Phư phư phư,...rốt cuộc thì cũng kiếm thấy rồi”

Từ lúc gặp nhau, Kanzou và Minkichi đã luôn ghét bỏ nhau như nước với dầu vậy.

Nhưng dù vậy, vì cùng là những Dũng Giả đại diện cho hy vọng của con người và đồng phạm, vị trí lẫn lập trường của họ cũng khá giống nhau, nên họ vẫn chưa từng nhắm đến mạng nhau.

Thế mà giờ Kanzou lại tính tước đi mạng sống của Minkichi với vẻ cực kì vui mừng.

“Ờ, chết đi nha...Vì mục đính của ta!”

“Kanzou,.... tại sao, ta”

Khi câu nói cuối cùng, “đáng ra không phải thế này”, lọt ra khỏi đôi môi Minkichi, Kanzou xoắn lấy lưỡi dao đã đâm vào trong tim cô, và vào lúc ánh sáng mất đi từ đôi mắt Minkichi, luồn ma lực thuần khiết của cô cũng đã chảy sang Kanzou.

“Aaaa, đây rồi!”

Kanzou từng nhận được thứ thuốc ấy từ Noa, quản gia của Yurushia.

Nếu uống lấy thứ đó, anh sẽ không cần phải uy hiếp Dũng Giả khác và chiết xuất lấy ma lực thuần khiết từ họ, nó là thứ có thể giúp anh tạo ra được “ma bảo thạch” từ ma lực thuần khiết lấy ra từ sinh mạng của “Dũng Giả”.

Ma lực thuần khiết từ Minkichi được Kanzou hấp thu lấy ngay tức khắc, và nhận lấy tác dụng từ thứ thuốc kia, nó lại tiếp tục đổ vào trong thi thể của Minkichi lần nữa.

Và lúc này, giống như khi ma vật thai nghén ra ma thạch, chắc hẳn là cơ thể của Minkichi sẽ tạo thành loại “ma bảo thạch” tối cao thôi.

“Tới rồi...tới rồi, tới rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Một viên “ma bảo thạch” lớn bằng trứng gà nhú lên khỏi thi thể của Minkichi.

Nó phát ra một thứ ánh sáng cầu vòng xinh đẹp...Cùng với độ lớn và sức mạnh của ma lực trong nó, viên “ma bảo thạch” cũng vượt xa mọi viên bảo thạch mà anh từ nhìn thấy, dù có là ma thạch hay bảo thạch thì nó cũng đạt tới cấp quốc bảo rồi.

“...Tại, tại sao”

Trong khi còn đang lơ lửng trên chín tầng mây thì vẻ mặt của Kanzou đột nhiên lộ ra vẻ hoảng loạn.

Sự thai nghén vẫn còn chưa kết thúc. Dù luồng ma lực thuần khiết được hấp thu từ Minkichi có được sử dụng hết thì cũng không quan hệ, dòng ma lực thuần khiết mà nó lấy từ Kanzou vẫn không dừng lại.

“Khoan, dừng lại...dừng lại ngay!”

Kanzou nắm chặt lấy viên “ma bảo thạch” và tính dừng nó lại, nhưng ma lực thuần khiết mạnh mẽ trong nó đánh bật bàn tay của anh và khiến anh còn không thể chạm vào nó. Nếu sử dụng ma lực thuần khiết thì hẳn là Kanzou cũng có thể chạm vào, nhưng vì luồng ma lực thuần khiết ấy vẫn đang tự chảy ra nên anh chẳng làm gì được cả.

“Thế này thì...”

Sinh khí trên làn da của Kanzou dần biến mất, cơ thể được rèn luyện đầy đủ của anh cũng teo tóp lại như đang héo úa đi.

“Ồ, rốt cuộc thì “ma bảo thạch” cũng đã được tạo thành rồi đấy nhỉ. Chúc mừng, chúc mừng”

Kanzou ngẩng đầu lên khi nghe thấy thanh âm đó, để rồi thứ mà anh thấy được là nụ cười dịu dàng của chàng thiếu niên khoác trên mình bộ đồ quản gia thượng đẳng.

“...Noa...kyun”

Nhìn thấy người thương đột nhiên xuất hiện, Kanzou không quan tâm đến việc tại sao chàng lại xuất hiện ở đây, anh chỉ biết vươn lấy ngón tay đã gầy như một chiếc que khô về hướng chàng mà thôi.

“Lạ...lạ...quá, cứu em với...Noa...”

“Dạ không, thưa Kanzou-sama. Bởi tất cả đều phải theo đúng ý của chủ tôi hết cả ạ”

Đôi mắt Kanzou trừng to ra khi nghe thấy vậy. Trong ánh mắt đã tràn ngập sương mù của Kanzou, một người đàn ông khác xuất hiện từ sau lưng Noa.

“...Ngươi...”

Người đàn ông đó là đội phó của Kanzou. Tên kỵ sĩ hữu dụng từng thay tâm đổi tính hoàn toàn và trở thành đội phó của Kanzou, giờ phút này, một nụ cười không thể tồn tại nơi con người như của Tina đang nở ra trên mặt hắn.

“A, lúc này thì anh ta cũng hữu dụng lắm đó, bởi anh ta đang là đầy tớ (nhân viên hợp đồng) của chủ nhân mà”

Cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra.

Về sự thật mà con ả maid tên là Tina từng nói với anh trong trận chiến kia.

Nếu cả chủ nhân là Yurushia mà cũng giống như vậy, thì cả tên đội phó đã thay tâm đổi tính không biết từ khi nào này...và cả cậu thiếu niên trước mắt anh...

“...”Ác Ma”...”

“Dạ vâng, ngài thật sáng suốt ạ”

Để lại câu nói đó, ngọn đèn sinh mạng của Địa Dũng Giả Kanzou cũng lụi tắt đi trong tuyệt vọng.

Thu thập lấy linh hồn đen đúa nhuộm lấy màu tuyệt vọng từ hai Dũng Giả cùng ma bảo thạch xong, Noa nở một nụ cười khẽ rồi mau chóng quay về dưới trướng vị chủ nhân kính yêu của anh.

----

Nia thì hiện đang bảo vệ lấy mấy đứa trẻ bên ngoài.

Kì tới, Thánh Nữ vs Dũng Giả

Bình luận (0)Facebook