4-07 Gặp mặt Dũng Giả-sama ①
Độ dài 2,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:28:27
Vì gặp phải nhiều chuyện nên đã chậm trễ. Cho phép tôi xin lỗi.
---------------------------------------
“...Yuru-chan, chỗ này là “bắp chân của rồng” phải không””
“...Chắc vậy ha?”
Khi đang bước xuống xe ngựa thì Mizuki hỏi vậy nên tôi cũng đáp cho qua chuyện.
Tại chân dãy núi nơi là ranh giới với ám thế lực, có năm tiểu quốc hợp lại tại đây với cái tên “Bắc Long”.
Nói chung, vì sức mạnh của từng quốc gia yếu quá nên họ mới phải hợp lại để đẩy lùi ám thế lực, nếu mấy Đại Quốc như Genbull mà quá phận thì họ cũng sẽ tập trung lại và cùng cố gắng.
Sau mấy tuần du hành thì chúng tôi cũng đã tới được tiền tuyến, một nơi nằm gần quốc gia Lucktel.
Không có gì đặc biệt trên đường tới đây hết cả. Tuy ma vật có tấn công thường xuyên nhưng mấy kỵ sĩ đánh bại chúng cái một nên tôi cũng không có ra tay.
Ma vật xuất hiện ở đây có khác với ở Atora, nhưng theo Fuuta, nó là loại ma vật hay xuất hiện nhất trong fantasy và có cái tên khá dễ thương như là, Go, Goblin?, thì phải.
...Chắc là vậy đó ha? Tại nó có cái tên giống với idol “○○rin” (TN: chắc là Arin), nên chắc nhìn cũng đáng yêu lắm đó nhỉ.
Tuy vẫn tới được Lucktel nhưng một trong năm tiểu quốc thuộc “Bắc Long”, Truza, đất nước nằm xa tại phương bắc nhất, cũng đã bị ám thế lực tiêu diệt.
Đúng như tên gọi, nhóm các quốc gia “Bắc Long” được gọi bằng các bộ phận của rồng, và Lucktel có tên là “bắp chân của rồng”.
...Sao phải là cái chỗ kì kì đó chứ?
Sao không kêu là đuôi rồng hay nanh rồng dùm cái hả.
Gì chứ. Chắc là chỉ có cái nước này bị ăn hiếp vậy thôi đây? Khi tôi nghĩ vậy thì hóa ra, các quốc gia khác cũng được gọi bằng mấy cái tên kì kì như “trái khế của rồng”, “lưỡi của rồng”, hay “xương cụt của rồng”.
Nhân tiện, cái nước Truza bị tiêu diệt đó có tên là “mỡ dưới da của rồng”.
Không hiểu có ý gì luôn.
“Chào mừng mọi người đã đến đây, thưa Dũng Giả-sama, Thánh Nữ-sama, cho phép tôi đại diện cho Công Quốc Lucktel để tiếp đãi các vị”
Vị vua Lucktel có chút mập tự mình tới để đón tiếp chúng tôi.
Dù cho có nói là Công Quốc Lucktel thì nhân khẩu chỗ này cũng mới chừng mười vạn, chỉ bằng phân nửa của Vương Đô nước Sail, nên dưới góc nhìn của tôi, vua Lucktel cũng chỉ giống như thị trưởng của một thành phố nào đó thôi.
“Đã cực khổ người phải tới đây nghênh đón”
Chính vì vậy nên Kyouji với mấy kỵ sĩ chỉ nói với vua Lucktel mấy lời như dành cho một quản gia đã xuất hiện để chào đón mình rồi nhanh chân bước vào lâu đài.
““......””
Có cảm giác như có hơi khó xử nha...!
“...Chào vua Lucktel, tôi là Yurushia. Hân hạnh được gặp ngài”
“...ồ...Yurushia-sama, cho phép tôi gửi lời chào nồng nhiệt tới người từ tận tim tôi”
Khi tôi mỉm cười hết sức có thể và chào lại thì đôi mắt của vua Lucktel ngân ngấn nước như thể đang hết sức cảm động vậy. Mấy người khác thuộc về lâu đài ở phía sau cũng lấy khăn tay chấm lên mắt. ...Tiểu quốc thế này cũng khổ thiệt ha.
Vua Lucktel vừa vui vẻ dẫn đường cho chúng tôi vừa nói cho tôi biết thêm nhiều chuyện khác.
Cái tên rồng linh ta linh tinh đó là do từ hồi xưa lắc, có anh hùng đã đánh bại một con tà long hay tấn công con người quanh đây, khi nhận lấy những bộ phận đó như tiền công, họ cũng lấy nó làm tên nước và bắt đầu lập quốc.
“Nói tóm lại thì tổ tiên của chúng tôi là anh hùng đã đánh bại con rồng ấy”
“Wa, thật tuyệt làm sao”
Ủa...mà hình như không đủ.
Họ đã chia nhau những bộ phận nhỏ nhặt nhưng mà, răng, vuốt với sừng chạy đâu hết trơn rồi?
Nếu những bộ phận được trao cho ứng với chiến công thì tổ tiên của mấy quốc gia này cũng không có vai trò gì lớn lắm...
Trước tiên thì cứ khen trước cái đã, nhưng vui lòng bỏ qua cho cái giọng đều đều của tôi dùm nha.
Chúng tôi tới Lucktel và lấy nó làm cứ điểm để hướng tới Truza, nơi đã bị hủy diệt, cũng vì vị trí đắc địa của nó.
Đúng là khó mà tấn công nơi đó bằng quân đội, mà cho dù có tấn công được thì cũng chỉ có thể đi được vài người, nhưng cũng chính bởi vậy nên nó mới là một nơi tiện lợi cho một “party Dũng Giả” chỉ có vài chục người như chúng tôi sử dụng.
Quân lực của các quốc gia cũng bắt đầu được tập kết và lưu trú ở nước khác dễ trú đóng hơn, chỉ có các Dũng Giả, bao gồm cả của nước Sail, là tập trung lại ở đây.
“Phong Dũng Giả của Hakko hãy còn chưa tới nhưng Hỏa Dũng Giả của Sazaku đã tới đây rồi ạ”
“Còn Kan-cha...Kanzou-sama thì?”
“Đại Địa Dũng Giả có ghé qua đây một lần nhưng người đã chạy tới chiến trường rồi ạ”
“Ra là vậy”
Không có Kan-chan ở đây sao...Tuy nếu anh ta ở đây thì có lẽ cũng sẽ khiến tôi cảm thấy có chút bức bối nhưng tôi lại thấy thích việc lúc nào cũng có hứng thú với cái đẹp của Kan-chan.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó nên tôi cũng không tính dung tha cho Kan-chan.
Tuy Ác Ma có dối trá hay đâm sau lưng người khác đi chăng nữa thì “lời hứa” vẫn là thứ phải giữ gìn đó.
Giờ thì, chuyện của “Hỏa Dũng Giả” là thứ phải để tâm tới hơn đây.
Theo Kan-chan thì có vẻ người này là con gái xịn, có điều hình như là không thân với Kan-chan lắm hay sao đó mà anh ta có nói cũng mười năm rồi không có nói chuyện với nhau.
Mấy người “Dũng Giả-sama” này đúng là không thân thiết với nhau gì ha...
Sau đó, tôi dùng trà với vua Lucktel và Vương Phi-sama. Dù gì thì tôi cũng không cần phải đi chào hỏi Hỏa Dũng Giả làm gì nên cứ để tới giờ ăn tối rồi gặp mặt nhau là được.
Về Vương Phi-sama thì...nói sao nhỉ, có cảm giác giống như một bà thím vùng Kansai vậy.
Dường như vừa ý tôi hay sao đó mà cô ta tặng cho tôi một cái khăn choàng có hoa văn báo, có điều, thứ này thì biết đeo ở đâu đây ta, à không, chỗ nào làm ra cái thứ này vậy chứ.
Có vẻ như quản gia Noa của tôi cũng được vừa ý nên cậu ta cũng nhận lấy công kích bằng bánh kẹo tới phồng cả túi.
Giờ đã tới giờ ăn tối.
Chỉ có mấy Dũng Giả-sama và tôi cùng dùng bữa với nhau. Mấy người Daichi thì hình như ăn uống tại nhà ăn của binh sĩ trong lâu đài cùng với mấy kỵ sĩ khác.
“Xin lỗi vì không ăn chung được nha”
“À không...có lẽ vậy tốt hơn”
Có vẻ bên Daichi không có hứng thú với việc dùng bữa với quý tộc-sama thì phải. Họ có nói tuy mấy kỵ sĩ cũng là quý tộc nhưng vì là những người thường cắm trại nơi hoang dã nên cũng không chấp nhất với lễ nghi, thế nên nơi đó làm họ thấy thoải mái hơn.
Nếu vậy thì tôi cũng thấy thích nơi thoải mái nữa. Thay vì thịt của bò-san, tôi thấy linh hồn của một kẻ sát nhân thiên nhiên được Tina nướng liu riu sẽ ngon hơn.
Không biết có phải là đặc sản ở đây không mà tôi thấy có nhiều kẻ sát nhân ở đây ghê đó.
Cả vua Lucktel cũng ăn tối nơi khác. Cho dù có là nơi tập trung Dũng Giả thì mỗi người cũng sẽ sai biệt vài ngày, mỗi ngày mà cứ ăn chung hoài thì không tốt cho bao tử lắm ha. ...Tội ghê đó.
“Yurushia-sama đã đến”
Khi quản gia-san của lâu đài nói vọng vào cánh cửa thì nó được mở ra từ bên trong.
“Cám ơn”
Tôi nở một nụ cười nhẹ với thị nữ-san có vẻ hơi mệt mỏi rồi bước vào phòng. Tôi có dẫn theo hai người là Tina với Fanny. Noa thì được tôi nhờ cậy việc thu thập tình báo còn Nia thì lo hộ vệ cho mấy người Daichi.
Chỉ dẫn theo có hai người này thôi khiến tôi cảm thấy khá bất an. Không phải là chuyện tôi có an toàn hay không, tuy không muốn thả hai người họ ra ở chỗ mấy linh hồn nhìn khá ngon lành cứ lượn lờ quanh như nơi đây nhưng không biết tôi có ngăn họ lại được không ta...?
Maa, tôi là một Ác Ma trứ danh với khả năng “lý tính” của mình mà, nên chắc hẳn là sẽ chặn được họ thôi.
“““......”””
Khi vào trong phòng thì đã có một người ngồi đó và đang uống một thứ nhìn giống rượu.
Mấy nữ kỵ sĩ mặc giáp trụ nhìn khá thô lỗ đứng sau lưng người đó nhìn chằm chằm vào tôi, lộ vẻ ngạc nhiên rồi tiến tới phía tôi với nụ cười mỉm.
“Hể...cô là Thánh Nữ-samaa?”
Đang ngồi trên ghế là một...vật thể nhìn giống một người phụ nữ cuối độ tuổi hai mươi, nó nhìn tôi rồi cười lên.
Ừm, chắc là phụ nữ. Và...tôi cũng nghĩ nó chắc là nhân loại.
Ngoại hình chắc là hơn trăm kí lô gam. Cũng không phải tôi đặc biệt nghĩ về việc mỡ nhiều quá nên mới nói vậy đâu. Chỉ là cảm tưởng về việc đơn vị gam đó mới thấp làm sao mà thôi.
Cả cái mái tóc được buộc hai đuôi đó, chỉ cần tôi không thốt ra miệng câu nghĩ mình mấy tuổi rồi hả, thì cũng không có vấn đề gì.
Tôi cũng nghĩ không nên so sánh với một người Nhật Bản hiện đại về cái mái tóc được nhuộm nâu bóng đầy dầu mỡ kia.
Dù làn da đó có mọc đầy mụn thì tôi cũng vẫn muốn nói không nên coi thường sức khỏe của mình quá với nó.
Có vẻ như muốn che giấu đi thứ đó hay sao ấy mà nó đắp cả tảng phấn lên má mình, nhưng mà, nếu nhìn theo hướng đắp tượng thì cũng khá nghệ thuật đó ha.
Và cả đôi mắt đục ngầu nằm sau cái mí mắt nặng trĩu có lẽ vì thiếu ngủ đó, nếu nhìn quen thì có thể thấy nó giống với thú bông luôn.
Còn cái việc họ đang cố vẽ “mấy anh chàng” khỏa thân lên cái tập giấy đang để trên bàn đó nữa, tôi cũng đã quen với việc quý tộc có nhiều lại sở thích luôn rồi.
Đôi môi dày được chất lên cả tạ son đỏ chót ấy, nếu bỏ đi lớp son rồi giảm độ phân giải xuống cỡ mười lần thì biết đâu cũng sẽ thành gợi cảm nữa không chừng.
Tôi cũng không phải loại người câu thúc lễ nghi nên nếu mấy nữ kỵ sĩ ấy biết dọn sạch mấy bãi nước miếng mà họ đã nhổ ra trên thảm thì cũng không sao hết.
Và dù cô ta có vừa gãi mông vừa phóng khí, vừa uống rượu vừa ợ hơi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không công khai nhíu mày đâu...Hô hô hô.
“Fanny, có con heo chỗ nào mới rống kìa”
“A ha ha, tởm quá ha”
“““Mày nói cái gì đó hả, mấy con nhóc kia!”””
Trước câu nói thẳng của tôi, mấy cô nàng kia lập tức nổi quạu như con nít rồi rút vũ khí ra và đứng dậy.
Hô hô hô,...không biết họ nổi giận vì cái gì nữa chứ.
Tuy tôi đã ôn hậu như vẻ bề ngoài và cho qua từng thứ từng thứ một nhưng mà, không hiểu sao nhưng có vẻ như nó đã vượt qua giới hạn mà tôi có thể chấp nhận được nơi một người có cùng giới tính với tôi, chính bởi vậy nên câu nói thẳng ấy mới vuột khỏi miệng tôi làm cho họ nổi nóng lên thì phải.
---------------------------------------
Dù ôn hậu thì Yuru-chan cũng có giới hạn của mình.
Kì tới, thực lực của Hỏa Dũng Giả