4-17 Bí thuật của Dũng Giả ④
Độ dài 2,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:28:55
Có nhiều phần thuyết minh.
------------------------------------------------
“Ojou, phải vượt tường vào lâu đài thôi”
“Hử? Cổng lâu đài mà cũng khóa sao?”
Tôi có hơi nghiêng đầu khi nghe thấy Onza-kun nói.
Trước mặt tôi là một thứ đang đứng sừng sững nhìn khá giống một cánh cổng lâu đài khổng lồ với bề ngang sáu mét và cao mười mét.
Với kích cỡ này thì thay vì nói là khóa, có lẽ bên trong đó xài then cửa đây ha? Màu xanh rỉ sét đặc trưng của kim loại đồng trên cánh cửa cho thấy đã không có ai chạm vào nó cũng cả mấy trăm năm.
“À không, nếu chỉ vào không thì chỉ cần đi qua cổng là vô được”
“Gì vậy...”
Vậy là đã có người chạm vào rồi sao. Mà nếu nghĩ lại thì, tôi cũng quên mất việc họ từng nói là đã tìm thấy bí thuật bên trong đó.
...Dù là tôi đi chăng nữa thì cũng không có chuyện tôi suy nghĩ kiểu như, đã khóa thì cứ phá khóa rồi vô là được.
“Nói chung, nếu để binh sĩ nhìn thấy thì phiền lắm. Tuy xử lý hết thì cũng không có vấn đề gì, nhưng chắc ojou không nghĩ vậy phải không?”
“Cũng đúng”
Đúng là Onza-kun hiểu rõ phần đó của tôi.
Tuy cả hai đều là Ác Ma nên chúng tôi không tính tới chuyện quan tâm tới sinh mạng của con người, nhưng chúng tôi cũng không phải là loại Ác Ma giết chóc vô tội vạ.
Dù gì thì với cả Ác Ma lẫn Tinh Linh, nếu nói về giá trị của sinh mạng, giữa con người với động vật không có gì khác nhau hết cả.
Maa, vị thì đúng là có khác nhau đó.
Về mặt này thì chỉ có con người và thần linh mới ép buộc tiêu chuẩn của mình lên người khác, tùy tiện đưa ra những lý do ích kỉ để gán giá trị, rồi chia ra thành sinh mạng được giết và không được giết.
Maa, đưa ra cả một đống lý do chán ngắt nhưng tóm lại đơn giản chỉ là “không được kén cá chọn canh” mà thôi.
Tuy nói vậy chứ khi tới lúc ăn, tôi không nghĩ mình sẽ tích cực gặt lấy những người bình thường không ngon gì hết đâu.
Bởi vậy nên tôi mới không làm cái hành động ngu ngốc như kiểu sẵn sàng cướp lấy những sinh mạng mình không định ăn một cách vô dụng.
Chuyện là vậy đó ha, Onza-kun!
“......Ể?”
“......Ể?”
“Phư phư phư, hai người đúng là còn trẻ mà”
...Có vẻ như Onza-kun còn “gần gũi với con người” hơn tôi nữa.
Dù nhận lấy một tổn thương tương đối ngoài ý muốn thì chúng tôi vẫn nhảy qua cổng lâu đài để tiềm nhập vào tòa cổ thành.
Khi tôi tính tự mình nhảy qua thì Onza-kun ẵm tôi lên theo kiểu bế công chúa luôn.
Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì, lúc còn nhỏ, tôi luôn bị mọi người không phân biệt nam phụ lão ấu ẵm riết nên cũng không thấy có cảm giác gì mới hết. ...Nhưng có lẽ tôi có hơi thích đùi của otou-sama hơn chút thì phải.
Sau khi vòng qua sân trong và tới được cổng vào, khi Geass mở cánh cổng đó ra, một mùi bụi bặm và mốc nhẹ bắt đầu lẫn vào trong không khí.
“Có dấu chân”
“Vương Tộc của Dark Elf và thú nhân có từng bước vào đây ạ. Có vẻ như họ mong có được thứ gì đó do Ma Vương để lại nhằm đạt được vương vị”
“Dù chúng bị ăn hết rồi”
Ăn hết rồi sao.
Lúc này thì chuyện đó đã không còn quan trọng, cứ bỏ qua nó rồi lần theo dấu chân mà vô sâu trong lâu đài đi.
Tuy xung quanh tối mịt nhưng Ác Ma vốn sinh ra trong bóng tối nơi Ma Giới nên không quan hệ mấy. Đúng vậy...ngoại trừ tôi ra thôi.
“Bụp!”
“...Ojou, đúng là hậu đậu nha”
Khi tôi đâm thẳng vô tường một cái rầm nơi khúc cua thì thứ đợi tôi không phải là một câu dịu dàng gì cho lắm.
Đúng là tôi cũng ngốc khi không giảm tốc độ trong một nơi tối tăm thế này và cỡ này cũng không khiến tôi bị tổn thương nhưng cũng đau lắm chứ bộ?
“Ojou-sama không nhìn được trong bóng tối sao ạ?”
“...Sau mà hai người thấy được vậy hả?”
Là nó đúng không, là vì tôi hậu đậu có đúng không?
“...Hết cách ha. Tôi cũng tới giới hạn rồi nên để tôi dẫn đường cho”
“...Hể ?“
Một âm thanh bộp như trong truyện tranh vang lên, và Onza-kun biến lại thành thỏ bông.
Có vẻ thứ tới giới hạn là thời gian nhân hóa của Onza-kun.
[...............]
Onza-kun, phát ra ánh sáng nhạt trong bóng tối, lấy tay ngoắc ngoắc rồi bắt đầu đi trước dẫn đường, cả dấu chân cậu ấy cũng phát sáng nhẹ và chỉ đường cho tôi.
“Lapras”. Thỏ-san dẫn đường cho Alice nơi đất nước gương.
Tuy có phần khi họ thành đúng với “thiết định” của tôi nhưng sự dịu dàng của Onza-kun còn khiến tôi thấy vui mừng hơn chuyện đó nữa.
“...Chỗ này là?”
Cứ vậy, chúng tôi tiến về phía trước, và khi xuống lòng đất thì tôi nhìn thấy một thứ khá giống một cái tế đàn đang phát sáng nhẹ.
“Dạ thưa, đây là nơi mà Nefi-sama và Rimi-sama học tập được “nguyên sơ bí thuật”. Do để khởi động nó cần phải có máu của Vương Tộc có thừa kế huyết thống của Dũng Giả, nên để cho chắc chắn, tôi có chừa lại một chút máu của Vương Tộc đã sử dụng lần trước”
“Máu...?”
Geass đưa cho tôi một cái chai thủy tinh nhỏ cỡ chai nước hoa có chứa trong đó một thứ dịch thể đen thui.
...Cái thứ này không bị thối rữa sao?
Mở nắp bình ra mà hửi thấy cái mùi lạ lạ nào đó thì tôi tin chắc là mình sẽ liệng cả chai nên giờ phải bắt đầu tìm kiếm cái tế đàn này trước cái đã.
Tuy có khá nhiều văn tự cổ được viết trên đó, nhưng nội dung cũng không khác với những gì Geass đã nói với tôi.
Có điều, đúng là có người kế thừa huyết thống của Dũng Giả nhưng làm sao mà nó phân biệt được chứ? Không lẽ nó có cơ chế nào đó để đọc được thông tin di truyền luôn sao?
Thay vì máu, ma lực của mỗi người cũng có tần số khác nên có lẽ nó đọc cái đó cũng nên, nhưng tần số ma lực của cha con cũng khác nhau nên có lẽ là không phải.
Cái này cũng là có thể thôi...nhưng không lẽ là thuộc tính?
“...Ui”
Do đang có hứng nên tôi để lộ “chân hồng chi trảo” trên ngón trỏ tay phải rồi đâm vô đầu ngón tay bên tay trái để tạo thành một vết thương nhỏ.
“...Đau”
Khi tôi vô tình lẩm bẩm vậy thì dù là thú bông, khuôn mặt của Onza-kun vẫn biến thành như có chút đáng tiếc khiến tôi muốn nghĩ đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.
“Trước đó, Nefi-sama và Rimi-sama có nói sử dụng chính máu của mình cũng không sao, nhưng...”
Vậy thì nói trước đi. À không, tôi không thể để mấy cô bé nhỏ làm chuyện đó được. Nếu thế này mà không được thì đành ngoan ngoãn mà sử dụng thứ máu đã thối rữa đó vậy.
Tôi chầm chậm quỳ xuống, cọ một chút máu trên đầu ngón tay vô văn tự nơi tế đàn.
“Ồ, ồ”
Âm thanh cảm khái của Geass vang lên cùng lúc với việc tế đàn bắt đầu khởi động, những thứ giống với văn tự phát sáng cũng nổi lên.
“Lần trước cũng giống thế này sao?”
“Dạ thưa vâng”
[.....................]
“Không, Onza-dono có nói là lần trước văn tự không phát sáng lấp lánh tới thế này...”
“Ra là vậy”
À mà hai người làm sao nói chuyện với nhau được vậy?
Bỏ qua chuyện đó, nếu nghĩ về khả năng của kỹ thuật ma pháp trận tại thế giới này với thông tin về “bí thuật của Dũng Giả” mà tôi đã có được cho tới hiện giờ, hẳn là nó không cao tới mức có thể đọc ra thông tin di truyền được.
Chính bởi vậy nên tôi mới nghĩ chìa khóa ở đây chính là “ma lực” và “thuộc tính”.
Ngay cả việc cần thật nhiều máu tươi từ vật hiến tế cũng là vì để có được “ma lực thuần túy” từ linh hồn có trong máu.
Nhưng nếu nói về ma lực thuần khiết thì cả Geass lẫn Onza-kun đều có thể tạo ra được. Nếu vậy, thứ không đủ ở đây chắc hẳn phải là “quang thuộc tính” của Dũng Giả.
Đó là thứ mà dù mang trong mình thuộc tính con người giống như tôi thì Geass và Onza vẫn không có được.
“.......... ”
......Hể? Nếu đã vậy thì dù không sử dụng tới máu, có lẽ tôi vẫn có thể đập thẳng “Thần Thánh ma pháp” vô đó để khởi động nó chăng?
“...Là cái thông đạo đó sao?”
“Đúng vậy thưa chủ nhân”
Khi tôi bỏ qua những suy nghĩ sâu xa của mình và hỏi vậy, dù có vẻ như muốn nói gì đó thì Geass vẫn thôi không bật lại tôi. Thứ vừa xuất hiện là một thông đạo dài nối sâu vào bên trong. Giờ không phải lúc để quan tâm tới việc nó có hẹp quá hay không.
Đây chính là nơi Dũng Giả đầu tiên để lại di vật của mình mà.
“Bia đá?”
Khi tôi thử bước vào, hai bên thông đạo được lấp đầy bởi những bia đá với những hàng chữ phát sáng kéo dài vào sâu tận bên trong nữa.
Thứ được viết trên đó là bản tóm lược về việc thành lập các quốc gia của ám thế lực. Nó còn ghi chép cả những bí thuật đã được sử dụng vào lúc đó nữa.
Càng đi sâu vào thì thông tin càng chi tiết hơn và những bí thuật được ghi chép lại cũng càng nguy hiểm hơn.
[...............]
“Xin lỗi thưa chủ nhân. Nhưng nơi đây đã là giới hạn với chúng tôi”
“...Ừm”
Càng đi sâu vào trong, kết giới làm bằng thánh thuộc tính ở nơi này lại càng trở nên khắc nghiệt hơn.
Nếu là nhân loại, hẳn một người phải mang theo ma lực có quang thuộc tính thật mạnh thì mới đi vào sâu bên trong nữa được nhỉ? Tuy chỉ là suy đoán, những nếu một người không mang theo lực lượng cỡ Dũng Giả thì không thể nào đi sâu vào trong được.
Ma vật bình thường và những kẻ ác không mang theo quang thuộc tính sẽ bị kết giới bài xuất ra ngoài. Cao vị Ác Ma thì có thể dùng bạo lực để đi vào, nhưng nếu làm vậy, bia đá sẽ không chịu nổi xung kích và bị vỡ nát.
Là vì thà phá hủy đi còn hơn là để thứ tà ác lợi dụng được sao...Làm việc cũng triệt để ghê đó nhỉ.
Vậy là bên trong phải có thứ gì đó nguy hiểm đến thế lận?
“...Hử?”
Tôi tìm thấy ghi chép về “Huyễn thú nhân hóa pháp” được ghi ở giữa đường.
Có lẽ đây là phương pháp mà mấy người Rinne dùng để nhân hóa đây. Nếu là chỗ này thì hẳn là cặp song sinh kia cũng tới được. Nếu nhìn kĩ, vẫn có thể thấy được những dấu chân nhỏ xíu vẫn còn đây.
Ư09:22, April 25, 2019 (UTC)~~m...thứ này hoàn toàn khác biệt với cách dùng con người làm vật đại diện rồi nhân hóa của Ác Ma mà ta.
Có cảm giác như dùng sức mạnh của mình để phong ấn chính mình vậy đó? Với những ai có ít ma lực như huyễn thú hoặc Geass thì còn không sao, nhưng thứ này có hợp với Rinne đâu chứ.
Khi tôi thử lướt qua phần chi tiết hơn trong đó, nhìn tựa như đây là một nỗ lực đầy cảm động của ai đó muốn khiến một ma vật thân thiện biến thân thành mỹ thiếu nữ vậy á...
Nhưng cách làm của nó phải nói là khá thú vị.
Thế nên giờ cứ đọc sơ lại các bước tiến hành và đi tiếp thôi.
“...[Ánh sáng, hiện lên]...”
Khi tôi vẫy nhẹ tay và phát ra ánh sáng của thần thánh ma pháp, toàn bộ bia đá, kể cả những cái đang nằm sâu bên trong, cũng đồng loạt nổi lên những văn tự phát sáng.
Thứ được viết trên đó nhìn khá giống với nhật kí tự sự của Dũng Giả đầu tiên.
Tuy nó nói về giấc mơ của anh ta khi tạo ra đất nước này một cách đầy nhiệt huyết, nhưng đọc được có chút là tôi đã thấy ngượng hết cả lên rồi.
Ê tô, chắc tại thấy ngượng khi có người đọc thứ này nên nó mới được bảo vệ cẩn trọng thế này nhỉ?
Có lẽ phải nói, người đã tạo ra thứ này không chỉ là một người tới từ dị giới, mà còn là một người vượt trội so với thời đại nữa. Khó mà tin được có người có những lý niệm về tự do hay bình đẳng từ cả ngàn năm trước.
Nhưng mà nha...
Nếu người đó chấp nhận ngoan ngoãn lên làm “Ma Vương” rồi cai trị bằng sự sợ hãi, có lẽ người đó đã có thể giáo dục họ đàng hoàng cả trăm năm và tình hình cũng không bết bát tới thế này.
“Một Dũng Giả-sama theo chủ nghĩa lí tưởng sao...”
Khi tôi đi đến chỗ sâu nhất, có một bia đá khổng lồ ở đó.
Ây da, cũng không phải ha...cái này là,
“...Một bản khế ước...”
Đây là bản khế ước được kí kết với với tất cả “Đại Tinh Linh” trong thế giới này về “hệ thống skill”.
“...Là bản sao thôi sao”
Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bản chính được đặt ở đây, nhưng nếu chỉ là bản sao thì cũng không có ý nghĩa gì cho lắm.
Có điều, thông tin viết trên đó thì vẫn là hàng thật. Nó ghi rõ về điều kiện để có được skill và cái giá phải trả, rồi còn kèm theo cả cách xử lý nếu có skill mới phát sinh nữa.
Vì được ghi lại bằng Thần Thánh Ngữ, cho dù là bản sao, chỉ cần đưa ma lực vào đó thì nó cũng mang theo được một hiệu quả nhất định. Có lẽ để tiếp tế ma lực cho cái này mà tòa lâu đài mới được xây dựng ở đây.
Khi nhìn kỹ lại, tôi phát hiện được mấy chỗ khá lạ trên đó.
Giống như có ai đó chỉ biết tiếng Anh, nhưng vẫn cố tình vừa nhìn từ điển vừa biên dịch nó thành tiếng Đức vậy.
Hô hô...nếu lấy bia đá này làm trung tâm, có vẻ cả những sinh vật sống nằm ngoài khế ước như ma vật cũng có thế có được skill nữa đây.
“...Hể, cái gì vậy chứ”
Khi thử đọc tiếp, tôi tìm ra một chỗ không vui vẻ gì cho lắm.
Vì đây là “khế ước”, nên nếu phía Tinh Linh không đạt được lợi ích gì thì chúng đã không kí khế ước rồi, nhưng mà...
“Nếu vầy thì không phải Rinne không nhân hóa được sao...”
Tuy mọi thứ chúng tôi muốn làm đều là vì tính ích kỷ của chúng tôi, nhưng nếu nó bị cản trở bỏi sự ích kỷ của ai đó khác thì cũng hay ho gì cho lắm.
Thế giới này đã bị ý tưởng của ai đó vặn vẹo đi. Tuy đáng lẽ phải chỉnh sửa lại điều đó, lũ Tinh Linh lại vẫn không biết gì và bị lợi dụng.
Nếu cứ để nguyên mà không làm gì khác, có thể chuyện ở địa cầu sẽ lại tái diễn lại trên thế giới này.
Có lẽ bởi thế nên tôi mới có thể xâm nhập vào thế giới này một cách đơn giản tới vậy.
“...Phư phư phư, có chuyện hay hay để làm rồi đây”