4-04 Những ngày thường hoa lệ của công chúa ①
Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:28:14
Có hơi ngắn một chút.
-----------------------------------------------
Vương Quốc Sail, một Đại Quốc nằm ở phía đông và giáp biển.
Dân số ước chừng khoảng 180 vạn. Dựa trên những bến cảng khổng lồ, việc giao dịch với các đại lục khác và lượng tư nguyên từ biển phong phú là vốn để nó trở thành một quốc gia của biển với độ giàu có mà các quốc gia xung quanh không thể nào so sánh được.
Có lẽ do sự giàu có đó mà khí chất của quốc dân cũng khá rộng rãi, nhưng việc đó là một quốc gia có tới năm trăm thuyền chiến và cả một quân đoàn ma đạo với hai ngàn ma thuật sư trên đất liền lại khiến các quốc gia khác sợ hãi.
Tại Vương Đô của nước Sail, lâu đài dành cho vua tọa lạc tại một chỗ cao có thể nhìn thấy được từ bến cảng.
Vương cung được chia thành khu bình thường, khu thượng cấp và khu tối thượng cấp là nơi mà Vương Tộc trú ngụ. Khu bình thường dành cho những kỵ sĩ, binh sĩ và hạ bộc làm việc trong lâu đài, khu thượng cấp không chỉ dành cho kỵ sĩ, quan văn mà còn là chỗ ở cho cả thị nữ và quản gia, nói chung là cho tất cả những người có tước vị quý tộc.
Một trong số đó là thị nữ Katrina, con gái thứ ba của một Tử Tước Gia.
Năm nay cô ấy đã 27 tuổi. Tuy cô ấy đã vô vương cung làm thị nữ từ khi thành nhân mười lăm tuổi, nhưng không có chuyện một người từng làm dâu và đã sinh ra người thừa kế cho quý tộc quay lại làm việc tiếp.
Bởi vậy nên nói thẳng ra thì, Katrina vẫn còn độc thân. Ngoại hình của cô có thể xếp làm loại mỹ nhân nhưng do không có duyên...hay có thể nói là không có may mắn với đàn ông nên tới giờ cô vẫn độc thân làm việc.
Gia cảnh nhà Tử Tước cũng khó có thể nói là dư dả, là con thứ ba trong số năm anh em nên họ không ép cô vào làm dâu một gia đình quý tộc có quan hệ thân thuộc, ba mẹ cô chỉ nói “hãy tự do sống như ý mình”, tuy có thể tóm tắt chúng lại như một loại “lời hay ý đẹp” nhưng tóm lại, do không muốn tốn tiền cho cô theo học ở thượng cấp học viện nên cô bị họ lấy cớ để đuổi khỏi nhà năm mười lăm tuổi, chính vì ở vị thế đó nên chỉ có những kỵ sĩ ngốc nghếch hay những quý tộc khoái giỡn hớt là cất tiếng với cô, có điều hết phân nửa trong số đó chỉ là đùa bỡn, nó khiến cô nhiều khi suy nghĩ phải chi ba mẹ ép gả đi cho rồi thì còn tốt đẹp hơn.
Nguyên vốn do cũng khá gần tuổi nên Katrina được thuê làm thị nữ cho đệ nhất Vương Nữ, nhưng khi vị đệ nhất Vương Nữ đó đi làm dâu nước khác thì Katrina lại không được dẫn theo.
Lý do cũng khá đơn giản, là do đệ nhất Vương Nữ đã dẫn theo thị nữ khác đã làm bạn với cô ta từ thuở nhỏ và có xuất thân thượng cấp quý tộc mà thôi.
Bao gồm cả Katrina, có vài thị nữ bị bỏ lại vào dịp đó, phần lớn chưa tới hai mươi nên họ ngay lập tức kết hôn với các kỵ sĩ thích hợp, chỉ có mình cô thì vì không gặp may mắn với đàn ông nên vẫn còn sót lại.
Tuy việc từng là thị nữ cho Vương Nữ khiến cô có vị thế cao trong số các thị nữ, nhưng các Vương Tộc khác cũng đã có thị nữ của mình và tới các thượng cấp kỵ sĩ còn thấy hơi lúng túng vì sự tồn tại của cô, nên cô dần trở thành một thứ hàng thừa mà không ai biết nên làm gì với nó trong lâu đài.
Lúc này thì đất nước cho cô nhiệm vụ trở thành người chăm sóc cho “Dũng Giả” được triệu hoán tới.
Dù nói vậy thì khi Dũng Giả Kyouji được triệu hoán tới thì Katrina vẫn đang làm thị nữ cho đệ nhất Vương Nữ nên anh ta đã có người chăm sóc khác rồi. Thêm nữa...
“...Đúng là, không chịu được loại người đó mà”
Có lẽ là do chung quanh toàn là loại đàn ông lòe loẹt hay sao đó mà Katrina cảm thấy không tin được vào khuôn mặt tươi cười của Kyouji.
Dù có ai đó mới được triệu hoán tới từ “dị giới”, tỉ như cái ông lão hồi năm năm trước, thì họ cũng bị khu trục đi như một người phụ nữ nào đó và không an định lại tí nào, đang lúc Katrina suy nghĩ không lẽ những ngày ngồi không này cứ kéo dài mãi mãi thì đột nhiên, một đợt triệu hoán Dũng Giả mới được tiến hành.
Đợt triệu hoán đại quy mô đầu tiên do Vương Tộc dẫn đầu từ khi Dũng Giả Kyouji tới đây.
Dự định ban đầu là ba bốn người gì đó nhưng không hiểu sao mà lại có tới 9 người+α “Dũng Giả dự bị” được triệu hoán tới, và hình như còn có năm người trong đó đã tự mình tới thế giới này nữa thì phải.
Năm người đó không phải là nhân loại tới từ thế giới “Tera”, nơi Kyouji ở và là nơi những cuộc triệu hoán bình thường khác kết nối đến, dù có tỏ thái độ xấc xược trước mặt Bệ Hạ thì do có thực lực địch lại Dũng Giả nên những người tới từ dị giới khác ấy vẫn được vua tha thứ và ban cho xưng hiệu “Thánh Nữ”.
Công chúa xinh đẹp từ dị giới...Yurushia.
Có lẽ cả Vương Tộc lẫn Dũng Giả đều coi cô ta là thứ đồ thừa hay sao đó mà họ để cho một người thừa thãi như Katrina trở thành người chăm sóc chuyên thuộc cho Yurushia.
“Bất ngờ quá chừng luôn...”
Lần gặp mặt đầu tiên với Yurushia khiến Katrina nhận lấy xung kích như thể bị sét đánh.
Cô bị quyến rũ bởi vẻ mỹ mạo của một cô gái hãy còn nhỏ tuổi.
Tuy thực tế là có nhận lấy chút uy áp từ người hãy còn đang cảnh giác lấy bên lâu đài nhưng sự tồn tại của vị “công chúa” lại mãnh liệt tới mức khiến cô không nhận ra chuyện đó.
Katrina chỉ gọi đệ nhất Vương Nữ là “Điện Hạ”, cả vị đệ nhị Vương Nữ kia thì cũng chỉ là “Điện Hạ” mà thôi.
Tại đất nước này, tất cả con vua đều được gọi là “Điện Hạ”, nên dù có giỡn chơi thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc gọi họ “công chúa” hết cả.
Dù vậy thì khi nhìn thấy Yurushia, cái từ “công chúa” đó lại nổi lên trong đầu cô ngay lập tức.
Có vẻ do chiều cao và dáng người thon thả hơn mức bình quân của cái tuổi mười hai, vẻ ngoài của cô ta ẩn chứa sự thuần khiết của thiếu nữ lẫn vẻ khêu gợi nữ tính tựa như một yêu tinh.
Điểm thêm cho vẻ mỹ mạo như một con búp bê lạnh lùng ấy là mái tóc tựa những sợi tơ vàng, cùng một đôi mắt vàng tỏa ra thứ ý chí không thể tin là tồn tại được nơi một người mười hai tuổi...
Mặc trên người cô ta là bộ đầm đen và bạc được làm thứ vải cao cấp bóng loáng mà cô chưa từng thấy qua, nếu cô gái dẫn theo những tùy tùng cũng xinh đẹp tuyệt trần ấy mà không phải công chúa thì ai mới xứng với cái danh xưng đó chứ.
Chỉ bằng hình dáng đó cũng đã đủ khiến mọi người chấp nhận việc gọi cô ta là “Thánh Nữ”.
Do nhận lấy xung kích đó mà ban đầu, cô không thể tới gần cô ấy, cả lời dặn phải giám sát lấy Yurushia tới từ thị nữ trưởng cũng bị cô ném sau đầu.
Đồng dạng, các thị nữ khác cũng không thể đến gần cô ấy, họ chỉ có thể đưa thức ăn, trà, bánh kẹo, đồ ăn vặt cho các tùy tùng của “công chúa” mà thôi.
Tuy vua và các thượng cấp quý tộc biết chuyện xảy ra khi yết kiến đều cảnh giác “công chúa”, nhưng các thị nữ và kỵ sĩ không biết rõ mọi chuyện thì lại dần trở nên buông lỏng mình trước bên “công chúa”.
Tuy cũng có nhiều người bị quyến rũ bởi lòng từ bi khi cứu giúp lấy những Dũng Giả dự bị được triệu hoán cùng lúc xém bị đuổi đi...hay đơn thuần chỉ vì vẻ ngoài của họ, nhưng sự thân thiện khó tin là có được nơi quý tộc của họ mới là thứ khiến mọi người trong lâu đài bị quyến rũ bởi họ như thể bị “mê hoặc” vậy.
Và khi một “tùy tùng của Thánh Nữ” lại đơn độc giải quyết lấy một số lượng lớn zombie thì danh tiếng của họ cũng lên cao trong bình dân và binh sĩ, cùng lúc đó, không hiểu sao cô ấy cũng nhận được sự ủng hộ từ phía những người đàn ông mà tóc trên đầu đã dần lộ ra vẻ cô đơn, lúc này thì các quý tộc cũng gọi cô ấy là “công chúa”.
...Giống như họ bị xâm thực lấy từ bên trong vậy.
Khi những người cảnh giác và không tiếp xúc với “công chúa” dần bị cách ly thì nhận thức về họ cũng thay đổi từ từ.
Thực tế thì, cho dù đó có là một thứ lý do mơ hồ “không thể nào khác được” thì cũng là như thế.
“Katrina-san, cô biết về cái vụ sau lưng đó phải không...”
“Dạ đúng, thưa công chúa”
Katrina né tránh ánh mắt ấy như thể một đứa trẻ bị phát hiện đang nghịch phá khi vị “công chúa” kia hơi phình má ra với vẻ bất mãn khá hợp với tuổi cô ta.
“...Mồ, cô mà chịu nói thì đã tốt rồi”
“Cho tôi xin lỗi”
Nếu thật tình xin lỗi thì chắc chắn là “công chúa” sẽ không nổi giận.
Dù gì thì tới giờ Katrina vẫn chưa từng nhìn thấy “công chúa” tùy tiện nổi cơn tanh bành một cách ích kỷ như vị Vianca kia...Maa, tuy vị thiếu nữ kỵ sĩ tạo ra thứ đó bị đánh sắp mặt nhưng người đó cũng đứng dậy liền nên cô ấy cũng biết nặng nhẹ đúng không.
Katrina cũng thật lòng nghĩ tới việc muốn có mối quan hệ giống như vậy.
Việc Katrina cố tình búi tóc lên cũng là vì để phần lưng của “công chúa” dễ thấy hơn.
Dù có nghĩ tới việc không muốn cho ai nhìn thấy tấm lưng không tì vết đẹp đẽ ấy thì cô cũng nghĩ giấu một thứ đẹp như vậy đi là “tội lỗi”.
Hơn hết thảy, Katrina muốn tự hào với mọi người về việc mình đang phục vụ cho “công chúa”.
Vẻ mỹ mạo đẹp tới mức khiến mọi người rung động được thần linh tạo tác và tưởng chừng như không thể tồn tại nơi con người ấy của vị “công chúa” được một nụ cười hiền lành pha lẫn chút thẹn thùng bao phủ lấy.
Cô ấy sẽ bắt đầu chuyến hành trình tiến về chiến trường phương bắc như một vị “Thánh Nữ” đồng hành cùng Dũng Giả Kyouji để chống lại cái ác.
***
“Vậy thôi, tôi đi đây”
“Dạ công chúa, tôi mong người sẽ sớm trở về”
Một tuần sau bữa ăn đó, tôi cùng Kyouji đi tới một tiểu quốc nơi phương bắc đã bị ám thế lực chiếm cứ lấy.
Tuy cùng xuất phát với Kyouji nhưng chúng tôi ngồi xe ngựa khác nhau. Anh ta đem theo mười kỵ sĩ, bốn ma đạo sư, hai thợ săn và bốn người làm việc vặt kiêm thêm mang hành lý như là những thành viên party của mình.
Tôi cứ tưởng vì ưu tiên cho tốc độ cũng như độ bí ẩn trong hành động mà phải hạn chế trong một thiểu số tinh nhuệ, nhưng rốt cuộc thì lại nhiều người quá.
Maa, thực tế thì cũng không thể chỉ có Dũng Giả, Chiến Sĩ, Ma Pháp Sư, rồi Tăng Lữ không được ha.
Mấy thị nữ-san của lâu đài cũng đến tiễn khi chúng tôi xuất phát.
Trong số đó, có thanh âm của Katrina-san là có vẻ như lo lắng nhưng lại như thể tin chắc là sẽ không có gì hết cả, nhưng tôi lại nhìn ra lỗ hổng trong đó.
...Tuy là không sai nhưng, gần đây có lúc tôi cảm thấy như có ánh mắt “tín ngưỡng” đang nhìn về phía mình nên có chút hơi đáng sợ. Đồ ăn vặt gần đây cũng có xu hướng muốn biến thành “cống phẩm” luôn rồi.
“Katrina-san...đúng là, cứ gọi tôi là “công chúa” thì cũng kì đúng không?”
“Dạ không, công chúa là “công chúa” của chúng tôi mà”
Tuy không hiểu rõ lắm nhưng mấy người khác cũng gật đầu nên chắc cứ cho qua đi thì hơn...
-----------------------------------------------
Lần tới sẽ là xuất phát thật sự.
Kì tới, trên đường du hành. Mặc dù nếu bên Yuru mà chạy hết sức thì chỉ nửa ngày là tới.