4-14 Bí thuật của Dũng Giả ①
Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:28:41
Chương này khá dài nên tôi sẽ chia nó ra làm hai phần.
-------------------------------------------
Vương Đô Truza bị ám thế lực chiếm cứ không hoang phế như trong tưởng tượng của mọi người. Không chỉ vậy, ở bề ngoài, còn gần như không thấy được có gì thay đổi với thành phố nữa kìa.
Tất nhiên do lưu thông bị dừng lại nên hàng hóa cũng bị đình trệ dẫn tới việc sinh hoạt không còn nhộn nhịp được như nguyên bản, nhưng thị dân vẫn đi lại trong thành thị và còn nghe được tiếng trẻ con đang chơi đùa từ mấy ngõ nhỏ ven đường.
Nói đến chuyện đó thì phải nói, trị an còn tốt hơn lúc trước. Dù lúc trước nơi này có là Vương Đô đi nữa, vẫn luôn có những kẻ xấu xa liên tục buôn bán ngầm trong mấy con đường như vậy.
Người đang tuần tra quanh Vương Đô là những binh sĩ Dark Elf và thú nhân.
Tuy họ vốn là những binh lính tới đây để xâm lược nên cư dân ở đây vẫn có vẻ sợ hãi họ, nhưng lũ trẻ không quan tâm tới thiên kiến của người lớn thì lại nhìn họ với đôi mắt tràn đầy hứng thú.
Và mặt của mấy binh sĩ cũng không có vẻ đe dọa. Thậm chí ta có thể thấy được sự mờ mịt và sợ hãi trên khuôn mặt họ.
Đôi song sinh Vương Nữ Dark Elf.
Do một thời gian dài bị ngược đãi và bỏ rơi nên họ cũng không mang theo ác ý gì với con người, không chỉ vậy, họ còn cấm không cho quân lính mang tới nguy hiểm cho cư dân nữa.
Tất nhiên cũng có những chỉ huy kháng lệnh và đi cướp đoạt tài sản cùng phụ nữ, nhưng tất cả đều có một cái chết thảm khốc dưới tay bộ hạ “thú bông” của Vương Nữ, khiến các binh lính chỉ còn cách phải bảo vệ lấy mệnh lệnh trong sợ hãi.
“...Sao lại như vậy”
Bên trong số binh lính đó có một nữ kỵ sĩ Dark Elf tên là Teale.
Năm nay đã một trăm...nếu tính theo tuổi con người thì cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ khoảng hai mươi tuổi mà thôi, từ nhỏ, cô luôn được nghe những câu chuyện về sự xấu xa và bẩn thỉu của con người từ ba mẹ và các trưởng lão nơi cô sống.
Họ kể câu chuyện về Dũng Giả hèn nhát đã giăng bẫy, nhốt họ vào cái nơi lạnh lẽo này và khóc than trước sự khổ cực đương thời, nhưng phải nói, thật khó để bật lại, làm sao mà một loài có tuổi thọ chỉ khoảng năm trăm năm như Dark Elf lại có thể nói về chuyện từ hơn ngàn năm trước như chuyện ngày hôm qua, trong cái không khí đó.
Đó là chuyện diễn ra một cách đương nhiên ở mọi làng xóm nơi ám thế lực, tất cả những đứa trẻ được nuôi dưỡng như vậy đương nhiên đều thù ghét con người.
Teale đang cảm thấy bối rối.
Với cô, dù nhân loại có là một chủng tộc vô đạo tới mức nào đi nữa, làm một kỵ sĩ phục vụ cho Vương Gia khiến cô chưa từng nghĩ tới việc hành xử tàn độc với cư dân ở đây.
Dù vậy thì cô vẫn nghĩ nhân loại là một chủng tộc đáng sợ, và vì bị cấm ra tay nên cô cũng sợ luôn việc liên quan tới dân chúng tại nơi này,
Cho dù vậy thì có lẽ do đôi tai dài và làn da nâu bóng của cô khá hiếm, nên mỗi lần cô đi ra ngoài là đám trẻ con lại quấn lấy cô.
Theo tri thức từ dị giới thì việc nữ kỵ sĩ Dark Elf phải mặc giáp để lộ da càng nhiều càng tốt đã trở thành truyền thống, và dù mấy đứa trẻ có rờ và vỗ vô đó thì cô cũng không thể đấm chúng được nên chỉ còn cách đứng đó bối rối mà thôi.
Nếu chỉ có vậy thì hãy còn tốt, gần đây, cô còn dần nhận lấy ánh mắt nóng bỏng của một cậu thiếu niên dễ thương chỉ khoảng mười tuổi đi theo chăm lũ trẻ.
Teale cảm thấy vô cùng bối rối trước đôi mắt lấp lánh tràn đầy hảo ý đơn thuần và ngây thơ ấy, nhưng cô vẫn không coi đó là chuyện xấu.
Dần dần thì họ cũng trò chuyện với nhau, mở lòng mình với thiếu niên đó còn khiến cô nghe được những phiền não trong lòng cậu.
“Em có một đứa em gái nhỏ, có điều nó dễ bị cảm lắm...”
“Vậy sao...”
Đất nước này trồng được rất nhiều khoai và việc bảo quản chúng cũng có hiệu quả nên không có nạn đói ở đây, nhưng vì giao thông đình trệ nên việc cân bằng dinh dưỡng xấu đi dẫn đến trẻ con dễ bị cảm lạnh hơn thì phải.
“Bởi vậy lớn lên em muốn làm đầu bếp, em sẽ mở một quán ăn thật ngon với vợ mình”
“Vậy, vậy sao...”
Trước ánh mắt nhiệt tình và từ “vợ” của thiếu niên, trong khoảnh khắc, hình ảnh chính mình đứng cùng thiếu niên đã trở thành người lớn trong tiệm xuất hiện trong đầu cô, dù có tự trách mình vì nghĩ cái thứ đó với một đứa trẻ, Teale vẫn bị dao động bởi tưởng tượng của chính mình.
Dù vậy, mặc cho việc hiện tại vẫn còn chưa được, với một elf như cô, chuyện mười năm sau vẫn là một chuyện có thể mà.
Làn da nâu nhuộm lên một màu đỏ nhạt, khi đang tính đánh trống lảnh bằng cách tỏ ra tức giận thì lỗ tai của Teale nghe thấy một tiếng hét từ phía xa xa.
“Là, là tiếng em gái em!”
“Gì chứ!?”
Khi Teale và thiếu niên chạy tới cái ngõ nhỏ tối mờ mà họ nghe thấy tiếng hét đó, có hai nhân loại đang vác lấy một cô bé cỡ bốn năm tuổi ngất xỉu đang đứng đó.
“Các ngươi đang làm gì đó!”
“Hử, Dark Elf”
“Đừng, đừng có lại gần đây!”
Nhìn thấy Teale, hai tên nam nhân loại đưa dao về phía cô bé.
“Thả, thả em gái ra”
“Ồn ào! Tại mấy đứa tui bây mà tao mới không kiếm được tiền đó biết không!”
Dường như mấy tên đàn ông nhìn có vẻ xấu xa này là loại người sống trong thế giới ngầm của đất nước này.
Tuy có lệnh cấm chỉ những kỵ sĩ và binh sĩ như Teale ra tay với con người, nhưng họ lại được bảo là phải tích cực săn lấy lũ người phạm tội.
Do việc ngược đãi những người bình thường bị khép tội sai đồng nghĩa với bị xử hình, nên các binh sĩ thường giết chết lũ tội phạm để vơi bớt sự tức tối trong lòng. Lúc này thì không cần xét xử, và biện hộ cũng chỉ là vô ích.
Vì vậy nên họ được một bộ phận thị dân cảm tạ, và khi những thị dân đó bắt đầu báo cáo về những tội phạm ngày trước từng hối lộ cho hiến binh thì những thế lực ngầm không làm gì được nữa.
“Ta sẽ chạy trốn khỏi đất nước này, đây là vốn của ta”
Theo gã đàn ông dù không hỏi cũng tự thú đó thì dường như họ tính bắt cóc trẻ con, chạy trốn qua nước khác rồi bán chúng đi thì phải.
“...Ngươi hứng thú với việc bắt cóc còn hơn cả chạy trốn sao?”
“...Ồn ào!!!”
Còn là loại tội phạm liều mạng nữa.
“Giờ thì tên tội phạm con người kia, ngoan ngoãn mà thả đứa trẻ đó ra đi”
“Đừng, đừng có lại gần, mày không quan tâm tới con nhãi này sao!”
“...Hừ”
Tuy chính mình nói ra nhưng gã đàn ông vẫn bất ngờ khi thấy một Dark Elf như Teale mà lại lộ ra vẻ chần chừ vì quan tâm tới một đứa trẻ nhân loại, biết được điều đó khiến chúng nở một nụ cười đê tiện.
“...Dù là Dark Elf thì cũng là gái ngon nha. Không muốn con nhãi này bị thương thì bỏ vũ khí xuống,...à không, cởi toàn bộ giáp với quần áo của mày ra nữa”
“Hi hi hi, bán con này cũng được đây, tất nhiên là sau khi tụi anh cưng em đã!”
“Gì, gì đó”
Teale lấy tay che lại phần bắp tay và đùi đang lộ ra khi bị chúng nhìn chòng chọc vào đó, lúc này cô cảm thấy hận lão Ma Vương tới từ dị giới ngàn năm trước đã chọn sử dụng cái loại giáp lộ hàng này.
“O, onee-san...”
“Ư”
Trước mặt thiếu niên lộ ra vẻ bất an, cô không biết nên cứ chấp nhận bị sỉ nhục như vầy hay nên bỏ mặc người em gái và chém lũ đàn ông đê tiện nữa.
Nếu là bản thân cô lúc trước thì cô đã nổi giận trước lũ đàn ông đê tiện, và cô cũng sẽ bỏ rơi thiếu nữ kía.
“.......... ”
Nhưng...Teale lại mỉm cười với thiếu niên hiền lành kia và tính tới việc vứt bỏ thứ vũ khí trong tay mình xuống đất.
Rít...
Đột nhiên họ nghe thấy âm thanh như thể không khí bị rạch phá.
““““......””””
Không có gì thay đổi...Cũng không có gì kì lạ.
Chỉ là, toàn bộ những người đứng tại nơi đó đều run rẩy như thể cảm thấy một trận ác hàn.
Có gì đó ở đây. Có gì đó tới gần đây.
Không biết “đó” là gì hay tại sao lại cảm thấy hàn khí như vậy, toàn thể bọn họ chỉ biết quay mặt về một hướng nào đó một cách cứng ngắc như thể họ là thứ búp bê được làm những thiết bị rỉ sét, và ở đó, họ nhìn thấy một thứ không thể tin được tiến tới gần họ.
Mái tóc vàng lấp lánh tựa như hoàng kim được bao lấy bởi ánh thái dương.
Bộ đầm đen và bạc được làm thứ chất liệu thượng hạng mà họ chưa từng nhìn thấy.
Một gương mặt đẹp một cách hoàn hảo cùng làn da trắng mượt mà như lụa.
Đôi tròng mắt màu vàng như có thể nhìn thấu họ được đính lên một vẻ mỹ mạo lạnh lùng tựa búp bê.
Tuy chưa đầy mươi lăm tuổi nhưng đó đã là một thiếu nữ có vẻ đẹp kì diệu.
Nhưng, có thật, đây là một con người không...? À không,...phải nói, có thật đây là một sinh vật sống trong thế giới này không?
Trái tim cô như bị vẻ đẹp đó hòa tan, nhưng từ sâu thẳm bên trong nó, “sự sợ hãi với thứ lạ lùng” vọt thẳng ra khiến cô đông cứng lại, và trước khi kịp nhận ra thì chân Teale đã lùi lại một bước rồi.
Tuy có vẻ không nhận ra đây không phải con người, nhưng vì là một Dark Elf sống nơi ám thế giới, cảm giác nhạy bén của Teale khiến cô lùi lại theo bản năng để bảo vệ lấy linh hồn của chính mình.
Trong thế giới bị đông cứng lại đó, thiếu nữ hướng về phía Teale, người duy nhất vừa mới cử động, và khi một nụ cười nở trên mặt thiếu nữ thì cùng lúc đó, thế giới bị đông cứng cũng hoạt động trở lại.
“...Hể”
Âm thanh ngáy ngủ của một cô bé vang lên từ đâu đó, và lúc này thì mọi người cũng lấy lại lý trí như mới vừa thoát khỏi mê hoặc vậy.
“...Ể? A?”
Không biết từ lúc nào mà bé gái nằm trong vòng tay của thiếu nữ vàng, tên bắt cóc nhìn qua nhìn lại gữa thiếu nữ và bàn tay mình, rồi hắn nhìn xoáy vào thiếu nữ với ánh mắt trừng lớn tới mức xém rớt cả ra.
Đúng thật là không nhận ra cô bé đã di động lúc nào.
Tới lúc này, cô bé mới nhận ra tình trạng hiện tại và sắp khóc, đúng lúc đó, một con gấu bông bỗng xuất hiện từ trên lưng thiếu nữ vàng và xoa đầu cô bé.
[Gao gao]
“Gấu-san...”
“Em không sao chứ?”
Thiếu nữ mỉm cười hiền lành như muốn nói với cô bé mọi chuyện nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, thấy vậy, cô bé nhìn chăm chú vào khuôn mặt của thiếu nữ đó với vẻ kinh ngạc rồi cũng cười theo.
“Ưm, onee-chan”
Trong bầu không khí đột nhiên thả lỏng ấy, thiếu niên anh trai ngồi bệch xuống như vừa thoát lực.
“...Mày, mày là thứ gì!?”
Gã ta líu cả lưỡi.
Lông mày thiếu nữ vàng có hơi nhíu lại khi nghe thấy câu nói thô lỗ đó.
“Mấy tên này là tội phạm bắt cóc, xin hãy cẩn...”
Cảm thấy một dự cảm không lành, nhưng trước khi Teale kịp nói xong thì thiếu nữ đã che lấy mắt và tai cô bé.
[Gao]
Con gấu bông dễ thương ấy nhào vào hai tên bắt cóc.
----------------------------------------------
Nếu được thì tôi muốn viết tới khi họ gặp lại nhau nên tôi sẽ đang phần sau trước lúc trưa.