• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-14: Thành công chúa rồi ② (2-2)

Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-25 19:30:05

Một lá thư được đặt trước mặt Rinne, người đang khẽ cau mày.

"Tôi muốn cậu giao cái này đến Eursia."

"............"

Họ muốn Rinne đến chỗ Yurushia. Dù Rinne đang không chỉ phải bảo vệ họ khỏi quân phản loạn mà còn phải để ý đến hành động của [Quỷ Vương], kẻ có lẽ đang nhắm đến đây.

Nếu đúng như dự đoán thì lũ quỷ sẽ không mấy quan tâm đến con người, nhưng chuyện tự nhiên chúng nổi hứng phái mấy con cấp thấp đến cũng không bất ngờ gì.

Không hiểu nổi tại sao người này lại không biết rằng bản thân đang ở trong tình huống nguy hiểm nhường nào, Noah và Fanny đứng cạnh Rinne lặng lẽ cúi đầu khi đang dò xét Riastea và những người khác.

"Rinne-sama, chúng tôi muốn cậu..."

"Bảo vệ Yuru-sama..."

Họ chắc đã nhận ra được hướng di chuyển của [Quỷ Vương], rõ ràng khả năng hắn nhắm đến Eurcia cao hơn nơi này.

Tuy nhiên, thứ mà Rinne cố gắng bảo vệ chính là "trái tim" của Yurushia. Với lại, cho dù hắn có tổng tấn công đi chăng nữa thì chưa chắc Yurushia đã thua.

Trong khi đang băn khoăn không biết phải làm gì, Riastea và Vio cúi đầu cầu xin, còn Cyril dường như hiểu cuộc trò chuyện mà đánh vào ngực Rinne với vẻ bất mãn.

"....Thôi được rồi."

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Rinne trong giây lát, tựa như thể anh chỉ đang thở dài.

Ít nhất thì ta cũng nên ban cho cậu bé này một [Phước Lành] chứ nhỉ.

***

Sao mình cảm giác như ai đó đang âm mưu điều gì tệ lắm vậy nhỉ?

Nếu có ai đang làm chuyện mờ ám thì chắc là Fanny? Không, Noah không để cho chuyện đó xảy ra đâu... hmmmm.

"Có chuyện gì sao thưa cô chủ?"

"Nah, không có gì đâu."

Tôi khẽ lắc đầu với Onza-kun, người đang trông chừng tôi.

"Fooffoo. Ta sắp đến thủ đô hoàng gia rồi, một chút đồ ngọt cho tiểu thư đây sẽ rất hợp trong thời gian này đấy?"

"Ừ thì, ta không phản đối chuyện đó."

Khi Geass trong hình dạng quản gia mang ra một chiếc bánh muffin tự làm, Sherry vỗ tay trong sự thích thú.

...Chiếc xe này có một cái nhà bếp nên cũng ổn thôi, nhưng tôi khá tò mò về nguyên liệu của nó đấy...

Haiz, chắc đó chỉ là do tôi lo lắng thái quá thôi, có Rinne ở đó mà, mấy đứa nhỏ đó sẽ không làm gì kỳ lạ đâu.

Chúng tôi đang rời khỏi thị trấn trước đó là hướng thẳng tới thủ đô hoàng gia.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tôi sẽ tới nơi vào tối nay. Kế hoạch ban đầu của tôi là bù đắp thiệt hại do tổ đội anh hùng giả gây ra cho các thị trấn và làng mạc lân cận, nhưng Rick đã phái các hiệp sĩ mà cậu ta mang theo để làm thay chuyện đó, nói rằng tôi nên ưu tiên thủ đô hơn.

Khi tôi đưa 150 đồng vàng lớn để bồi thường, khuôn mặt của các hiệp sĩ trở nên tái nhợt. Khi tiết kiệm thì tôi sẽ siết chặt tiêu sài, nhưng khi cần thiết thì tôi không ngại đập kho lấy tiền.

Để khôi phục danh tiếng thì đây là một cái giá rẻ. Với lại, tùy vào chính sách đối đãi và số lượng việc làm mà tôi có thể kiếm thêm lời từ khoảng tiền bồi thường này.

...Không hiểu sao trình độ kinh doanh của "Yuru" đang trở nên mạnh hơn kể từ khi tôi về Trái Đất nhỉ?

Bên ngoài xe ngựa, Rick dẫn đầu đoàn kỵ binh. Noel cũng mượn ngựa dự phòng để hộ tống chúng tôi bên ngoài.

[Dũng giả] và [Thánh Hiệp Sĩ] của Thánh Quốc đang hộ tống tôi nên chắc mọi thứ sẽ vẫn ổn kể cả khi có một con rồng lao tới chứ nói gì tới quân phản loạn. Dù không có rồng ở thế giới này.

Trên đường đi thì chúng tôi gặp phải đoàn trinh sát của phiến quân, nhưng họ đã ăn no hành trước cả khi xe kịp dừng lại. Bây giờ bọn họ đang bị trói vào xe ngựa và phải chạy marathon trong tuyệt vọng.

Cố lên nào mấy anh trinh sát, chỉ còn 40 km nữa là được nghỉ rồi.

***

Một cỗ xe sáu chỗ sang trọng đang tiến bước trên một trong những con đường dẫn từ phía nam, khác với con đường dẫn đến thủ đô hoàng gia từ phía tây.

Ngay cả khi gia huy và các chi tiết trang trí đã được gỡ bỏ, ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là xe của một ai đó giàu hoặc quý tộc, nhưng nó không có xe chở người hầu theo sau, và các hiệp sĩ kiệt sức đang cưỡi trên vài con ngựa chắc là để hộ tống. Người ngồi trong xe, với khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng, đang lo lắng cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

“Chưa... anh chưa thấy kinh đô à?”

"Đừng ồn ào, lo mà bình tĩnh lại đi."

Trước mặt cỗ xe là một khu rừng xanh rậm rạp. Tất nhiên là ở đây có đường, nhưng chúng không phải là những con đường dành cho xe ngựa của giới quý tộc. Đây chỉ là con đường mòn nối liền các ngôi làng, nó không được thiết kế để cho những chiếc xe ngựa lớn đi qua, và nó cũng quá gồ ghề để xe ngựa có thể đi với vận tốc bình thường.

Xoạt.

"Oh!"

"Đằng trước có cái gì đó!"

Phần lá cây trước mặt đột nhiên đung đưa khiến kỵ sĩ kêu lên một tiếng. Khi các hiệp sĩ căng thẳng dựng giáo lên, vài giây sau, chiếc cổ dài của nó từ từ thò ra.

“Cái gì đây? Một con hươu cao cổ đi lạc?"

Một con hươu cao cổ với những chấm bi màu hồng từ từ băng qua phía trước cỗ xe vài mét.

Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng xe và đợi con hươu cao cổ đi qua. Thật phiền phức, nhưng cái cơ thể to lớn đó vẫn rất nguy hiểm kể cả khi nó là động vật ăn cỏ.

Dù không mạnh bằng hà mã hay tê giác, nhưng ngay cả một hiệp sĩ cũng có thể bất tỉnh chỉ với một đòn nếu bị cơ thể to lớn đó đá vào.

Vút.

“Bumoooooooooooooooooooooooooooo!"

"C-Chuyện quái gì đang xảy ra thế!?"

Một mũi tên đã bắn trúng thân con hươu cao cổ. Cơn đau bất ngờ khiến nó nổi cơn thịnh nộ, và nhiều mũi tên khác được bắn ra từ khu rừng xung quanh, nhắm vào các hiệp sĩ đang vội vã giữ khoảng cách.

"Có kẻ địch!"

Một mũi tên xuyên qua cổ hiệp sĩ vừa hét lên khiến anh ta ngã ngựa.

Sau đó, từ trong rừng, các hiệp sĩ mặc giáp đen nhẹ xuất hiện và tấn công hiệp sĩ cùng cỗ xe mà không hề lên tiếng.

"Đừng để chúng tới gần xe ngựa!"

Số lượng hắc kỵ sĩ nhiều gấp mấy lần kỵ binh cùng với con hươu cao cổ phía trước làm chiếc xe ngựa không thể chạy thoát.

"Để tôi lo con hươu!"

Một hiệp sĩ to lớn dựng khiên lên che người và phi ngựa về phía con hươu cao cổ.

"Bumoooooo!"

Hươu cao cổ, sau khi bị kỵ binh dùng hết sức tấn công đã mất thăng bằng, tạo ra một khoảng trống cho cỗ xe lao qua.

Chỉ có cỗ xe tiến lên, bỏ lại tiếng kiếm va đập ở phía sau, và bên trong cỗ xe, một người đàn ông đang được quản gia đỡ, mở cái miệng run rẩy.

"Ta chưa thể chết ở đây... cho đến khi gặp được anh trai."

Bình luận (0)Facebook