4-02 Thành Dũng Giả rồi ②
Độ dài 2,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:28:12
Tạm biệt phần nghiêm túc.
----------------------------------
Bộ chỉ huy tác chiến quân liên hiệp các quốc gia. Đó là một tổ chức đa quốc gia được tạo ra nhờ vào sự hợp tác từ các bên của “quang thế lực”, gồm con người, Elf, Dwarf, để đối kháng lại với “ám thế lực”.
Bằng chi phí được các quốc gia chi trả, nếu có nguy hiểm bùng phát tại một quốc gia thuộc liên hiệp, quân cứu viện và chi viện sẽ được gửi tới trong thời gian sớm nhất.
Với các nước nhỏ thì loại tổ chức này có lợi với họ nhưng với các Đại Quốc đủ khả năng tự mình phòng vệ thì cũng không cần cho lắm.
Nhưng tại quân liên hiệp các quốc gia này lại có chuyện mà tới cả các Đại Quốc...à không, là bốn Đại Quốc có Dũng Giả cũng không thể bỏ qua.
“Thưa tham mưu Sephyr, việc chuẩn bị xuất hành tới nước Lucktel đã hoàn tất”
“Ưm, cám ơn”
Người nữ với vẻ mỹ mạo mới hơn hai mươi tuổi được gọi là tham mưu đó đáp lại binh sĩ tới báo cáo với một nụ cười khiến đôi má binh sĩ trẻ tuổi ấy đỏ lên.
Khi ám thế lực đánh hạ quốc gia của con người thì quân liên hiệp cũng bắt đầu bận rộn với việc đưa hàng loạt binh lính tới phương bắc.
Và không chỉ mình quân liên hiệp, các quốc gia khác cũng phái thêm quân tới theo hiệp định, cả bốn Dũng Giả cũng hướng tới tiểu quốc Lucktel, nơi hiện đã trở thành bộ tư lệnh tiền tuyến.
“Dạ không, tham mưu Sephyr mà không tới thì mấy Dũng Giả sẽ...”
“Ưm, không sao. Tôi biết mà...Đúng là mệt với họ thiệt đó”
Bằng một động tác đầy nữ tính điển hình, người đó khoanh tay lại trước ngực khiến chỗ nào phải phình lên thì sẽ phình lên với vẻ ngán ngẫm, với việc đó, không chỉ đàn ông mà tới cả phụ nữ cũng phải đổ trước người đó.
“Vậy, xin nhờ anh chuẩn bị cho”
“Ư, dạ”
Cất tiếng với binh sĩ đã đổ đó xong, Sephyr hướng về phía phòng mình để tự chuẩn bị.
Tham mưu của quân liên hiệp các quốc gia, Sephyr.
Người nữ tuy còn trẻ mà đã nắm giữ một chức vụ trọng yếu này là người duy nhất trên thế giới được các Dũng Giả không thân tình với bất cứ ai tin tưởng, chỉ bằng một lời là người đó đã có thể khiến họ kếp hợp được với nhau, một tồn tại được coi là trụ cột của liêp hiệp các quốc gia.
“...Nếu cái cô “Thánh Nữ-sama” mới tới đó mà sử dụng được thì cũng tốt”
***
Kính gửi otou-sama, okaa-sama tại Thánh Vương Quốc, mọi người vẫn khỏe mạnh phải không.
Con nghĩ bên đó chắc cũng tới đông rồi nhưng có gì thay đổi không ạ? Nhờ phúc lành, ở nơi đây nếu không vượt qua phương bắc thì vẫn ấm áp quanh năm, khi đang nghịch nước ở biển thì mấy tùy tùng của con có câu được linh hồn của xác chết trôi, với người ăn ít như con thì đây đúng là giống như việc thêm một bông hoa trên bàn ăn vậy.
Nói thẳng, nếu về được thì hẳn con đã về tới Thánh Vương Quốc rồi nhưng công việc nơi đây khiến con không thể vắng mặt được nên thật đáng tiếc làm sao.
Chất lượng hải sản tại đất nước mà con đang làm phiền lúc này khá tốt, các công nhân trong công ty cũng cố hết sức lao động một ngày hai mươi ba tiếng để hong khô chúng thành quà lưu niệm.
Bởi vậy nên, chào mọi người, Yurushia đây.
“...Không có tin đáp lại”
Không phải từ Thánh Vương Quốc, tôi có gửi tin cho Rinne, người đã tới bên ám thế lực, nhưng lại không có tin đáp lại.
Thủ đoạn liên lạc hiện tại thì chỉ có cách truyền đi tin nhắn bằng văn tự thông qua “mối liên hệ huyết mạch” của tôi với Geass, người còn là ông của Yuzu, nên nó cực kì phiền phức.
Cho dù tôi có trực tiếp liên lạc với Geass thì thứ đáp lại chỉ có mấy chữ “Gao gao” mà thôi.
...Mà khoan đã.
Nếu đã viết được gao gao thì ghi đàng hoàng ra đi chứ, ông ơi.
Tôi không thể nói được đó là do quá không hiểu chuyện, biến thành trẻ nhỏ hay là thực sự bị lão hóa rồi nữa.
“...Mà, sao cũng được”
Khi đã xong khế ước với Địa Dũng Giả Kan-chan và trên đường quay về từ phương bắc thì bên ám thế lực cũng đánh bại một tiểu quốc thuộc các quốc gia của loài người.
Tuy tôi nghĩ có lẽ bên Rinne biết được gì đó nhưng không hiểu sao lại không liên lạc được.
Tôi vẫn còn cảm giác được mối liên kết với ba người họ nên chắc là không gặp nguy hiểm gì rồi, nhưng mà, lại làm cái gì nữa phải không?
“Công chúa”
Khi đang đứng tại sân trong của lâu đài với mấy tùy tùng và bên Daichi để suy nghĩ giờ làm cái tiếp đây thì có một thị nữ của lâu đài đang phục vụ cho tôi nhìn thấy tôi và chạy đến gần.
...Gọi một dị giới nhân bằng “công chúa” ở nơi công cộng thế này có sao không đó.
Mà, dù gì thì tôi cũng là Ác Ma nên sao cũng được.
“Tốt quá, người trở về rồi”
“Ừ, tôi mới về tới thôi. Mà, chị có biết rõ sự tình không?”
Thị nữ-san này...tên của chị ta là gì ha?
Đây là một thị nữ đã bước qua hơn nửa tuổi hai mươi (độc thân) và khá đẹp, tuy một phần trong đó là do chị ta không có ác ý với tôi, nhưng nhìn một cô gái ở độ tuổi này khiến tôi nhớ tới “tổ ba cô gái maid” đã chăm sóc cho tôi từ lúc bé, dù cô ta có là người được bên lâu đài cử tới để dòm ngó thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt lên.
Maa, ba người kía giờ chắc cũng đã thành vợ người ta rồi nên không gọi là “cô gái” nữa rồi ha.
Vợ người ta đọc lên nghe cũng hay hay như nữ kỵ sĩ vậy.
Cũng một năm không thấy mặt họ rồi nên lúc tôi về tới thì dám có em bé luôn rồi lắm.
“Dạ, chính vì chuyện đó nên tôi mới đi tìm công chúa”
“Vậy, tình hình sao rồi?”
Nếu đã có một đất nước bị đánh hạ thì “Dũng Giả” cũng sẽ được phái đi đúng không.
Có lẽ là Kan-chan, người ở gần chiến tuyến với ám thế lực nhất, sẽ hành động nhưng tôi nghĩ mấy Dũng Giả khác cũng sẽ không thể bàng quan được.
Cho dù nói đất nước bị đánh hạ thì cũng gần như không có khả năng là tất cả sẽ chết sạch bởi chiến tranh mà hẳn sẽ xuất hiện đại lượng nạn dân lẫn người bị thương, khi đó thì cái biển quảng cáo có tên “Thánh Nữ” là tôi có khả năng cao sẽ bị gọi tới luôn.
Khi tôi vừa suy nghĩ vừa thúc cô ta nói tiếp thì có lẽ đã bình tĩnh lại vì kiếm thấy được tôi hay sao đó mà thị nữ-san cũng chậm rãi cúi đầu.
“Dạ, liên quan tới chuyện đó, các vị Vương Gia có nói là muốn thảo luận mọi chuyện với Dũng Giả Kyouji-sama cùng với công chúa một cách sớm nhất. Vì vậy nên họ muốn mời người tham dự bữa trưa vào ngày kia ạ”
“...Ngày kia?”
...Ể? Thiệt sao? Chiến tranh đã bắt đầu rồi mà lại chờ tới bữa trưa ngày kia chứ không phải ngay lúc này, bộ là quý tộc-sama ở chỗ nào hay sao vậy hả. Ừm, đúng là quý tộc thiệt.
À không, tôi cũng là quý tộc mà, dù gì cũng đứng hàng thứ sáu trong số những người kế thừa vương vị đó chứ bộ, nhưng ojii-sama (quốc vương) nhà tôi là loại người đơn thuần ra quyết định nhanh thành ra giờ cũng có cảm giác khá mới lạ nữa.
Thị nữ-san cũng suy nghĩ như đó là chuyện đương nhiên còn Tina với Nia cũng gật đầu và coi việc muốn nói chuyện với tôi thì phải chuẩn bị cho chỉnh tề là tất nhiên rồi.
...Hể? ...Tôi mới là người kì lạ sao?
“...Ê tô, tôi thì thấy Yuru-chan mới đúng”
Mizuki nói vậy nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi được chút.
Sau đó có hỏi lại thử thì khi dùng bữa với Vương Tộc, có khi còn phải may đầm mới từ khi có lời mời nên có vẻ ngày kia cũng là gấp dữ lắm rồi thì phải.
...Quý tộc dữ ghê. Hay cũng có thể nói Thánh Vương Quốc khá thoải mái trong việc đó ha.
“Dạ không, theo tôi được biết thì chỉ có những người xung quanh Yurushia-sama là vậy thôi ạ”
Ngày hôm sau, khi gặp lại Noa thì cậu ta nói cho biết mấy chuyện về quý tộc rồi nói như vậy luôn.
Hiện tại thì tôi đang làm ma-nơ-canh cho mấy thị nữ-san trong lâu đài.
Tất nhiên con trai như Noa thì phải đứng ở bên kia vách ngăn rồi.
Tôi đang lựa đồ để bận khi đi dùng bữa ngày mai, nhưng có vẻ “công chúa của Thánh Vương Quốc” mà cứ bận cái bộ đầm đen bạc như mọi khi mãi thì có vẻ không tốt lắm thì phải.
Nhưng giờ mà lựa vải rồi may thì không thể rồi nên họ sẽ chỉnh lại hàng may sẵn của một thương hiệu nhất lưu đó.
Đúng là phí ha...Cái bộ đầm đen bạc đó không bị dơ được, rồi còn có tính năng tái sinh nữa chứ, mà dù gì thì cơ thể tôi gần như không có tuyến mồ hôi nên thân thể cũng không dơ được nữa.
A, nói chuyện không liên quan chút nhưng giờ tôi cao được 160 phân rồi đó.
Yahoo, mọi chuyện mà suôn sẻ thì có lẽ tâm nguyện cao được 170 phân lúc hơn mươi lăm tuổi của tôi sẽ được đáp lại đây. Nếu là Yuzu thì ngay từ đầu đã là không thể rồi.
Chỗ giáp ngực cũng tăng độ dày thêm tương xứng. ...Mà tại sao là người thấp nhất mà Fanny lại có lực phòng ngự cao nhất chứ. Dù có nghĩ tới người mỏng nhất nhưng tôi không nói đâu.
“Tina-chan cũng sắp trưởng thành rồi đó ha~?”
“Sao lại là câu nghi vấn chứ”
Thôi nào, Fanny. Đừng có đuổi cùng giết tận chứ.
Và Nia, người đang có nhiệm vụ hộ vệ và đứng gần cửa, để tay lên phần giáp ngực không dày lắm của mình, dù cho bản thân là succubus, rồi im lặng phát ra một loại đấu khí tối tăm.
Kết cục thì không quyết định được bộ đầm nào hết,
Khi thấy mấy thị nữ-san chiều chuộng tôi bắt đầu nói tới chuyện phải hoãn bữa ăn vào ngày mai thì tôi định chọn đại một cái được được cho rồi, nhưng lúc này mấy tùy tùng lại ngăn tôi lại.
“Không có vấn đề gì ạ. Xin cứ để đó cho tôi”
Nói vậy xong, Noa lôi ra một cái cái kiếng gọng bạc từ đâu đó rồi đeo vô và cười mỉm.
Nghe sặc mùi đáng ngờ nhưng mấy thị nữ-san trẻ tuổi chỉ biết phấn khích trước một quản gia mỹ thiếu niên mười lăm tuổi như Noa. Có vẻ thế giới này cũng có thể loại “phái nam tử mắt kiếng” có “tội nghiệp” sâu nặng nữa thì phải.
“Nói mới nhớ...Noa. Có nghe được gì từ bên Rinne không?”
“Có thể nói đã làm được những gì được nhờ cậy nhưng...cũng không có vấn đề gì lớn ạ”
“Phư~n...”
...Noa lại tính toán cái gì đằng sau nữa đây. Maa, không có gì thiệt hại thì cũng tốt thôi.
Còn về chuyện bộ đầm thì có vẻ cặp song sinh Noa với Nia đang làm thì phải.
Cả bộ đầm đen bạc lúc này cũng là do cặp maid Tina với Fanny tự tung tự tác làm ra nên tôi cũng nghĩ cặp song sinh có lẽ cũng sẽ làm được, nhưng với một người hậu đậu ngang tôi như Nia thì có được không ta...?
Vốn có cảm giác chỉ có mình Tina là có khả năng may vá, nhưng có vẻ do muốn làm cho tôi một bộ đầm nên cặp song sinh cũng lén luyện tập luôn thì phải.
...Là Ác Ma lén lút luyện tập may vá giữa đêm khuya sao.
Mấy nhân viên trong công ty thì kệ đi nhưng mà, vậy có được không đó, mấy Ác Ma.
“Đây là thành phẩm ạ”
Và ngày hôm sau, hay nói đúng hơn, ngày dự tiệc. Sau khi được Fanny chà cho bóng loáng trong nhà tắm từ sáng sớm thì Noa cũng cho tôi coi qua bộ đầm.
Nhân tiện, lý do cho việc không để Tina vô phòng tắm là do thế nào tôi cũng bị sờ với cái kiểu dê cụ cho coi.
“Một bộ đầm trắng tinh luôn sao...”
Chính xác hơn là trắng bạch kim...nổi thấy ớn luôn.
Mấy tùy tùng xài tóc của mình thay chỉ để làm thành trang phục nên tôi nghĩ với mái tóc nâu nhạt của cặp song sinh thì nó sẽ có màu nâu hoặc đỏ, nhưng sao lại trắng tinh luôn vậy ta.
Maa, nếu nói ra thì lại phải nghĩ đến tại sao một người có mái tóc vàng như Tina mà lại làm ra thứ có màu đen thui như vậy nên, không có vấn đề thì cứ kệ đi. ...Đó là tôi nghĩ vậy.
“Tôi, đã cố gắng lắm luôn đó”
“Tốt tốt, có cố gắng ha”
Tôi vỗ đầu để khen ngợi sự cố gắng của Nia, người có “kĩ năng hậu đậu” không kém gì tôi. Dù chắc phần lớn là do Noa làm ra đi nữa...!
Phần trên của bộ đầm là loại không tay và khá bạo dạng khi ôm sát lấy ngực tới mức vừa sát chỗ an toàn, phần váy làm bằng vải mỏng và ren được xếp thành nhiều lớp.
Khi còn là Yuzu thì tôi cũng mặc qua loại đầm này nên cũng không lạ lẫm gì nhiều.
...Đáng lẽ ra phải không thấy lạ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có hơi kì kì.
Bộ đầm đen bạc là loại “trang bị bị nguyền rủa” nên giờ nó đã biến thành một cái vòng cổ choker kiểu gothic, có điều không ngờ là khi nó biến thành một món phụ kiện thế này thì nhìn cũng được. ...Nhưng.
...Không lẽ, cái bộ đầm bạch kim này cũng bị nguyền rủa luôn sao.
Dù nghĩ vậy thì tôi cũng không quan tâm nữa mà để Fanny, Tina với mấy thị nữ-san khác mặc nó lên cho mình, không hiểu sao họ còn búi tóc tôi lên để lộ cả gáy ra.
“Vậy, thưa công chúa, cho phép tôi được dẫn đường cho người”
“...Ừ, xin nhờ mọi người vậy”
Gì vậy chứ...sao mấy thị nữ-san lại né tránh ánh mắt của tôi.
Có vẻ bữa ăn được diễn ra tại nơi ở của Vương Tộc, nó có hơi cách biệt với nơi ở của người đang bị “cách ly” như tôi.
Cho dù có nói là cách biệt thì cũng là trong khu lưu trú của lâu đài nên khoảng mười phút đi bộ là cũng đủ để tới nơi rồi, trên đường tới đó, tôi có bắt gặp mấy người Touka và Daichi đang huấn luyện cùng với kỵ sĩ ở sân trong.
“A, Yuru-cha...”
Thấy tôi, Mizuki tính lên tiếng chào hỏi thì lại sựng lại giữa chừng.
Í, á, hả...khi tôi nghe thấy mấy cái tiếng là lạ đó từ bên phía con trai, bao gồm có Daichi, Fuuta với mấy kỵ sĩ đang huấn luyện, và quay qua thì họ né tránh ánh mắt tôi với khuôn mặt đỏ chót, có người còn bị trúng lấy kiếm gỗ từ bạn tập mà nhăn mặt.
...Mọi thứ tự nhiên rối tung lên!
Cái này, không lẽ lỗi là do tôi sao?
Hồi này tôi có soi kiếng thì thấy đúng là có hơi bạo chút nhưng cũng bình thường thôi mà ta.
“...Uwa, Yuru-chan, bạo quá nha”
“...Hể ?“
Khi nhìn lại xem có chuyện gì xảy ra với bộ đầm không thì tôi nhận ra ánh mắt của Touka, người vừa phát ngôn ra cái câu bạo ghê kia, đang hướng về phía sau lưng tôi, và theo hình phản chiếu từ cái cửa sổ gần đó thì,
“.......... ”
Toàn bộ phần lưng của bộ đầm, tới sát tận phần mông, được che phủ bởi một thứ đăng-ten mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu.
“Đó là phần tôi cố gắng nhất đó”
Nia nói câu đó ra với một bộ mặt tự mãn, còn tôi thì cho cô ta một cú đo sàn mạnh tới nỗi làm thành mấy vết nứt trên sàn đá với khuôn mặt đỏ ửng.
------------------------------------------------
Nếu nhìn từ phía sau lưng thì phần trên gần như là màu da người.
Mà nói thì một người mười hai tuổi như vậy đúng là tạo ra cảm giác hơi trái đạo đức và khiến người lớn không thể nhìn thẳng được nhỉ.
Kì tới, dùng bữa với Vương Tộc.
-------------------------------------------------------
Ngubathong: theo bản gốc thì bộ đồ của Yuru có “tay kiểu Mỹ”, giống với hình dưới.
Thêm một tấm nữa mà mình nghĩ là khá hợp.
Hình bộ đồ cũ cho ai quên.