3-9 Tôi trở thành học sinh năm hai ②
Độ dài 1,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24
Chương giải thích tình hình hiện tại. Có hơi ngắn một chút.
________________________________
Mỗi ngày những học sinh cùng cấp với Yurushia đều trải qua một cuộc sống học đường khiến họ muốn mệt mỏi thần kinh.
Mọi thứ bắt đầu trước cả lễ nhập học vào năm nhất.
Từ trước khi nhập học thì cô con gái của Công Tước Gia đó đã được gọi là “Thánh Nữ”, là cháu gái của Quốc Vương Bệ Hạ và còn là “công chúa”, bộ mặt của quốc gia nữa chứ.
Một tồn tại ở cao cao trên chín tầng mây mà mới nghe tới thôi đã làm người ta muốn hoa cả mắt, những học sinh bình dân thì vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ cô, ngay cả mấy cậu ấm cô chiêu con nhà quý tộc cũng được ba mẹ nghiêm túc cảnh báo là không được làm gì lỗ mãng, và chúng cũng vừa căng thẳng vừa mong chờ được học tập chung với cô ấy.
Tuy mấy đứa trẻ có hâm mộ nhưng chúng cũng không tin vào chuyện đó.
Cũng vì bởi chuyện một đứa trẻ bằng tuổi chúng mà lại có lượng “ma lực” khiến người lớn cũng phải khóc thét lên rồi còn có “một dung nhan xinh đẹp” làm cho người lớn cũng phải sợ hãi, tất cả mấy thứ đó nghe như là chuyện cổ tích vậy.
Lễ nhập học chính thức của Ma Thuật Học Viện.
Ba mẹ của cô ta, Công Tước Verusenia và phu nhân cũng có đến tham dự, và khi hình bóng của cô “công chúa” dẫn theo nữ kỵ sĩ và tùy tùng đó xuất hiện, thì không chỉ tân sinh mà ngay có những học sinh đang học tại đây cũng bị đoạt đi ánh mắt của mình.
Đó là hình dáng của “một công chúa” lý tưởng mà họ luôn ngưỡng mộ trong những câu chuyện cổ tích mà họ đã đọc khi còn nhỏ.
Có ai đó lẩm bẩm “thiên sứ-sama...”, và có ai đó quên mất cả thở rồi ngồi xổm xuống tựa như thiếu máu nữa kìa.
Lúc này thì mấy giáo sư ở trong trường vẫn chưa có kháng tính với cô ta, nên ngay cả khi cô ấy đã đi qua thì họ vẫn bất động lấy một lúc, và khi cuối cùng lấy lại được bình tĩnh thì họ mới dẫn tân sinh vào trong hội trường.
Trong buổi chào hỏi của tân sinh, nhìn thấy Yurushia vừa mắc cỡ vừa cất tiếng chào hỏi một cách khó khăn thì các học sinh mới thở dài ra một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này họ mới cảm tạ thần linh từ tận trong đáy lòng mình là cho dù có nhìn giống một “công chúa” hoàn hảo tới thế nào đi nữa thì cô ấy cũng là “con người” giống như bản thân họ mà thôi.
Có điều, dường như “thần linh” đặc biệt yêu thương cô ấy thì phải.
Khi cô gái đó hướng ánh mắt từ ái của mình về phía các học sinh thì trong khoảnh khắc, một số lượng lớn tới không tưởng “quang thiên sứ” và “quang đại thiên sứ” hiển hiện ra, từ khi sinh ra tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên họ nhận được “thượng cấp gia hộ” như vậy nên có một vài học sinh phát sốt lên, và trong lòng phần lớn các học sinh đều nảy sinh ám ảnh.
Công chúa, đáng sợ quá đi.
Tuy học viện có chia ra các lớp khác nhau nhưng vì khi lên lớp thì phải chọn và đi tới lớp học theo giáo trình nên việc phân chia lớp học chỉ có ý nghĩa để ràng buộc giáo sư chủ nhiệm dựa trên sĩ số mà thôi.
Tuy vậy nhưng ở những niên khóa thấp có rất nhiều môn học đại cương, và khi đó thì nó sẽ được dạy theo từng lớp nên tất nhiên là bạn cùng lớp với Yurushia sẽ ở chung với cô ấy rất nhiều.
So ra thì những học sinh cùng cấp với Yurushia vẫn có thể quen thuộc với dung nhan xinh đẹp của cô một cách khá nhanh chóng.
Tuy mang theo một vẻ bề ngoài xinh đẹp lạnh lùng như búp bê nhưng bên trong, tính cách của cô lại khá “vô tư lự” nên nếu không nhìn thẳng vào mặt cô thì họ vẫn giữ được bình tĩnh.
Nhưng mà, tuy có như vậy thì lần này lại tới lượt “danh hiệu” của cô gây ra cản trở.
Với một vị Lệnh Nương của Công Tước Gia như cô thì người bình dân không thể nào đơn giản mà dám lên tiếng nói chuyện với cô được, và cả khi con gái của những gia đình quý tộc cố gắng thử bắt chuyện thì họ lại bị đôi mắt của của hai tùy tùng cùng lớp ở sát cạnh cô theo dõi liên tục.
Còn những người muốn tiến tới gần Yurushia thì, toàn bộ bọn họ đều bị ánh mắt như đang nhìn một con côn trùng của hai cô gái cản trở trong cái “uy áp” không lời đó.
Trong số họ cũng có người cứng cỏi chịu được ánh mắt đó và đỏ mặt hết cả lên nhưng mà đó chỉ là thiểu số, nên phần lớn học sinh đều không trò chuyện với cô ấy được.
Cho dù là vậy thì cũng có lúc Yurushia lên lớp một mình.
Nhưng lúc mà các học sinh cùng cấp đã bắt đầu quen thuộc với Yurushia, họ vẫn lén lút gọi cô là “công chúa”, liếc mắt qua lại với nhau để tính toán có nên bắt chuyện với cô ấy hay không thì “cậu ta” lại xuất hiện.
Anh họ của Yurushia, đệ nhị vương thái tôn Luderick thường xuyên tới đây để ghé thăm cô ấy.
Bởi vậy, nên một lần nữa, họ lại không nói chuyện với cô ấy được với một ý nghĩa khác.
Tuy Yurushia gọi cậu ta là “nii-sama” nhưng hai người lại không phải là anh em của nhau.
Một “vương tử-sama” đẹp trai ở bên cạnh một “công chúa”, mục kích lấy khung cảnh chỉ có trong những quyển sách tranh cổ tích đó, tới tận những học sinh nữ hâm mộ Luderick cũng chỉ biết phát ra những âm thanh sầu muộn và vui sướng.
Cũng tại trong vọng tưởng của họ, tuy thiếu nữ gọi thiếu niên đó là “anh trai” nhưng thiếu niên đó lại không coi thiếu nữ là “em gái” mà lại đối xử với cô như một “người con gái” vậy.
Muốn bắt chuyện nhưng lại không làm được, những học sinh ở chung phòng học với Yurushia bị “sự tồn tại” của cô gây ra áp lực khiến họ có ngồi học cũng không yên, cho dù là vậy nhưng họ không thể để thành tích của một bạn học của “công chúa” rớt xuống thấp được thành ra những ngày rút bớt thời gian ngủ để học hành của họ vẫn cứ tiếp tục mà thôi.
Lúc này, một thử thách khác còn ghê gớm hơn nữa lại ghé thăm những học sinh cùng cấp với cô.
Mới đầu họ còn vui mừng nữa. Họ có thể cảm nhận được sự “sợ hãi” mà họ nhận được từ Yurushia, không rõ là từ cái ám ảnh nảy nở từ buổi lễ nhập học hay là do vô ý cộng thêm bản năng, đã từ từ chậm rãi nới lỏng ra.
Tuy họ vui mừng nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng bước vào được giai đoạn trở thành giống như những người ở xung quanh cô ấy, nhưng họ lại nhận ra rằng mình đã sai lầm.
Tuy đây là câu chuyện mà chỉ mình cô ấy biết, nhưng lúc hai tuổi cô gái đó đã nghĩ thế này.
“Nếu tới mười tuổi mà mình mới như một đóa hoa bùng nở thì tốt quá”, cô ấy đã nghĩ thế về sắc đẹp của mình...
Căn nguyên của việc Yurushia làm cho người khác “sợ hãi” không đến từ “uy áp” do lượng ma lực khổng lồ của Ác Ma hay là từ địa vị và xưng hiệu của cô.
Bản chất thật sự của sự “sợ hãi” đó đến từ sự mất cân bằng.
Một sắc đẹp áp đảo mọi người, áp lực đến từ chính sự tồn tại, và cả một ánh mắt mạnh mẽ biểu lộ ý chí của cô, tất cả những thứ đó mà lại được tập trung vào một đứa bé đáng yêu thì đúng là một sự mất tự nhiên khủng khiếp.
Nếu diễn tả theo cách cực đoan thì nó giống như là việc một đứa bé mà lại vung vẩy con dao mà người lớn sử dụng để nấu ăn ở giữa công viên vậy đó.
Nhưng tới khi cô được gần chín tuổi, thân hình của cô cũng trở nên cao hơn, thân thể cũng bắt đầu có những đường nét mềm mại của sự trưởng thành và thay đổi từ một đứa trẻ thành “thiếu nữ”, sự mất tự nhiên cũng bị tiêu trừ, và thay cho “sự sợ hãi” một vẻ đẹp khiến người ta lóa mắt được đẩy ra phía trước.
Những người cảm nhận được “sự biến hóa” đó của Yurushia một cách rõ ràng nhất không phải là bạn bè hay gia đình mà là những học sinh cùng cấp với cô.
Họ muốn bắt chuyện nhưng lại không thể nào làm được...Lí do cho việc đó đã khác với lúc trước rồi.
Tuy nhờ vào việc sự sợ hãi đã thả lỏng phần nào làm cho họ đã có thể lên tiếng chào hỏi được nhưng họ lại không thể làm gì thêm được.
Ngay khoảnh khắc nhận được lời chào đáp lại và nụ cười đó từ cô thì khuôn mặt của họ đã nóng lên, trống ngực cũng đập lên thình thịch khiến cuộc trò chuyện không cách nào tiếp tục.
Những học sinh cùng cấp với cô đã nghĩ. Không thể nào có chuyện họ quen thuộc hơn thế này được nữa.
Trước khi có thể quen thuộc được thì họ đã bị chính sự ngưỡng mộ với tự bản thân sự tồn tại của cô ấy “mê hoặc” mất rồi.
Ngày cô ấy lên chín tuổi cũng sẽ tới sớm thôi.
Cô ấy sẽ trở nên đẹp đẽ hơn năm trước và từ rày về sau, vẻ đẹp của cô ấy chỉ có ngày càng tăng thêm thôi có đúng không.
Còn tám năm nữa cho tới lúc họ tốt nghiệp khỏi học viện. Những học sinh cùng cấp với cô sẽ phải trải qua những ngày “ngọt ngào” đính kèm khó khăn và đau khổ tựa như tra tấn thế này tiếp tục cho tới lúc đó.
Những nam sinh đó đã suy nghĩ.
Nếu tới lúc đó mà có thể...trở thành bạn với “công chúa” thì tốt biết bao.