• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3-17 Tôi được tròn mười tuổi. Rồi thì.... ②

Độ dài 4,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Câu chuyện cuối cùng của chương ba.

_________________________________________

 

“...Gì đây chứ, cái con quái vật này...”

 Alfio, người được nhắc đến như Dũng Giả, thều thào như vậy.

 Nhưng mà không có ai trách cứ anh ta tỏ ra “yếu đuối” trước thứ kia. Cả cô elf Antikowa và kiếm sĩ Cheria cũng tái xanh cả mặt khi nhìn thấy cảnh chiến đấu với con “Ma Thú” đó.

 

 Alfio đang dùng một bữa ăn nhẹ và cho dù màn đối đáp lúc nãy với Điện Hạ Luderick có làm cho anh bực bội nhưng khi đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận được với một dàn người đẹp là nữ kỵ sĩ và thị nữ thì không hiểu sao một cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới làm anh ta mất đi ý thức.

 Anh ra còn chả biết tí ti về việc bị người khác tính toán cướp đi ma lực của chính mình như “Dũng Giả” và trở thành vật hiến tế nữa kìa, lúc Alfio tỉnh dậy trong một khu rừng ven hồ thì Luderick và mấy hộ vệ đang chuẩn bị để đi tới nơi từng có ngôi thành.

(Ngôi thành cổ biến mất rồi...?)

 Nói đúng ra thì chưa có biến mất mà vẫn còn khoảng phân nửa nằm ở đó, nhưng mà ngôi thành trong kí ức của mấy người Alfio đã biến mất và trên không thì có hai cơn bão “Hoàng Kim” và “Tất Hắc” đang gào rú, còn cánh rừng xinh đẹp bao quanh tòa thành thì đã đổi thành một màu đen u tối.

 Có thể thấy được rõ ràng đây không phải là một tình huống bình thường.

 Cho dù biết rằng luồng khí tức tai họa có thể cảm nhận được từ tận nơi họ đang đứng đang nhắm tới nơi đó và mặc dù từ góc nhìn của Alfio thì việc đó là điên rồ, nhưng vì lời yêu cầu của Antikowa, Cheria và cả mấy người Atarin, người luôn rằng Alfio là Dũng Giả thật sự mà không chút nghi ngờ làm cho Alfio phải đi tới phế tích của ngôi thành cổ dù không muốn.

 Cũng vì cái tính cách đó mà Alfio mới bị Vương Gia ở Siegels ngó lơ, nhưng không phải vì vậy mà anh ta là loại vô năng.

 Anh ta đã tạo ra loại ma thuật cường hóa thân thể dựa trên việc có thể sử dụng ma lực một cách tự nhiên của Ác Ma và ma tộc, và khi nói đến các loại ma thuật di chuyển tốc độ cao hoặc phòng ngự thuộc “ma thuật để chiến đấu an toàn” thì đó là nơi mà tài năng tuyệt vời của anh ta được phát huy.

 Thi triển ma thuật di chuyển tốc độ cao lên đồng đội làm cho Alfio vượt lên trước Luderick và tới được nơi đó từ phía sau.

 Và như vậy, nhóm Alfio đã mục kích thấy một quang cảnh không thể tin được.

 Chỉ cần nhìn thôi là đã biết là một con “Ma Thú” thuộc “cấp thiên tai”, và không thể tin được, cho dù là vậy thì cô công chúa xinh đẹp đó...Yurushia lại cùng với mấy tùy tùng của mình khai mào cuộc chiến với con “Ma Thú” đó.

 Dù vì việc ưu tiên an toàn lên hàng đầu mà họ không thể biết được tường tận hết nhưng mà Yurushia đã bay lên trời bằng một thứ nhìn giống như đôi cánh hoàng kim và dùng ma pháp để tạo ra một cây Hoàng Kim Thương rồi ném về phía con “Ma Thú” làm cho nó rơi xuống đất.

 Nhưng mà, đó không phải là vấn đề ở đây.

 Đúng là có thể cảm thấy được sự cường đại của ma lực và khí tức “thần thánh” trong ma thuật mà Yurushia sử dụng, và tuy Antikowa, người cũng được gọi là “Thánh Nữ” giống như cô ấy, có ngạc nhiên trước sự cách biệt thực lực của họ nhưng đó vẫn không phải là vấn đề lớn.

 Vấn đề nằm ở chỗ mấy tùy tùng của cô gái được gọi là “Thánh Nữ” kia kìa.

 Từ xa đã có thể thấy được “hình dáng kì dị” của họ khi họ cùng chiến đấu với Thánh Nữ và nhóm Alfio còn nhận ra một trong số đó là “ma tộc” mà họ từng chiến đấu qua lúc trước.

“Chuyện, chuyện này là sao vậy?”

“...Tôi cũng không rõ nữa nhưng không lẽ công chúa-san đó có qua lại với ma tộc sao?”

“Đừng, đừng có nói chuyện ngốc nghếch vậy chứ Anko. Cô bé đó là “công chúa” của Thánh Vương Quốc và còn là em gái của hai người Atari nữa đó! Chắc hẳn là bị ma tộc lừa gạt rồi đúng không”

 Nhóm Alfio cảm thấy hỗn loạn trước tình huống hiện tại. Lúc này thì Atarin vẫn còn im lặng nãy giờ mỉm cười rồi lên tiếng.

“Phư phư...rõ ràng, đứa nhóc đó...Yurushia là thứ tồn tại tà ác rồi chứ còn gì nữa”

“O, onee-sama...?”

 Orellin đổ mồ hôi lạnh trước nụ cười ngạo mạn của chị mình.

“Không, cái đó...cho dù là gì thì nó cũng là em gái của chúng ta mà...”

“Orellin!”

“Khoan, khoan đã, Atari. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy...à không, không phải là cô bé đó đang chiến đấu với quái vật đó sao”

“Ngay từ đầu thì nó đã là thứ kì quặc rồi. Yurushia không thể nào có được thực lực để có thể chiến đấu với loại “quái vật” đó được hết. Không phải đó là chứng cớ sao”

 Khi Atarin chỉ ra điểm đó để trả lời cho Alfio thì nhóm của Luderick cũng tới nơi.

“Luderick-sama đến cũng đúng lúc ghê. Đúng là con bé đó đã câu kết với Ma Vương để gọi con quái vật đó ra nhằm tính lừa gạt Luderick-sama đây mà!”

“Vậy, vậy sao...”

 Tuy không hiểu rõ lý luận đó nhưng anh ta lại không nghĩ ra gì để phản biện lại được và vì họ là chị em ruột của nhau nên Alfio nghĩ là có lẽ họ biết được chuyện gì của cô ấy chăng nên anh ta cũng chấp nhận nó.

 Thêm nữa dưới ánh mắt của Alfio thì chỉ cần là “gái đẹp” thì không phân sang hèn gì hết, và thay vì là một cô công chúa thật sự thì một cô công chúa rơi vào cái ác sẽ dễ dàng đọa lạc hơn, anh ta nhớ rằng điều đó hay được viết trong mấy “cuốn sách mỏng” mà anh ta hay đọc từ kiếp trước.

“Được, được rồi...Đầu tiên thì phải thoái lui khỏi đây đã”

“Tại sao vậy chứ!? Không phải giờ là lúc vạch trần sự xấu xa của Yurushia trước Điện Hạ sao,”

“Không được, nếu như Điện Hạ không tin mà quay sang coi chúng ta là kẻ thù thì sao? Cứ nhắm vào lúc cô ta có một mình thôi”

“...Cũng đúng. Có lẽ Luderick-sama cũng bị ả ta tẩy não rồi chưa biết chừng”

 Được Alfio thuyết phục, Atarin cũng biết rằng sẽ có khả năng đó nên cho dù có nghiến răng thì cô ấy vẫn gật đầu.

 Tất nhiên là không thể nói rằng mình sợ con Ma Thú đó nên Alfio cũng cảm thấy nhẹ cả người.

“Nhưng mà rút lui rồi đi đâu chứ?”

“Trước tiên là phải rời khỏi cái đất nước này cái đã...”

 Nhìn thấy vẻ bất an của Cheria, Alfio nở một nụ cười nhạt rồi ôm lấy vai cô ấy.

 Trước giờ nhờ vào việc tập trung làm nhiệm vụ của Callisto mà họ cũng có được một khoản tiền không nhỏ.

 Nguyện vọng của Alfio không phải là làm vua hay cứu lấy thế giới này, anh ta chỉ muốn sống cùng những người “vợ” của mình trong một hạnh phúc vĩnh viễn mà thôi.

 Để có được vợ thì chiến đấu cũng không sao nhưng mà ngoài cái đó ra thì anh ta không tính tới chuyện làm gì để mạo hiểm mạng sống của mình, nên tới mọi thứ bình thường lại thì anh ta nghĩ rằng mình sẽ chỉ ở trong ngôi nhà ở Siegels mà thôi.

“Hiểu rồi! Vậy chúng ta chuẩn bị đi tới lãnh địa của ma tộc thôi”

“...Ể”

 Alfio lỡ lên tiếng khi nghe thấy lời nói chứa đầy quyết tâm của Antikowa.

“Cũng đúng ha, Al. Chúng ta phải vừa làm tiêu hao chiến lực của ma tộc vừa thu thập chứng cớ có liên quan với ma tộc của con nhóc đó, sẵn tiện thì cũng tu luyện luôn nữa!”

“Đúng như vậy ha Al-sama! Suy nghĩ sâu xa như vậy làm cho chị em chúng tôi càng thêm tôn kính anh đó Al-sama”

“Al-sama tuyệt ghê ha, giờ chúng ta xuất phát liền luôn không?”

 Cheria, Atarin và đến cả Orellin cũng gật đầu trước câu nói của Antikowa rồi nhìn Atarin bằng đôi mắt chứa đầy hảo ý.

“...Đi, đi thôi!”

““““Dạ-””””

 Hết chạy được rồi. Vừa ôm lấy cái suy nghĩ sao mọi chuyện thành ra thế này cơ chứ trong đầu, Alfio chỉ còn biết làm ra vẻ ngầu trước mặt mấy người con gái và nhóm của họ bắt đầu hướng về vùng đất của ma tộc.

“.........”

 Ở giữa bọn họ, Atarin đang nghĩ tới việc cuối cùng thì cũng đã có thể làm cho Yurushia thấy sững sờ mà cười khoái trá...nhưng cô ấy cũng có một cảm giác lạ lùng là dường như mình đã phạm phải một “sai lầm” trọng đại nào đó, tuy vậy nhưng cô vẫn cố tình đè ép cái thứ đó vào chỗ sâu nhất trong trái tim mình.

   ***

““““““““.....................””””””””

 “Anh ta” bỏ lại một lời tuyên bố hoành tráng rồi bay đi đâu đó mất, những người còn ở lại không vui mừng thắng lợi tí nào mà chỉ nhìn về phía tôi với vẻ trầm mặc một cách kì lạ.

 Không lẽ là...

 Không có chuyện tại tên đó...nói mấy cái thứ đó mà họ lại nghe thành là tôi là người quen với Ác Ma đó chứ.

 Thực tế thì cũng là như vậy nên cũng hết cách nhưng mà, khi tôi hướng ánh mắt qua phía mấy tùy tùng để hỏi thử coi có cách nào đánh lạc hướng họ được không thì không biết chúng đã đứng cách xa tôi mấy chục mét rồi giả bộ như không có liên quan gì tự lúc nào rồi.

 ...Mấy đứa, sau này ráng mà nhớ kĩ đó nha.

“...Không lẽ Công Tước Cappelle-sama định gọi lên một con Ác Ma đáng sợ thế này sao...”

 Tôi tính toán đẩy trách nhiệm lên người khác bằng một vẻ trầm ngâm.

 Hơn một nửa cũng là sự thật nên cũng không có vấn đề gì đặc biệt. ...Tuy nửa còn lại thì đúng là tại tôi thiệt.

“...Công Tước Cappelle-sama sao rồi?”

 Cũng nhận ra rồi đúng không. Rick cũng đu theo câu chuyện của tôi luôn.

“Khi con Ác Ma đó hiện ra, ...trước khi em kịp giải độc cho mình thì phần lớn mọi người đã hi sinh...”

“Vậy sao...nếu bắt được dù chỉ duy nhất một tên thủ phạm thì cũng tốt rồi nhưng mà...”

“Thì tình huống lúc đó là vậy mà...”

 Thật khó mà nghĩ tới việc có ai bị cuốn vào trận chiến của tôi với “anh ta” mà còn sống được. Để thay đổi dòng chảy của câu chuyện thì tôi muốn làm cách nào đó để tìm ra chứng cứ cho thấy Công Tước Cappelle là thủ phạm chính.

“Không có vấn đề gì ạ”

 Khi chúng tôi quay về chỗ phát ra giọng nói đó thì Noa đang ôm theo một người toàn thân tơi tả đang phát ra tiếng cười nhẹ đi về phía chúng tôi.

“Người này là...?”

“Dạ, là tổng giám mục Callisto ạ. Tôi phát hiện thấy ông ta trong khu rừng kia, dường như ông ta khá may mắn khi bị thổi bay ra tới đó”

 Không lẽ mấy tùy tùng đi để tìm người làm chứng sao...

 Nhưng mà cái này không phải là chứng cứ mà là nhân chứng, không biết ông ta có nhìn thấy tôi biến thành Ác Ma không nữa ta? Tuy tôi nghĩ vậy nhưng chuyên gia về tinh thần Fanny đã lén làm dấu một hình tròn bằng tay nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

“Chuyện đó thì sao cũng được đúng không!”

 Đột nhiên Noel cao giọng nói như vậy.

 Cái này đúng là tệ thiệt mà...Khi tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc không đánh lừa được họ thì Rick để tay lên vai Noel rồi nói chuyện với cậu ta.

“Noel...Cậu cũng biết là người khó khăn nhất ở đây là Yurushia có đúng không...”

“Chuyện đó,...đúng là như vậy nhưng mà Rushia đáng thương quá...”

 ..................Hể?

“Đúng vậy, con Ma Thú đáng sợ đó đã để mắt tới công chúa rồi”

“Có lẽ nó thấy sợ hãi thực lực của Yurushia-sama đúng không...Theo cái kiểu của Ác Ma thì nó muốn có Yurushia-sama để làm “vật hiến tế” hay gì đó...”

 Bắt đầu với Noel, những hộ vệ kỵ sĩ và Thánh Kỵ Sĩ-san cũng nói những lời an ủi tôi.

 Rốt cuộc thì họ xem những lời mà “anh ta” để lại thành anh ta muốn có một “Thánh Nữ” là tôi để làm vật hiến tế còn vẻ chần chừ của tôi thì được họ xem là đang sợ hãi.

 Đúng là lòng tin của họ với tôi cao thiệt, cho dù là Ác Ma đi nữa thì trái tim tôi cũng có chút đau.

 Lúc mọi chuyện đã bình tĩnh lại thì có lẽ là vì phán đoán chiến đấu đã kết thúc nên Gấu-san dẫn theo dong binh đoàn hộ vệ cho mấy người bên Vio cũng tới đây luôn.

“Yuru-ojou-sama, người không sao chứ!?”

“Xin lỗi! Một đoàn trưởng như tôi mà tới lúc cần thiết lại không giúp được gì...”

 Vì Gấu-san thích rượu nên ông ta uống một đống luôn thành ra hình như Vio cũng phải tốn kha khá thời gian thì mới giải độc xong cho ông ta.

 Mà đầu tiên thì có ở đây thì cũng chả làm được gì nên mau quay về thị trấn trước khi trời tối thôi.

“À mà, Yuru-ojou-sama...Sao bộ đồ cô đang mặc bị thay đổi rồi vậy...?”

 Giữa lúc mọi người đang chuẩn bị để rời đi thì lần đầu mới nhìn thấy được bộ đầm đen và bạc của tôi làm cho đôi mắt của Vio phát sáng lấp lánh luôn.

“Theo như bề ngoài thì nó là một thứ hàng thượng đẳng mà còn bắt mắt nữa nhưng mà...”

“Anh cũng để ý thấy chuyện đó nữa. Không phải nó khác với bộ đầm mà em đã mặc lúc dùng bữa sao?”

 Ư...tinh tường ghê ha. Đứng bên cạnh nghe thấy vậy nên Rick cũng đế thêm vô một câu hỏi nữa, cuối cùng thì Noel nhìn bộ đầm của tôi rồi làm một vẻ mặt khó hiểu.

“Chiếc đầm đó của Rushia...có khi nào nào là vật phẩm ma pháp không?”

 Trong thế giới này cũng có tồn tại item ma pháp.

 Nhưng nó không phải là loại yểm ma pháp lên rồi có thể kéo dài hiệu quả của ma pháp đó như thứ hay thấy trong mấy thế giới giả tưởng mà là thứ “ma đạo cụ” có chứa ma pháp trận và khởi động bằng ma lực bình thường.

 Vì lí do đó mà cũng có người sống bằng cách nghiên cứu ma pháp trận nhưng mà chưa có ai từng nhìn thấy một thứ ma thuật phức tạp như bộ đầm mà tôi đang mặc lúc bấy giờ được triển khai lúc bình thường hết cả.

 Cũng có thứ chứa ma lực như ma lực kiếm chẳng hạn nhưng nó chỉ có thể chứa được một lượng ma lực nhất định bằng ma pháp trận được khắc trên thân kiếm mà thôi, một loại pin ma lực có thể sạc lại được.

 Thực tế thì trên bộ đầm tôi đang mặc lúc bấy giờ có các ma pháp như “ma lực kết giới” “tự động tái sinh” “hình thái biến hóa” đang được yếm lên, nó là một bộ đầm được vài Đại Ác Ma tạo nên, một thứ thuộc cấp độ thánh tích đó...Giờ phải làm sao đây, khi tôi khẽ liếc qua phía mấy tùy tùng thì lần này Tina lại đường hoàng bước ra phía trước.

“Xin lỗi vì đã chen ngang. Cái đầm này dựa trên ma thuật mà Yurushia-sama suy nghĩ ra được, ma pháp trận thì được đan thẳng vào trong vải, một trang bị chuyên dụng dành cho “Thánh Nữ” ạ”

“Hả...thứ đó mà cũng có sao. Chỗ viện nghiên cứu nào làm sao nó vậy? Có thể tạo ra thêm cái khác nữa được không?”

 Khi Rick hỏi bằng vẻ thán phục thì Tina cũng trả lời với vẻ mặt nghiêm túc cùng một dáng vẻ đường đường bằng những thứ tạp nham.

“Bốn người chúng tôi đã tạo ra nó nhưng việc đan ma pháp trận vào trong vải không thể thiếu được Thần Thánh ma pháp của Yurushia-sama, và vì nó vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu nên cần một lượng ma lực rất lớn, tạo ra được một cái thế này là đã phải tốn hết sức của chúng tôi. Trong thời gian ngắn mà muốn tạo ra nhiều thêm nữa thì sẽ tạo gánh nặng lên thân thể của Yurushia-sama, và còn có khả năng phá hủy cơ thể...”

“À không, ta hiểu rồi. ...Vậy sao, đáng tiếc nhỉ”

“Vậy thanh “Thánh kiếm” này cũng là do Rushia tạo ra luôn sao? Tôi cũng biết là cái nào nhìn cũng rất tuyệt nhưng mà, sao bộ đầm này lại có màu đen vậy...?”

 Khi Noel lại hỏi một cách bình thường thì Tina nhất thời cứng họng.

 Thứ mà Noel muốn nói là, trang bị chuyên dụng cho Thánh Nữ thì đáng lẽ ra không phải là “màu đen” chứ đúng không?...Chắc cậu ấy muốn nói vậy đúng không. Ưm, tôi cũng nghĩ như vậy nữa.

 Có vẻ như cho dù là Tina đi nữa thì cô ấy cũng không có chuẩn bị lý do tới mức đó đâu ha, nhưng mà không hiểu sao Tina lại cười phư phư rồi ưỡn bộ ngực (lép) của mình ra.

“Vì “màu đen” là màu hợp nhất với mái tóc vàng và làn da trắng của Yurushia-sama. Tất nhiên, nội y cũng có màu đen quyến rũ cho đồng bộ ạ”

 Nghe xong câu chót làm cho Rick và Noel cùng đỏ mặt lên và tránh né ánh mắt của tôi, cả mặt tôi cũng đỏ chót lên nên tôi tát một cái mạnh vô đầu Tina làm cô ấy cắm đầu xuống đất luôn.

   ***

 Đã vài tháng trôi qua từ sau cái sự kiện đó.

 Có một tùy tùng đã bộc lộ màu nội y mà hiện tại chủ nhân đang mặc trước mặt con trai nên bị chủ nhân trách phạt và phải nằm trên giường hết một đêm...ủa? Không phải là cái đó hả?

 Khi chúng tôi về tới Vương Đô, lúc này thì mọi người ở Vương Thành đã nhận được liên lạc và những người có quyền lực đã hành động để thu thập đống lộn xộn kia.

 Callisto, được chúng tôi làm cho hồi phục lại một cách thích hợp, cũng tự cung khai lưu loát, nên kết quả là Cappelle Công Tước Gia bị dẹp bỏ...đáng lẽ ra là như vậy nhưng đúng là trong vài năm mà có tới hai Công Tước Gia bị phế bỏ thì những quốc gia khác sẽ có thể nghĩ rằng chúng tôi bị yếu đi và có khả năng còn khinh thường chúng tôi nữa kìa, nên ojii-sama đưa người em trai Zesh-san, người ông có thể tin tưởng, lên làm Công Tước Cappelle mới.

 Ông ta là hội viên thường lệ của “hội của Thánh Nữ, người dùng bóng đêm che lấp lấy ánh sáng”, người đại diện cho thương hội Cappe tại Vương Đô và cũng là người quản lý dòng tiền ngầm của tôi.

 ...Sau tự nhiên nói rõ ra cái làm hình ảnh của tôi xấu đi luôn vậy chứ.

 Và còn có một vấn đề nữa, là chuyện của tôi.

 Một con “Ma Thú” đủ sức thổi bay hoàn toàn một tòa thành xuất hiện ra, tuy đã đẩy lui nó được một lần nhưng vì con “Ma Thú” đó đã để lại lời nói muốn tôi thành “vật hiến tế” cho nó nên lãnh địa của các Công Tước Gia bao quanh Vương Đô đi vào Giám Thị Thể Chế một cách nghiêm khắc như đang đối đầu với ngoại địch vậy.

 Nếu tôi đi đến một dinh thự ở nơi xa xôi nào đó thì đã không có vấn đề gì rồi nhưng mà ai cũng không cho phép đều đó xảy ra nên hết cách, tôi cũng phải làm theo mọi người thôi.

 Xuất hành đi tới lãnh địa của năm Công Tước Gia, tạo ra một cái “Thánh Kết Giới” khổng lồ, thỉnh thoảng dùng “Chúc phúc chi yến” để quét đi sự bất an trong lòng của dân chúng trong lãnh địa...mấy chuyện đó diễn ra liên tục trong vòng nửa năm, nhưng còn không thấy bóng dáng của con “Ma Thú” đó tới một lần nên ở mặt ngoài thì mọi chuyện cũng dần bình ổn lại.

 Giờ thì tôi cũng đã đi học tại học viện một cách bình thường lại rồi.

 Nếu có gì khác biệt thì là mấy hộ vệ kỵ sĩ phía Brit-chan đứng xếp hàng chỉnh tề ngoài hành lang lớp học để chuẩn bị sẵn sàng đó.

 ...Khoảng cách của tôi với bạn cùng cấp lại mở rộng ra rồi. Maa, tuy rằng giờ thì cũng đã trễ rồi...

 À mà còn có mấy cái lời đồn thổi lạ nữa.

 Con “Ma Thú” làm loạn đòi “công chúa” của Thánh Vương Quốc thành “cô dâu” của nó...đó.

 Cho dù là lời đồn thôi nhưng mà lại còn gần với sự thật hơn với thông tin chính thức một cách bất ngờ luôn.

   ***

 Vài tháng nữa lại trôi qua, và tôi cũng sắp lên mười tuổi ngay thôi.

 Thân thể của tôi cũng có cao lên nhưng mà gần như không còn thấy đau đớn gì ở mấy cái khớp xương như hồi trước nữa. Chiều cao hiện tại của tôi...có lẽ là cao hơn chiều cao bình quân của những đứa trẻ cùng tuổi nửa cái đầu thì phải?

 Mà có chuyện quan trọng hơn, tôi nhận ra là cùng với việc tăng trưởng chiều cao thì cân nặng của tôi còn tăng dữ hơn nữa đó....

 Tuy ở bề ngoài nhìn hoàn toàn ổn nhưng vấn đề chính hãy còn chưa giải quyết xong.

 Bây giờ “anh ta” đang ở đâu và làm gì vậy ta?

 Trong tình hình này thì chắc năm nay không có tiệc sinh nhật đâu ha...tuy tôi nghĩ vậy nhưng hình như nó được tổ chức bình thường thì phải.

 Nhưng mà so với từ trước tới giờ thì nó có khác chút. Trước khi làm tiệc thì phải làm cái nghi lễ gì đó ở Đại Thánh Đường Costol tại Vương Đô.

 

“Rushia...”

 Đúng ngày sinh nhật của tôi. Lần này thì tôi cũng mặc chiếc đầm đen bạc được nói đến là trang bị chuyên dụng cho Thánh Nữ, nhưng mà nó đen quá làm cho tạo ra uy áp nên tôi khoác thêm một cái áo ngoài trắng tinh khiết hoa lệ ở bên ngoài, khi đang ngồi chuẩn bị trong một căn phòng ở Đại Thánh Đường thì tôi nghe được tiếng của con cún lâu rồi không gặp.

“Noel ~”

 Khi tôi nhẹ vẫy tay thì Noel gấp rút chạy lại bên tôi như một chú cún thật sự rồi nắm lấy tay tôi. ...Rick cũng như vậy nhưng mà mấy người tiếp xúc thân thiện có hơi quá với con gái rồi đó.

“Noel, nhìn bạn bảnh quá ha”

“...Ưn, cũng bắt mắt quá ha...”

 Noel dường như cũng cao lên nên sự cách biệt chiều cao của chúng tôi cũng khác trước. Lần này cậu ta còn mặc một vài bộ phận của một bộ giáp như cầu vai, giáp ngực, găng tay có màu bạc được đánh bóng một cách hoa lệ. Mấy chỗ khác thì làm bằng da nên tôi cũng không biết nó là trọng trang hay là khinh trang nữa?

 Phía trên đó cậu ta cũng khoác một cái áo ngoài có màu xanh thẫm giống như tôi, bên hông cậu ta thì treo thanh Hoàng Kim Ma Kiếm mà tôi đã trao cho cậu ấy.

 Có điều mặc mấy cái trang bị hào nhoáng này còn làm Noel bất an thêm thì phải.

“Không sao mà. Nhìn Noel đẹp trai lắm đó”

“Cá-cám ơn...Rushia”

 Nhìn Noel cười khi đỏ mặt thế này đúng là dễ thương thiệt đó.

“Còn anh thì sao?”

“Ể? ...Rick?”

 Rick bước vào từ cái cánh cửa vẫn còn để mở nãy giờ...ủa?

“Bộ dạng đó...”

 Rick cũng có nhiều trang bị hào nhoáng như Noel vậy, nhưng bộ của Rick thì có nhiều bộ phận bằng kim loại nên có cảm giác cậu ấy giống như kỵ sĩ vậy đó.

“Chắc mắc lắm ha...”

“...Gì vậy chứ”

 Rick tỏ vẻ bó tay với câu trả lời ấy rồi lấy ngón tay chọt vô trán của tôi, cậu ta khẽ liếc qua Noel đang nắm tay tôi rồi chộp lấy cánh tay phải và kéo tôi đi.

“Đi thôi, Yurushia”

“Đi là đi đâu mới được chứ!?”

 Tôi nghĩ không lẽ họ lại kéo tôi qua lại lần nữa sao nhưng mà Noel cũng nắm lấy cánh tay trái của tôi mà bước đi bên cạnh và tôi cứ tiến tới hành lang như bị hai người họ kéo đi như vậy mãi.

 ...Ể, họ định xuất hiện trước mặt mọi người với cái kiểu này luôn sao?

 

“Luderick La Von Verusenia, với công tích bảo vệ dân chúng khỏi Ma Thú tà ác ta ban cho con xưng hiệu “Thánh Chiến Sĩ””

“Dạ”

 Tiếng của giáo hoàng Teofilo-sama của Costol Giáo vang vọng trong một giáo đường đầy nhóc từ thượng cấp quý tộc tới kỵ sĩ, âm thanh tán dương làm sự náo động xung quanh của cũng bắt đầu trỗi dậy.

“Noel Barnabas, với công tích đã đẩy lùi được con Ma Thú tà ác, ta ban cho con xưng hiệu “Dũng Giả của Thánh Vương Quốc””

“Dạ-”

 Câu nói đó làm cho tiếng náo động...đặc biệt là từ phía các kỵ sĩ lại càng nhiều hơn.

“Yurushia La Verusenia, với công tích bảo vệ được các chiến sĩ từ tay con Ma Thú tà ác cũng như làm an lòng nỗi bất an trong dân chúng ta ban cho con xưng hiệu “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc”

“...Dạ”

 Trong khoảnh khắc, những âm thanh náo động biến thành tiếng đại hoan hỉ được cất lên, Thánh Chiến Sĩ-sama cùng với Dũng Giả-sama kéo tôi, lúc này đã muốn đuối rồi, đứng dậy từ hai bên trái phải.

 Tôi, là Ác Ma mà nhỉ...

 Cái gì mà, vì uy hiếp của Ma Thú, vì sự bất an trong dân chúng, vì sự không tin tưởng hướng về quý tộc, vì để quét sạch những điều đó, “xưng hiệu” được trao cho chúng tôi, những người đã đẩy lùi Ma Thú, và tin tức này sẽ lan rộng ra cả trong và ngoài nước.

“.........”

 Rick và Noel thì hướng về phía mọi người vẫy tay với vẻ mặt hơi có chút căng thẳng, bị họ kẹp chặt hai bên làm tôi dù có muốn vẫy tay cũng không làm được nên trước tiên cứ cố hết sức mà giả bộ cười thôi vậy.

 Tôi muốn nói thêm một lần nữa.

 Tôi...là Ác Ma mà nhỉ?

 

 Vài ngày sau..., một bản bố cáo tuyên chiến với tất cả các Quốc Gia Nhân Loại được truyền ra từ Ma Vương Lĩnh dưới danh nghĩa của “Ma Vương Hebrard”.

___________________________________________

 

 

Kết thúc chương, cám ơn tất cả mọi người

Chương thứ ba “Thú Chi Hoa Giá” đã kết thúc.

Tôi đã định để từ cô dâu xuất hiện thật sớm nhưng rốt cuộc thì mọi thứ lại không như ý muốn.

Chương thứ tư “Devil Princess” sẽ là chương cuối cùng của phần một nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ không quan tâm tới số chữ mà sẽ viết theo ý thích mà thôi.

Tôi mong đợi nhận được ý kiến và cảm tưởng từ các bạn.

Bình luận (0)Facebook