• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3-1 Tôi trở thành học sinh năm nhất ①

Độ dài 2,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Mặt trăng bị khuyết mất phân nửa nhìn như một cái chén lơ lửng giữa tinh không.

 Ở một khu vườn trong đêm được bao quanh bởi hoa hồng, trên bàn chỉ có một ngọn nến nhỏ được thắp lên, nên tới nét mặt của người kế bên mình mà ta còn không nhìn rõ được.

 Tuy vậy, không ai ở đây chú ý tới cái chi tiết nhỏ nhoi đó hết.

 Âm thanh chậm rãi uống trà, âm thanh trà được rót vào trong những cái tách màu trắng, và thậm chí cả hơi thở nữa, không có âm thanh nào trong số đó vang lên tới mức có thể nghe được hết. ...Đây là một buổi tiệc trà mà mọi người đều tận hưởng nó trong tĩnh lặng.

 Đúng vậy...ngoại trừ tôi ra thôi.

“Yurushia-sama, xin đừng có phát ra cái âm thanh lách cách đó nữa”

 Thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc ngân sắc đang chậm rãi uống trà...Millen bỗng đột nhiên đứng lên rồi la lên như vậy. (TN: trong bản gốc ghi tóc của Millen là ngân sắc (màu của bạc), lúc trước thì tưởng đơn giản là tóc trắng thôi nhưng search gg thì ngân sắc là màu khác, không phải bạch kim, không phải bạc cũng không phải màu khói hay là xám nên để nguyên vậy luôn)

“Nhưng mà, tối thấy mồ hà”

 Thị lực của tôi không có khác biệt gì mấy với con người.

 Tuy là mắt tôi không bị mỏi, thị lực cũng không giảm thấp, và cho dù tôi có nhìn thấy được ma lực hay đọc được văn tự từ xa đi nữa thì tôi vẫn không có mấy cái năng lực cheat của Ác Ma như Ám Thị hay Tà Nhãn.

 Gần đây tôi còn lo lắng là mắt tôi bị khô nữa đó chứ. (TN: đó các bạn lý do tại sao :v)

 Cạch, khi tôi để cái tách lại trên bàn thì vì tối quá nên tôi thất bại trong việc để nó xuống và làm cho cái dĩa bay lên, lúc đó, maid Ác Ma Tina nhẹ nhàng chụp lấy nó rồi để nó lại xuống dưới cái tách như không có gì xảy ra vậy.

“Lỗ mãng quá sức mà. Không phải quý tộc sao!? Còn là Ác Ma nữa chứ!?”

“Ể~...cho dù có nói tôi như một thiếu nữ giống như trong mơ như vậy thì...”

 Dường như Millen có lòng tin vào mấy cái thứ lí tưởng mà quý tộc phải như thế này thế kia thì phải.

 Đúng là một đứa trẻ nghiêm túc thiệt ha.

 À mà lúc trước tôi cũng có để tới rồi nhưng mà, đừng có nói là Ác Ma, cô ta tỏa ra cái khí tức như là say mê lắm với cái kiểu “ta là một kẻ sống trong thế giới bóng đêm” vậy đó...Thiệt hả trời.

 Có điều nếu cô ta không đột nhiên nói ra mấy cái thứ như “mắt phải của ta đang đập rộn lên” thì cũng không sao.

 Từ cái đêm đó, tôi với Millen bắt đầu tổ chức “nguyệt dạ trà hội” một cách định kì.

 Không có một con người nào tham gia vào hết cả. Đây là buổi tiệc trà dành cho những “phi nhân loại” sống ở Thánh Vương Quốc.

 Nhân tiện, tuy rằng ít nhưng mà vẫn có vài thị nữ của Millen ở đây, còn tôi thì dù có tôi dẫn theo những tùy tùng của mình nhưng vì mấy đứa trẻ đó đắm chìm vào việc làm tùy tùng tới mức hòa luôn vào màn đêm mất rồi nên thành ra tôi cũng không biết rõ là chúng có ở đây hay không nữa đó.

“Đừng có bực mình như vậy chứ. Hay là bổ sung khoáng chất thì tốt hơn nhỉ? Ăn wakame nha?”

“Không cần”

 Ưm, tôi cũng không cần luôn. Có điều có nhiều quá nên phải xử lý nó thôi.

 Tôi có phân phát miễn phí cho hội viên của cái “hội bóng đêm che lấp lấy ánh sáng...gì gì đó” nhưng mà cũng không thấy nó có tiếng vang gì cho lắm. Chắc tại nó có vị biển.

“Cái thứ tảo biển đó? Tuy là Yurushia-sama có gửi tới cho tôi đầy một xe ngựa nhưng mà, ăn xong thì bụng tôi bị chướng lên nên không hay ho gì hết đó...”

“.........”

 Ăn rồi luôn hả. Cho dù cô ta là Hấp Huyết Quỷ đó.

 Bốn người tùy tùng Ác Ma sau lưng tôi cũng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. ...Nè, Fanny? Chắc không phải tự nhiên chuyển qua cái mặt nạ hề là vì để nhịn cười đâu có đúng không ha...?

 Đúng là trí tuệ trong sinh hoạt của Ác Ma.

 Nhưng mà nè, Millen-chan ghê thiệt đó nha. Đứa trẻ này ngoan ngoãn dễ thương quá đi thôi.

“Thêm nữa, cho dù trà có ngon tới đâu đi nữa thì người uống cũng là chúng ta mà nhỉ...”

“Maa...cũng đúng là vậy thật”

 Nghe tôi nói, Millen cũng dừng cơn giận lại và ngồi xuống.

 Cô ấy cũng biết điều đó. Ác Ma và Hấp Huyết Quỷ không cảm thấy vị ngon trong thức ăn của con người.

 Và thêm nữa, những Hấp Huyết Quỷ như Millen còn không nhận ra lí do tại sao như vậy nữa.

“À nè Millen...tôi có thứ muốn cô thử qua đây”

“Gì, gì hả...”

 Có lẽ vì cái kí ức không mấy hay ho với wakame khô nên Millen có hơi lùi lại một tí. Đừng có làm ánh mắt như vậy chứ...tôi đâu có nghĩ là cô sẽ ăn nó đâu cơ chứ.

“Không cần cảnh giác như vậy cũng được mà. ...Noa”

“Dạ rõ”

 Nghe tôi gọi tên, quản gia Ác Ma Noa nhẹ nhàng thi lễ rồi đặt một tách trà mới đã được chuẩn bị ra trước mặt Millen.

“...Cái này, không phải là trà bình thường mà chúng tôi đã chuẩn bị sao?”

 Chúng đúng là thứ mà Millen nói nhưng mà không chỉ có vậy không đâu.

 Noa đã bỏ vào trà vài giọt thứ giống như sương mù trắng mà cậu ta tạo ra, giống như là vắt thêm nước cốt trái cây vậy, vào trong tách trà này.

“Millen-sama, mời dùng thử”

“.........”

 Millen nhíu mày trước cái thứ bốc lên mùi khả nghi này.

 Maa, là vậy sao. Tuy rõ ràng là cô ta đang nghi ngờ, nhưng được Noa, người mà cô ấy biết rõ ràng là mạnh hơn mình, mời với “nụ cười” và còn đính thêm “sama” vào nữa nên cô ấy không thể nào từ chối được.

 Millen rụt rè niếm thử tách trà đó...

“....... !?”

 Cái vị đó làm cho cô ta mở to mắt ra, và trong đôi mắt màu tím đẹp đẽ đó phản chiếu hình ảnh của tôi.

“Sao rồi? Millen. Vị của “linh hồn” chất lượng ra sao...”

 Có được sự giúp đỡ từ bốn tùy tùng của mình, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể chạm tay được vào một “sinh hoạt ăn uống” có chất lượng hơn rồi.

 Tiền nhân từng nói, để làm mất đi sự thích và ghét thì chỉ cần trộn chung thứ mình thích (linh hồn) vào là được.

 Nhờ vào năng lực “giải phóng” của mình, Noa cũng có công rất lớn trong việc pha trộn ra mùi vị tuyệt diệu đó.

“Linh hồn...? Cái này sao? Vậy là...”

 Cô ta nhớ ra cái vị này rồi thì phải. Millen vừa ngạc nhiên vừa uống sạch hết tách “trà vị linh hồn” đó trong một hớp mà không quan tâm gì tới cái vụ ojou-sama gì nữa hết.

“...Còn nữa không?”

 Có vẻ Millen khá hợp ý với thứ này rồi nhỉ.

 Nhưng mà...

“Xin lỗi nha Millen. Cái hồi nãy là thứ có “nghiệp” thâm sâu “bội tín Thần Quan bốn chục năm tuổi” đó. Nó không phải thứ đơn giản có thể bắt được đâu”

 Đó là câu chuyện về một thiếu niên vì hiểu lầm rằng em gái mình vì không có tiền nên không nhận được chữa trị mà chết đi vì bệnh mà sinh ra thù hận, vì ái tình sâu đậm đó mà anh ta đã báo thù giáo hội và cuốn cả những tín đồ vô tội vào trong cuộc báo thù của chính mình, đã có một câu truyện đau buồn về một người đàn ông như vậy đó...

“Fanny đã cắt lấy món quà này cho tôi nhân chuyến tản bộ trong đêm của cô ấy đó”

“Ê hê hê”

 Được tôi xoa đầu như khen ngợi, Fanny tỏ ra vui vẻ một cách hồn nhiên.

 Cho dù nó vẫn để cái mặt nạ hề đó suốt thôi....

“Vậy sao...”

 Nhìn thấy vẻ ngoài ủ dột của Millen, cuối cùng thì tôi cũng gợi ra vấn đề chính của buổi tối nay.

“Nói vậy thì, cô cũng đi tản bộ buổi tuối luôn không, Millen”

“...Ể?”

 Mục đích của buổi tiệc trà đêm nay là cho Hấp Huyết Quỷ biết vị của “linh hồn” và “thả mồi”.

 Còn mục đích bên trong là để Millen trao quyền quản lý những “bộ hạ” của cô ta, một phần trong “thế giới ngầm” của Thánh Vương Quốc, cho tôi.

 Tôi nở một nụ cười tựa “Ác Ma” rồi vừa nắm lấy tay của Millen vừa vươn rộng đôi cánh của mình ra.

“Từ giờ, để tôi chỉ cho cô cách để phân biệt “linh hồn” ngon là thế nào nha”

   ***

 Tuy phải chuyển tới Vương Đô để đi học tại Học Viện nhưng cuộc sống của tôi cũng không có thay đổi gì lớn cả.

 Vừa mofu mái tóc bồng bềnh của Shelly vừa đọc sách nè, rồi cùng học lễ nghi với Betty một cách bị ép buộc nè, có vẻ như những dịp chơi đùa của tôi cùng hai người họ tăng lên thì phải.

 Còn về vấn đề thì, nó nằm ở phía Ma Thuật Học Viện.

 Cho dù dính vào “vấn đề” ngay từ lúc khai trường nhưng tôi cũng có những mong đợi của riêng mình.

 Nhập học, rồi cho dù lúc ban đầu có hơi áy ngại nhưng từ từ thì tôi cũng sẽ mở rộng lòng mình, và cho dù có ít đi nữa thì tôi cũng sẽ có bạn cùng cấp với mình, rồi thì chúng tôi sẽ học tập cùng nhau, trao đổi đồ ăn trong bento với nhau chẳng hạn, rồi còn vì lạc vào một vườn hoa nào đó mà chỉ có các học sinh lớn hơn mới được đi vào nên bị các onee-chan chướng mắt và bắt nạt mãi, rồi được hội trưởng hội học sinh thật phong độ cứu giúp...

 Cho dù là tôi đi nữa thì tôi cũng ôm ấp lấy những mơ tưởng đó ngày qua ngày nữa đó.

 Giờ thì, hãy ghé mắt qua hiện thực thôi.

 Soạt...

 Cho dù Học Viện tại Vương Đô có nhiều quý tộc đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là con nít mà thôi. Hay là ngược lại, vì ở đây có nhiều đứa trẻ quý tộc được nuôi lớn lên trong sự ích kỷ nên cái nhà ăn được trang trí hào nhoáng đến độ khó nghĩ ra rằng nó là một công trình trong trường học này mới ồn ào đến vậy.

 Tuy vậy nhưng trong khoảnh khắc, một thứ xuất hiện làm cho mọi người chấn động rồi cả trăm người tại đó cứ vậy mà đột nhiên chìm trong im lặng.

 Chỉ là vì tôi lộ diện ra ở đây mà thôi đó.

 Cạch...

“...a,”

 Giữa lúc đó, có một cô bé bình dân lớn hơn tôi một chút dường như không chịu nổi sự căng thẳng đó mà làm rớt muỗng của mình xuống trước chân tôi.

 Trong khoảnh khắc, cả cô gái đó lẫn những học sinh xung quanh đều xanh mặt hết.

“.........”

 Giữa cái bầu không khí tựa chừng như đông cứng đó, Nia, với nụ cười nhạt trên môi, cùng với Tina, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền của mình, nhanh chóng bước ra phía trước tôi rồi lặng lẽ hướng ánh mắt của mình về phía cô gái ấy.

 Chỉ có vậy thôi nhưng khuôn mặt tái xanh của cô bé đó chuyển sang thành màu vàng đất, và chỉ với một cái liếc mắt là tôi đã có thể được cô ấy đang vừa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng vừa run rẩy hết cả lên rồi.

 Nhìn thấy vậy, một luồng khí tức nguy hiểm bắt đầu rỉ ra từ phía Nia, còn Tina, trong cái bầu không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi này thì có thể nghe thấy cô ấy đang lầm bầm “...đồ sâu bọ...”.

“.........”

 A, không được nha. Để vầy thì không tốt tí nào.

 Sao mà thành ra thế này nhỉ? Ưm, cũng tại tôi ha.

 Cho dù Học Viện tuyên bố là ở đây không có quý tộc hay bình dân mà mọi người đều bình đẳng với nhau đi chăng nữa thì với một người được Vương Gia cưng chiều, là con gái của một Công Tước Gia vừa giàu có vừa quyền lực, là “công chúa” của Thánh Vương Quốc, “bộ mặt” khi ngoại giao quốc tế, mang trong mình sức mạnh của “Thánh Nữ” mà họ từng chứng kiến, thứ tồn tại được những người có quan hệ với giáo hội đối xử như ung nhọt, nếu tôi là một người con gái bình thường thì chắc chắn là không bao giờ có chuyện tôi tới gần một người như vậy.

 Rồi, vậy thì, giờ tôi phải tỏ thái độ thế nào mới là chính xác đây...?

 Lựa chọn số một. Làm theo bầu không khí lúc này, tiếp tục tiến lên mà không đoái hoài gì tới cô bé đó.

 Thực tế thì đó đúng là cách để hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất nhưng mà, nó là cái đó đó ha. Làm vậy thì coi như là tôi đi thẳng vô route “ojou-sama phản diện” luôn rồi.

 Lựa chọn số hai. Tôi sẽ lụm cái muỗng lên và đưa cho cô ấy.

 Thế nào cũng nghe được chuyện tốt nhưng mà, nói thẳng ra thì cũng chỉ là tự thỏa mãn bản thân thôi ha. Nếu mà không may thì cô ta sẽ bị mọi người xung quanh coi là kẻ được “tôi” để ý mất.

 Lựa chọn số ba. Không để lại bất kì kẻ nào đã chứng kiến việc này. (TN: Ác Ma a)

 Xử lý sạch sẽ hết đúng là cách dễ dàng nhất có điều đúng là tệ quá ha.

 Rốt cuộc là cái đầu tiên sao...Mà, chắc không sao đâu. Nghĩ kĩ lại thì cũng không có gì thay đổi hết.

 Tôi phải giả bộ “cho giống con người”, và để sống được một cuộc sống yên ổn thì đúng là không nổi bật ra là tốt nhất ha, đúng đó chứ.

 Bởi vậy, lúc tôi “tsun” với mode Công Tước Lệnh Nương rồi định đi ngang qua luôn thì tôi tôi bỗng cảm thấy một luồng ma lực của Ác Ma đang phát ra từ Nia, người có tính cách sơ sài mà lại nghiêm túc trong khi làm công việc hộ vệ của mình,

“Đau ”

 Tôi vô ý làm một cú chặt vô sau gáy cô ta rồi hạ cô ấy đo sàn.

 Căn phòng ăn lại càng thêm im lặng hơn tới mức khiến người ta đau đớn.

 Lại lỡ tay lần nữa rồi.

 Một làn sóng chấn động sinh ra từ việc đó khiến không khí cũng muốn rung lên nhưng mà nếu tôi làm như quan tâm tới nó thì tôi thua mất rồi ha.

 Nhưng mà phải nói là Nia cứng ghê nha. Tôi đã đưa vào đó một lượng ma lực có thể đánh nát một tầng đá nhưng không ngờ là Nia đã “hấp thu” được phần lớn xung kích đó, còn giờ thì cô ấy đang vừa đưa tay sờ gáy vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ hờn dỗi.

“Đã làm phiền mọi người...”

 Tôi nói vậy rồi vội vàng bỏ nhà ăn lại phía sau lưng trước khi có ai đó kịp làm một cú tsukkomi với tôi.

 Cứ như vậy, một ngày bình thường trong cuộc sống tại Học Viện của tôi lại trôi qua.

 Cầu mong cho tôi đừng có vô cái “route” lạ lùng nào dùm cái.

Bình luận (0)Facebook