• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3-2.5: Phụ chương: Nữ chính trong học viện

Độ dài 1,884 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Đây là câu chuyện về cô gái làm rớt muỗng. 

_________________________________________

 Cô thiếu nữ đó được sinh ra bởi người cha Nam Tước làm quan văn ở Vương Đô và người mẹ bình dân làm maid ở lâu đài.

 Ở Thánh Vương Quốc Tariteld, gần như không có ai ồn ào về chuyện yêu đương nhưng một quý tộc kết hôn với bình dân sẽ không có ai chúc phúc, cô thiếu nữ thì được nuôi lớn tới năm năm tuổi như bình dân bởi mẹ mình.

“Thật là, giống otome game quá đi...”

 Lần đầu được nhìn thấy dung mạo của mình trong chiếc gương lớn vào sinh nhật năm tuổi, thiếu nữ - Martina đã lẩm bẩm vậy, cô đã nhớ ra kiếp trước của chính mình.

 Kiếp trước cô là nhân viên cho một hãng buôn, do bị xe máy cày tông trúng nên cô chơi otome game mãi đến khi chết mà thôi.

 Có người cha là quý tộc, sống trong một thành phố giống châu Âu thời kì trung cổ, một thế giới có ma pháp, được sinh là một cô gái dễ thương tới thế này, những chuyện đó làm cô nghĩ mình giống như “nữ chính trong otome game” vậy.

 Từ ngày đó, Martina bắt đầu tự đánh bóng bản thân và thu thập thông tin.

 Nếu là cái thế giới này thì chắc hẳn phải có “Vương tử-sama”. Nếu mình đã dễ thương thế này thì chắc hẳn là Vương tử-sama sẽ phải để mắt tới mình. Đã vậy thì nơi quyết định sẽ phải là tại “học viện”.

 Theo kết quả điều tra, đất nước này có hai Vương tử-sama, tuổi họ cũng xấp xỉ với Martina. Và đúng như dự định, họ đang theo học tại Ma Thuật Học Viện ở Vương Đô thì phải.

 May mắn làm sao, Martina cũng có tố chất của Tinh Linh ma pháp. Thủy Tinh Linh thân cận nhất với cô làm cho làn da của Martina luôn bóng loáng và đẹp đẽ.

“Otou-sama, con muốn sống với otou-sama...được không?”

 Nhìn vậy chứ kiếp trước cô cũng đã sống tới hơn hai mươi lăm tuổi rồi nên cô cũng có “kinh nghiệm” của phụ nữ.

 Vừa vuốt ve chân của người cha Nam Tước mỗi tháng ghé thăm qua một lần của mình, cô vừa dùng vẻ dễ thương mình đã đánh bóng cùng với sự tinh ranh để làm vũ khí mà thương lượng, nó làm cho cha cô say đắm và chào đón Martina về với Nam Tước Gia.

 Nhân tiện, nhìn thấy con gái mình như thế khiến mẹ cô phải lấy tay giữ lấy thái dương như thể đang nhức đầu, và bằng một tiếng thở dài, bà ta đã bỏ cuộc trước mọi thứ.

“Đúng là, mình là “nữ chính” trong cái thế giới này rồi”

 Sau khi đã tin vào điều đó, Martina lấy danh hiệu “Nam Tước Lệnh Nương” làm vũ khí để nhập học vào Ma Thuật Học Viện, và ở đó, khi nhìn thấy “đệ nhị vương tử” học trên mình một lớp, cô đã rơi vào tình yêu từ ánh mắt đầu tiên.

 Bên trong thân thể đó thì Martina đã hơn ba mươi mà lại yêu một cậu bé tám tuổi từ cái nhìn đầu tiên. ...Vậy đó.

 ...Bỏ qua vụ đó, Martina nhanh chóng bắt đầu hành động.

 Đầu tiên thì phải làm quen với đệ nhị vương tử, nhưng ngay cả khi cô thử ngậm bánh mì mà đụng nhau ngay cua quẹo tại hành lang thì đúng là vương tử-sama lúc nào cũng có tùy tùng với hộ vệ nên cô không tới gần được.

 Như vậy nên...

“Đúng là, phải tấn công từ xung quanh trước thôi”

 Như một cách chinh phục chuẩn mực, Martina bắt đầy lung lạc những đứa con trai quý tộc trong lớp với suy nghĩ chậm rãi rút ngắn cự ly.

 Dù sao thì, cho dù có là Nam Tước Lệnh Nương đi nữa thì Martina cũng không giàu có bằng những quý tộc có lãnh địa được. Quần áo của cô cũng chỉ ngang tầm con gái của thương nhân, nên cô muốn có con trai dâng lên cho cô đầm và trang sức.

 Khi thử thì, Martina có thể dắt mũi mấy đứa con trai tiểu học một cách đơn giản. Tiếp cận bằng vẻ ngoài dễ thương cùng với một mức độ thân cận thích hợp làm vũ khí, cô đã có thể lung lạc chúng một cách đơn giản như thế đó.

 Những ngày như vậy cứ trôi qua cho tới hai năm sau, cô nghe thấy tin đồn về một cô “công chúa” dưới cô hai lớp đã nhập học.

 Nói một cách chính thức thì đó không phải là “công chúa”, tuy là Lệnh Nương của một Công Tước Gia có dòng máu của Vương Gia nhưng với Martina thì đó đã là một tồn tại ở trên trời rồi. Thêm nữa, công chúng còn gọi cô ấy là “Thánh Nữ” đã cứu giúp những đứa trẻ nữa thì phải.

 Xui xẻo thay, cô bị cảm ngay lễ nhập học của cái cô lệnh nương đó và không thể nhìn thấy được, nhưng theo những câu chuyện trong lớp thì đó một công chúa không giống bình thường.

“...Phư~n”

 Tuy đã lung lạc được mấy đứa con trai cỡ tuổi mình và khiến chúng phục vụ cho mình nhưng toàn con trai của chuẩn Nam Tước Gia hoặc kỵ sĩ mới cúi đầu trước cô, và cô còn không quen với đứa con trai nào hơn cấp Tử Tước Gia hết cả.

 Dù gì thì những quý tộc hơn cấp Bá Tước Gia cũng học tại một lớp khác, và tuy Martina nghĩ một Hầu Tước Lệnh Nương có mái tóc đen đang học ở lớp đó là “tiểu thư phản diện” nhưng cô bé đó lại không tỏ ra hứng thú gì với cô hết cả.

“Vậy sao...cái cô công chúa đó là “tiểu thư phản diện” đây”

 Nếu cô Công Tước Lệnh Nương đó là phản diện còn mình là nhân vật chính thì nếu tiếp xúc với nhau sẽ có event nào đó phát sinh, Martina nghĩ vậy mà không chút nghi ngờ.

 Nếu nói về những đứa con gái cỡ tuổi cô và có dung nhan xinh đẹp được như cô thì chỉ có một Hầu Tước Lệnh Nương có mái tóc đen bằng tuổi và một Bá Tước Lệnh Nương có mái tóc vàng bồng bềnh dưới cô một lớp. Cho dù chúng có dễ thương thế nào đi nữa thì với một người mang trong mình kí ức từ kiếp trước biết sử dụng “nữ tính” làm vũ khí như cô, cô không thể nào thua được.

 Tuy không có điểm nào để cô tiếp xúc được với Công Tước Lệnh Nương nhỏ hơn cô hai lớp kia nhưng Martina nghĩ tới việc đã là học sinh trong học viện thì sẽ phải chường mặt ra ở phòng ăn cho học sinh, nên cô chiếm lấy một chỗ ngồi mà nếu một thượng cấp quý tộc muốn tới phòng đặc biệt dành cho họ thì họ sẽ phải đi ngang qua đó rồi chờ Công Tước Lệnh Nương.

 Ngày ấy cuối cùng cũng tới. Nghe thấy tin đồn Công Tước Lệnh Nương sẽ tới khiến Martina cười mỉm.

 Kế hoạch của Martina là thế này.

 Cô sẽ cố ý làm rớt cái muỗng xuống trước mặt cô tiểu thư phản diện đó khi cô bé đi ngang qua. Sau đó, cô sẽ hoảng hồn nhảy ra vừa khóc vừa xin lỗi, những người xung quanh sẽ thấy đồng tình khi cô bị cái cô Công Tước Lệnh Nương đó bắt nạt và tin đồn sẽ tới tai đệ nhị vương tử thôi.

“Hoàn hảo”

 Đầy sơ hở thì có.

 Cứ thế, cô nắm lấy cái muỗng, để mấy đứa con trai phục vụ mình rồi ngồi chờ trong nhà ăn, và rốt cuộc thì Công Tước Lệnh Nương cũng đã xuất hiện rồi.

“.... Hi,”

 Không giống bình thường thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Martina vừa nín thở vừa gào thét trong tim như vậy.

 Chỉ bằng sự xuất hiện của cô Công Tước Lệnh Nương đó mà đã khiến âm thanh nín thở của mọi người trong nhà ăn lan rộng, ai cũng quên cả thở mà nhìn chăm chú vào cô “công chúa” đó như thể bị thôi miên.

 Một mái tóc suôn mượt như thể được làm bằng những sợi tơ vàng.

 Đôi mắt vàng sầu muộn ẩn sau hàng lông mi dài.

 Một dung nhan lạnh lẽo tựa búp bê được chính tay thần linh đắp nặn.

 Họ muốn nhìn vào nó mãi...Nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ được chạm vào.

“......”

 Thiếu niên vừa nãy hãy còn nhìn Martina với ánh mắt nóng bỏng thì lúc này lại vừa xoắn lấy tay mình, vừa nhìn chăm chú vào “công chúa” với cặp mắt như nhìn vào thứ gì đó rực rỡ vậy.

 Nếu không phải đang ngồi trên ghế thì, có lẽ sẽ có người quỳ xuống trước sự thần thánh này có đúng không.

 Keng...

 Tay cô rung lên và Martina đánh rơi chiếc muỗng xuống trước mặt Công Tước Lệnh Nương.

 Khuôn mặt của Martina xanh tái trong khoảnh khắc. Khuôn mặt của mọi người xung quanh cũng chuyển thành như sắp tận thế rồi vậy.

 Không phải. Không phải là như vậy. Tuy có nghĩ nhưng cô không cố ý làm như vậy.

 Nếu cô gái này mà là “tiểu thư phản diện” thì cái game này vô lý quá rồi. Cho dù đó một cái game có mode lunatic (khó điên cuồng) thì cũng không thể nào như vậy được.

 Con Thủy Tinh Linh ẩn trong trang phục của Martina không hiểu sao mà lại lẩm bẩm thứ gì đó liên tục như xin lỗi vậy.

“...đồ sâu bọ...”.

 Khi nghe thấy những lời đó, lần đầu tiên Martina mới nhận ra Công Tước Lệnh Nương đang được những tùy tùng bảo vệ chặt chẽ.

 Những tùy tùng đó cũng đẹp tới mức không thể nào tồn tại. Cảm thấy khí tức nguy hiểm đồng thời tỏa ra từ thị nữ tóc vàng cùng cô thiếu nữ kỵ sĩ nhìn như hộ vệ, nhận lấy ánh mắt như đang nhìn một con sâu bọ khiến Martina vừa muốn rỉ ra vừa hối hận đã được sinh ra trong thế giới này.

 Vút!!

 Lúc đó, cùng lúc một luồng xung kích như thể có một cái bong bóng khổng lồ nổ tung, thiếu nữ kỵ sĩ ôm lấy đầu mình rồi ngồi xổm xuống, còn cô Công Tước Lệnh Nương hình như đã làm gì đó thì nở một nụ cười mềm mại dễ gần như thể cái ấn tượng lạnh lùng nãy giờ chỉ là dối trá.

“Đã làm phiền mọi người...”

 Cô ấy để lại âm thanh đáng yêu đó rồi lướt đi tựa như một làn gió xuân.

 Ngay lúc này, không có ai lên tiếng mà chỉ nhớ lại nụ cười của “công chúa” đã khắc sâu vào đáy mắt của họ mà thôi, khi rốt cuộc cũng đã cử động lại được, Martina đưa tay tới cái muỗng mà không biết đã quay lại trước mắt cô tự khi nào rồi nắm chặt lấy nó như bảo vật.

“...Sống thành thật thôi”

 Sau đó, Martina nhìn lại cuộc sống từ trước tới giờ của mình rồi quyết định sẽ sống một cách giản dị, mạnh mẽ và tìm kiếm một đối tượng để kết hôn.

Bình luận (0)Facebook