3-15 Ám Thú
Độ dài 3,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24
“Yurushia-sama!”
Tuy câm lặng trong khoảnh khắc nhưng khi mấy tùy tùng hồi tâm lại thì cho dù có phải kéo theo cái thân thể đầy vết thương của mình thì họ cũng chạy lại bên cạnh Yurushia.
Nhưng mà,
“Khoan đã, có thật sự là người đã trở về không...?”
“....... ”
Nghe được tiếng của Noa, Nia, người nãy giờ bị đánh không thương tiếc, bất giác dừng chân lại.
Thứ đang nằm trên tay cô chỉ là một thứ nhìn giống tay cầm của thanh ma kiếm lúc trước, thứ đã bị “Kim Sắc Thú” phá hủy đi lưỡi kiếm, nếu bây giờ phải nhận lấy mấy cái công kích hết sức đó một lần nữa thì chính Nia cũng không rõ là mình có thể chịu được bao nhiêu.
“...Không sao đâu”
Tina tái sinh lại cánh tay trái của mình rồi trong khi vừa sửa sang lại bộ đồ maid bằng mái tóc cô ta vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt bình tĩnh với cặp song sinh Ác Ma.
“Căn cứ cho việc đó là...?”
Dù là Noa thì cậu cũng có cảm xúc muốn ngay lập tức được chạy đến bên Yurushia. Nhưng đồng thời với việc đó, với nhiệm vụ phân phối các công việc khác nhau cho mọi người mà cậu nhận được từ chủ nhân thì cậu cũng có trách nhiệm quản lý toàn bộ hành động của mọi người cho dù là để xác thực xem chủ nhân có quay về trạng thái như ban đầu hay chưa.
Trước câu hỏi của Noa, Tina cười phư phư rồi ưỡn ngực ra.
“Nếu là chuyện liên quan tới Yurushia-sama thì từ chuyện món ăn ưa thích cho tới việc quản lý sức khỏe hàng ngày như số đo vòng ngực để biết được tiến độ trưởng thành của người, chỉ bằng đôi mắt và mùi hương là tôi đã nắm được tất cả một cách hoàn hảo hết rồi. ...Tuy nếu được liếm thử thì sẽ chắc ăn hơn nhưng mà tôi có thể nói là lúc này chủ nhân đã trở về hoàn toàn như lúc ban đầu”
Đối diện với một Tina vừa chầm chậm nói ra chuyện đó với một khuôn mặt tự hào, gương mặt đẹp đẽ của Noa với Nia bắt đầu nhăn lại một cách khó hiểu.
Mấy Ác Ma cũng lui lại trước cô ta.
“...Vậy sao”
Tuy ban đầu thì họ không muốn hiểu điều đó, nhưng nếu một tên biến thái (Tina) mà đã nói thì chắc là không có sai sót gì đâu có đúng không.
“Vậy Yurushia-sama chỉ ngủ thôi ha”
Tiếng nói đó làm cho ba người quay lại, không biết từ lúc nào mà Fanny đã lại gần Yurushia rồi cho cô ấy ngủ trên đùi mình mà không có chút cảnh giác nào, Fanny chỉ đang lấy nghe tiếng thở đều đều khi ngủ của Yurushia rồi cười khúc khích.
Ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu đổ xuống ngôi thành cổ có lịch sử bên bờ hồ đã gần như sụp đổ.
“Tina. Cô có thể làm ra thứ gì đó cho Yurushia-sama mặc được không?”
Cho dù có là đang ngủ đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào để cho chủ nhân trần truồng nơi hoang dã thế này mãi được, bộ đầm mà Yurushia từng mặc đã bị chôn dưới đống gạch ngói rồi nên cho dù họ có moi nó ra được thì thứ đó cũng chả còn mặc được nữa.
“Tất, tất nhiên là được rồi”
Lúc Tina đang nhìn với một cái nhìn như thèm khát vào làn da và đôi chân trần khi Yurushia chỉ khoác trên mình có chiếc áo măng tô của Nia thì câu hỏi của Noa làm cô ấy hoảng hồn đáp lại.
“A~, tôi cũng làm nữa”
“...Đúng ha, Fanny cũng giúp một tay đi”
Tina với Fanny quỳ gối cạnh chủ nhân vẫn còn đang say ngủ của mình rồi đổ ma lực vào mái tóc để trực tiếp kết thành một chiếc đầm cho Yurushia.
Dù gì thì Noa cũng trong “hình dạng của con trai” nên cậu ấy không thể lại gần vị chủ nhân đang lộ hàng như thế được. Vì mang trong mình skill vụng về nên Nia cũng không thể ra tay mà chỉ có thể đứng ở một bên nhìn chiếc đầm được chế tạo ra với vẻ ghen tị đồng thời một câu hỏi cũng tự nhiện bật ra khỏi miệng cô.
“Sao mái tóc của Tina có màu vàng mà khi kết thành y phục lại có màu đen vậy?”
“...Tôi cũng không rõ nữa”
Tuy có ai đó nghĩ rằng “là tại bụng dạ đen tối quá chứ gì”, nhưng họ cũng dịu dàng mà không nói thẳng chuyện đó ra.
“Lạ ghê ha”
Fanny thì thầm tựa như mang theo thắc mắc đó từ tận sâu trong lòng, những bộ phận do tóc cô kết ra thì lại có một màu bạc đẹp đẽ, và cứ thế, không tới vài phút thì một bộ đầm tuyệt đẹp có nền đen điểm thêm sợi bạc đã được hoàn thành.
*
“...Mư”
Khi tôi mở mắt ra thì trước trước mắt tôi là bầu trời trong xanh cùng với khuôn mặt vui vẻ của mấy tùy tùng.
“Yurushia-sama”
“Chủ nhân người không sao chứ?”
“...Ta, tại sao ta lại ngủ vậy...?”
Mấy tùy tùng bắt đầu kể sơ lược lại chuyện tôi đã làm sau khi mất đi ý thức.
Tuy không nghĩ tới chuyện độc sẽ có tác dụng với phần con người tới mức đó nhưng tôi không ngờ rằng mình quay lại thành Ma Thú (mèo) đó....
Tôi nghĩ việc tôi trở lại nguyên hình là vì mọi người đã đổ ma lực vào phần con người trong tôi và cũng nhờ vào việc biến thân hoàn toàn thành Ác Ma mà độc cũng bị vô hiệu hóa.
“À mà, mấy con người còn lại đâu?”
“Dạ, chúng tôi đã đem Luderick-sama, Noel-sama cùng với hai người chị ra khỏi thành và cho họ ngủ ở một cái hồ gần đây rồi ạ. Còn chúng thị nữ bao hàm luôn cả Vio và các kỵ sĩ thì tuy bị chuốc thuốc ngủ nhưng sau khi chúng tôi di chuyển tất cả mọi người tới đó thì họ cũng thức dậy, chúng tôi cũng giải thích rõ sự tình và nhờ Vio giải độc cho mọi người phía Điện Hạ rồi”
“Vậy sao...à? Còn mấy người Dũng Giả?”
Quên mất tiêu luôn, nhưng đột nhiên nhớ ra nên tôi thử hỏi xem.
“Tôi cũng đem bọn họ di chuyển đi chung luôn nhưng mà...không được sao ạ?”
“Ưm,...maa, cũng không có gì”
Trước kiểu báo cáo như giấu diếm gì đó của Nia tôi cũng chỉ đáp lại cho có lệ rồi quay qua nhìn về dấu tích của ngôi thành cổ đã hoàn toàn sụp đổ.
Chắc mấy người đó bị cuốn vô chỗ này rồi chết luôn rồi nhỉ. Mặc dù trái tim tôi chả thấy đau gì cả.
Có lẽ tại tôi lo lắng cho mọi người phía Vio thôi ha...Tôi không biết rõ sự tình cũng không có mặt ở đó nhưng mà lúc đó chắc hẳn mọi người cũng phải cố gắng lắm ha.
Mà không biết tự lúc nào mà tôi đã thay một cái đầm màu đen và bạc thế này, có điều nó thoải mái tới mức dị thường nên làm tôi thấy sợ lên luôn.
“Nhưng mà, khó khăm lắm mới ăn được linh hồn của Công Tước Cappelle vậy mà không nhớ được vị gì hết thì đúng là...”
Lãng phí quá đi hà. Đã nuôi cho chín tới rồi ăn ngay đúng lúc rồi vậy mà.
Nghe tôi thì thầm vậy, Noa cười với một nụ cười của Ác Ma.
“Không có vấn đề gì ạ. Lúc Nia chặn lấy đòn tấn công của Yurushia-sama thì cho dù không lấy được hết thì tôi cũng đã thu hồi được một bộ phận linh hồn và ma lực rồi. Cứ để linh hồn của Công Tước Cappelle làm thức ăn cho bữa tối ngày hôm nay đi”
“Ồ ồ~”
Đúng là Noa nha. Làm việc không sai sót gì luôn. Nhưng mà nè...
“Nia, cho ta coi thanh kiếm đó coi”
“...Ư”
Nói Nia chặn lấy công kích của Ma Thú (mèo) thì là xài thanh kiếm đó để chặn lại có đúng không. Không lẽ cô ta nghĩ là tôi sẽ giận vì nó đã bị phá hủy rồi sao?...tôi là một chủ nhân hiền lành thế này lận cơ mà.
“Noa. Lấy ma lực của ta cùng với linh hồn của Cappelle để sửa lại thanh kiếm này đi”
“...Có được không ạ?”
“Ưm”
So với một bữa ăn của chính mình thì tôi phải coi trọng mọi người hơn chứ.
“Sửa xong rồi”
“Nhanh vậy”
Nhanh như mọi khi ha. Mà nói mới nhớ, lần này tôi còn không thấy cậu ta sửa nó nữa kìa.
Thêm nữa, thanh ma kiếm lần này...cái gì đây chứ? Hồi trước là một thanh kiếm đen thui vậy mà lần này thì nó lại phát ra ánh sáng lấp lánh màu vàng, khi vung lên thì nó còn để lại mấy hạt vàng lóng lánh phía sau nữa.
...Nhìn màu mè quá ha.
“Nia...nhận lấy”
“Uwa...tuyệt ghê chưa, cám ơn, Yurushia-sama”
Tuy tôi thấy không biết nó có lòe loẹt quá không nhưng mà Nia khá vui khi nhận được nó.
Nia vung thanh kiếm lên rồi thử chém một đường về phía đống gạch ngói thì,
[Meo]
...Hả?
Nia thủ thế lại rồi tiếp tục vung thanh ma kiếm,
[Meo] [meo] [meo]
Cứ mỗi lần vung lên là cái “trảm kích âm” đó lại vang lên, còn gạch ngói thì bị cắt ngọt như bánh pudding.
““““......””””
Sao mà thành vầy chứ...?
Tại tôi sao? Tại ma lực của tôi sao? Hay là cái “âm thanh” mà tôi nghe được chỉ là tưởng tượng thôi ta?
“Tuyệt~ ghê Yurushia-sama, tôi thích cái này ghê đó ~”
“Không không không, khoan đã”
Khi Nia đang vui vẻ một mình thì tôi bất chợt dừng cô ấy lại.
“Để mai mốt ta làm cái khác cho nên trả nó lại cho ta một chút đi. ...Nha?”
“Ể~...”
Nia ôm lấy thanh ma kiếm rồi lắc đầu liên tục bằng đôi mắt đầy nước mắt. ...Ối trời. Thích nó tới mức chống lại mệnh lệnh của tôi luôn sao....
Sau đó tôi có tìm thanh kiếm còn lại trong ngôi thành để làm vật liệu điều chỉnh và tạo ra ma kiếm khác bằng ma lực của tôi và Thần Thánh ma pháp nhưng chúng chỉ trở thành “Hoàng Kim Ma Kiếm” bình thường mà thôi, có điều dù thế nào đi nữa thì Nia cũng nhất quyết không chịu đổi với tôi. Cái này đúng là để thử thách sự mắc cỡ của tôi mà.
“Yurushia-sama...có gì tới đây đó”
“.... Ể?”
Fanny cảnh báo một cách mơ hồ bằng cái giọng thoải mái đó.
Lí do tôi coi mấy thứ cô ấy nói là “cảnh báo” vì nói xong thì Fanny đổi sang cái mặt nạ hề liền.
Năng lực cảm tri của Fanny vượt trội nhất trong số chúng tôi. Mà nhân tiện, tôi thì gần như không cảm giác được gì hết đó...Thấy cô ấy chuyển qua hình dạng chiến đấu ngay từ lúc đầu nên mấy tùy tùng khác cũng ngay lập tức hiện ra hình dạng Ác Ma thật sự của mình.
Incubus. Succubus. Gorgon. Nightmare.
Tuy tôi tạo ra mấy cái “thiết định” này khi nổi hứng chuuni nhưng mà nhìn chúng xếp thành hàng với khuôn mặt nghiêm túc thế này cũng bảnh ghê ta.
Nhưng mà...không hiểu sao cơ thể mấy đứa trẻ này cũng trưởng thành giống như tôi vậy ta? Chắc chúng có liên kết cùng với tôi luôn đó ha.
“....... !?”
Rốt cuộc thì tôi cũng cảm giác được “gì đó”...À không, không phải chuyện của cái “gì đó”. Bạo lực, thô lỗ, cái khí tức “ore-sama” này là...
[Gàooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!]
Một cơn cuồng phong thổi qua làm cho nước trên mặt hồ nổi sóng, và tiếng gầm gừ của một con thú khổng lồ cũng vang vọng xung quanh.
[Tìm thấy ngươi rồi! Kim Sắc Thuuuuuuú!]
Đúng là “anh ta” ha...Ân nhân và cũng là chủ nuôi của tôi ở Ma Giới.
Thú Chi Ác Ma... “Ám Thú”.
“Ya, ya~hoo, lâu rồi không gặp~”
Trước cái khí tức không bao giờ lộ ra vẻ nửa vời của “anh ta”, tôi vừa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng vừa nói với giọng nhẹ nhàng và vẫy tay với anh ta.
Khi tôi nhận ra thì mấy tùy tùng đáng lẽ ra phải đứng cạnh tôi đã lùi ra phía sau tôi vài bước. ...Mấy đứa, sau này nhớ đó nha.
[...”Kim Sắc Thú” ... sao? Tại sao lại có hình dáng con người chứ...?]
“Anh ta” nhìn tôi chằm chằm rồi khó chịu và phát ra một “uy áp” mạnh mẽ.
“...Đừng có gọi tên chủng tộc nữa đi. Tôi tên là “Yurushia” đó”
Tôi cũng phát ra “uy áp” đối kháng lại uy áp của “anh ta” rồi mỉm cười.
[Gì vậy chứ...với một Ác Ma như ngươi mà lại có con người có thể đặt “tên” được cho ngươi sao...]
Anh ta có bất ngờ thì cũng đúng thôi. Tuy lúc đầu thì tôi cũng không biết nhưng mà việc đặt “tên” cho một Ác Ma cường đại cũng tạo “gánh nặng” lên sự “tồn tại” của chính mình.
Để chịu được nó thì cần phải có ma lực mạnh mẽ, việc okaa-sama có thể thoải mái mà đặt tên cho tôi thì chắc là vì người là ma thuật sư và lúc đó sức mạnh của tôi cũng chỉ ngang với một đứa bé thôi.
[...Trước tiên thì chuyện đó sao cũng được]
Giọng nói của “anh ta” đột nhiên ôn hòa lại và anh ta đáp xuống trước mặt tôi.
Phụp.
“Khoan,”
“Anh ta” lại tự nhiên cắn vai tôi nữa rồi. ...Có hơi đau một chút nhưng không đau như tôi nghĩ.
“.........”
Cái trò giả vờ cắn nhau này làm tôi thấy hoài niệm làm sao, tôi cũng vươn tay ra rồi dùng ngón tay mofumofu chỗ ngực của “anh ta”. ...Tuy cũng muốn dùng mặt để mofu nhưng mà phải nhịn vậy.
Cảm thấy cái cảm giác say ngọt ngào nhè nhẹ đó làm mắt tôi nhắm lại, và cái lưỡi mạnh bạo của “anh ta” bắt đầu liếm lấy gáy tôi.
“Coi kìa, đừng có được nước lấn tới chứ”
[......]
Đúng là hoài niệm ghê ha.... Lúc còn ở Ma Giới thì hai chúng tôi luôn thế này.
[...Sao lại rời khỏi Ma Giới vậy?]
Khi lẩm bẩm từng từ một như vậy thì khí tức của “anh ta” trở nên mạnh mẽ hơn.
“...Vì tôi muốn nhìn thấy thế giới ánh sáng đó”
Không muốn lừa gạt “anh ta” nên tôi nói thiệt luôn, lúc này thì cái lực cắn ở vai tôi có hơi mạnh lên một chút.
[Ngươi chọn cái hình dáng con người này cũng là vì điều đó...?]
“Cũng đúng ha...cái này chỉ là kết quả của sự ngẫu nhiên thôi nhưng mà giờ thì tôi cũng thích nó rồi..., à mà, sao anh lại tới Vật Chất Giới vậy...?”
Lực cắn tăng lên làm tôi thấy đau nên tôi thử đổi chủ đề trò chuyện.
[Vì cảm thấy ma lực của ngươi...]
“Nè, khoan,...hơi đau đó”
Mặc dù có ma lực phòng ngự nhưng mà cái răng nanh bự xự của “anh ta” lại chậm rãi cắm ngập vào tôi.
“...Bỏ, bỏ ra coi...”
[Không được. Ta phải dẫn theo ngươi trở về Ma Giới. ...Bởi vậy phải phá hủy cái thân xác con người này]
...Ể? Nói một thứ không thể tin được rồi răng nanh của “anh ta” lại tiếp tục cắm sâu vào thêm.
Thiệt tình mà...cái tên này.
“...[Ánh sáng, hiện lên]!”
Tôi phóng ra ma lực rồi đập thật lực một đòn “Thánh Quang” mạnh nhất vào mặt của “anh ta”.
[Gào...ánh sáng thần thánh sao.... Dám phản nghịch à...]
“Anh ta” có hơi nheo mắt lại vì chói mắt rồi tạo ra một tiếng gầm gừ trầm thấp và phát ra “uy áp” về phía tôi.
“Uy áp” của Ác Ma được phát ra nhờ vào việc sử dụng “khí tức” có từ ma lực của bản thân Ác Ma. Mặc dù chỉ nhận lấy “uy áp” của “anh ta” thì đã đủ để làm cho một sinh vật sống bình thường tại thế giới này bị tiêu diệt nhưng với “tôi” lúc này thì nó còn không đủ làm cho tôi thấy đau nữa kìa.
“...Xin lỗi. Đã ích kỷ đến thế này thì tôi không thể nghe theo anh được”
Tôi giương đôi cánh dơi ra để giữ cự ly với “anh ta”. Lúc nào đó về Ma Giới thì cũng được nhưng không phải lúc này.
Tuy rằng tôi nói những lời của “anh ta” là ích kỷ nhưng việc tôi nghĩ rằng muốn sống tại thế giới của con người cũng là cái ích kỷ của tôi.
Cái này cũng giống một lí do để chiến đấu theo kiểu “Ác Ma” đúng không ta...
Bởi vậy nên tôi cũng phải “nghiêm túc” thiệt thôi. Để cho “anh ta” có thể biết được những gì tôi đang “nghĩ”.
“...[Ánh sáng xuyên thủng, hiện lên]!”
Hợp nhất ma pháp của Ác Ma sử dụng bằng thần linh ngữ cùng với Thần Thánh ma pháp, một cây “Quang Chi Thương” cự đại được tạo ra.
“[Huy Thánh Thương] !”
Bằng những lời cuối cùng đó, cây thương ánh sáng biến thành “Hoàng Kim Thương”, rồi tôi ném nó về phía “anh ta”.
Đối phó với cây Hoàng Kim Thương đang xuyên thủng bầu trời bay về phía mình,
[Gàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!]
Trong khoảnh khắc đã đoán ra điều gì đó nên “anh ta” tạo ra một cái vòi rồng bóng tối khổng lồ từ tiếng gầm rú của mình, dư chấn sinh ra khi thứ đó va chạm với cây Hoàng Kim Thương và tiêu diệt lẫn nhau đủ để làm những gì còn lại của ngôi thành bị thổi bay đi.
[Ngu ngốc làm sao..., cái này là thực lực của “Ma Thần” sao!?]
Anh ta nói ra một từ mà tôi không biết. ...“Ma Thần”? Đây chỉ là thứ ma pháp được tôi tạo ra bằng cách kết hợp với tri thức từ thế giới của ánh sáng đó thôi mà, à mà giờ không phải lúc lo chuyện đó.
Khi “anh ta” đang đuổi tới đây với vận tốc như một tia chớp xuyên qua bầu trời thì tôi cũng tập trung toàn bộ ma lực trong cơ thể.
“ “Ma Thú”(mèo) mode”
Khi tôi “hiển hiện” Ác Ma Thể ra toàn thân và biến thành Ma Thú (mèo) thì cũng đủ để tôi né được thế tấn công chớp nhoáng của “anh ta” trong đường tơ kẽ tóc.
[Còn có thể trở về hình dáng đó được sao...]
Tuy tôi nghĩ là chiếc đầm màu đen và bạc sẽ bị tuột ra nhưng mà nó lại biến thành một cái nơ cùng màu sắc quấn quanh cổ con mèo.
Làm nãy giờ tôi cứ sợ mà không dám biến thân hoàn toàn thôi. Nhưng mà nếu đã có thể biến về dạng người một cách đàng hoàng thì Ma Thú (mèo) mode cũng có khả năng chiến đấu vật lý khá cao nên cũng hữu dụng lắm.
[Nếu đã vậy thì cho dù có phải bắt ép đi nữa thì ta cũng sẽ phải lôi cho được ngươi về với cái hình dáng này!]
“........., ”
Rời xa phế tích của ngôi thành đó, trận chiến cao tốc trên không trung của tôi với “anh ta” bắt đầu được mở ra. Maa, vì chênh lệch về thể hình nên phần lớn thì chỉ có một bên là bên truy đuổi mà thôi...
Ở Ma Giới thì tốc độ của tôi với “anh ta” là tương đương nhau nhưng trên không thì vì có cánh nên tôi có thể di chuyển tự do hơn.
[Shaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
[Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Cả hai bên cùng cất tiếng gào rú rồi một cơn dông tố màu vàng và một cơn bão tối đen tông thẳng vào nhau và bay thẳng lên trời.
Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ đây là một trận thư hùng thật sự. Nhưng mà đúng là, khi va chạm trực diện thế này thì mới thấy thực lực của anh ta cường đại tới mức ngốc nghếch thế nào.
Dưới công kích của anh ta không biết có bao nhiêu khu rừng biến mất và trở thành bể máu nhưng mà sau này mà tôi không “Tịnh Hóa” nó thì tệ lắm đây...
Cho dù là vậy thì “anh ta” cũng không có tấn công hết sức. Có lẽ vì để không tiêu diệt tôi nên anh ta vô ý thức áp chế uy lực lại.
Bây giờ thì giống như là anh ta cho phép tôi lợi dụng nó nha....
“[Ánh sáng bắn xuyên, hiện lên]!”
Tôi trở về “Nhân Dạng” mode trên không rồi chuẩn bị cung tên bằng ánh sáng.
“[Huy Thánh Cung]!”
Khi trở về hình dáng con người thì có thể sử dụng ma pháp một cách thuận tay hơn. À mà phải nói trong dạng Ma Thú (mèo) thì xài ma pháp không thuận lợi gì.
Tôi phát ra hơn một trăm “Hoàng Kim Thỉ” rồi tấn công anh ta từ tất cả các hướng khác nhau.
[Gàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!]
Tiếng gầm của anh ta gọi ra một tia “Hắc Lôi” để đối phó với Hoàng Kim Thỉ.
Tuy từng mũi tên một chỉ có được uy lực cỡ một phần trăm của Hoàng Kim Thương nhưng mà “anh ta” không muốn chính diện nhận lấy thực lực của Ma Thần ha.
Vì như vậy nên tâm trí của anh ta cũng bị phân tán nhiều đi.
[Meo]
Cùng với cái âm thanh khi chém khiến tôi thấy mệt mỏi đó, Nia đã chém một cú thật lực vào lưng của “anh ta”.
[Gư...Ngươi...]
“Lâu rồi không gặp ạ”
Ngay khi “anh ta” bị Nia phân tán thì tiếng của Tina lại vang lên từ sau lưng của anh ta, và cô ấy bắt đầu trói anh ta lại bằng những con rắn màu vàng.
[Cả các ngươi cũng muốn phản nghịch sao! Bằng cái trình độ trói buộc này...]
Đúng là tụi Tina chỉ có thể khống chế anh ta được có một tí xíu thời gian thôi. Nhưng mà có vậy là cũng đủ rồi. Nhờ vào công sức của Nia và Tina, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi đã nhận được sức mạnh từ “giải phóng” của Noa và bắt đầu niệm ma pháp.
“[Huy Thánh Thương] !”
Cây Hoàng Kim Thương mà tôi toàn lực ném ra được Fanny yểm thêm huyễn ảnh và biến thành hành trăm cây bay về phía anh ta.
[Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Không thể tránh né được huyễn ảnh, “anh ta” nhận sát thương trực tiếp bởi bản thật và rớt xuống đất.
...Làm hơi quá rồi ha? Tôi nghĩ vậy có điều tuy rớt một cú đúng ngay xuống phế tích của ngôi thành và nhận tổn thương nhưng anh ta vẫn liếc về phía tôi một cách khỏe re.
Chúng tôi cũng đáp xuống cạnh anh ta, mọi người trở về hình dạng con người và đứng đối diện với “anh ta”.
“...Anh đúng là chưa có “hiển hiện” ra ha...”
[......]
Vì anh ta cố tình chạy từ Ma Giới qua đây nên còn chưa nhận cả tế phẩm lẫn vật đại diện hay sao đó nên “anh ta” vẫn còn chưa “hiển hiện” ra tại Vật Chất Giới.
“Đáng tiếc thiệt đó...Trong trạng thái này mà lại muốn chiến thắng bên đã “hiển hiện” và còn có “tên” như chúng tôi thì cho dù là anh đi nữa thì cũng khó khăn lắm nha”
Cho dù tôi nói vậy nhưng đúng là thực lực của “anh ta” kinh khủng thiệt đó.
Tôi cũng muốn anh ta trở về một cách hòa bình nhưng vì một Tinh Thần Sinh Mệnh Thể như Ác Ma thì không có xác thịt nên nếu tinh thần của chúng chưa tan vỡ ra thì chúng chưa chịu lùi bước đâu.
Bị thua chúng tôi (thú nuôi) mà tinh thần của anh còn chưa sao thì, phải làm sao đây ta...
“Yurushia!”
“Rushia!”
Lúc đó tôi nghe thấy tiếng người gọi tôi từ đằng xa.
À ra~...không ngờ mấy người đó lại quay về đúng ngay cái thời điểm không ngờ này cơ chứ.
________________________________________________
Tới bây giờ thì toàn mà những trận chiến một chiều thôi nên đây là lần đầu chiến đấu thật sự.