3-12 Tôi được tròn chín tuổi ③
Độ dài 3,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24
Câu chuyện đang trở nên nghiêm túc hơn từng chút một
_______________________________
“...Yu, Yurushia-sama”
Tuy có người cản trở khi đang cảm thấy thoải mái nhưng vì đang trong tâm trạng tốt nên tôi chào đón chủ nhân của giọng nói đó với một nụ cười nhẹ.
“Không phải tổng giám mục Callisto-sama đây sao, có chuyện gì sao ạ?”
Lúc trước ông ta còn làm tư tế trưởng tại quốc gia Siegels láng giềng nhưng giờ thì ông ta đã trở thành tổng giám mục ở đây rồi...maa, cũng không có gì phải bất ngờ cả ha. Lúc ông ta nói là ông ta sẽ tới Tariteld, rồi nghe thấy tổng giám mục gọi tôi đến thì tôi cũng đã đoán được rồi.
“Về cái tiền lễ lúc trước sao cô lại tự tiện...”
Khi thấy tôi cứ im lặng mà mỉm cười thì những lời đang nói giữa chừng của ông tự nhiên biến mất đi.
“Không có vấn đề gì chứ”
“...Không”
Yếu đuối quá nha. Tôi thấy có hơi lo lắng là như vầy thì ông ta có làm tổng giám mục được không ta.
Thêm nữa...cho dù đang run rẩy như đang sợ hãi vậy mà khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì má của Callisto-san cũng đỏ lên, có hơi tởm đó.
Có lẽ vì tôi đang bắt đầu trưởng thành nên “uy áp” có không ổn định đó nha...
“À mà, mà cái Thần Thánh ma pháp mà cô dùng lúc trước phải sử dụng tới bao nhiêu ma lực vậy?”
“Ma lực sao...?”
Ông ta để ý đến chuyện đó sao? Hay là khi lượng ma lực cần nhiều hơn thì tiền lễ cũng thay đổi theo chăng?
“Để coi nha...bằng khoảng gấp ba lần “chúc phúc chi yến” đó”
“.........”
Callisto-san mở to mắt ra nhìn tôi. Maa, cũng đúng thôi. Là loại ma pháp mà chỉ cỡ Giáo Hoàng-sama mới sử dụng được mà ha.
“Lượng...lượng ma lực nhiều tới mức...”
Callisto-san nói bằng một giọng nói như bị ai bóp nghẹt rồi như đã quyết định xong, ông ta cúi đầu xuống trước tôi.
“Yurushia-sama, tôi có thứ muốn thỉnh cầu cô”
“Có chuyện gì sao...?”
“Tôi muốn cô sử dụng lượng ma lực cường đại của mình vì thần. Phần lễ vật để đáp lại sẽ được chuẩn bị nhiều nhất trong giới hạn của tôi. Tôi sẽ đáp ứng mọi thứ để làm cho cô thoải mái, nên xin hãy giúp tôi”
“.........”
Đáng ngờ hết sức đó nha...
“Tuy chúng ta phải tới một tòa thành cổ ở ngoại ô thuộc sở hữu của Công Tước Cappelle nhưng tôi đã giao trọng trách bảo vệ nơi đó cho “nhóm Dũng Giả” nên chắc chắn là sẽ an toàn”
“...Là vậy sao”
Nếu chỉ có tặng quà không thì tôi cho rớt rồi nhưng mà có chuyện làm cho tôi thấy hứng thú đây.
Ngoài chuyện đó ra thì nếu để họ tự tiện làm cái nghi thức đáng ngờ này ở nơi mà mắt tôi không chạm tới được thì cũng rắc rối lắm nha.
Cũng bởi tôi đã điều tra ra được chuyện này có dính dáng tới ma tộc mà.
Mặc dù vẫn còn chưa rõ là Callisto và “Dũng Giả” có liên quan gì tới ma tộc hay không....
“Cũng tốt thôi. Tôi chấp nhận giúp cho ông”
“Ồ, cám ơn, Yurushia-sama. Để tôi dẫn cô tới nơi đó”
Nếu được thì tôi muốn đập tan họ ở đó.
Thêm nữa, chắc hẳn onee-sama cũng phải ở bên cạnh Dũng Giả đúng không, khá lâu rồi nên tôi muốn coi thử coi mọi thứ đã chín tới chưa.
***
“Rushia...không lẽ Rushia tin tổng giám mục Callisto đó thật sao?”
“Bản thân anh cũng chưa thấy cái tên Callisto đó lần nào. Đáng lẽ với một người có thực lực để trở thành tổng giám mục thì chắn hẳn không thể nào có chuyện anh không nghe thấy được”
Khi nghe thấy tôi không thèm bàn bạc tí nào với họ mà đã nhận lời yêu cầu của Callisto thì Rick và Noel đã nói như vậy đó.
“Một người có liên quan tới Thánh Vương Quốc thì đâu có lý nào mà nghi ngờ một tổng giám mục của quốc giáo mà không có lý do gì đúng không?”
Mặc dù tôi biết mọi chuyện ở phía sau nhưng nếu bị phản đối ở đây thì cũng rắc rối nên tôi làm ra vẻ cao thượng thử xem sao.
“Tôi cũng phản đối thưa Yuru-ojou-sama”
“...Vio”
Đang trên đường quay về xe ngựa từ Đại Thánh Đường thì giọng nói cứng rắn của Vio khiến chân tôi dừng lại.
Vì vào trong thành phố rồi nên không thể nào dẫn theo toàn bộ hộ vệ kỵ sĩ được nên lúc này chỉ còn lại khoảng một nửa số kỵ sĩ đi theo chúng tôi.
Cho dù là vậy thì trong số kỵ sĩ mà Rick dẫn theo còn có cả ba “Thánh kỵ sĩ”, thuộc dạng chiến lực chủ chốt của Thánh Vương Quốc còn trong số hộ vệ kỵ sĩ của tôi thì có cả Brit-chan và Sara-chan, nói chung là chúng tôi chỉ đem theo bộ phận tinh nhuệ mà thôi.
Bên phía dong binh đoàn thì chỉ có vài người đến đây bao gồm cả Gấu-san và Noel, tuy nhiên đó một chiến lực mà đáng ra sẽ không làm cho Vio phải cảm thấy bất an...
“Noel, Rick, hai người ra xe ngựa trước có được không?”
“Cho dù có đi thì cũng không có nghĩa là anh chấp nhận,”
“Tôi hiểu rồi. Đi thôi, Điện Hạ”
“Ôi, Noel”
Có vẻ như Noel cảm thấy gì đó từ giọng nói của tôi nên mặc cho việc Rick đang ngoan cố thì cậu ta vẫn lôi Rich đi theo.
...Hai người này thân nhau hơn tôi tưởng đó nha.
Mấy người Brit-chan vẫn còn ở lại nhưng mà nhờ mấy tùy tùng (Ác Ma) của tôi cũng khá biết chuyện nên họ cũng giúp tôi nói mọi người rời xa ra mọi chút.
“Vio...nhắc mới nhớ, từ xưa thì chị đã không ưa gì giáo hội rồi có đúng không”
“...Không ngờ người lại nhớ kĩ như vậy. Tuy tôi nghĩ là chuyện đó xảy ra khi người hai tuổi thì phải”
“Vì Vio là gia đình của tôi mà...”
Dù có hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy nhưng Vio vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Tôi có thể hỏi... đã có chuyện gì không?”
“Nếu tôi nói ra thì liệu có khiến người suy nghĩ lại không...?”
Dường như Vio có chút không yên ha...nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thành thực đó thì tôi cũng trả lời cô ấy một cách thẳng thắn.
“Ư~n, chưa nghe qua thì tôi cũng không biết nữa”
Khi tôi vừa cười vừa nói vậy thì Vio lộ vẻ cười khổ một chút.
“Yuru-ojou-sama. Lúc trước hình như tôi đã có nói cho người nghe về mối quan hệ của tôi với Ria-sama nhưng mà, không biết người có còn nhớ không?”
“Ưm, tôi còn nhớ mà”
Vio là kouhai của okaa-sama, lúc gia đình của cô ấy bị xuống dốc làm cho việc học của cô ấy bị bê trễ thì okaa-sama đã chăm sóc cho cô ấy thì phải.
“Cũng giống như Yuru-sama, từ lúc còn nhỏ thì tôi đã có thể sử dụng Thần Thánh ma pháp được rồi. Ngoài ra tôi còn tương thích với thủy, phong ma pháp, lượng ma lực của tôi cũng khá cao nên Thánh Giáo Hội cũng có chú ý tới và mời mọc tôi nhiều lần”
“Vậy sao...”
Có vẻ như hơi có tí rắc rối thì phải.
“Lúc đó có một tư tế đến mời mọc tôi không biết bao nhiêu lần, và vì tôi cũng có giúp đỡ chuyện kinh doanh của gia đình nên khi tôi từ chối thì lúc đó những lời đồn thổi xấu xa cũng bắt đầu xuất hiện.... Tuy lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng không biết tường tận lắm nhưng nhờ có hảo ý của Ria-sama mà tổng giám mục Molt-sama đã trục xuất tư tế đó khỏi giáo hội, từ đó thì những lời đồn thổi xấu xa về gia đình tôi cũng biến mất”
“Còn tư tế đó thì...?”
“Theo tôi nghe thấy thì những người có quan hệ với ông ta trong giáo hội đã che chở để ông ta không mất đi vị trí tư tế mà chỉ bị chuyển đến quốc gia Siegels láng giềng mà thôi”
Bởi vậy nên chị ta mới không tin vào giáo hội phải không...
“Chị có biết...tên của người đó không?”
Khi nghe thấy giọng nói của tôi cũng đã có chút không vui vẻ thì Vio cũng có hơi chần chừ nhưng vì phải chịu thua cái nhìn của tôi nên chĩ ta cũng nói cái tên đó ra.
“Có lẽ trí nhớ của tôi có thể sai không biết chừng, nhưng mà đúng là...Callisto thì phải”
“Phư~n...”
Tôi cũng tự biết rõ là bản thân mình vừa tự nhiên nở một nụ cười.
Có lẽ...chắc hẳn là một nụ cười thật sự không thuộc về “nhân loại” đúng không ta. Cũng vì khuôn mặt của Vio có hơi nhăn lại.
“Vậy, tiếp tục thôi nhỉ”
“Yuru-ojou-sama!?”
“Chị nghĩ tôi sẽ rút lui khi nghe thấy câu chuyện đó sao...?”
“.........”
Mặc dù đó không thể nói đó sự ác ý một cách rõ ràng nhưng cho dù là trên lập trường của một cá nhân hay là một Ác Ma thì tôi thể nào bỏ qua cho cái kiểu con nít xấu xa luôn ưu tiên cho suy nghĩ của mình ích kỉ như vậy được.
Vio thở dài như bỏ cuộc rồi im lặng làm theo mệnh lệnh của tôi.
“Vio. Tôi phải đi tìm tổ của lũ côn trùng kí sinh gây hại cho Thánh Vương Quốc. Hãy theo tôi”
“...Dạ”
Vio đã biết tôi từ lúc tôi mới sinh ra, cô ta là gia đình của tôi.
Nên tôi phải xóa tan vết thương vẫn còn trong trái tim cô ấy.
Chuyện này mà xong rồi thì...còn phải kiếm chồng cho cô ấy nữa đúng không ha.
***
Đã vài giờ trôi qua từ khi chúng tôi ngồi lên cái xe ngựa lúc lắc này. Với việc được dẫn đường bằng chiếc xe ngựa mà Callisto đang ngồi ở phía trước thì chúng tôi cũng đã đến được ngôi thành cổ thuộc sở hữu của Công Tước Cappelle.
Bên trong xe ngựa, tôi lại bị Rick và Noel nắm chặt lấy hai tay và kẹp chặt lại một lần nữa, theo nét mặt nghiêm túc của họ thì, có vẻ vì thấy tôi phát ra “uy áp” nhè nhẹ mà họ trở nên thật sự lo lắng theo một nghĩa nào đó khác.
...Chắc là lo lắng cho an nguy của bản thân tôi đó ha?
Xung quanh ngôi thành cổ có cả hồ và rừng rậm, đó là một nơi rất đẹp nhưng vì không có ai sửa sang gì lại nên nó giống một đống hổ lốn hơn.
“Yurushia-sama, mời cô đi hướng này!”
“...Tôi đã hiểu”
Callisto, hiện đang cực kì tăng động, dẫn theo vài Thần Quan tiến lên phía trước để dẫn đường cho chúng tôi.
Rick thì đi sát cạnh bên tôi, còn Noel thì cách khỏi tôi vài bước và ra chỉ thị để bố trí dong binh đoàn.
“.........”
Không hiểu sao mọi người nghiêm túc ghê đó nha...
“Yurushia-sama”
Khi chúng tôi đã được dẫn tới một căn phòng lớn bên trong cổ thành thì có ai đó gọi tên tôi.
Chỗ này, hẳn phải gọi là phòng thiết yến đó nhỉ?, có lẽ trước kia nó dược dùng để tổ chức dạ hội chẳng hạn nhưng giờ thì đang có hàng đống ma pháp trận đang được bố trí tại đây.
Có một thanh niên cất tiếng rồi nhanh chân chạy xuyên qua một số lượng không nhỏ Thần Quan và tư tế đang làm việc để tới chỗ tôi.
“A, lâu rồi không gặp công chúa xinh đẹp”
“...Cũng đúng nhỉ, Alfio-sama”
Xuất hiện rồi đó nhỉ, dũng giả (cười) Alfio-kun.
“Ồ, sao một năm không gặp thì lại càng đẹp thêm nữa đó. Không biết kẻ hèn này có được đặt nụ hôn lên bàn tay...”
Anh ta đang bị bệnh nặng lắm đúng không ta. Mặt anh ta đỏ tới mức không thể so sánh với lần trước được, và khi Alfio vừa thở phì phò vừa định cầm lấy tay tôi thì Rick và Noel ngay lập tức đứng ra để cản anh ta lại.
“Tôi là Luderick của Tariteld. Không phải thứ tự chào hỏi của anh sai rồi sao?”
“.........”
Đúng là anh ta có biết tên của vương thái tôn của Tariteld hay sao đó mà mặt của Alfio có hơi nhăn lại, sau đó anh ta lùi lại và cúi đầu xuống trước Rick.
“...Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Có điều tôi không phải là quý tộc cũng chả phải là dân của đất nước này thì phải...”
Uwa...nhìn thái độ của anh ta xấu chưa kìa. Có lẽ là vì anh ta tự tin vào sức mạnh của chính mình đó ha. Nhưng đúng là anh ta bất kính dữ quá rồi, khi một trong những Thánh Kỵ Sĩ đưa tay lên cầm lấy thanh kiếm của mình thì Rick giơ tay ra cản người đó lại.
“Tên của quý ngài đây là?”
“...Tôi là Alfio, ở Siegels thì người ta hay gọi tôi là Dũng Giả”
“Ra là vậy, tuy tôi không nghe được gì về chuyện này từ oba-ue của tôi đang ở tại Vương Gia Siegels nhưng mà, sao cũng được đúng không. Coi như mọi chuyện xong tại đây đi. Anh có thể quay lại tiếp tục công việc được rồi”
“Chậc.........thất lễ”
Khi Alfio quay về bằng con đường mà lúc nãy anh ta dùng để tới đây thì nhóm Dũng Giả cũng chạy ra đón anh ta với khuôn mặt lo lắng.
Trong đám họ cũng có hai onee-sama của tôi, và khi Atarin-nee-sama liếc về phía tôi bằng khuôn mặt vô cùng kinh khủng thì tôi chỉ đáp lại cô ấy bằng một nụ cười toe toét mà thôi, nhung không hiểu sao cô ấy lại làm ra vẻ giật mình rồi né tránh ánh mắt của tôi.
Phản ứng của chị đáng yêu ghê đó onee-sama.
Khi mà anh ta vẫn chưa được quốc gia nhận định là “Dũng Giả” thì cho dù dân chúng có gọi anh ta là thế nào đi nữa thì với các quốc gia khác, đó chỉ là kiểu tự xưng mình là Dũng Giả mà thôi. Có điều tôi cũng trong tình trạng tương tự như vậy đó.
Khi Alfio đi mất thì Rick cũng quay lại, sau khi trao đổi bằng ánh mắt với Noel, người hiện tại đang bảo vệ tôi, trong khoảnh khắc thì hai người khẽ gật đầu rồi lại quay về hai bên cạnh tôi.
Làm gì vậy nhỉ...cái kiểu trao đổi mới vừa nãy đó.
Vài này trước họ còn căng thẳng với nhau lắm mà, sao bây giờ lại có cái kiểu hiểu rõ nhau thế này vậy chứ. Tôi không thể nào hiểu cái kiểu quan hệ của đàn ông được.
“Yurushia. Mai mốt đừng có để mấy người đàn ông đáng ngờ tiếp cận dễ dàng như vậy nữa”
“...Ưm, xin lỗi. Nhưng mà hiếm lắm mới thấy Rick nói như vậy đó nha. Nhìn giống “Vương tử-sama” ghê đó”
“...Em nghĩ anh là cái gì vậy hả?”
Mặc dù làm ra vẻ bó tay nhưng khuôn mặt của Rick cũng khẽ đỏ lên rồi cậu ta gõ đầu tôi cái cốc một cái.
Mặc dù cũng không có đau nhưng khi tôi nhìn anh ta với ánh mắt hờn dỗi rồi vừa xoa đầu vừa phùng má ra thì Noel cũng nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi, lúc tôi quay qua phía cậu ta thì cậu ấy đỏ mặt lên rồi hoảng loạn mà rụt tay về.
Không hiểu sao mà Rick với Noel cũng dễ thương quá ha....
Chuyện này làm tôi lo lắng không biết là Brit-chan có bị “ông thần hủ bại” nào ám nữa không.
Chúng tôi tiếp tục tiến vào trong căn phòng lớn đó thì bắt gặp Công Tước Cappelle đang nói chuyện với người nhìn giống như mà nghiên cứu viên ở đó.
Đúng là nhiều người thế này thì ông ta cũng phải nhận ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì ông ta lại né tránh, có điều có lẽ vì không thể làm lơ Rick được nên ông ta cũng bước tới chỗ chúng tôi.
“Không phải Luderick-sama đây sao. Cho phép tôi xin lỗi vì đã không thể ra ngoài nghênh đón được”
“Không sao. Mà ở đây đang tiến hành làm gì vậy?”
Khi Rick hỏi bằng giọng điệu chất vấn nhẹ nhàng đó thì Công Tước Cappelle mỉm cười.
“Những thứ này được tạo ra để kêu gọi “quyến thuộc” của nữ thần Costol-sama, một Thần Điện ạ”
“Thần Điện...? Ông đang nói là ông định triệu hoán thần sao?”
“Cái đó là bước cuối cùng. Đầu tiên tôi phải gọi được quyến thuộc của thần hiện thế, và khi đã cho thế giới này biết được sự tồn tại của thần tại nơi đây thì chúng ta sẽ cùng với thần làm cho đất nước này trở nên tuyệt vời hơn với tư cách là Tariteld, một Thánh Vương Quốc đích thực có đúng không”
“.........”
Chỉ khi mà thần linh có thiệt thôi ha...Có điều nha, tôi có cảm giác là hình như mình bị coi thường thì phải nhưng mà chỉ là tưởng tượng thôi đúng không ta?
“Công Tước Cappelle-sama...?”
Khi tôi cất tiếng thì Công Tước Cappelle khẽ run lên.
...Ông ta đang sợ sao?
“Yu, Yurushia-jou, tuy tôi có nghe thấy từ Callisto là cô sẽ trợ giúp cho chúng tôi bằng lượng ma lực khổng lồ đó nhưng mà...”
“Không có lầm lẫn gì đâu ạ. À mà, vì tôi cũng có học triệu hoán thuật ở học viện nên liệu tôi có thể xem qua cái triệu hoán ma pháp trận này có được không”
“Chuyện...chuyện đó, vì vẫn chưa chuẩn bị xong nên..., à, đúng đúng, mọi người cùng đi dùng bữa trước đi ha? Tới đó thì chắc là cũng chuẩn bị xong thôi đúng không”
“Vậy sao”
Một cái triệu hoán ma pháp trận phải tốn một đống thời gian để tạo ra mà có thể chuẩn bị xong trong thời gian của một bữa ăn, không biết mấy sensei ở học viện mà nghe thấy chuyện này thì họ sẽ nói thế nào nhỉ.
Nhưng mà khó khăn lắm mới làm cho Công Tước Cappelle thành “mặt xấu” thế này thì cũng nên nhận lấy thôi ha.
“Nếu vậy thì tôi xin nhận lấy hậu ý của ngài vậy”
“Vậy sao. Vậy...tại phòng ăn ở đây cũng không rộng lắm nên bao gồm của tùy tùng của Yurushia-jou đây, chúng ta có một bữa ăn với chỉ những người trẻ tuổi thôi có được không? Những người khác sẽ được khoản đãi ở một căn phòng khác”
Những người trẻ tuổi...? Tôi cùng Rick và Noel. Cộng thêm bốn tùy tùng nữa nhỉ. Gấu-san đã là Tử Tước rồi mà vẫn không gọi ông ta sao, phải nói là Công Tước Cappelle liều mạng ghê ta.
Tuy Rick và Noel vẫn còn ôm lấy hoài nghi nhưng vì không có lí do gì để từ chối và tôi cũng đã đồng ý nên họ lại làm cái vẻ mặt hờn dỗi đó nữa rồi.
Xin lỗi nha...hai người.
Cho dù đang toát mồ hôi ra nhưng ông ta vẫn thấy thoải mái hay sao đó, nhưng mà, Công Tước Cappelle đang chơi trò gì đó đúng không.
Ông ta đang hoảng lên hay là mọi thứ đang đúng với sắp đặt của ông ta vậy...
Không biết từ lúc này, ông ta sẽ cho tôi xem thứ gì đây.