Chương 15: Công tước Falysses Hillier.
Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:01
“À đúng rồi, Leah Onee-san, tại sao chúng ta lại đi ra ngoài từ sáng sớm thế? Chị đang đưa em đến gặp Công tước à? ”
“Ừ.” Khi nhắc đến Công tước, thái độ đùa giỡn của Leah biến mất, cô nghiêm túc trả lời.
“Dù gì thì, Công tước cũng là người cai trị vùng đất này, và chính Công tước đã đề cập đến việc muốn đích thân gặp em.”
“Công tước tự nói vậy sao?” Lunaria nhíu mày, nghĩ thầm tại sao một người có quyền lực lại bận tâm khi nhìn thấy một cô gái bình thường được giải cứu?
Chẳng lẻ ông ta bị sắc đẹp của mình mê hoặc, muốn mình trở thành vợ lẽ!
Loại người có quyền thế như vậy, có ít nhất một người vợ trẻ trung xinh đẹp bên cạnh rất là bình thường.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện này, Lunaria cảm thấy lập tức cảm thấy buồn nôn.
Bị trêu chọc và chấm mút bởi một cô gái xinh đẹp thì coi như còn được, nhưng nếu đổi thành một lão già họm hẹm …….
Lunaria cảm thấy nên suy tính trước một số đường lui.
(chấm mút:các hành động như liếm, cắn, nhéo,..v.v..)
Leah không bao giờ nghĩ rằng, ngay lúc này, Lunaria đang có những suy nghĩ điên rồ khủng khiếp.
Công tước Falysses thường ở trong thư phòng để xử lí việc kinh doanh của lãnh địa Hillier, và đây là nơi Leah và Lunaria cần đến.
Được bao quanh bởi một hồ nước nhỏ, một tòa kiến trúc cao tầng ở giữa được bao bọc bởi những bông hoa mọc xung quanh, thỉnh thoảng có những con chim kì lạ kêu lên và bay đi.
Chỉ với một cái liếc nhìn, hai chữ “thanh nhã” lập tức lấp đầy đầu của Lunaria.
Nơi này phảng phất giống như vườn đào trong truyện cổ tích, trông hoàn toàn tách biệt với nơi mà những người hầu đang bận rộn kia.
Leah mang Lunaria đi qua con đường nhỏ bên hồ, tiến đến tòa kiến trúc nằm giữa hồ.
–Thư phòng của Công tước–
Những chữ in đậm lớn, thể hiện sự tao nhã.
"Ngài Công tước, Leah đã mang khách quý tới."
Leah cúi đầu một cách tôn trọng, Lunaria vội vàng làm theo, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh bi thảm của cô, sự tôn trọng của cô không khỏi giảm xuống.
Sau một khoảng im lặng, một giọng nói ấm áp và tử tế vang lên từ tòa nhà.
"Mời vào."
“Vâng.” Leah trả lời lần nữa, hướng về phía Lunaria gật đầu, sau đó đẩy cửa ra.
Mặc dù tòa nhà nhìn cao vài tầng, nhưng sau khi bước vào, cô phát hiện ra rằng chỉ có một cầu thang xoắn ốc quấn quanh hai bên, mà bốn phía đều dày đặc sách .
Lunaria ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao hàng chục mét này, cô cảm thấy nếu muốn lấy một cuốn sách từ trên đỉnh tháp xuống là một việc cực kì hoang đường.
“Leah đã cực khổ rồi.”
Một giọng nói cắt ngang Lunaria đang thất thần, và khi cô hồi phục, cô phát hiện có ba người đang đứng trước mặt cô.
Labor Jerry và Claude đứng cạnh nhau, không cần phải giải thích, nhưng ở giữa họ là một chàng trai trẻ cực kỳ giống Claude, và trông anh ta không quá 20 tuổi, điều này khiến Lunaria càng thêm bối rối.
Không phải là Công tước muốn gặp cô sao? Tại sao lại có người khác?
“Cảm ơn ngài Công tước, đây là nhiệm vụ của tôi.” Leah mỉm cười nhẹ, dường như được đối phương hỏi thăm là một điều rất hạnh phúc.
Đợi đã?
Ngài Công tước?
Anh ta ư?
Cằm của Lunaria gần như rớt xuống sàn khi cô hiểu Leah đang nói đến ai là Công tước.
Không phải nói Công tước là ông của Claude sao?
Làm thế nào mà chàng trai trẻ tuổi này lại có thể làm ông nội được.
Hơn nữa, cô nhớ rõ sắp tới là sinh nhật lần thứ 120 của Công tước, đây mà là người 120 tuổi?
Nếu như vậy thì mình cũng phải 70, 80 tuổi mất!
Công tước Falysses nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lunaria, có ý tứ nhìn cô, ông xoa cằm hỏi.
"Sao? Có gì trên mặt ta à? ”
“À, không, chỉ là tôi nghe nói ngài Công tước sắp chào mừng sinh nhật thứ 120 của mình… ..Nhưng xem ra.” Lunaria trả lời với một chút do dự,
“Giống lễ trưởng thành hơn.”(nguyên văn là lễ thành nhân)
“PHỐC ………”
Lời này vừa nói ra, Lunaria liền nghe thấy tiếng cười sau lưng cô, nghĩ thầm, tất cả đều tại chị không nói với em rằng Công tước là một người có tâm trí già nhưng cơ thể trẻ, làm thế nào mà chị có thể cười được như thế !?
Công tước cũng bị bối rối, ông không bao giờ nghĩ rằng cô bé này lại nói một điều kỳ lạ như thế, còn Labor Jerry và Claude liếc nhìn nhau, nghĩ rằng đây có thể là một cách khác để ca ngợi tuổi thọ của Công tước?
“Cô bé này… ..”
Công tước bối rối vì không muốn thay đổi từ ngữ của mình, lắc đầu cười một tiếng.
“Ầy, ta nghĩ gọi nhóc là cô bé vẫn dễ chịu hơn.”
Falysses tự lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn lại Lunaria.
"Một võ giả có được một cơ thể mạnh mẽ cũng như khả năng chiến đấu cao. Mặc dù ta không biết cô bé đã mất bao nhiêu kí ức, nhưng chỉ cần ngươi có Đấu khí đạt mức nhất định, việc trẻ lại là một điều bình thường. ”
Trẻ lại?
Đó là gì?
Lunaria nghe không hiểu gì cả, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ tôn kính.
Nhưng cái cấp đó giả vờ này làm sao có thể lừa được Falysses, nhưng ông ta cũng không vạch trần cô, thầm nghĩ, cô bé này cái gì cũng không nhớ, vả lại tay cũng trói gà không chặt, đến cùng là tại sao cô bé này lại xuất hiện ở giữa đại sơn lâm.
“Đừng nói gì nữa. Đúng rồi, nhóc được gọi là Lunaria đi. ”
“Ye-. Đúng vậy. ”
Lunaria trong lòng run lên, có thể nào Công tước thực sự có suy nghĩ đó không?
Từ lúc cô ấy bước vào, cô ấy đã cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình không thích hợp, ông ta thực sự không thể có ý tưởng đưa mình làm vợ lẽ phải không? ………
Một cảm giác ghê tởm và buồn nôn quét qua toàn bộ cơ thể cô, nhanh chóng lao về đỉnh đầu và biến thành ngứa ngáy.
Lunaria cảm thấy như thể mỗi một từ mà đối phương nói ra như trực tiếp đánh vào linh hồn cô.
“Đừng quá lo lắng.”
Công tước mặc dù có thể mưu mô xảo quyệt, nhưng làm thế nào ông có thể biết rằng cô bé trước mặt này đang có những suy nghĩ quá mức điên rồ, nghĩ rằng cô chỉ quá căng thẳng thôi.