Chương 13: Tất cả đều học.
Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:01
(Như đã nói, tác giả đã bắt đầu xưng hô nhân vật theo kiểu Nhật.)
"Đúng rồi, Lunaria-chan." Leah do dự hồi lâu, không biết có nên hỏi câu hỏi này không, nhưng trông thấy Lunaria đã không còn lạ lẫm và xa lạ với cô nữa, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi:
"Em, cảm thấy người đó là người như thế nào?"
Lunaria nghe xong, hơi hơi nhíu mày, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của đối phương, cô đột nhiên hiểu ra.( chị chả hiểu cái đếch gì đâu)
"Em cảm thấy ông ấy là một người có rất nhiều kinh nghiệm và vô cùng mạnh mẽ, lại là một người hiền lành và tốt bụng, có thể nói danh hiệu [The Guardian](Người bảo vệ) cho lãnh địa Công tước không phải là cường điệu."
Cụm từ [The Guardian] này là thứ mà cô học được từ truyền hình phát sóng, người có được danh hiệu này chính là người được cho là mạnh nhất trong một khu vực nhất định. Họ có đủ khả năng bảo vệ cho toàn bộ khu vực đó an toàn, nên được gọi là [The Guardian] .
“Ah, quản gia Labor Jerry có thể rất mạnh, nhưng ông ấy không phải là [The Guardian], Lunaria-chan không được tự tiện kết luận như thế…..Đợi đã …...Không không không! Chị không phải nói về quản gia Labor Jerry, chị muốn hỏi là người kia cơ, em cảm thấy như thế nào?”
Leah nhanh chóng sửa lại câu hỏi, không khỏi khiến cho Lunaria rùng mình, ông già đáng sợ đó không phải là người mạnh nhất ư?
Cái ông Labor Jerry đó mang đến cho cô cái cảm giác như đang đứng trước một con quái vật khổng lồ, thế mà còn có người mạnh hơn nữa!
“Ah! Leah Onee-san nói đến người đó ư, Hmmm… .. Mặc dù em chưa gặp Hillier-sama bao giờ, nhưng để có thể điều hành một vùng đất lớn được phồn vinh và được người dân kính trọng như thế, chắc hẳn ngài ấy là một người rất tử tế và công bằng. ”
“Không, không phải, haizz, Lunaria-chan, chúng ta không phải nói về những người đó?Chúng ta vẫn còn trẻ!Chúng ta đang nói về những người trẻ tuổi, giống những người như Claude-sama đó. ”(vì em ghen ghen ghen thôi mà)
“Leah Onee-san, hôm nay em cảm thấy rất mệt, và tinh thần cũng không được thoải mái, nhưng không phải là em không thích trò chuyện cùng với Leah Onee-san đâu, chỉ là hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra.Vì thế, chúng ta hãy nói chuyện này vào ngày mai nhé? ”
Lần này Lunaria sử dụng chiến thuật mà mọi người gọi là “Khổ nhục kế”.
Leah lập tức suy sụp, dù sao trêu chọc và liên tục đặt câu hỏi cho một cô gái vừa trải qua nhiều chuyện như thế không phải là điều tốt. Cô cảm thấy có chút tội lỗi, nhanh chóng thu đi tâm tư riêng của mình và nói.
"Không, đây là lỗi của chị, chị hy vọng em có thể tha thứ cho Onee-san này."
"Được rồi ~, em cũng không biết em sẽ ở lại và làm phiền chị bao lâu lúc ở dinh thự Công tước đâu, vì vậy không cần làm như thế."
Lunaria ngay lập tức lộ ra một khuôn mặt rộng lượng và tốt bụng, khiến Leah nhìn Lunaria như thấy một thiên thần nhỏ đang tỏa sáng, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, như có thể làm cho bất cứ ai cũng sẽ gục ngã trước vẻ đẹp này.
Nghĩ đến đây, trong đầu của Leah hiện lên bóng lưng của một người đó.
Bất cứ ai, cũng đều sẽ đổ trước cô ấy ... phải không?
—————————————— Phân cách nam ———————————–
“Xin lỗi, KaMing-sama, đã khiến ngài phải đợi lâu.”
Tyre lau sạch máu mũi và run rẩy đứng dậy.
KaMing than nhẹ, hờ hững đáp lại:
"Mặc dù ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của ngươi, bất quá hãy trở lại chuyện chính nào.”
Câu nói này làm cho Tyre ngạc nhiên, vậy ra KaMing lúc nãy một mực im lặng là vì ông ta cũng không thể xác định lí do cậu đột nhiên kích động đến chảy máu mũi với Thần lực của mình ư?
"Nếu để cho ngươi chọn một loại vũ khí, ngươi sẽ chọn cái gì?"
Trong khi Tyre đang suy nghĩ, KaMing cũng đồng thời hỏi, không khỏi khiến cậu bừng tỉnh, dùng ánh mắt chờ mong nhìn KaMing và hỏi:
"Thưa KaMing-sama, có phải ngài ... .. ngài sẽ tặng cho tôi một kiện Thánh cấp vũ khí lợi hại ?"
"Tất cả mọi thứ đều sắc bén cả, ta luôn luôn sử dụng cây cỏ để làm vũ khí, vì ngươi đang học võ kĩ của ta, làm sao ngươi có thể sử dụng những thứ tầm thường và dung tục đó chứ." KaMing hất cái càng khổng lồ lên, nhìn Tyre chỉ hận “rèn sắt không thành thép”, nhưng thứ trả lời của con cua lớn chỉ là một cặp mắt khinh bỉ.
“Ồ, ra là như thế.” So với ánh mắt, giọng điệu khinh bỉ của Tyre càng khiến KaMing cảm thấy mất mặt.
“Ngươi cái tên ngốc này, thậm chí ngươi đã mất đi toàn bộ kí ức nhưng vẫn còn tham lam như thế, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ vì chút tiền mà quên mình mất . Tuổi còn nhỏ cái gì không học lại học thói tham lam ích kỉ. Chậc, nhanh lên và chọn đi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa.Lưỡi, giáo, kiếm, roi, rìu, gậy hay búa, miễn là ngươi có thể cầm nó trong tay, nói. ”
“Dù võ kĩ như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không sử dụng với một nhánh cây …….” Tyre nhỏ giọng lẩm bẩm, cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Nếu tôi chọn kiếm, ngài sẽ dạy tôi cái gì?"
“Thiên Kiếm Nhất Tâm (Trái tim và linh hồn của Bảo Kiếm).” Con cua lớn tự hào trả lời.
(để trung cho nó ngầu, eng nghe chẳng hay gì cả.)
“Nó có nguồn gốc từ phương Đông cổ đại, đó là Thánh cấp võ kĩ của đế chế Vermilion.Sau khi được chỉnh sửa bởi ta, và sau đó kết hợp với kỹ năng hỗ trợ [Thiên Địa Đồng Quy](Return of Heaven and Earth), Nhất Tâm Nhị Dụng, hình thành nên hai bộ võ kỹ [Thiên Kiếm Nhất Tâm] này, nếu cả hai phối hợp với nhau thì sẽ có uy lực vô song. ”
“Ồ, vậy nếu tôi chọn đao thì sao?”
"Hàng Thần.”Con cua lớn dường như không biết mệt mỏi khi nói về những võ kĩ, và càng nói nó càng tự hào.
(hàng thần=buổi gọi hồn của Thần chết)
“Đây là sáng tạo của riêng ta, tấn công liên tục từ cả bên trái và phải. Khi được sử dụng, nó sẽ tạo ra một lá chắn ngăn cách tự nhiên, làm cho sức mạnh đối thủ của ngươi giảm xuống 30%, do đó nó có tên là[Hàng Thần], nhưng đây vẫn là những điều cơ bản, khi ngươi luyện tập võ kĩ này đến cực hạn, ngươi có thể triệt tiêu toàn bộ năng lực của đối phương ngay lập tức, lúc đó ngươi là vô địch.Như thế nào, cho dù ngươi chọn sử dụng kiếm hay là đao, đều chính là Thánh cấp Võ kĩ được Thần sử dụng. Và nếu không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi luyện tập khoảng ba năm, ngươi có thể tự gọi mình là một cao thủ.Nào, hãy chọn đi, nhanh lên trong khi ta vẫn còn thời gian.”
“Ồ.” Tyre vân vê cằm, suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng cậu trả lời:
"Đao kiếm tôi đều học!"(tham thì thâm)